[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 173: Hủ ở khắp mọi nơi

Trước Sau
Tin tức hot hit là gì? Là việc doanh binh đoàn Ánh Sáng đồ sát đài truyền hiền hay cái việc Nhiên Kỳ đem một lũ yếu ớt chôn xuống mồ. Tin tức này vẫn còn rất hót kể từ ngày hôm qua, đâu đâu trên bản tin vẫn tràn ngập những cảnh đánh đấm đẹp mắt của họ

"Nhìn kìa nhìn kìa, ngầu quá đi mất"

"Tôi thấy Nhiên Kỳ dễ thương quá à"

"Chắc vì vậy nên mấy đám ngu ngốc nào đó mới dám bôi nhọ bảo bối của tôi. Ghen tỵ cũng một vừa hai phải thôi chứ"

"Thật muốn đem người về nhà giấu đi quá!"

"Cậu bé Vu Thần kia cũng thật đẹp nha, ai trong này cũng ngầu hết"

"Tôi muốn cưới hết"

"Thứ tham lam"

"Bộ ông không ham"

"Tôi chỉ muốn tay phải ôm Vu Thần, tay trái ôm Nhiên Kỳ là được rồi"

"Về nằm ngủ đi là mơ thấy cảnh đấy đó"

Bạch Vọng và Á Hiên nghe một màn muốn cướp người của đám kia liền lườm bọn họ đến chảy cả mắt, hôm nay hai người này đặt biệt hộ tống người thương đi mua chút đồ. Nhưng thực chất là sợ mất người

"Papa à con đồ sát họ được không?"

"Nếu con muốn quỳ vỏ sầu riêng thì cứ việc"

"Nhưng có người muốn cướp Thần Thần của con, ạn trai là của riêng con thôi! Không cho ai đụng vào đâu"

"Pa mày cũng như mày thôi! Nhịn đi con à"

"Hừ"



Nhiên Kỳ và Vu Thần đã mua xong đồ dùng cần thiết, hai con người ngơ ngác ôm đống đồ nặng đi ra. Á Hiên cùng với Bạch Vọng thấy vậy liền đỡ lấy đống đồ nặng cho hai người. Cơ bắp cuồng cuộn của hai con người nam nhân đẹp trai, bao nhiêu ánh mắt mê muội của nữ nhân hướng về phía họ mà thơ thẫn

Nhiên Kỳ phồng má ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, Á Hiên vui vẻ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Nhiều cô gái đi ngang qua bất giác lôi ra chiếc điện thoại yêu quý, bắt chọn mỗi hình ảnh mà chịp lia lịa. Bạch Vọng cau mày từ chối hiểu, Vu Thần khẽ cười nắm lấy tay đứa em trai ngốc chạy theo hai vị baba, papa đang phát cẩu lương cho một đống người ăn

"Papa lại rãi cơm chó thật không công bằng"

"Haha không muốn ăn cơm chó nữa thì Bạch Vọng em kiếm người yêu đi"

"Hông muốn em còn nhỏ lắm chưa đủ tuổi thành niên nữa"

"Haha vậy khi nào em thành niên nhớ đem bạn gái về ra mắt cho anh biết nhé!"

Bạch Vọng im lặng nói nhỏ đủ để bản thân nghe "Em muốn đem anh về ra mắt liệu anh có chịu không?"

Nhận thấy Bạch Vọng trầm ngâm Vu Thần bèn lên tiếng kéo hồn thằng bé về lại thân xác

"Sao vậy?"

"Em không muốn cưới vợ đâu, em muốn ở với Thần Thần cả đời cơ"

"Vậy cũng được anh nuôi em, không lo đói đâu. Đủ ăn, đủ mặc đến hết đời này có chịu không?"

"Chịu ạ, nhưng anh cũng không được cưới ai khác ngoài em đâu đấy"

"Ấu trĩ, đi mau lên baba và papa đi xa quá rồi kìa"

"vâng"

Các hủ đi trên đường được một màn đối thoại vô cùng ám muội nên đã lấy đó dựng lên một fantic xịn xò. Đa phần trong căn cứ này hủ có số dân khá đông đảo, còn lý do mà họ sống sót nhiều đến vậy thì hỏi ông trời ý.

Về đến nhà, bốn người họ đã thấy mấy con sâu lười nằm lăn hết ra sàn vì đói cơm, Hứa Khải và Chu Minh lúc này mới ghé qua. Nhiên Kỳ tức giận đem đám người bọn họ quỳ xuống trước mặt mà giáo huấn. Á Hiên và những người không liên quan thì ngồi nhấp trà, ăn bánh

"Tội thật đấy"-Chu Minh

"Bọn họ sẽ ổn chứ?"-Hứa Khải



"Chú đừng lo chuyện bình thường thôi! Mọi người không chết dễ vậy đâu"-Vu Thần

"Thần Thần em muốn ăn bánh"-Bạch Vọng

Vu Thần đem chiếc bánh nằm cạnh bên phía Á Hiên đưa cho Bạch Vọng. Nhiên Kỳ đã giao huấn xong đám sâu lười liền nén lại cơn giận vào nấu cơm, một đám người không biết tốt xấu lại nháo nhào cả lên

"Ui tê chân quá"-Giai Kỳ

"Em ấy bắn rap hết mịa 30 phút rồi đấy"-Tử Khiết

"Chúng ta đã làm gì sai?"-Văn Phong

"Sự ngu dốt của cậu đã là sai lầm rồi"-Như Yến

"Đói bụng quá"-Gia Tử

"Suốt ngày chỉ biến đến ăn, chú sắp béo phì nơi rồi kìa"-Vu Thần

"Đúng là béo lên thật"-Hứa Khải

"mà sao hai người bọn chú lại qua đây nữa vậy?"-Bạch Vọng

"Bọn ta qua ăn ké"-Chu Minh

"cút về"-Á Hiên

Cả đám được một phen cười sặc, hai người này thật biết đùa nhưng không họ tới ăn ké thiệt. Hiện giờ có rất người nghiện đồ do Nhiên Kỳ nấu. Á Hiên vẻ mặt quạu ngồi kế bên Nhiên Kỳ, con mắt giá lạnh nhìn về đám tiểu tốt nào đó mà 'Hừ' lên một tiếng

Á Hiên đột nhiên cười nhẹ một cái, cả đám không hẹn mà cùng nhau rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Dạo gần đây mọi người có vẻ mập mạp quả nhỉ? Hay là chúng ta cùng nhau tập luyện chút đi"

Dưới con mắt của Á Hiên không ai dám lên tiếng phản đối, còn về phần Nhiên Kỳ thì đang ở trong bếp chuẩn bị món tráng miệng. Dưới nụ cười vui vẻ của cậu thì chính là ác mộng của tất cả bọn họ, trong đó bao gồm hai con người tới ăn trực nằm không cũng bị dính đạn kia. Thật khổ tâm làm sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau