[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 196: Quyết đấu (1)

Trước Sau
Trận đấu đầu tiên Văn Phong và Tư Cảnh

"Trận lần trước tôi thua nhưng lần này thì không còn chuyện đó nữa đâu"

"Ha tôi sẽ chống mắt lên xem kẻ như cậu lại một lần nữa bại trận"

Văn Phong cười khiêu khích, cả hai lao nhanh vào nhau dị năng gió đọ với dị năng Thổ. Văn Phong tạo ra một cơn mưa axit một trong những thuộc tính thời tiết của Phong hệ. Tư Cảnh nào chịu thua dựng lên tầng tầng lớp lớp đất bao quanh bản thân. Mưa axit dần dần tàn phá lớp chắn của Tư Cảnh, Tư Cảnh dùng kế sách tiếp theo.

Chuyển dời dị năng tạo cho mình những lỗ thoát, Văn Phong nhếch mép dùng gió chặn lại những cái hố kia. Gió mạnh quấn lấy Tư Cảnh rơi vào lốc xoáy, cả cơ thể bị bao quanh không thể cử động. Thổ hệ tiếp ứng đem Tư Cảnh thoát khỏi sự khống chế của Văn Phong. Trận đấu của hai người tuy hài hoà nhưng lại khiến người xem không khỏi trầm trồ, hai người dần thấm mệt. Năng lượng sắp suy kiệt

"Hà anh mạnh thật nhỉ?"

"Hahaa....cậu quá khen, sao nào kết thúc thôi nhỉ? tôi chán chơi mèo vờn chuột với một dị năng giả Thổ hệ cấp 85 rồi"

"Anh đây là đang xem thường tôi sao"

"Cứ xem là vậy đi"

Văn Phong dùng kiếm gió xông về phía Tư Cảnh, Tư Cảnh dùng kiếm đất lao về phía Văn Phong. cả hai chém qua chém lại một hồi, nhát chém quyết định đã dứt. Mọi người trên đài hét to, Văn Phong giơ kiếm gió lên trời cao, Tư Cảnh gục cả cơ thể xuống dưới sàn đấu



"Tôi thua rồi"

"Ha cảm ơn vì trận đấu, cậu cũng không phải dạng vừa. Nhưng xin lỗi tôi không muốn mất em ấy"

"Hừ cứ chờ đi"

Hiệp 1 kết thúc chưa, một lúc sau trận hai bắt đầ, Như Yến tái đấu Mộng Tinh Tinh

"Hừ hôm nay tôi sẽ phục thù"

"Ồ cứ thử xem"

Mộng Tinh Tinh là Thủy hệ cấp 80 cùng dị năng với Giai Kỳ, trận này Như Yến có lợi thế hơn hẳn bởi lẽ vò tập luyện nhiều với Giai Kỳ nên các chiêu thức của Thủy hệ này đều đã thuộc làu làu hết. Nhưng đâu thể vì thế mà cô có thể xem thường đối thủ cơ chứ, thôi thì cứ đấu từ từ để quan sát cách đánh cái đã.

Sau một hồi vật lộn và né tránh đòn tấn công dồn dập của Tinh Tinh, Như Yến cười nhạt. Cô đã nắm rõ các bước di chuyển của người kia trong đầu rồi, nên là xin phép cô thắng đây. Như Yến sử dụng dị năng Băng hệ áp chế toàn độ đòn tấn công bằng nước của Tinh Tinh. Mộng Tinh Tinh không phục liền tập trung toàn bộ năng lượng tạo thành nhiều quả cầu nước lớn màu đen chứa đầy chả độc phóng về phía Như Yến

Đôi con ngươi của Như Yến bỗng lạnh tanh, trở về với phong thái ngự tỷ nổi danh một thời trước đây dùng kiếm băng chém lấy chém để mấy quả bóng nước. Thoát ẩn thoát hiện sau lưng Mông Tinh Tinh nhẹ nhàng chém cô ta một nhát, thành công giành thắng lợi về tay. Cả khán đài hò reo

Hiệp ba Bạch Vọng tái đấu với Mộc Nhĩ

"Chào"



"Nhóc hôm nay lạnh lùng thật đấy, cứ như vậy Thần Thần sẽ chẳng bao giờ thích nhóc đâu"

"Liên quan tới chú à"

"Gọi vậy nghe già chết"

"Chắc là chú còn trẻ"

Cứ thế Mộc Nhĩ cứ đá xoáy những lời đả kích lên Bạch Vọng với tình yêu to lớn của bản thân dành cho vị anh trai yêu quý của mình. Bạch Vọng xôi máu hẳn, cậu bé này là một đứa nhóc lai giữa tang thi và dị năng giả. Nên việc cậu nhóc bị mất khống chế dần sức mạnh của bản thân là do chưa nắm chắc được Ám năng trong cơ thể

Mộc Nhĩ thấy vậy liền cười cười, tung mạnh một chiêu khiến nó ngã xuống, nó tức giận gân xanh nổi đầy mặt. Đôi mắt hiền hòa ban đầu nay hoá một màu đỏ tươi, nó điên cuồng dồn dập mà tấn công Mộc Nhĩ. Vu Thần và mọi người thấy vậy liền sốt ruột nhưng nếu họ không can ngăn Bạch Vọng thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất. Thần Thần trong đầu liền nghĩ ra một cách, cố dùng thần thức của bản thân kết nối với khoang thần kinh não của Bạch Vọng

"Bạch Vọng em bình tĩnh lại cho anh, nếu em tiếp tục mất kiểm soát thì đừng nhìn mặt anh. Hắn nói vậy mà em cũng bị kích động được à....Haizzz anh thích em mau trở lại bình thường rồi kết thúc trận đấu này đi"

Bạch Vọng dần bình tĩnh lại, dùng Ám năng triệt để bao bọc lấy Mộc Nhĩ đá đít hắn xuống dưới sàn đấu, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Bạch Vọng kiêu mi đi tới cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn "Thần Thần là của tôi, nếu chú dám có ý đồ muốn cướp anh ấy đi thì tôi sẽ tự tay giết chết chú. Nên là phiền chú tránh xa anh ấy một chút"

Mộc Nhĩ rùng mình trước câu nói nhẹ nhàng kia của Bạch Vọng, nó quay lại chỗ mọi người. Bạch Vọng liền bị Vu Thần cốc đầu một cái rõ đau nhưng vì cái khuôn mặt bung ra sữa kia khiến Thần Thần ngây thơ mềm lòng ôm nó mà an ủi, nó còn được voi đòi tiên đem Vu Thần hôn nhẹ một cái lên má

khụ khụ cảnh tượng thật mù mắt chó của cẩu độc thân, nên xin phép hiệp ba bắt đầu. Ở hiệp ba là cuộc chiến giữa Giai Kỳ và Khởi Khởi, trận chiến này ắt hẳn sẽ thú vị lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau