[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 189: Đập lại xây mới
Không nói cũng biết không khí bây giờ trên bàn ăn có chút ngột ngạt, Á Hiên phổ cập giáo trình mới cho ngày mai. Và Nhiên Kỳ ngày mai sẽ tạm thời không tham gia huấn luyện, Tám là người duy nhất vui vẻ khi nghe thấy cái tin đó
Ăn uống no say ai về phòng nấy, mọi người dường như đang rất háo hức để xem những vị chỉ huy khác sẽ có các bài học như thế nào dành cho họ. Nhiên Kỳ nằm trằn trọc trên giưỡng đá mãi không ngủ được bèn phất tay đi vào không gian
"Nhiên Kỳ"-Bông
"Cậu chưa ngủ à Bông?"-Nhiên Kỳ
"Cậu vào đây vào gì thế?"-Bi
"À tôi không ngủ được, bèn vào đây vẽ bản thảo mai xây lại chỗ này"-Nhiên Kỳ
"Ý tưởng hay đấy"-Bi
"Tôi cũng tán thành chứ nhìn chỗ đó sập xệ quá, tôi nhìn cũng chả muốn ở nữa là"-Bông
"Kệ đi, mai xây lại là auto hoành tráng"-Nhiên Kỳ
"Hình như cậu có tâm sự à? Về tên nhóc Tám kia à"-Bông
"Ừm, cậu ta cứng đầu thật, chắc do tôi rồi"
"Không phải do cậu mà do tên kia, hắn có tạp niệm trong tim nên không nghe ai đâu. Hắn thứ nhất không tin tưởng vào đồng đội của mình dù cậu ta yếu nhưng mọi người có ai bỏ rơi cậu ta đâu. Thứ hai là do chấp nhật của cậu ta về sức mạnh quá lớn mà quên mất đi bản thân giỏi những gì và thích gì, dần dần cậu ta cũng đánh mất chính mình. Thậm trí là đánh mất những người thật lòng yêu thương cậu ta"-Bi
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Cậu chả cần làm gì cả, cứ là chính cậu đi. Tôi thích cậu vì cậu là chính cậu, mọi người trong Ánh Sáng và những người khác cũng như vậy. Nụ cười của cậu đẹp lắm nó như ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu xuống cứu rỗi con người khỏi bóng tối vậy"-Bông
"Haha được cảm ơn hai người đã tâm sự cùng tôi, tôi phải đi nấu bữa sáng đã. Ngoài kia sắp sáng đến nơi rồi"
"Vậy tôi và em ấy đi ngủ đây, bye bye"-Bi
Bông và Bi rời đi, cậu sau cuộc trò chuyện này tâm tình đã tốt lên hẳn. Bắt tay vào nấu bữa sáng xong xuôi, Nhiên Kỳ ăm tạm một cái bánh sanwish sau đó để lại giấy nhắn liền chạy đi đâu mất tiêu. Tám là người thức dậy đầu tiên, thấy tấm giấy nhắn của Nhiên Kỳ dán trên bàn liền cầm lên đọc
"Mọi người! Tôi/em đi ra ngoài mua chút đầu chập tối sẽ về. Trên bàn là thức ăn của bữa sáng và những hộp cơm dùng để mọi người ăn trưa, mọi người không cần lo lắng cho em
Nhiên Kỳ"
Tám vo tròn lại tờ giấy ném gọn vào thùng rác, sau bữa ăn sáng mọi người tản nhau ra đi luyện tập riêng lẻ. Lúc đầu họ luyện tập như vậy để giúp đỡ các đội viên quen dần với cường độ nhẹ. Còn khi gộp lại thì ai mà biết sẽ ra sao
Lúc mọi người rời đi cũng là lúc Nhiên Kỳ quay lại. trên tay cầm theo một đống đồ để trang trí nhà. Còn mấy vật dụng cần thiết quá cồng kềnh, nặng nề đều được để trong không gian. Bỗng và Bi cũng xuất hiện để giúp cậu một tay
Công việc đập lại xây mới bắt đầu, Bông và Bi đã luyện được dây leo thép nên với một cú quật nhẹ đã khiến căn nhà như phế tích này đổ xập
"Cái nhà này yếu vậy?"-Bông
"Mới quật nhẹ cái đã đổ, phế tích à"-Bi
"Kinh phí quân đội do còn hạn hẹp chăng?"
"No no cái này là do đội E chỉ là một phần tử để họ lợi dụng, là phế phẩm nên bọn họ mới khô g cung cấp nhà tốt cho họ ở thôi"-Bông
"Uầy thế dọn hết đám gạch này à"-Bi
"Đúng vậy, tôi có thuê xe múc rồi. Ném lên đó đi"
"Chu đáo 10/10"-Bông
"Nhanh, gọn, sạch 10/10"-Bi
"Thôi dùm rôi đi hai ông, làm lẹ lên. Tám chập đến trưa luôn bây giờ"
Thế là bọn họ hì hụt dọn đống gạch vụn chất đầy lên xe, Bi rảnh tay điều khiển chiếc xúc của xe đễucs gạch lên cho mau. Sau khi hài lòng với việc san bằng ngôi nhà tàn kia thì Nhiên Kỳ lôi hết đống gạch và một số dụng cụ làm nhà khác ra
"Gạch, gạch lót, bồn tắm, bồn cầu, giấy dán.......Xi măng, cát....sơn. Còn thiếu gì nữa không ta?"
"Chừng này là dư luôn rồi đấy Nhiên Kỳ"-Bi
"Nhớ lôi thêm mấy dụng cụ để làm bếp luôn nhé!"-Bông
"Ok, đã lấy ra. Cảm ơn Bông yêu quý đã nhắc"
"E hèm Bông là của tôi, cấm đụng"-Bi
"Có cho tôi 10 mạng cũng không dám cướp người đâu mà sợ, với lại cướp người về răng đè. Hai đứa thụ chơi kiểu gì được Ngu muội"
"Triệu like cho Nhiên Kỳ"-Bông
Bi ủy khuất ngồi vẽ vòng tròn, Bông và Nhiên Kỳ thấy vậy liền cười toáng lên. Bọn họ lại bắt tay vào dựng móng theo như bản vẽ, đến gần trưa căn nhà đã được dựng lên một cách chắc chắn nhờ tốc độ mau lẹ của hai thực vật biến dị và một dị năng giả chơi hệ giấu nghề. Ba người họ dừng tay ăn trưa, mây trên đầu vẫn cứ trôi
Ăn uống no say ai về phòng nấy, mọi người dường như đang rất háo hức để xem những vị chỉ huy khác sẽ có các bài học như thế nào dành cho họ. Nhiên Kỳ nằm trằn trọc trên giưỡng đá mãi không ngủ được bèn phất tay đi vào không gian
"Nhiên Kỳ"-Bông
"Cậu chưa ngủ à Bông?"-Nhiên Kỳ
"Cậu vào đây vào gì thế?"-Bi
"À tôi không ngủ được, bèn vào đây vẽ bản thảo mai xây lại chỗ này"-Nhiên Kỳ
"Ý tưởng hay đấy"-Bi
"Tôi cũng tán thành chứ nhìn chỗ đó sập xệ quá, tôi nhìn cũng chả muốn ở nữa là"-Bông
"Kệ đi, mai xây lại là auto hoành tráng"-Nhiên Kỳ
"Hình như cậu có tâm sự à? Về tên nhóc Tám kia à"-Bông
"Ừm, cậu ta cứng đầu thật, chắc do tôi rồi"
"Không phải do cậu mà do tên kia, hắn có tạp niệm trong tim nên không nghe ai đâu. Hắn thứ nhất không tin tưởng vào đồng đội của mình dù cậu ta yếu nhưng mọi người có ai bỏ rơi cậu ta đâu. Thứ hai là do chấp nhật của cậu ta về sức mạnh quá lớn mà quên mất đi bản thân giỏi những gì và thích gì, dần dần cậu ta cũng đánh mất chính mình. Thậm trí là đánh mất những người thật lòng yêu thương cậu ta"-Bi
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Cậu chả cần làm gì cả, cứ là chính cậu đi. Tôi thích cậu vì cậu là chính cậu, mọi người trong Ánh Sáng và những người khác cũng như vậy. Nụ cười của cậu đẹp lắm nó như ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu xuống cứu rỗi con người khỏi bóng tối vậy"-Bông
"Haha được cảm ơn hai người đã tâm sự cùng tôi, tôi phải đi nấu bữa sáng đã. Ngoài kia sắp sáng đến nơi rồi"
"Vậy tôi và em ấy đi ngủ đây, bye bye"-Bi
Bông và Bi rời đi, cậu sau cuộc trò chuyện này tâm tình đã tốt lên hẳn. Bắt tay vào nấu bữa sáng xong xuôi, Nhiên Kỳ ăm tạm một cái bánh sanwish sau đó để lại giấy nhắn liền chạy đi đâu mất tiêu. Tám là người thức dậy đầu tiên, thấy tấm giấy nhắn của Nhiên Kỳ dán trên bàn liền cầm lên đọc
"Mọi người! Tôi/em đi ra ngoài mua chút đầu chập tối sẽ về. Trên bàn là thức ăn của bữa sáng và những hộp cơm dùng để mọi người ăn trưa, mọi người không cần lo lắng cho em
Nhiên Kỳ"
Tám vo tròn lại tờ giấy ném gọn vào thùng rác, sau bữa ăn sáng mọi người tản nhau ra đi luyện tập riêng lẻ. Lúc đầu họ luyện tập như vậy để giúp đỡ các đội viên quen dần với cường độ nhẹ. Còn khi gộp lại thì ai mà biết sẽ ra sao
Lúc mọi người rời đi cũng là lúc Nhiên Kỳ quay lại. trên tay cầm theo một đống đồ để trang trí nhà. Còn mấy vật dụng cần thiết quá cồng kềnh, nặng nề đều được để trong không gian. Bỗng và Bi cũng xuất hiện để giúp cậu một tay
Công việc đập lại xây mới bắt đầu, Bông và Bi đã luyện được dây leo thép nên với một cú quật nhẹ đã khiến căn nhà như phế tích này đổ xập
"Cái nhà này yếu vậy?"-Bông
"Mới quật nhẹ cái đã đổ, phế tích à"-Bi
"Kinh phí quân đội do còn hạn hẹp chăng?"
"No no cái này là do đội E chỉ là một phần tử để họ lợi dụng, là phế phẩm nên bọn họ mới khô g cung cấp nhà tốt cho họ ở thôi"-Bông
"Uầy thế dọn hết đám gạch này à"-Bi
"Đúng vậy, tôi có thuê xe múc rồi. Ném lên đó đi"
"Chu đáo 10/10"-Bông
"Nhanh, gọn, sạch 10/10"-Bi
"Thôi dùm rôi đi hai ông, làm lẹ lên. Tám chập đến trưa luôn bây giờ"
Thế là bọn họ hì hụt dọn đống gạch vụn chất đầy lên xe, Bi rảnh tay điều khiển chiếc xúc của xe đễucs gạch lên cho mau. Sau khi hài lòng với việc san bằng ngôi nhà tàn kia thì Nhiên Kỳ lôi hết đống gạch và một số dụng cụ làm nhà khác ra
"Gạch, gạch lót, bồn tắm, bồn cầu, giấy dán.......Xi măng, cát....sơn. Còn thiếu gì nữa không ta?"
"Chừng này là dư luôn rồi đấy Nhiên Kỳ"-Bi
"Nhớ lôi thêm mấy dụng cụ để làm bếp luôn nhé!"-Bông
"Ok, đã lấy ra. Cảm ơn Bông yêu quý đã nhắc"
"E hèm Bông là của tôi, cấm đụng"-Bi
"Có cho tôi 10 mạng cũng không dám cướp người đâu mà sợ, với lại cướp người về răng đè. Hai đứa thụ chơi kiểu gì được Ngu muội"
"Triệu like cho Nhiên Kỳ"-Bông
Bi ủy khuất ngồi vẽ vòng tròn, Bông và Nhiên Kỳ thấy vậy liền cười toáng lên. Bọn họ lại bắt tay vào dựng móng theo như bản vẽ, đến gần trưa căn nhà đã được dựng lên một cách chắc chắn nhờ tốc độ mau lẹ của hai thực vật biến dị và một dị năng giả chơi hệ giấu nghề. Ba người họ dừng tay ăn trưa, mây trên đầu vẫn cứ trôi
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất