[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 199: Tang thi triều (2)
Doanh binh đoàn Ánh Sáng và những người khác bây giờ đã có mặt đông đủ tại cửa chính của căn cứ trung tâm, đội viên của từng đội đang gia cố lại chỗ bức tường đã bị chúng phá từ lâu.
"Sao rồi, ổn cả chứ"-Giai Kỳ
"Tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm ạ"-Nhất
"Phía bên trái thủng rồi kìa"-Tử Khiết
"Chúng tôi lấp ngay đây ạ"-Hai
"Được rồi giờ mọi người tạm thời chia ra đi-Như Yến
"Với lại đừng có dại gì mà chọi với tang thi một mình"- Văn Phong
"Tôi không muốn ngắt lời đâu nhưng mà..."-Gia Tử
"bác Phong nhìn ra ngoài kia đi là biết"-Bạch Vọng
Một tên dị năng giả trình độ chỉ ngang ngửa cấp 50 mà lại bị mắc bệnh tự luyến một mình xông phía ngoài định chém sạch đàn tang thi nhưng chật coi tiểu thuyết ít thôi. Bớt ảo tưởng mình là nhân vật chính đi, hắn triệt để bị tang thi nhai sạch. Chúng nhai cho đã sau đó còn lè lưỡi ra lấy tay lau, một viễn cảnh không thể nào tệ hơn được nữa
"Ngu dốt"-Vu Thần
"Trường hợp này thì chịu"-Chu Minh
"Chúng ta cũng tới đây rồi nhỉ?"-Hứa Khải
"vô phụ đám người kia một tay đi"-Á Hiên
"Nãy giờ ăn bơ ngon luôn á trời"-Mộng Tinh Tinh
"Chúng tôi là không khí à"-Tư Cảnh
"Chà tôi mới biết mình có phép tàn hình nha"-Mộc Nhĩ
"Tôi làm Thiên Lý được đó"-Khởi Khởi
"Ấu trĩ"-Dương
Bên này đột nhiên nhốn nhào lên, Nhiên Kỳ tạm thời tách ra khỏi bọn họ đi theo ông Tây và ông Thương
"Nhóc con cháu có mạnh không?"-Thương
"Có thể ạ"-Nhiên Kỳ
"Quê dùm đấy"-Tây
"BẢO BỐI, Cục cưng sao anh lại nói em như vậy?"-Thương
"Tởm quá cút cho ông, ông dell quen mày"-Tây
"Mối quan hệ của hai người là gì vậy ạ"-Nhiên Kỳ
"Ta nói cho cháu nghe, ta là chồng của anh ấy đấy. Ta với anh ấy kết hôn mấy năm nay rồi đó"-Thương
"a a tin này sốc quá, ui trời vậy tại sao chú lại dặn dò anh Á Hiên các kiểu ạ"
"Ờm, cháu đừng nghe hắn ta nói bậy. Ta với hắn chỉ là anh em tốt thôi, hắn cũng là một người do sư phụ huấn luyện chung với ta. Phu phu cái rắm ai thèm dính lấy hắn cơ chứ"-Tây
Sau khi nghe được câu đó ông Thương liền cảm thấy tổn thương, vứt hết uy danh oai phong, lẫm liệt, tàn nhẫn kia mà ngồi một bên vẽ vòng tròn ủy khuất. Ông Tây bất lực liền ngồi xuống kế bên vòng tay ôm lấy người kia mà thủ thỉ
"Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Mau đứng dậy đi chúng ta còn nhiệm vụ phải làm"
"Sau vụ này chúng ta ở ẩn được chứ, mặc kệ thế sự ngoài kia. Hai chúng ta chỉ cần bên nhau sống qua ngày là đủ"
"Được nhưng mà nếu một trong hai chúng ta chết đi thì người còn lại phải sống thật hạnh phúc đấy. Còn nếu cả hai cùng ngã xuống thì chúng ta nắm tay nhau cùng đi trên cầu nại hà được chứ"
"Được, cả đời này cho dù có chết em cũng sẽ không buông bỏ anh đâu Tây à"
"haha được"
Vậy là Nhiên Kỳ được thưởng thức no nê một nồi cơm chó vô cùng ngon, cậu cười hờ hờ sau đó cũng theo chân hai người chú này của mình mà làm nhiệm vụ. Về bức tường thành đã được các dị năng giả bao bọc lại vô cùng kiên cố, gần tới tối mọi người mệt lả ai nấy đều lô lực mà nằm lăn ra đất
Nhiên Kỳ với sự trợ giúp của vài người đã nấu xong bữa tối, những xuất cơm này như động lực sống của bọn họ. Ăn lấy ăn để xo g lại chia nhau ra gác đêm, tất cả các lều đều được dựng lên kiên cố. ca trực đầu tiên là của Nhiên Kỳ và Á Hiên
Trên góc tường thành ngó xuống tang thi vẫn đang gào rú ầm ầm, tiếng va chạm của chúng đều là vô lực. Phía dưới vẫn luôn đề phong tang thi biến dị thực vật xâm nhập nên đã bị đá lấp kín không chừa lại một khe hở nhỏ nào
"Trên này gió mát thật đấy"
"Cẩn thận không lại ngã xuống đó mất"
"Tang thi à, chúng có thật sự ác như chúng ta nghĩ không?"
"Có thể có hoặc có thể không"
"Tại sao nhỉ? Tinh hạch của chúng đẹp đến vậy mà"
"Chúng ta sẽ không biết được nên cứ cố gắng hết sức đi"
"Vâng"
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi trời dần dần sáng, dù chẳng thể thấy được mặt trời loa dạng. Nhưng thay vì bóng tối thì có một chút ánh sáng như vậy cũng thật tuyệt
"Hey, anh hai. Anh với Nhiên Kỳ vào lều ngủ đi, để em với chị Yến canh gác cho"
"Giai Kỳ nói đúng đấy mau xuống đây nghỉ tý đi, chắc hẳn hai người cũng mệt rồi"
Không một lời nói nào Á Hiên liền nhẹ nhàng bế Nhiên Kỳ nhảy xuống, cậu vẫn đang thờ đều trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi. Giai Kỳ và Như Yến thấy vậy cũng triệt để im lặng nhừng đường cho họ đi. Đứng trên đài cao Giai Kỳ thử nghiệm một chút dị năng để thăm dò đòn đánh và độ nhanh nhẹn, nhạy bén của những con tang thi kia
"hmm chị nhìn này"
"Chúng đã trở nên nhanh hơn rất nhiều so với lần trước"
"Đúng vậy nhưng lý do là gì, cái gì đã giúp chúng thăng cấp nhanh đến vậy"
"Tạm thời chúng ta nên gác chúng qua một bên đã, sắp đến giờ ăn sáng rồi"
Đợi mọi người ăn sáng xong xuôi, Giai Kỳ và Như Yến liền đổi ca với Văn Phong và Tử Khiết
"Chật nhìn bọn này ngày càng xấu, à trong đám sau có mấy con tang thi nam đẹp trai quá trời ui"
"Ừ RẤT ĐẸP"
"Sao rồi, ổn cả chứ"-Giai Kỳ
"Tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm ạ"-Nhất
"Phía bên trái thủng rồi kìa"-Tử Khiết
"Chúng tôi lấp ngay đây ạ"-Hai
"Được rồi giờ mọi người tạm thời chia ra đi-Như Yến
"Với lại đừng có dại gì mà chọi với tang thi một mình"- Văn Phong
"Tôi không muốn ngắt lời đâu nhưng mà..."-Gia Tử
"bác Phong nhìn ra ngoài kia đi là biết"-Bạch Vọng
Một tên dị năng giả trình độ chỉ ngang ngửa cấp 50 mà lại bị mắc bệnh tự luyến một mình xông phía ngoài định chém sạch đàn tang thi nhưng chật coi tiểu thuyết ít thôi. Bớt ảo tưởng mình là nhân vật chính đi, hắn triệt để bị tang thi nhai sạch. Chúng nhai cho đã sau đó còn lè lưỡi ra lấy tay lau, một viễn cảnh không thể nào tệ hơn được nữa
"Ngu dốt"-Vu Thần
"Trường hợp này thì chịu"-Chu Minh
"Chúng ta cũng tới đây rồi nhỉ?"-Hứa Khải
"vô phụ đám người kia một tay đi"-Á Hiên
"Nãy giờ ăn bơ ngon luôn á trời"-Mộng Tinh Tinh
"Chúng tôi là không khí à"-Tư Cảnh
"Chà tôi mới biết mình có phép tàn hình nha"-Mộc Nhĩ
"Tôi làm Thiên Lý được đó"-Khởi Khởi
"Ấu trĩ"-Dương
Bên này đột nhiên nhốn nhào lên, Nhiên Kỳ tạm thời tách ra khỏi bọn họ đi theo ông Tây và ông Thương
"Nhóc con cháu có mạnh không?"-Thương
"Có thể ạ"-Nhiên Kỳ
"Quê dùm đấy"-Tây
"BẢO BỐI, Cục cưng sao anh lại nói em như vậy?"-Thương
"Tởm quá cút cho ông, ông dell quen mày"-Tây
"Mối quan hệ của hai người là gì vậy ạ"-Nhiên Kỳ
"Ta nói cho cháu nghe, ta là chồng của anh ấy đấy. Ta với anh ấy kết hôn mấy năm nay rồi đó"-Thương
"a a tin này sốc quá, ui trời vậy tại sao chú lại dặn dò anh Á Hiên các kiểu ạ"
"Ờm, cháu đừng nghe hắn ta nói bậy. Ta với hắn chỉ là anh em tốt thôi, hắn cũng là một người do sư phụ huấn luyện chung với ta. Phu phu cái rắm ai thèm dính lấy hắn cơ chứ"-Tây
Sau khi nghe được câu đó ông Thương liền cảm thấy tổn thương, vứt hết uy danh oai phong, lẫm liệt, tàn nhẫn kia mà ngồi một bên vẽ vòng tròn ủy khuất. Ông Tây bất lực liền ngồi xuống kế bên vòng tay ôm lấy người kia mà thủ thỉ
"Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Mau đứng dậy đi chúng ta còn nhiệm vụ phải làm"
"Sau vụ này chúng ta ở ẩn được chứ, mặc kệ thế sự ngoài kia. Hai chúng ta chỉ cần bên nhau sống qua ngày là đủ"
"Được nhưng mà nếu một trong hai chúng ta chết đi thì người còn lại phải sống thật hạnh phúc đấy. Còn nếu cả hai cùng ngã xuống thì chúng ta nắm tay nhau cùng đi trên cầu nại hà được chứ"
"Được, cả đời này cho dù có chết em cũng sẽ không buông bỏ anh đâu Tây à"
"haha được"
Vậy là Nhiên Kỳ được thưởng thức no nê một nồi cơm chó vô cùng ngon, cậu cười hờ hờ sau đó cũng theo chân hai người chú này của mình mà làm nhiệm vụ. Về bức tường thành đã được các dị năng giả bao bọc lại vô cùng kiên cố, gần tới tối mọi người mệt lả ai nấy đều lô lực mà nằm lăn ra đất
Nhiên Kỳ với sự trợ giúp của vài người đã nấu xong bữa tối, những xuất cơm này như động lực sống của bọn họ. Ăn lấy ăn để xo g lại chia nhau ra gác đêm, tất cả các lều đều được dựng lên kiên cố. ca trực đầu tiên là của Nhiên Kỳ và Á Hiên
Trên góc tường thành ngó xuống tang thi vẫn đang gào rú ầm ầm, tiếng va chạm của chúng đều là vô lực. Phía dưới vẫn luôn đề phong tang thi biến dị thực vật xâm nhập nên đã bị đá lấp kín không chừa lại một khe hở nhỏ nào
"Trên này gió mát thật đấy"
"Cẩn thận không lại ngã xuống đó mất"
"Tang thi à, chúng có thật sự ác như chúng ta nghĩ không?"
"Có thể có hoặc có thể không"
"Tại sao nhỉ? Tinh hạch của chúng đẹp đến vậy mà"
"Chúng ta sẽ không biết được nên cứ cố gắng hết sức đi"
"Vâng"
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi trời dần dần sáng, dù chẳng thể thấy được mặt trời loa dạng. Nhưng thay vì bóng tối thì có một chút ánh sáng như vậy cũng thật tuyệt
"Hey, anh hai. Anh với Nhiên Kỳ vào lều ngủ đi, để em với chị Yến canh gác cho"
"Giai Kỳ nói đúng đấy mau xuống đây nghỉ tý đi, chắc hẳn hai người cũng mệt rồi"
Không một lời nói nào Á Hiên liền nhẹ nhàng bế Nhiên Kỳ nhảy xuống, cậu vẫn đang thờ đều trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ thiếp đi. Giai Kỳ và Như Yến thấy vậy cũng triệt để im lặng nhừng đường cho họ đi. Đứng trên đài cao Giai Kỳ thử nghiệm một chút dị năng để thăm dò đòn đánh và độ nhanh nhẹn, nhạy bén của những con tang thi kia
"hmm chị nhìn này"
"Chúng đã trở nên nhanh hơn rất nhiều so với lần trước"
"Đúng vậy nhưng lý do là gì, cái gì đã giúp chúng thăng cấp nhanh đến vậy"
"Tạm thời chúng ta nên gác chúng qua một bên đã, sắp đến giờ ăn sáng rồi"
Đợi mọi người ăn sáng xong xuôi, Giai Kỳ và Như Yến liền đổi ca với Văn Phong và Tử Khiết
"Chật nhìn bọn này ngày càng xấu, à trong đám sau có mấy con tang thi nam đẹp trai quá trời ui"
"Ừ RẤT ĐẸP"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất