[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 184: Hai và Giai Kỳ
Nhóm 2: Giai Kỳ và Hai
Giai Kỳ vui vẻ dẫn Hai đi mua sắm, Hai là một cô gái rất nhút nhát. Các bạn nghe đúng rồi đấy Hai là nữ đấy, Giai Kỳ vui vẻ ghé vào một cửa hàng thời trang, một nữ tiếp viên niềm nở đi ra đón tiếp nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của hai người thì nụ cười tắt lịm
"Chào quý khách"
Trước lời lẽ không được mấy thân thiện của cô nhân viên nọ, Giai Kỳ triệt để vứt cô ta vào một xó. Hai thấy vậy liền cúi đầu chào lại. Ả nhân viên chả quan tâm mà đi lại vào trong, Giai Kỳ kéo theo hai tới quầy coi đồ
"Để xem nào, cái này được nè. Cô vào mặt thử đi"
"Không được đâu đồ ở đây mắc lắm, tui mặc cũng không vừa đâu thưa chỉ huy"
Giai Kỳ nhìn giá tiền sau đó chán nản treo cái áo kia về chỗ cũ đi sang chỗ kế bên. Khi xem xong mã tiền, cô gâth đầu hài lòng
"Được rồi, thay thử cái này đi"
"Nhưng nó đẹp như vậy tôi mặt e rằng sẽ không ổn đâu"
"Giờ cô có thay hay không?"
"Chỉ huy ngài bình tĩnh tôi đi thay liền"
Hai đi vào phòng thay đồ, Giai Kỳ vẫn thích thú ngắm nghía quần áo. Một lúc lâu sau, Hai bước ra thì đụng trúng người cô nhân viên kia. Chiếc áo xoẹt qua rồi rách một mảng to, Giai Kỳ vẫn đang bận chọn đồ liền không để ý xung quanh. Ả nhân viên nọ tức giận mà quát
"Ôi trời đất ơi, áo hàng hiệu đấy. Cô biết cái áo nàyd đáng giá bao nhiêu tích phân không hả. Thứ nghèo hèn như cô cũng dám vào đây thử đồ à"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền tiền cho chị mà"
"Cái váy này đáng giá 10.000 000 tích phân đấy"
"Sao lại nhiều như vậy?"
"hừ còn cái con nhỏ hống hách đi cùng cô đâu rồi, thấy bạn mình làm hư đồ nên bỏ chạy rồi à. Đúng là một lũ vừa nghèo vừa bần hèn về nhân cách mà"
"Có gì cô cứ nhắm vào tôi, tại sao lại nói chỉ huy của tôi như vậy?"
"Chỉ huy sao thật nực cười, giờ mày có đền tiền váy không. Hay để tao đưa mày tới sở thí nghiệm dị năng giả đổi lấy tích phân hả"
"Như vậy là phạm pháp đấy"
"Phạm pháp cái gì, mày không biết à hiện giờ tiểu thư Tố Tố đang chế tạo thuốc kích thích dị năng để những người bình thường như mọi người có thể dùng nó bảo vệ bản thân, bảo vệ căn cứ đấy"
"Có gì tốt đẹp đâu chứ, chỉ là ăn cắp dị năng chia ra thôi mà"
"con nhỏ nào hỗn láo nào đấy"
Giai Kỳ hiên ngang bước tới, khí chất ngời ngời như một tiểu thư nhà giàu lấn át cả ả. Thì chị giàu thiệt mà
"Ồ chưa bỏ chạy à đồ nhà quê"
"Ơ đệt nhà quê"
"Mày không phải đồ nhà quê à, chật quần áo ăn mặc đơn giản quên mùa như vậy mà"
"Ê bà cô kia bà cô biết đây là bộ đồ tôi tự thiết kế không? Bộ đồ này bao nhiêu người muốn mặt mà chả được bà cô lấy cái tư cách gì mà chê bai nó"
"Hừ bộ đồ sang chảnh phải như của tôi đây, váy đen tuyền ngắn xẻ đùi tôn lên nét đẹp cho đôi chân dài, giúp chân thon hơn. Bán còn rất chạy, ai như bộ đồ ghẻ đó"
Giai Kỳ mặt nổi hắc tuyến, nụ cười hiền hậu bắt đầu lên sàn. Giai Kỳ bắt đầu bắn rap luôn rồi
"Nè bà già tôi nói cho bà biết, đây là bộ đồ được thiết kế từ vải lưu ly, một loại vải quý tương truyền là do người cá dệt nên. Điểm nhấn của của là một chiếc huy hiệu làm từ tinh hạch tinh khiết được tích tụ dưới dòng suối linh tuyền. Vải may từng đường nét uyển chuyển, logo của chiếc áo khoắc ngoài và trong đều do một tay doanh binh đoàn Ánh Sáng hội ý mà làm ra đấy"
"Hừ mày cũng biết đến doanh binh đoàn Ánh Sáng à, tao tưởng lũ nghèo như chúng mày wr dưới đáy lâu quá nên không biết chứ. Ai ngờ bốc phét cũng kinh thiệt"
Giai Kỳ dell thể dùng những sự văn minh, lịch sự mà nói với một người không hề có não như ả được nữa, triệt để ném thẻ đen vào người ả. Giọng băng lãnh y chang ông Á Hiên mà nói
"Quẹt thẻ, đống đồ ở đây gói hết vào".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Cấm Hôn Môi
3. Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
4. Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!
=====================================
Ả nhân viên thất kinh nhìn tấm thẻ đen quý hiếm trong tay, ả bây giờ mới biết người ả vừa đắc tội là ai. Và thế là ả được lên trang nhất và bị đuổi, Giai Kỳ vui vẻ ôm đống đồ rời đi
"Học được gì chưa?"
"Học được gì ạ, cách văn mình lịch sự show thiết kế ạ"
"No no, tính cách nhút nhát, lịch sự sẽ bị bắt nạt. Lịch sự văn minh chỉ dành cho những người đáng, còn đối với những kẻ giống cô ta thì nên đập thẳng cái thẻ đen vào mặt cho ả hết láo"
"nhưng tôi nghèo lắm làm gì có thẻ đen"
"Vậy lần sau gặp mấy thứ hãm như vậy đừng có dùng sự nhu nhược ấy, cứ trực tiếp đấn thẳng vào mặt ả cho tôi. Giờ thì về thôi"
Sau đó chắc Hai cũng đã nhận ra bài học mà Giai Kỳ muốn nhắn nhủ đến cô mà nhỉ? Bài học đó là nên vứt bỏ vỏ bọc nhu nhược cũ đi, biến mình thành kẻ không một ai dám bắt nạt. Còn nếu trong trường hợp không nói lý được thì ném vào mặt chúng cái thẻ, nếu sợ tốn tiền, xước thẻ thì bụp thẳng mặt luôn khỏi cần dài dòng. Một bài học rất chi là ý nghĩa
Giai Kỳ vui vẻ dẫn Hai đi mua sắm, Hai là một cô gái rất nhút nhát. Các bạn nghe đúng rồi đấy Hai là nữ đấy, Giai Kỳ vui vẻ ghé vào một cửa hàng thời trang, một nữ tiếp viên niềm nở đi ra đón tiếp nhưng khi nhìn thấy cách ăn mặc của hai người thì nụ cười tắt lịm
"Chào quý khách"
Trước lời lẽ không được mấy thân thiện của cô nhân viên nọ, Giai Kỳ triệt để vứt cô ta vào một xó. Hai thấy vậy liền cúi đầu chào lại. Ả nhân viên chả quan tâm mà đi lại vào trong, Giai Kỳ kéo theo hai tới quầy coi đồ
"Để xem nào, cái này được nè. Cô vào mặt thử đi"
"Không được đâu đồ ở đây mắc lắm, tui mặc cũng không vừa đâu thưa chỉ huy"
Giai Kỳ nhìn giá tiền sau đó chán nản treo cái áo kia về chỗ cũ đi sang chỗ kế bên. Khi xem xong mã tiền, cô gâth đầu hài lòng
"Được rồi, thay thử cái này đi"
"Nhưng nó đẹp như vậy tôi mặt e rằng sẽ không ổn đâu"
"Giờ cô có thay hay không?"
"Chỉ huy ngài bình tĩnh tôi đi thay liền"
Hai đi vào phòng thay đồ, Giai Kỳ vẫn thích thú ngắm nghía quần áo. Một lúc lâu sau, Hai bước ra thì đụng trúng người cô nhân viên kia. Chiếc áo xoẹt qua rồi rách một mảng to, Giai Kỳ vẫn đang bận chọn đồ liền không để ý xung quanh. Ả nhân viên nọ tức giận mà quát
"Ôi trời đất ơi, áo hàng hiệu đấy. Cô biết cái áo nàyd đáng giá bao nhiêu tích phân không hả. Thứ nghèo hèn như cô cũng dám vào đây thử đồ à"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền tiền cho chị mà"
"Cái váy này đáng giá 10.000 000 tích phân đấy"
"Sao lại nhiều như vậy?"
"hừ còn cái con nhỏ hống hách đi cùng cô đâu rồi, thấy bạn mình làm hư đồ nên bỏ chạy rồi à. Đúng là một lũ vừa nghèo vừa bần hèn về nhân cách mà"
"Có gì cô cứ nhắm vào tôi, tại sao lại nói chỉ huy của tôi như vậy?"
"Chỉ huy sao thật nực cười, giờ mày có đền tiền váy không. Hay để tao đưa mày tới sở thí nghiệm dị năng giả đổi lấy tích phân hả"
"Như vậy là phạm pháp đấy"
"Phạm pháp cái gì, mày không biết à hiện giờ tiểu thư Tố Tố đang chế tạo thuốc kích thích dị năng để những người bình thường như mọi người có thể dùng nó bảo vệ bản thân, bảo vệ căn cứ đấy"
"Có gì tốt đẹp đâu chứ, chỉ là ăn cắp dị năng chia ra thôi mà"
"con nhỏ nào hỗn láo nào đấy"
Giai Kỳ hiên ngang bước tới, khí chất ngời ngời như một tiểu thư nhà giàu lấn át cả ả. Thì chị giàu thiệt mà
"Ồ chưa bỏ chạy à đồ nhà quê"
"Ơ đệt nhà quê"
"Mày không phải đồ nhà quê à, chật quần áo ăn mặc đơn giản quên mùa như vậy mà"
"Ê bà cô kia bà cô biết đây là bộ đồ tôi tự thiết kế không? Bộ đồ này bao nhiêu người muốn mặt mà chả được bà cô lấy cái tư cách gì mà chê bai nó"
"Hừ bộ đồ sang chảnh phải như của tôi đây, váy đen tuyền ngắn xẻ đùi tôn lên nét đẹp cho đôi chân dài, giúp chân thon hơn. Bán còn rất chạy, ai như bộ đồ ghẻ đó"
Giai Kỳ mặt nổi hắc tuyến, nụ cười hiền hậu bắt đầu lên sàn. Giai Kỳ bắt đầu bắn rap luôn rồi
"Nè bà già tôi nói cho bà biết, đây là bộ đồ được thiết kế từ vải lưu ly, một loại vải quý tương truyền là do người cá dệt nên. Điểm nhấn của của là một chiếc huy hiệu làm từ tinh hạch tinh khiết được tích tụ dưới dòng suối linh tuyền. Vải may từng đường nét uyển chuyển, logo của chiếc áo khoắc ngoài và trong đều do một tay doanh binh đoàn Ánh Sáng hội ý mà làm ra đấy"
"Hừ mày cũng biết đến doanh binh đoàn Ánh Sáng à, tao tưởng lũ nghèo như chúng mày wr dưới đáy lâu quá nên không biết chứ. Ai ngờ bốc phét cũng kinh thiệt"
Giai Kỳ dell thể dùng những sự văn minh, lịch sự mà nói với một người không hề có não như ả được nữa, triệt để ném thẻ đen vào người ả. Giọng băng lãnh y chang ông Á Hiên mà nói
"Quẹt thẻ, đống đồ ở đây gói hết vào".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Cấm Hôn Môi
3. Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
4. Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế, Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!
=====================================
Ả nhân viên thất kinh nhìn tấm thẻ đen quý hiếm trong tay, ả bây giờ mới biết người ả vừa đắc tội là ai. Và thế là ả được lên trang nhất và bị đuổi, Giai Kỳ vui vẻ ôm đống đồ rời đi
"Học được gì chưa?"
"Học được gì ạ, cách văn mình lịch sự show thiết kế ạ"
"No no, tính cách nhút nhát, lịch sự sẽ bị bắt nạt. Lịch sự văn minh chỉ dành cho những người đáng, còn đối với những kẻ giống cô ta thì nên đập thẳng cái thẻ đen vào mặt cho ả hết láo"
"nhưng tôi nghèo lắm làm gì có thẻ đen"
"Vậy lần sau gặp mấy thứ hãm như vậy đừng có dùng sự nhu nhược ấy, cứ trực tiếp đấn thẳng vào mặt ả cho tôi. Giờ thì về thôi"
Sau đó chắc Hai cũng đã nhận ra bài học mà Giai Kỳ muốn nhắn nhủ đến cô mà nhỉ? Bài học đó là nên vứt bỏ vỏ bọc nhu nhược cũ đi, biến mình thành kẻ không một ai dám bắt nạt. Còn nếu trong trường hợp không nói lý được thì ném vào mặt chúng cái thẻ, nếu sợ tốn tiền, xước thẻ thì bụp thẳng mặt luôn khỏi cần dài dòng. Một bài học rất chi là ý nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất