Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 144: Mắt giựt

Trước Sau
Thương lượng nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp, ba người không thể làm gì khác hơn là xuống lầu. Đương nhiên bọn họ cũng đã thảo luận xong tạm thời tin tức này không nói với những đội viên khác để tránh cho tâm tình họ sa sút. Quách Binh còn muốn dò hỏi thêm nữa, xác định thật sự có người theo dõi tiểu đội ủa hắn cái đã, rồi dặn dò vợ Uông Đông cẩn hận hơn chút để tránh bị người khác phát hiện.

Ba người xuống lầu lại phát hiện cả đám người đang bu quanh cửa sổ, cực kỳ hèn mọn nhìn cái gì đó ở bên ngoài.

“Làm gì đấy?”

“Suỵt! Lão đại, đừng lên tiếng!” Nghe thấy tiếng Quách Binh, một người quay đầu lại ra hiệu với hắn, kêu hắn qua đây gia nhập đại quân nhìn trộm.

Ba người đi tới trước cửa sổ, mới phát hiện bọn họ đang nhìn một đám con gái đi ngang qua.

Quách Binh câm nín, ba người họ còn đang sợ bị người khác nắm thóp điểm yếu mà cái đám người này lại ở không đi nhìn gái!

Giơ tay đập lên ót mấy tên đứng trước mặt: “Nhìn cái gì vậy hả? Chưa từng thấy gái bao giờ!”

“Ui da, lão đại nhẹ chút!”

“Đúng đó, đánh ngu luôn bây giờ?”

“Nhảm nhí, loại con gái này trước tận thế đầy rẫy ra đó giờ còn hiếm lạ gì nữa.”

“Đúng đúng, à mà đó có phải người tiểu Nhạc thích không ha?”

Mấy người bọn họ sửng sốt một chút, nhìn kỹ mới thấy trong đám người kia có cô gái mà Yên Nhạc vừa thấy đã thương, vừa gặp đã muốn àm quen, tiên nữ trong truyền thuyết.

Tối hôm qua Hạ Tử Trọng có nghe Phương Hách kể chuyện này, hắn nhìn ra ngoài, quả nhiên trông mấy người kia có một người ngoại hình hơi đẹp – “A, cô gái kia hình như là…” Nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại, khiến cả bọn đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, tình cảnh này đồng bộ đến kinh người, làm Hạ Tử Trọng theo bản năng lui về sau nửa bước.

“Ai ai ai?” Cả bọn hai mắt sáng quắc nhìn Hạ Tử Trọng.

Trên trán Hạ Tử Trọng nhỏ xuống một giọt mồ hôi, chuyện người phụ nữ đó được thiếu gia nhà họ Lư bao dưỡng làm sao hắn có thể nói lung tung khắp nơi? Tin này là do đời trước hẳn chưa ra khỏi căn cứ thì nghe được, lúc đó hắn còn ở bậc thấp nhất trong tiểu đội Bá Chủ, lần đó cô ta mang theo một đám vệ sĩ đi ngang qua mới nghe người Bá Chủ bàn tán, ai mà biết đời này cô ta có còn là tình nhân của thiếu gia nhà họ Lư nữa hay không? Nhiều khi đổi chủ tồi ấy chứ.

“Cái cô kia là tình nhân của Lô Chính.” Quách Binh mặt mày tối sầm nói, ả này hẳn đã từng gặp, cũng biết thân phận ả, nhưng hẳn không ngờ người Yên Nhạc thích lại là ả.



“Không thể nào?” Răng rắc một tiếng, trái tim bé bỏng chân thành của thiếu nam ngây thơ chịu đả kích nghiêm trọng, vẻ mặt thống khổ mà mờ mịt khó có thể tin được: “Lão, lão đại, anh gạt em đúng không?” Hắn cũng biết người ta rất đẹp, hơn nữa bên cạnh còn có vệ sĩ, không chừng bối cảnh rất lợi hại, nhưng giữa thiên kim và được bao dưỡng. Hai khái niệm này hoàn toàn đối lập!

Quách Binh cắn răng, oán hận nhìn hắn chăm chăm: “Tôi khi không gạt em để làm gì?”

“Nhưng, nhưng mà…” Yên Nhạc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thống khổ: “Em muốn đi hỏi…” vai bị Phương Hách đè lại, cuối cùng mới ngăn được cậu thiếu nam này đi ra ngoài gặp người ta hỏi rằng: “Này, cô có bị bao dưỡng hay không.”

Trương Tiểu Minh và Phương Hách đứng hai bên, vội vã kéo hắn lên lầu hai.

“Anh thích cậu ấy thì cứ nói thẳng.” Chờ mọi người tản ra Hạ Tử Trọng mới dùng bộ dáng đại ca tình trường vỗ vai Quách Binh.

Sắc mặt Quách Binh càng đen hơn, giống như có nỗi khổ khó nói, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới xoay mặt qua hướng khác.

Hạ Tử Trọng nhìn về phía Trần Ninh, thấy hắn vẫn bình thường không có gì bất ngờ, biểu tình như cười trên sự đau khổ của người khác.

Người ta không muốn nói thì mình cũng không cần làm rộn, chuyện như vậy ai mà quản được? Không chừng người ta đang định chậm rãi tấn công?

Hạ Tử Trọng đang định ngồi xuống ghế sô-pha, không cố khuyên hắn nữa, Quách Binh mới thở dài, chủ động ngã ngồi xuống ghế vô lực: “Tôi cũng không muốn kéo chân đứa nhỏ ấy, nó vẫn còn nhỏ lắm, nếu tìm một người vợ cũng tốt.”

Hạ Tử Trọng không tự chủ được cau mày: “Vậy anh cam lòng sao? Lại nói, trước đó anh cũng không…” Lúc trước mọi người còn chọc Yên Nhạc, Quách Binh cũng không có dấu hiệu động tâm mà? Sao mới nửa tháng không gặp lại phát triển tới bước này rồi?

Trần Ninh cười xấu xa: “Có người bị vứt bỏ rồi mới quan tâm tới người ta đó.”

Hạ Tử Trọng: “Hiểu rồi.”

Quách Binh tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, hắn rất muốn cắt hai cái đầu hai người này xuống làm cầu đá, nhưng đáng tiếc, một người hắn đánh không lại, còn người kia… Nếu cắt đầu rồi ai chịu trách nhiệm trông coi mấy cái tên hư hỏng đây?

Ho khan một tiếng, Quách Binh nghiêm nghị nói: “Tôi đây chỉ sợ tên nhóc đó bị người ta lừa gạt thôi. Để ở bên cạnh tôi thì an tâm hơn.”

Hai người căn bản không tin mà lườm hắn một cái.

“Nếu như lo lắng thì bây giờ cậu ta chỉ đang đơn phương người khác thì sao anh lại không chịu ra tay? Anh định để cậu ta có thời gian chú ý người phụ nữ khác nữa hả?”

Quách Binh nghiêng đầu sang chỗ khác nửa ngày không lên tiếng, trong lòng hắn rất mâu thuẫn, hắn đối với việc tìm phụ nữ hay đàn ông không quá để ý, hợp là được, đặc biệt bây giờ là tận thế, như hai người Hạ Tử Trọng quang minh chính đại ở chung với nhau ra ngoài lượn một vòng cũng quơ được cả đống. Hơn nữa bây giờ số lượng phụ nữ giảm mạnh, trong căn cứ có rất nhiều đàn ông chung sống với nhau theo kiểu hai người Hạ Tử Trọng, hắn càng không bận tâm đến những điều này.



Nhưng, nhóc kia lại quá đơn thuần… nếu rơi vào ma trảo của mình. Không! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang! Không đúng không đúng, hẳn cũng chỉ sợ cưỡng ép bẻ cong cậu nhóc rồi…

Trong đầu rối như tơ vò xoay mòng mòng một trận, cuối cùng Quách Binh cũng không thể không tán đồng – kỳ thực hắn sợ bị tên ngu ngốc kia cự tuyệt lần nữa, lần trước cũng quá tổn thương rồi.

“Khụ… thật ra lần trước… ngọc bội kia… tôi nói cậu ấy gả cho tôi cũng chỉ là nói chơi thôi, nhưng…” Quách Binh nín nửa ngày, cuối cùng Hạ Tử Trọng cũng hiểu ý hẳn, lập tức thấy Quách Binh chợt xoay đầu lại, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Hạ Tử Trọng, còn vươn tay túm lấy tay hắn – bị Hạ Tử Trọng tránh một câu: “Này… Vị nhà cậu thân thiết với em ấy lắm, có thể hỏi thăm một chút không… tại sao em ấy không muốn ở cùng tôi… à, ở cùng đàn ông?”

Trần Ninh ở bên cạnh không chút lưu tình giội cho hắn một chậu nước lạnh: “Tiểu Nhạc người ta đã nói, chỉ thích mỹ nhân.”

Thấy Quách Binh ỉu xuống như cọng bún thiu, Hạ Tử Trọng nhịn cười vỗ lưng hẳn: “Yên tâm đi, nếu Phương Hách hỏi ra, tôi nhất định nói cho anh biết.” – Hi vọng cậu nhóc kia không cuồng si nhan sắc, không phải phụ nữ không chịu cưới… à không, là không lấy chồng mới đúng, trừ phi phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn thịnh hành như trước, để Quách Binh đi vào đó dạo một vòng sửa toàn bộ mới có khả năng.

Bây giờ, ngoại trừ phải gánh vác gánh nặng căn cứ đã để mắt đến Luân Hồi, cả bọn còn phải tính toán đường đi nội thành lấy vàng bạc, lại thêm một việc còn phải giúp Quách Binh hỏi Yên Nhạc có chịu chấp nhận đàn ông theo đuổi hay không. Ba việc này, cái nào cũng không thoải mái.

Hạ Tử Trọng, Trần Ninh và Quách Binh thương thảo một chút, cuối cùng quyết định ưu tiên việc đi nội thành – chờ quân đội phân vũ khí xong cũng không còn phần của họ nữa, tốt nhất là đi lấy một ít sẽ có đảm bảo hơn – tuy rằng trong không gian Hạ Tử Trọng có không ít vàng bạc, nhưng những thứ đó đều là đồ trang sức, không thể quang minh chính đại đưa cho mấy người Luân Hồi.

Bọn Quách Binh cũng không tham, chỉ cần chọn một nhà đủ để phân cho những người trong đội có vũ khí là được. Chỉ là bây giờ bọn họ cũng không biết bên trong cần bao nhiêu vàng bạc. Mà còn bị người theo dõi nữa, càng không thể cò kè mặc cả với căn cứ, vẫn nên chờ một chút, tìm người hỏi thăm rõ ràng rồi lại hành động. Mà bất kể nói thế nào, có được một lượng vàng bạc trong tay cũng tuyệt đối không lỗ vốn.

Hơn nữa mượn cơ hội lần này ra ngoài, thăm dò căn cứ. Hoặc là, bên mình cũng nhân cơ hội làm ít việc dời đi lực chú ý của căn cứ?

Sau khi suy nghĩ cần thận, mấy người bọn họ lần thứ hai thương lượng con đường vào thành.

“Đi nơi này? Nơi này quá gần trung tâm thành phố? Không an toàn cho lắm?”

Hạ Tử Trọng trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu: “Cần phải hoàn hảo, nơi này lần trước chúng tôi cũng đi ngang qua…” Hắn không nói dối, Quách Binh chỉ mấy địa điểm thì có một cái lần trước bị bọn họ oanh tạc, có thể là do bọn họ lần trước cho nổ cái cây biến dị kia mà nơi này chỉ có một ít tang thi cấp thấp, so với nơi khác thì an toàn hơn nhiều.

Quách Binh bọn họ tuy rằng không biết Hạ Tử Trọng suy nghĩ gì, chỉ biết hắn đã đi qua chỗ này thì chắc chắn nơi này có điểm gì đó an toàn, vì thế liền sắp xếp, lên kế hoạch mấy ngày sau thì ra khỏi thành.

Ba người quyết định kỹ càng, Phương Hách cũng đến tìm Hạ Tử Trọng rồi cùng nhau về nhà. Thấy Quách Binh một đường nhìn mình nháy mắt liên tục, Hạ Tử Trọng bất đắc dĩ gật đầu, tỏ vẽ một khi hỏi thăm được tin tức sẽ lập tức nói cho hắn biết. Chờ lúc cùng Phương Hách về nhà, Phương Hách bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: “Lúc chúng ta đi Quách Bình làm sao vậy? Hình như mắt bị chuột rút.”

“Chính là bị chuột rút đó em.” Khóe miệng Hạ Tử Trọng run mấy cái, bình thường nhìn Quách Binh đàn ông đến thế, là kiểu người cầm được thì buông được. Sao bây giờ lại ra thế này…… phiền như thế?

Không đúng, hẳn là do lần đó Yên Nhạc cự tuyệt quá mức nhẫn tâm, người bình thường ai cũng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau