[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 203: Vật hi sinh

Trước Sau
Người kia phất tay nhanh chóng mọi người lại bị vây hãm, đám tang thi kia cứ dồn dập ép họ vào đường chết. Nhiên Kỳ tức giận đánh hết sức vào nhà khoa học ngu ngốc kia. Dù cậu cảm nhận được người này không xấu nhưng tạp niệm bên trong khiến hận thù ngày càng sâu. Cứ tiếp tục như vậy bóng tối sẽ nuốt chửng cậu ta, đến lúc đó ngàn kiếp bất lực không thể luân hồi

Chưa đầy 30 phút toàn bộ người của Ánh Sáng đều bị đánh cho tơi tả, những người chiến đấu ở phía sau không thể ứng cứu được bọn họ bị bao vây rồi. Nhiên Kỳ bị trúng đòn từ đài cao ngã xuống, người kia không thương tình đá Nhiên Kỳ một cái ra phía xa. Một con tang thi nhăm nhe đi lại gần phía cậu, Nhiên Kỳ mơ màng, bất lực nằm chờ chất. Ánh Sáng bất lực mà nhìn trong ánh mắt họ dần đỏ ngầu

Á Hiên bỏ qua cơn đau đớn cố hứng chịu một đòn của tang thi vương rồi lao nhanh về phía cậu. Giai Kỳ và mọi người lúc này đã thoát được đem Nhiên Kỳ mà bao bọc, che chở. Con tang thi kia bỗng bị bóp chết

Là tang thi vương đã cứu bọn họ nhưng tại sao lại như vậy

"Ánh Lang cậu phản tôi?"

"Mệnh Nhi chúng ta dừng lại được chứ? Chúng ta sai rồi, nhìn họ đi Mệnh Nhi em có cảm nhận được gì không?"

"KHÔNG, ĐỪNG NÓI NHỮNG ĐIỀU NGU NGỐC ĐÓ NỮA"

"Đừng nói dối chính mình nữa, ánh mắt đẹp đẽ kia đang hiện lên sự tiếc nuối kia kìa, anh biết bọn gọ đối xứ với em như súc vật. Nhưng mà những người khác không hề có tội, vậy nên chúng ta dừng lại có được không?"

Người tên Mệnh Nhi kia tức giận, tinh hạch bị bóng tối nuốt trọn toàn bộ bi kịch đều quét nhanh trong trí óc. Mệnh Nhi mất đi tự chủ, đánh bay tang thi vương. Cơ thể người tên Ánh Lang bị đánh đến gãy hết tứ chi, máu dần chảy ra từ khoé miệng một ngụm lớn. Ánh Sáng từ từ đứng dậy tay chụm vào nhau, Vu Thần bây giờ chính là người đưa cho họ câu trả lời mà họ muốn. Mọi người dường như trong đáy mắt hiện lên một nỗi bất an khó tả

"Mọi người nhiệm vụ của con sắp hoàn thành rồi, con sẽ giúp người kia trở lại bình thường, chính thức giải thoát cho thế giới này khỏi bóng tối"-Vu Thần

"Con định làm điều đó một mình ư"-Giai Kỳ

"Vâng"-Vu Thần

"Không được bọn ta nhất định sẽ giúp đỡ con"-Tử Khiết

"Mọi người không sợ chết sao"-Vu Thần



"Ý cháu có nghĩa là gì?"-Giai Kỳ

"Mục đích cháu được sinh ra là để tiêu diệt căn nguyên của Mạt Thế nhưng điều cháu không ngờ nhất đó là chính một con người đã nhấn chìm một đất nước rơi vào bể bóng tối"-Vu Thần

"Vậy khi xong việc cháu sẽ ra sao?"-Như Yến

"Cách kết thúc chuyện này là gì?"-Văn Phong

"Cách kết thúc chuyện này cũng đơn giản thôi, cháu và căn nguyên kia cùn nhau đồng quy vô tận"-Vu Thần

"Con sẽ phải hi sinh"-Á Hiên

"Vâng"-Vu Thần

"Điều đó là sự thật sao ạ, vậy anh sẽ bỏ em mà đi à. Em không chịu Thần Thần phải ở với em cơ"-Bạch Vọng

"Đã đến lúc rồi à"-Bông

"Tan biến rồi cũng không đáng sợ đến vậy đâu, đừng lo anh đi theo em mà"-Bi

"ẲNG GÂU GÂU"

"Vu Thần đừng lo mọi người sẽ cùng con đánh bại căn nguyên kia, chúng ta một là cùng nhau sống sót hai là cùng nhau đồng quy vô tận"-Nhiên Kỳ

Mọi người cứ thế nắm chặt lấy tay nhau, Mệnh Nhi điều khiển tang thi tấn công bọn họ. Ánh mắt tang thi giờ không con một màu đục ngầu nữa mà nó hằn lên tơ máu rất dữ tợn. Bọn họ cứ vậy nắm tay nhau. Từng người một giải quyết lần lượt những con tang thi đang lao tới kia

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau