[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 54: Quá khứ của hai anh em họ Bạch (Cuối)

Trước Sau
Bọn chúng còn nhẫn tâm đá văng xác của hai người một cách không thương tiếc, gia đình 4 người hạnh phúc kết thúc trong một đêm. Biệt thự gắn liền với chữ "Nhà" đã biến thành mồ chôn của gia đình anh, Á Hiên thất thần gặt hết những giọt nước mắt chua xót quay lại chỗ Giai Kỳ

Á Hiên hốt hoảng khi không thấy Giai Kỳ ở đâu, anh đã liều mình quay lại biệt thự nhưng may thay quản gia Liêm đã ngăn cản anh kịp thời.

"Cậu chủ không thể quay lại đó"

"Nhưng Giai Kỳ"

"Anh hai"

Nghe thấy giọng nói của Giai Kỳ, Á Hiên chạy tới ôm chầm lấy cô. Nước mắt rơi lả chã cô theo đó cũng khóc theo anh, quản gia Liêm chợt thấy lòng chua xót. Sợ bọn người kia đuổi tới bèn lôi hai đứa trẻ chạy đi, chúng phát hiện cũng đã bắt đầu đuổi theo. Họ bị bọn chúng đẩy vào đường cùng, quản gia Liêm đẩy kính. Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau.

Ông đạp ga bay thẳng xuống nước biển, may mắn con xe này đã được dặn làm theo kiểu tàu ngầm nên họ đã an toàn giữ được mạng sống. Và từ đó những chuỗi ngày kiên cường tập luyện của Á Hiên đã xảy ra

Khi anh tròn 15 tuổi đã một tay giết sạch đám người nhà cặn bã kia, chúng cầu nài vang xin hắn tha cho gia đình chúng. Ha thật nực cười, vậy ba mẹ của cậu thì sao. Họ bị chúng sai người giết chết, chúng có từng nghĩ đến hai chữ 'Người thân' chưa. Á Hiên từ lúc đó chả ai thấy anh cười nữa, còn Giai Kỳ sau khi đủ tuổi cũng đã được Liêm quản gia huấn luyện dù là không khắc khe như Á Hiên. Nhưng thân thủ không phải dạng tầm thường, Á Hiên mất một năm để thâu tóm thế giới ngầm, mất một năm để đưa công ty vươn lên vị trí đứng đầu, mất một năm để trả thù. Cuối cùng cái giá mà anh phải trả là toàn bộ nụ cười của bản thân đều biến mất, Giai Kỳ không khác gì anh. Đừng thấy cô luôn cười mà tưởng lầm cô sống rất tốt, khi cô thấy anh trai mình thay đổi. Cô đã rất tức giận, hai anh em lần đầu cãi nhau.



Cô quay lại chốn cũ tìm những người bạn ngày xưa của mình, nhưng điều cô nhận lại là gì. Cô bị chính những người bạn của mình ghẻ lạnh, khinh bỉ. Chúng sai cô như một con hầu, sau khi cô biết chuyện liền tức giận chửi bới lũ giả tạo kia. Chúng tức tối sử dụng mối quan hệ của gia đình tìm người đến dạy dỗ cô, tuy Giai Kỳ mạnh nhưng cô suy sụp rồi. Trước mắt cô là một mảng đen, Á Hiên tra ra rung tích của cô nên Giai Kỳ đã kịp thời được cứu thoát. Còn đám kia và gia đình mấy đứa kia đều bị anh giết sạch. Lúc đầu giết người anh thật sự không ra tay được nhưng dần về sau hận thù che mắt, Á Hiên cũng dần quen từ đó sát khi luôn bao quay. Khuôn mặt băng lãnh từ đó xuất hiện kèm theo tính kiệm lời, Giai Kỳ sau vụ đó rất khinh rể hai chữ "Bạn bè"

Giai Kỳ đã tự động cậu xin Liêm quản gia giúp cô mạnh hơn nữa, những bài tập luyện khiêm khắc khiến cô gái nhỏ mất đi hết sự hồn nhiên trở thành một con người hai mặt. Giai Kỳ từ đó theo anh vào hắc đạo, làm một sát thủ người người phải kính sợ. Và nhiều năm sau đó thứ làm cô có cảm tình với hai chữ "Bạn bè" chính là Nhiên Kỳ. Người làm Á Hiên lần đầu cười sau bao nhiêu năm là Nụ cười tựa như nắng ấm của Nhiên Kỳ. Còn về chuyện anh cứu vớt những con người chịu nhiều đau khổ như Văn Phong, Như Yến và Tử Khiết là một cái duyên. Vì sao ư họ đều là những người thiếu thốn tình thương của gia đình.

Năm 17 tuổi anh vẫn là một cái tên bí ẩn trong công ty, nhân viên chưa từng thấy mặt. Họ chỉ biết chủ tịch của họ còn rất trẻ. Cũng chính năm đó cậu cứu vớt một linh hồn bị xa lánh Văn Phong, chính năm đó một cô gái kiên cường mạnh mẽ Như Yến cũng được anh thu nhận. Cũng chính năm đó, Tử Khiết mang trong mình tổn thương ấy đã gia nhập cùng bọn họ. Và từ đó 5 người họ cùn nhau tập luyện, cùng nhau giết người, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà

Cảm giác của Nhiên Kỳ không đau đớn như khi ngh câu chuyện của Á Hiên và Giai Kỳ cũng cậu cảm thấy mất mát, chua xót đến quằn quại nơi *** ngực. Điều này khiến cậu khó thở, Như Yến và mọi người ôm lấy Giai Kỳ mà an ủi. Nhiên Kỳ nắm nhẹ lấy tay của Á Hiên mà thì thào

"Tất cả đã qua hết rồi, không sao đâu"

Và hôm đó cũng là lần đầu sau nhiều năm họ thấy Á Hiên rơi nước mắt. Đó là lần cuối Giai Kỳ nhìn anh trai mình đau đớn mà bất lực cũng như lúc anh liều cả mạng sống để luyện tập.

Còn nếu ai đang thắc mắc về quản gia Liêm thì thật ra ông ấy đã qua đời khi Á Hiên 17 tuổi và Giai Kỳ 15 tuổi. Mất đi người thân cuối cùng họ rất đau lòng nhưng chỉ có Giai Kỳ là ôm quan tài của ông mà khóc. Còn Á Hiên anh không khóc nổi, phần mộ của ông được đặt ở phần mộ của gia tộc họ Bạch.

Như Yến lấy lại bình tĩnh, Tử Khiết đè nghị Nhiên Kỳ kể về quá khứ của bản thân. Nhiên Kỳ chỉ cười rồi bắt đầu kể câu chuyện của cuộc đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau