[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 160: Thôi rồi

Trước Sau
Á Hiên nắm tay Nhiên Kỳ đi ra phía ngoài thì thấy xác tang thi vẫn còn đang nằm cháy tanh tách ở đó

"Giai Kỳ phiền em dập lửa"

"Ngộ hen tự nhiên bắt người ta làm bình chữa cháy di động hà"

"Rồi có làm không?"

"Có"

Giai Kỳ bất mà sử dụng dị năng nước lên con tang thi đang bị nướng cháy ở kia, có điện rồi nên giờ việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Đi đến nơi bọn họ bắt đầu, Á Hiên bây giờ mới nhìn kỹ cái xác dám nắm tay mình lúc này. Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó, chân giơ lên đến một độ cung hoàn hảo liền đạp xuống

"Chật thật tội nghiệp"-Giai Kỳ

"Ăn ở tốt quá nên vậy đó"-Tử Khiết

"Nó cũng biết chọn người để nắm tay phết đó chứ"-Như Yến

"Nhưng cái kết thật là tệ"-Văn Phong

"Thiện style mong ai đó siêu thoát"-Bạch Vọng

"Ta có nên hoả táng cái xác này không nhỉ"-Vu Thần

"Chú nghĩ là không nên đâu"-Chu Minh

"Thôi đừng tám nhảm nữa mau đi tiếp thôi!"-Hứa Khải

Á Hiên vừa đi vừa toả sát khí khiến xung quanh ngày càng lạnh



"Sao trông anh ta đáng sợ quá vậy?-Nhã Ân

"Cô nghĩ thử xem bị tang thi nắm tay có vui nổi không?"-Gia Tử

"Hai người nên im lặng đi, Á Hiên nghe thấy đấy"-Tư Minh

Thế là cuộc hội thoại của ba người ngươi biến mất, còn đám doanh binh đoàn Ánh Sáng thì không. Anh vẫn giữ cái bộ mặt như cả thế giới thiếu mình đi về phía trước, cậu đi kế bên lắc đầu ngao ngán. Nhiên Kỳ buông đôi tay đang nắm lấy tay mình ra, chưa kịp để anh quay lại trừng mắt thì đã chạy lên đứng song song mà ôm lấy cánh tay anh. Vì họ đi khá nhanh nên để lại đám kia xa một khoảng ở phía sau

"Ôm như vậy sẽ không lộn nữa"

"Đồ ngốc nhà em, phạm quy quá rồi"

"Hì"

Nhiên Kỳ cười đến tít mắt, nụ cười chói loá như mặt trời làm anh sững sờ mà đắm chìm trong đó. E hèm không lâu sau khi lấy lại được bình tĩnh thì họ đang đứng trước một căn phòng. Mọi người cũng đã theo kịp đứng ngắm nghía cánh cửa một hồi cũng quyết định mở cửa

Cửa phòng được mở ra bên trong không khí lạnh tản ra, một làn khói trắng mang hơi lạnh phả vào từng tấc da trên cơ thể họ. Khiến họ không khỏi rùng mình một hồi, từ trong kia bước ra là vài nhà khoa học đã gần 40 tuổi.

"Khụ, khụ cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi"

"Chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy?"-Nhã Ân

"Chúng tôi cũng không biết nữa, lúc đó có ai đó đã tấn công vào đây. Hắn lấy đi một số lượng lớn thí nghiệm và bản thảo, sau đó chúng tôi liền chạy tới. Khi tới nơi thì chúng tôi đột nhiên từng người ngã xuống rồi chìm vào cơn hôn mê. Thức dậy liền phát hiện mình bị nhốt ở phòng lạnh, may là điện bị cá mập cắn nên tạm thời ngừng hoạt động. Không chúng tôi đã chết sạch hết rồi"

"Vậy giờ còn thông tin nghiên cứu hay thí nghiệm nào còn sót lại không?"-Tư Minh

"Chúng tôi không rõ nhưng chắc hẳn vẫn còn đấy"

"Hiện giờ chúng tôi cần nhanh chóng tìm ra chúng và đem mọi người rời khỏi đây"-Văn Phong



"Nên tôi mong mọi người hãy hợp tác"-Á Hiên

"Nếu làm chậm trễ thì tự mà sinh tồn"-Gia Tử

"Được rồi anh làm họ sợ đấy"-Giai Kỳ

"Chúng tôi là damgj người nói ít làm nhiều nên là..."-Như Yến

"Những ai vô dụng, chậm chạp, có ý đồ bất chính thì....."-Tử Khiết

"Giết không tha"-Bạch Vọng

"Sao cháu lại cướp lời của bác cơ chứ"-Văn Phong

"Anh ấu trĩ quá đấy"-Chu Minh

"Ngoan không được nói vậy"-Hứa Khải

"Hello mọi người chúng ta đi tiếp thôi chứ"-Vu Thần

"Làm phiền mọi người dẫn đường cho chúng tôi"-Nhiên Kỳ

"Đi theo chúng tôi"

Trước nụ cười phúc hậu của Nhiên Kỳ bộ mặt xanh mét như táo bọn của họ cũng dần bình ổn lại như lúc đầu, từ đó bọn họ nghiệm ra một chân lý sống mới. 'Thà im lặng mà làm còn hơn bị giết vô duyên'. Thế là một đám người im lặng theo sau những người kia, lượn tới lượn lui mấy phòng cuối cùng toàn bộ hồ sơ, nghiên cứu.....vân vân và mây mây đã được thu gom sạch sẽ. Và người cất giữ chúng không ai khác chính là Chu Minh, Nhiên Kỳ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ kỳ lạ nên đã từ chối giữ chúng bên mình

Xong xuôi công việc họ dắt theo đám người còn sống sót quay lại tàu ngầm để trở về đất liền, tưởng mọi chuyện hôm nay sẽ trôi qua êm đềm thì ở một góc nào đó bắt đầu nức ra. Nước theo đó từ từ tuồng vào, nếu không nhanh chóng lên thuyền thoát khỏi thì bọn họ sẽ là những người tiếp theo làm mồi cho cá ăn. Điều đó chẳng vui tẹo nào đâu, qua khe hở một số sinh vật nhỏ liền theo vào

Bọn họ vừa bảo vệ đám người nghiên cứu lên tàu vừa đánh đấm một phen với mấy con cá kia, trong đám kia có cá lồng đèn, san hô và rất nhiều phù du nhỏ dưới biển. Nhưng hình như kích thước của chúng cũng không nhỏ lắm nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau