[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 111: Chúc chú hạnh phúc

Trước Sau
Như lúc đầu do bất ngờ nên chưa ai kịp tránh cả, Như Yến thì ôm lấy Giai Kỳ ngã về một bên, Văn Phong ôm Tử Khiết nhảy ra một hướng khác, Á Hiên và Nhiên Kỳ không hẹn mà ôm lấy Vu Thần lăn một vòng. Hứa Khải từ đầu đa dạng đứng với Chu Minh nên nhẹ nhàng ôm lấy người này mà tránh đi. Lão ta tức giận, lấy ra một cổ máy

"Bọn bây biết đây là gì không? Không à, haha đây là cổ mau tiêm độc đấy. Tốc độ nó bắn ra tiêm độc còn nhanh hơn cả tang thi đấy"

Bọn họ vẻ mặt có chút biến sắc làm gã vui muốn chết, bắt đầu trêu đùa những con mồi nhỏ này. Mọi người trong Ánh Sáng chăn trước mặt Chu Minh, thôi thì đã chơi rồi thì chơi tới bến luôn vậy. Họ lao về phía gã, vừa đi vừa tránh đám kim tiêm độc, Tử Khiết còn rãnh rỗi là cúi xuống nhặt ống tiêm lên ngửi. Đúng là một c người có sở thích về chế tạo độc có khác, lão thất thủ bèn cũng nhăn mặt. Gã ném chiếc máy qua một bên, làm bọn họ một phen dao động, lùi lại phía sau một chút. Dự cảm không lành cứ ập tới đại não của họ, ông ta tiêm toàn bộ chất lòng và tím vào cơ thể mình. Cơ thể đột nhiên biến động, hắn vậy mà lại biến thành tang thi. Ấn cái nút trong tay rồi cười lớn

"Nào lại đây, một sống một còn"

Gã thách thức bọn họ, bọn họ không nhân nhượng mà toàn lực đấm đá,sử dụng dị năng. Không ít người bị quật xuống, lực sát thương của con tang thi này không phải dạng vừa, tinh hạch nó rất lạ. Nhiên Kỳ cảm nhận được tin hạch của nó được bao bọc bởi một lớp khói đen ngòm, cứ thế bọn họ ngã xuống rồi lại đứng lên. Hăng hái mà đánh một trận sống chết vậy, nếu thắng dị năng sẽ thăng cấp, nếu thua họ nguyện chết cùng nhau. Nhiên Kỳ cảm nhận được như kiếp trước vậy, cái ký ức bị cậu lãng quên từ lâu từng chút một đang hiện lên trước mắt. Lý do cậu sống một lần nữa là bảo vệ bọn họ, chứ không phải trơ mắt ra nhìn họ từng người cậu yêu quý chết đi

Nhiên Kỳ mắt hằn lên dấu ấn của dị năng, một cổ năng lượng bao quay, Vu Thần cười nhẹ nắm lấy tay baba của mình. Hai cha con cứ thế lao tới, quật hắn ngã xuống đất, dùng Kim hệ biến thành dây xích trói hắn lại. Trong khi mọi người đang ăn mừng, thì hắn cười khẩy phóng một kim tiêm độc về phía bọn họ, Chu Minh thấy vậy đứng chắn phía trước. Khi mọi chuyện xong xuôi Chu Minh đã ngã xuống Giai Kỳ hốt hoảng chữa trị cho cậu ta, Hứa Khải tức giận đem dị năng của mình tù từ lôi tinh hạch của hắn ta ra ném cho Á Hiên. Mọi người gấp rút đưa Chu Minh rời khỏi, bóng đen lấp ló ở đó quan sát cũng rời đi, căn cứ dưới lòng đất rung lắc mạnh. Họ nhanh chân chạy đến cửa ra thành công giữ được mạng sống, nhưng mọi tung tích về căn cứ này đều bị chôn vùi và bị phá hủy toàn bộ.

Đây là một điều tiếc nuối đối với họ, họ thật muốn biết thế giới này sẽ còn điều gì bất ngờ đang chờ đón họ nữa đây. Trở về căn cứ Chu Minh đã được cứu kịp thời. nhưng chắc rằng sẽ để lại di chứng. Vu Thần đã cho Chu Minh uống nước linh tuyền từ trước nên mới cứu cậu ta được một mạng nhỏ này lần thứ 2, coi như không ai nợ ai nữa đi.

Hứa Khải cả mấy tuần liền đều chăm sóc cho Chu Minh, bỗng một hôm Hứa Khải tìm đến bọn họ nói chuyện. Khi Hứa Khải định rời đi thì Vu Thần có đuổi theo, áp sát Hứa Khải vào tường. Hứa Khải cười nhẹ xoa đầu đứa trẻ ngốc này, Vu Thần buông ta ra đứng thẳng lại

"Chú rời đoàn đội thiệt à"

"Ừ mọi khuất mắt cũng được gỡ bở rồi"

"Chú làm vậy để trả ơn chú ấy à"



"Có lẽ vậy hoặc có thể nói là bản thân đã nhận ra tình cảm của mình"

"Vậy sao"

"Cháu muốn nói gì với chú à"

"Vâng, có lẽ vậy. Nói thật cháu rất quý chú, nên là chúc chú hạnh phúc"

"Cảm ơn cháu, rảnh thì cháu với mọi người qua chơi nhé!"

Hứa Khải rời đi Vu Thần nhìn theo một hồi, rồi cũng quay trở về căn nhà ấm cúng của bản thân. Baba đã từng nói với Vu Thần rằng:

"Tình yêu không thể miễn cưỡng, cái gì là của mình dù có mất đi cũng sẽ trở về bên cạnh mình. Dù có gượng ép cũng không được gì cả, người thiệt là chúng ta, cái chúng ta mất đi chính là bản thân mình. Vậy nên nếu thật lòng thích, yêu hay thương họ thì không nên cố chấp. Buông tay chúc phúc họ thật lòng, coi như chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Con đường phía trước còn dài, chúng ta từ từ mà đi"

♥️????????♥️????????♥️????????♥️????????♥️????????♥️????????♥️

Hello mọi người, tui viết xong chưong này ắt hẳn mấy cô cũng có nhiều cảm xúc không ổn. Lúc đầu tui định viết Hứa Khải công và Vu Thần thụ nhưng sau đó tôi lại muốn bẻ lái, tôi cũng có một chút nuối tiếc với cặp đôi chú cháu này

Nhưng là duyên họ không nợ nhau nên m ong mọi người hiểu cho tôi, Chu Minh chỉ bị người ta lợi dụng, chỉ là tôi thấy tôi muốn cho các bạn viết tình yêu mù quáng nó đáng sợ đến mức nào. Và một tình yêu như Chu Minh trao cho Hứa Khải to lớn ra sao, đời này dù cho Chu Minh có hại biết bao nhiêu người nhưng mà chỉ riêng Hứa Khải là không. Con người này là ngoại lệ của cậu ta, tôi cũng biết các bạn rất ghét Chu Minh nhưng xin các bạn đừng bài xích quá

Và tôi mong không có bạn Nấm nào bể đầu vì cái khúc cua nhẹ này của tôi. Các bạn yên tâm Vu Thần sẽ không cô đơn, vì bé còn có các bạn và đoàn đội Ánh Sáng. Chúc các bạn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau