[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 190: Cái Tôi quá lớn

Trước Sau
Ăn trưa xong xuôi, ngắm mây trôi đều đều cũng đã xong. Ba người họ lại tiếp tục công việc lắp thiết bị và bày trí nhà cửa nhưng với những con người hậu đậu như vầy thì

"Nhiên Kỳ ơi nước tràn rồi"-Bông

"Nhiên Kỳ bồn cầu bể rồi"-Bi

"Nhiên Kỳ bình ga bị xì rồi"-Bông

"Nhiên Kỳ rèm bị cháy rồi"- Bi

Và thế là hai con người ăn hại này đã làm hư hỏng không ít đồ nội thất của căn nhà, cậu là người duy nhất phải tự tay mà sửa chữa mọi thứ. Nhiên Kỳ cảm thấy nhân sinh này nên vứt bỏ được rồi, sau mấy tiếng bị quật cậu chính thức gục ngã trước cửa thiên đàng. Còn hai con người nào đó đã khoắc tay nhau vui vẻ trở về không gian

"Ngộ hen, bầy ra cho đã rồi giờ chốn. Cái đống đồ này ai dọn đây. Ở nhà cửa ai lau vậy, khổ cái thân già của tôi quá đi mất"

Nhiên Kỳ khóc không ra nước mắt mà nhìn đống lộn xộn, dù than trời trách đất nhưng với một con người lười nhát. À lộn chăm chỉ như cậu thì mọi thứ đều được dọn sạch sẽ, không còn vươn lại dù chỉ là một hạt bụi nhỏ bé

Tua là đam mê, gần xế chiều mọi người đã về tới nhà. Mọi người đều đang loay hoay tìm kiếm căn chòi thân thương của mình. Nhưng vẫn chẳng thấy ở đâu cả

"Ơ nhà cùa chúng ta đâu mất rồi?"- Nhất

"Hình như chúng ta đi lạc rồi"-Hai

"Đâu chúng ta đi đúng đường mà"-Ba

"Vậy nhà của chúng ta đâu, còn căn này của ai. Ơ cái quần què gì vậy?"-Tư

"chắc lại là nhà mới xây lại cho dị năng giả đội S rồi"-Năm



"Họ sướng nhỉ?"-Sáu

"đội mạnh nhất quân đội có khác"-Bảy

"Đi vào thôi!"-Giai Kỳ

"nhưng thưa chỉ huy đây đâu phải nhà của chúng ta đâu"-Tám

"Vào đi rồi sẽ biết đây là nhà của ai thôi"-Tử Khiết

"Ngại gì không vào thử xem"-Như Yến

"Lỡ đâu lại là nhà của chúng ta thì sao"-Văn Phong

"Đi thôi! Đứng ngây ra đó làm gì nữa"-Gia Tử

Á Hiên là người đi đầu tiên thấy tiếng ồn phát ra bên ngoài, Nhiên Kỳ từ trong cơn buồn ngủ chợt ngồi dậy. Dụi mắt để nhìn rõ xung quanh, khi thấy anh định bước vào nhà thì nhanh chóng chạy xuống dưới đón

"Mừng mọi người đã về, bất ngờ chưa"-Nhiên Kỳ

"Rất bất ngờ"-Á Hiên

"Nhà này là của baba mới mua à"-Bạch Vọng

"Không phải đâu, nhìn qua cũng biết baba đập nhà xây lại rồi"-Vu Thần

"chính xác"-Nhiên Kỳ



"Làm sao có thể chứ?"-Tám

"Cậu làm sao mà xây lại nhanh chóng như vậy chỉ trong vòng gần hết một ngày, những người có lĩnh vực nhanh nhất cũng phải mất 3-4 ngày"-Bảy

"Có Bông với Bi giúp đỡ tôi nên mọi thứ mới nhanh chóng hoàn thành như vậy"-Nhiên Kỳ

"Là hai người đột ngột xuất hiện rồi biến mất ngày hôm qua sao. Thật đáng kinh ngạc"-Hai

"Hoá ra cũng chỉ là nhờ người khác nhúng tay vào làm hết, có vui đâu chứ. Hừ"-Tám

"Em đừng có như vậy, hỗn lắm"-Ba

"Anh thì không có à, tại sao lại đi bênh người ngoài cơ chứ. Nhất là loại người như cậu ta"-Tám

"Này mày thích ăn đấm không? Tao đấm một phát cho mày tỉnh ra nhé!"-Tư

"Anh giỏi thì đấm thử coi, đồ cục súc"-Tám

"Tư được rồi, anh bình tĩnh lại đi"-Sáu

Tư bị Sáu ôm chặt, mọi hành động đều trở nên cứng ngắt. Tám thấy vậy liếc mắt ghét bỏ nhìn Nhiên Kỳ, đặt thêm cho cậu một tội danh mới. Haizzzz đứa nhỏ này cũng thật kiêu ngạo, lòng tự tôn thật lớn. Đặt nặng vấn đề đó thì được ít gì cơ chứ

Á Hiên tức giận bóp nát thanh gỗ to đặt cạnh cầu thang, thanh này bị dư ra lúc xây cậu định sẽ tính cưa nó sau ai ngờ Á Hiên giúp bẻ gãy nó rồi nên thôi vậy. Cậu đỡ tốn sức

Tối đó mọi người ở dưới sảnh ăn, Tám nhốt mình trong phòng. Nhiên Kỳ đành nhờ Hai đặt cơm trước cửa phòng cho Tám, Hai đi lên đặt suất cơm còn nóng hổi cho Tám ăn. Dù cái tôi nó lớn nhưng để bụng đói thì mai không tập được, nên đành lấy suất cơm kia ăn. Ăn xong lại trả về chỗ cũ, Hai chỉ việc đi lên lấy xuống rửa cùng với cậu

Kết thúc một ngày vui vẻ, trừ một số thứ còn rất chi là hãm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau