[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 64: Vu Thần quay về rồi
Họ mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong không gian, Nhiên Kỳ khó khăn ngồi dậy. Thấy baba mình đang bị thương Vu Thần lòng dâng lên một nỗi xót xa, nhóc con chạy lại đỡ ba mình đứng dậy. Nhiên Kỳ nghi hoặc nhìn Vu Thần, chợt cậu khóc lớn ôm lấy đứa con bé bỏng của mình vào lòng.
"Hức...Hức Vu Thần à, con đã đi đâu vậy. BaBa thật sự...rất lo cho con"
"Con xin lỗi, do con cảm thấy bản thân vô dụng không bảo vệ được baba nên là con nhảy xuống nước linh tuyền tu luyện"
"Lần sau đừng bỏ đi như vậy nữa nhé!"
"Vâng ạ"
Nhiên Kỳ bình tĩnh quan sát Vu Thần, thằng bé đã lớn hơn rồi dù chiều cao cũng tăng lên rất nhiều, hiện giờ nó còn cao hơn baba nó. Ở ngoài kia 1 tiếng thì bằng một năm ở đây, Vu Thần đã biến mất rất lâu. Bây giờ thằng bé cũng phải hơn 12 tuổi rồi, dù nói không gian có thể đóng băng thời gian. Nhưng ở một độ tuổi nhất định tuổi tác của bọn họ mới không bị lung lay mà thôi, còn Vu Thần thằng bé vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên rất dễ hiểu khi nó lớn lên dù ở trong không gian một thời gian dài.
Á Hiên và mọi người thấy Vu Thần trở về liền vui mừng quên cả vết thương của bản thân nhào tới ôm thằng bé này mà khóc
"Vu Thần con về rồi làm cô lo muốn chết"-Giai Kỳ
"Lần sau đừng tự biến mất như vậy nữa nhé!"-Như Yến
"Thằng nhóc thối về rồi thì cùng chú đi giết tang thi"-Tử Khiết
"Mừng cháu về nhà"-Văn Phong
"Lớn hơn rồi"-Á Hiên
"Vâng, con xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người"
Họ mở tiệc nướng trong không gian, khui rượu bia ra uống đến say mèm. Rồi lăn ra đó ngủ luôn, Văn Phong đã kéo Tử Khiết đi trước khi mọi người lăn ra mà ngủ. Ở cạnh cây hoa anh đào sau núi, Văn Phong nghiêm túc đối diện với Tử Khiết
"Câu nói lúc đó em nói, em thích tôi có được coi là lời tỏ tình không đây"
Tử Khiết lơ mơ mặt đã phớt lên một tầng phấn hồng nhẹ. Chợt một cỗ xấu hổ xoẹt qua, đúng thật là lỡ miệng nói ra rồi. Tử Khiết chột dạ nên chối lẻm đi dù cho cái tai đang phản bội cậu mà không ngừng đỏ lên, ngay mặt cũng đỏ như trái cà chua chín
"Không có, tôi không nhớ"
"Thật vậy sao, buồn quá đi. Tôi cứ tưởng em sẽ thích tôi cơ đấy"
Văn Phong chợt cảm thấy buồn nhẹ đôi môi vẫn nở nụ cười ôn hoà nhìn về phía người kia, Tử Khiết không phải kẻ ngốc như Nhiên Kỳ. Tử Khiết biết rõ rằng bản thân cũng thích người này nhưng lại không dám ở bên Văn Phong. Văn Phong chợt cảm thấy người trước mặt run lên, men rượu đã ngấm hết vào người. Tử Khiết thấy Văn Phong buồn bã mà vứt hết đi mấy cái lo sợ của bản thân vội ôm lấy người kia. Tử Khiết mếu máo mà nói
"Ai cho cậu đi, tôi là thật ra là......"
"Thật ra là gì?"
"Tôi thật ra rất thích cậu, thích cậu từ lâu......từ lâu rồi"
"Haha cậu khi say dễ thương lắm đấy"
Văn Phong không kìm được ôm chặt Tử Khiết, hôn lên chiếc má đang ửng đỏ kia.Tử Khiết khi say rồi tính khí đều chân thật lộ rõ, kéo Văn Phong sát lại gần hôn nhẹ lên mội anh. Văn Phong sững người sau đó trên mặt nhếch lên một nụ cười cáo già, một tay ôm eo người kia một tay kèm chặt cổ Tử Khiết kéo vào hôm sâu. Môi lưỡi day dưa một hồi lâu, luồn lách qua từng khe hở trong việc của người thương bèn luyến tiếc dừng lại.
Tử Khiết hết không khi đấm nhẹ lên ngực Văn Phong, được thả ra Tử Khiết tham lam hít thở không khí. Văn Phong thấy mặt Tử Khiết đã đỏ bừng bừng. Nụ cười đê tiện từ đâu xuất hiện dùng giọng điệu mị hoặc nói nhỏ vào tai Tử Khiết. Hơi ấm truyền tới làm Tử Khiết càng ngày càng đỏ mặt đến lợi hại
"Tử Khiết tôi buông cậu ra nhé!"
"Tôi không muốn, muốn ôm cơ"
"Nhưng chúng ta ôm nhau như vậy rất kỳ"
"Không có kỳ, Tử Khiết tôi không thấy kỳ"
"Được không kỳ, nhưng cậu xem cậu cưỡng hôn tôi. Lấy đi nụ hôn đầu của tôi, cậu tính sao đây"
"Không cần lo Tử Khiết tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
"Vậy cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào đây"
"Cậu làm người yêu tôi, tôi bảo vệ cậu"
"Hay là để tôi làm chồng cậu, để tôi bảo vệ cậu có được không?"
Tử Khiết suy nghĩ gì đó một hồi bèn gật gật đầu z giọng nhỏ dần
"Vậy từ này tôi là vợ cậu, cậu phải giữ lời phải bảo vệ tôi"
{Con ơi sao con ngây thơ quá vậy nị một con sói lừa về rồi, tội nghiệp con tôi:'))))))}
"Hảo được, vợ à chúng ta về ngủ nhé"
"Ừ"
Văn Phong bế Tử Khiết đi về phía mọi người hai người nằm một góc, Tử Khiết vẫn còn ôm chặt lấy Văn Phong. Văn Phong cũng thừa cơ hội đem người kia ôm vào lòng ngủ ngon lành. Vu Thần ăn xong rồi đã đi ngủ trước, thằng bé ngoan ngoãn ngủ say trong nhà gỗ.
Thông báo nhỏ của tác giả
Hello mọi người tôi mới tìm thấy 2 tấm ảnh để đề can cho bộ mới rồi đây. Bộ nay tui tính đủ 100 chương sẽ END nếu não tui còn nghĩ ra ý tưởng thì có thể viết hơn còn không chắc cỡ ngang 100 chương là ENd
Tôi muốn nhờ mọi người vote dùm tôi ảnh bìa của truyện mới. Bộ mới là thể loại Tu Tiên có têm là Thiên Phúc Chi Hạ, văn án sẽ cấp nhập sau nhé!
Ảnh 1
Ảnh 2
Mọi người thấy anh nào đẹp thì bình chọn nhé, mình sẽ. dựa theo bình luận hoặc số like để lấy ảnh đó là ảnh chính thức cho bộ truyện mới
Bye bye cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, toi yêu mọi người. Hôm nay tui đăng truyện nhưng chưa được duyệt chán chả muốn nói
"Hức...Hức Vu Thần à, con đã đi đâu vậy. BaBa thật sự...rất lo cho con"
"Con xin lỗi, do con cảm thấy bản thân vô dụng không bảo vệ được baba nên là con nhảy xuống nước linh tuyền tu luyện"
"Lần sau đừng bỏ đi như vậy nữa nhé!"
"Vâng ạ"
Nhiên Kỳ bình tĩnh quan sát Vu Thần, thằng bé đã lớn hơn rồi dù chiều cao cũng tăng lên rất nhiều, hiện giờ nó còn cao hơn baba nó. Ở ngoài kia 1 tiếng thì bằng một năm ở đây, Vu Thần đã biến mất rất lâu. Bây giờ thằng bé cũng phải hơn 12 tuổi rồi, dù nói không gian có thể đóng băng thời gian. Nhưng ở một độ tuổi nhất định tuổi tác của bọn họ mới không bị lung lay mà thôi, còn Vu Thần thằng bé vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên rất dễ hiểu khi nó lớn lên dù ở trong không gian một thời gian dài.
Á Hiên và mọi người thấy Vu Thần trở về liền vui mừng quên cả vết thương của bản thân nhào tới ôm thằng bé này mà khóc
"Vu Thần con về rồi làm cô lo muốn chết"-Giai Kỳ
"Lần sau đừng tự biến mất như vậy nữa nhé!"-Như Yến
"Thằng nhóc thối về rồi thì cùng chú đi giết tang thi"-Tử Khiết
"Mừng cháu về nhà"-Văn Phong
"Lớn hơn rồi"-Á Hiên
"Vâng, con xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người"
Họ mở tiệc nướng trong không gian, khui rượu bia ra uống đến say mèm. Rồi lăn ra đó ngủ luôn, Văn Phong đã kéo Tử Khiết đi trước khi mọi người lăn ra mà ngủ. Ở cạnh cây hoa anh đào sau núi, Văn Phong nghiêm túc đối diện với Tử Khiết
"Câu nói lúc đó em nói, em thích tôi có được coi là lời tỏ tình không đây"
Tử Khiết lơ mơ mặt đã phớt lên một tầng phấn hồng nhẹ. Chợt một cỗ xấu hổ xoẹt qua, đúng thật là lỡ miệng nói ra rồi. Tử Khiết chột dạ nên chối lẻm đi dù cho cái tai đang phản bội cậu mà không ngừng đỏ lên, ngay mặt cũng đỏ như trái cà chua chín
"Không có, tôi không nhớ"
"Thật vậy sao, buồn quá đi. Tôi cứ tưởng em sẽ thích tôi cơ đấy"
Văn Phong chợt cảm thấy buồn nhẹ đôi môi vẫn nở nụ cười ôn hoà nhìn về phía người kia, Tử Khiết không phải kẻ ngốc như Nhiên Kỳ. Tử Khiết biết rõ rằng bản thân cũng thích người này nhưng lại không dám ở bên Văn Phong. Văn Phong chợt cảm thấy người trước mặt run lên, men rượu đã ngấm hết vào người. Tử Khiết thấy Văn Phong buồn bã mà vứt hết đi mấy cái lo sợ của bản thân vội ôm lấy người kia. Tử Khiết mếu máo mà nói
"Ai cho cậu đi, tôi là thật ra là......"
"Thật ra là gì?"
"Tôi thật ra rất thích cậu, thích cậu từ lâu......từ lâu rồi"
"Haha cậu khi say dễ thương lắm đấy"
Văn Phong không kìm được ôm chặt Tử Khiết, hôn lên chiếc má đang ửng đỏ kia.Tử Khiết khi say rồi tính khí đều chân thật lộ rõ, kéo Văn Phong sát lại gần hôn nhẹ lên mội anh. Văn Phong sững người sau đó trên mặt nhếch lên một nụ cười cáo già, một tay ôm eo người kia một tay kèm chặt cổ Tử Khiết kéo vào hôm sâu. Môi lưỡi day dưa một hồi lâu, luồn lách qua từng khe hở trong việc của người thương bèn luyến tiếc dừng lại.
Tử Khiết hết không khi đấm nhẹ lên ngực Văn Phong, được thả ra Tử Khiết tham lam hít thở không khí. Văn Phong thấy mặt Tử Khiết đã đỏ bừng bừng. Nụ cười đê tiện từ đâu xuất hiện dùng giọng điệu mị hoặc nói nhỏ vào tai Tử Khiết. Hơi ấm truyền tới làm Tử Khiết càng ngày càng đỏ mặt đến lợi hại
"Tử Khiết tôi buông cậu ra nhé!"
"Tôi không muốn, muốn ôm cơ"
"Nhưng chúng ta ôm nhau như vậy rất kỳ"
"Không có kỳ, Tử Khiết tôi không thấy kỳ"
"Được không kỳ, nhưng cậu xem cậu cưỡng hôn tôi. Lấy đi nụ hôn đầu của tôi, cậu tính sao đây"
"Không cần lo Tử Khiết tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
"Vậy cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào đây"
"Cậu làm người yêu tôi, tôi bảo vệ cậu"
"Hay là để tôi làm chồng cậu, để tôi bảo vệ cậu có được không?"
Tử Khiết suy nghĩ gì đó một hồi bèn gật gật đầu z giọng nhỏ dần
"Vậy từ này tôi là vợ cậu, cậu phải giữ lời phải bảo vệ tôi"
{Con ơi sao con ngây thơ quá vậy nị một con sói lừa về rồi, tội nghiệp con tôi:'))))))}
"Hảo được, vợ à chúng ta về ngủ nhé"
"Ừ"
Văn Phong bế Tử Khiết đi về phía mọi người hai người nằm một góc, Tử Khiết vẫn còn ôm chặt lấy Văn Phong. Văn Phong cũng thừa cơ hội đem người kia ôm vào lòng ngủ ngon lành. Vu Thần ăn xong rồi đã đi ngủ trước, thằng bé ngoan ngoãn ngủ say trong nhà gỗ.
Thông báo nhỏ của tác giả
Hello mọi người tôi mới tìm thấy 2 tấm ảnh để đề can cho bộ mới rồi đây. Bộ nay tui tính đủ 100 chương sẽ END nếu não tui còn nghĩ ra ý tưởng thì có thể viết hơn còn không chắc cỡ ngang 100 chương là ENd
Tôi muốn nhờ mọi người vote dùm tôi ảnh bìa của truyện mới. Bộ mới là thể loại Tu Tiên có têm là Thiên Phúc Chi Hạ, văn án sẽ cấp nhập sau nhé!
Ảnh 1
Ảnh 2
Mọi người thấy anh nào đẹp thì bình chọn nhé, mình sẽ. dựa theo bình luận hoặc số like để lấy ảnh đó là ảnh chính thức cho bộ truyện mới
Bye bye cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, toi yêu mọi người. Hôm nay tui đăng truyện nhưng chưa được duyệt chán chả muốn nói
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất