[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 116: Bạch Vọng là......
Sáng hôm sau, Vu Thần bị những tia ánh sáng ở ngoài cửa sổ chiếu vào, dù Trái Đất từ lâu trả còn thấy mặt trời xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có ba buổi sáng, trưa và tối. Vu Thần mệt mỏi, mắt có chút thầm quầng mà khẽ mở. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt rất đẹp, lông mi dài, chiếc môi hồng nhat, sóng mũi cao. Góc cạnh của người này không thể chê vào đâu được và lựu đạn người này cao hơn cậu một cái đầu. Từ năm 16 tuổi Vu Thần chỉ phát triển như những đứa trẻ bình thường, chiều cao và tuổi tác cũng từ từ tăng lên giống như mọi người
Điều này làm cậu rất vui nha, nhưng bây giờ đâu phải lúc để hồi tưởng, người đang ôm Thần Thần là ai vậy. Bạch Vọng, còn Bạch Vọng bé con đâu rồi. Vu Thần trấn tĩnh đẩy người kia ra nhưng càng đẩy người kia càng ôm chặt, Vu Thần đành bất lực à. Cho đến khi giọng nói từ từ cất lên, chất giọng chưa dậy thì rất dịu dàng và ấm áp
"Chào buổi sáng anh Thần"
"Cậu là ai?"
"Em là Bạch Vọng nè"
"Ừ.....À.....Cái gì?"
Sau tiếng hét vì ngạc nhiên của Vu Thần, một lúc sau mọi người đã tập trung ở nhà ăn. Bạch Vọng vẫn như vậy rất dính lấy Vu Thần, mọi người đang ăn sáng khi thấy hai đứa cháu/ con cưng của mình đi xuống bèn ngơ ngác nhìn
"Vu Thần cháu cháu....sao lại để bị lừa rồi"-Giai Kỳ
"Ôi trời thằng nhóc kia mau xích ra xa khỏi chau bà"-Như Yến
"Thần Thần đáng thương của tôi, sao cháu lại ngây thơ như vậy?"-Tử Khiết
"Không ổn rồi, sắp có cảnh máu me rồi"-Văn Phong
"Cậu là ai?"-Á Hiên
"Thần Thần à con định bỏ baba đi à"-Nhiên Kỳ
Sau một màn làm lố của mọi người, Vu Thần đỡ trán mà nói
"Mọi người đừng có làm lố như vậy có được không? Đây là Bạch Vọng, em ấy tối qua sốt ngày càng cao. Sáng nay con thức dậy đã thấy em ấy đã trở thành ộ dạng như vầy rồi. Với lại con kèo trên, có cướp thì con mới là người cười vợ về nhà"
"Cháu ngoan à thật sự gì không muốn làm tổn thương cháu. Nhưng nói thật cháu năm trên được nhưng nằm trong thì đéo, nên là để bảo toàn cúc. Thì một con hủ mấy chục năm như ta khuyên cháu, thôi cứ nằm yên đi. Thoát không nổi đâu"
"Giai Kỳ em nói vậy Vu Thần lại đi cưới vợ sớm cũng nên"-Tử Khiết
"Vu Thần anh ấy là của Vọng Vọng ai dám đụng vào anh ấy cơ chứ, ai dám đụng Vọng Vọng sẽ chơi với họ"
Một câu nói tưởng trừng như vô hại bởi vì nó vô hại thiệt nghĩ gì nhiều cho sâu sa, Á Hiên cũng lên tiếng bác bỏ kinh nghiệm máu cho của con em mình
"Giai Kỳ, con anh tất nhiên phải kèo trên. Em nói vậy có ngày nghiệp quật đấy"
"Anh hai à, Vu Thần là kèo dưới đấy. Bởi vì theo gen xinh đẹp của bé yêu Nhiên Kỳ của em, thằng bé làm top không nổi đâu"
"Cái gì mà bé yêu Nhiên Kỳ của mày chứ"
"Không lẽ của ông anh chắc"
"Em gái à, em giỏi lắm"
"Anh hai à, anh quá khen"
"Nào hai người bình tĩnh đi, đừng cãi nhau nữa. Cái gì mà trên hay dưới chứ, Thần Thần còn nhỏ mà. Để chuyện đó từ từ đi"
Giai Kỳ bây giờ đang nhìn ông anh mình với anh mình với ánh mắt thông cảm, Á Hiên biết làm gì được với con người không có một chút EQ cao nào về việc yêu đương đây. Ủa gì kỳ vậy, bất công quá vậy. Nhiên Kỳ luôn nhận ra tình cảm của mọi người nhưng ngay chính cả tình cảm của anh dành cho cậu lại không biết, chắc có lẽ cậu cũng có tình cảm với anh đi. Nhưng không dám mở lời hay chắc chắn có phải đó là tình yêu không nữa. Thật tội cho tấm chân tình của Á Hiên mà nhưng miễn sao anh đau khổ là được. Chịu thiệt một chút chắc cũng ổn, mọi người ngồi cạnh nhau quây quần ăn bữa sáng. Bạch Vọng bám Vu Thần như sam, Vu Thần thì lại dùng dễ sự cưng chiều đối với đứa em trai này. Đút cho bé từng muỗng một, bé thấy hơi kỳ nhưng cũng vui vẻ mà nhận lấy sự yêu chiều này của Vu Thần
Tình anh em thật đẹp, ăn xong mọi người ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ. Cùng nhau ăn bánh uống trà, Nhiên Kỳ đang kiểm tra thân thể cho Bạch Vọng. Sức khoẻ và mọi thứ đều bình thường, ngang độ tuổi 14 này Bạch Vọng sẽ dừng lại và phát triển như một đứa bé bình thường. Nhìn cảnh này họ thấy như mình sắp già hết rồi, dù mang kinh hỉ là lớn nhanh nhưng chúng lại không có tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác. Nhiên Kỳ vẫn chưa xác định được bé con của mình là gì. Thì Vu Thần đã lên tiếng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Cấm Hôn Môi
3. Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
4. Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!
=====================================
"Em ấy vừa là dị năng giả, vừa là tang thi. Có thể mọi người không tin được nhưng đó là sự thật, con cũng rất sốc khi biết được điều này. Mang hai dòng máu con người và tang thi nên đến tuổi 18 thằng bé sẽ dễ mất khống chế, bây giờ thì ổn chỉ cần tập luyện thì em ấy sẽ mạnh lên. Với chúng ta cũng dư tinh hạch để em ấy hấp thụ thăng cấp"
Mọi người nghe xong gật đầu tán thánh, để Bạch Vọng lên lầu nghỉ ngơi. Mọi người kéo nhau đến chợ mua đồ, Vu Thần ở lại trông nhà
Điều này làm cậu rất vui nha, nhưng bây giờ đâu phải lúc để hồi tưởng, người đang ôm Thần Thần là ai vậy. Bạch Vọng, còn Bạch Vọng bé con đâu rồi. Vu Thần trấn tĩnh đẩy người kia ra nhưng càng đẩy người kia càng ôm chặt, Vu Thần đành bất lực à. Cho đến khi giọng nói từ từ cất lên, chất giọng chưa dậy thì rất dịu dàng và ấm áp
"Chào buổi sáng anh Thần"
"Cậu là ai?"
"Em là Bạch Vọng nè"
"Ừ.....À.....Cái gì?"
Sau tiếng hét vì ngạc nhiên của Vu Thần, một lúc sau mọi người đã tập trung ở nhà ăn. Bạch Vọng vẫn như vậy rất dính lấy Vu Thần, mọi người đang ăn sáng khi thấy hai đứa cháu/ con cưng của mình đi xuống bèn ngơ ngác nhìn
"Vu Thần cháu cháu....sao lại để bị lừa rồi"-Giai Kỳ
"Ôi trời thằng nhóc kia mau xích ra xa khỏi chau bà"-Như Yến
"Thần Thần đáng thương của tôi, sao cháu lại ngây thơ như vậy?"-Tử Khiết
"Không ổn rồi, sắp có cảnh máu me rồi"-Văn Phong
"Cậu là ai?"-Á Hiên
"Thần Thần à con định bỏ baba đi à"-Nhiên Kỳ
Sau một màn làm lố của mọi người, Vu Thần đỡ trán mà nói
"Mọi người đừng có làm lố như vậy có được không? Đây là Bạch Vọng, em ấy tối qua sốt ngày càng cao. Sáng nay con thức dậy đã thấy em ấy đã trở thành ộ dạng như vầy rồi. Với lại con kèo trên, có cướp thì con mới là người cười vợ về nhà"
"Cháu ngoan à thật sự gì không muốn làm tổn thương cháu. Nhưng nói thật cháu năm trên được nhưng nằm trong thì đéo, nên là để bảo toàn cúc. Thì một con hủ mấy chục năm như ta khuyên cháu, thôi cứ nằm yên đi. Thoát không nổi đâu"
"Giai Kỳ em nói vậy Vu Thần lại đi cưới vợ sớm cũng nên"-Tử Khiết
"Vu Thần anh ấy là của Vọng Vọng ai dám đụng vào anh ấy cơ chứ, ai dám đụng Vọng Vọng sẽ chơi với họ"
Một câu nói tưởng trừng như vô hại bởi vì nó vô hại thiệt nghĩ gì nhiều cho sâu sa, Á Hiên cũng lên tiếng bác bỏ kinh nghiệm máu cho của con em mình
"Giai Kỳ, con anh tất nhiên phải kèo trên. Em nói vậy có ngày nghiệp quật đấy"
"Anh hai à, Vu Thần là kèo dưới đấy. Bởi vì theo gen xinh đẹp của bé yêu Nhiên Kỳ của em, thằng bé làm top không nổi đâu"
"Cái gì mà bé yêu Nhiên Kỳ của mày chứ"
"Không lẽ của ông anh chắc"
"Em gái à, em giỏi lắm"
"Anh hai à, anh quá khen"
"Nào hai người bình tĩnh đi, đừng cãi nhau nữa. Cái gì mà trên hay dưới chứ, Thần Thần còn nhỏ mà. Để chuyện đó từ từ đi"
Giai Kỳ bây giờ đang nhìn ông anh mình với anh mình với ánh mắt thông cảm, Á Hiên biết làm gì được với con người không có một chút EQ cao nào về việc yêu đương đây. Ủa gì kỳ vậy, bất công quá vậy. Nhiên Kỳ luôn nhận ra tình cảm của mọi người nhưng ngay chính cả tình cảm của anh dành cho cậu lại không biết, chắc có lẽ cậu cũng có tình cảm với anh đi. Nhưng không dám mở lời hay chắc chắn có phải đó là tình yêu không nữa. Thật tội cho tấm chân tình của Á Hiên mà nhưng miễn sao anh đau khổ là được. Chịu thiệt một chút chắc cũng ổn, mọi người ngồi cạnh nhau quây quần ăn bữa sáng. Bạch Vọng bám Vu Thần như sam, Vu Thần thì lại dùng dễ sự cưng chiều đối với đứa em trai này. Đút cho bé từng muỗng một, bé thấy hơi kỳ nhưng cũng vui vẻ mà nhận lấy sự yêu chiều này của Vu Thần
Tình anh em thật đẹp, ăn xong mọi người ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ. Cùng nhau ăn bánh uống trà, Nhiên Kỳ đang kiểm tra thân thể cho Bạch Vọng. Sức khoẻ và mọi thứ đều bình thường, ngang độ tuổi 14 này Bạch Vọng sẽ dừng lại và phát triển như một đứa bé bình thường. Nhìn cảnh này họ thấy như mình sắp già hết rồi, dù mang kinh hỉ là lớn nhanh nhưng chúng lại không có tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác. Nhiên Kỳ vẫn chưa xác định được bé con của mình là gì. Thì Vu Thần đã lên tiếng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Cấm Hôn Môi
3. Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
4. Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!
=====================================
"Em ấy vừa là dị năng giả, vừa là tang thi. Có thể mọi người không tin được nhưng đó là sự thật, con cũng rất sốc khi biết được điều này. Mang hai dòng máu con người và tang thi nên đến tuổi 18 thằng bé sẽ dễ mất khống chế, bây giờ thì ổn chỉ cần tập luyện thì em ấy sẽ mạnh lên. Với chúng ta cũng dư tinh hạch để em ấy hấp thụ thăng cấp"
Mọi người nghe xong gật đầu tán thánh, để Bạch Vọng lên lầu nghỉ ngơi. Mọi người kéo nhau đến chợ mua đồ, Vu Thần ở lại trông nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất