Mạt Thế Xuyên Không Về Tn70

Chương 27: Làm Người Thì Cần Phải Biết Ơn

Trước Sau
Mẹ cô ta sinh ra em trai duy nhất trong năm chị em bọn họ, sau đó vì ở cữ không đủ dinh dưỡng, nên cả người ốm đau liên miên, do đó sớm qua đời.

Nếu biết điểm này, nữ chính sao có thể từ chối được những đồ dinh dưỡng thích hợp ở cữ như vậy chứ?

“Vậy thì ngài cũng không cần cho nhiều như vậy mà!”

AI hơi lo lắng:

"Con người không phải có câu gọi là một đấu gạo ân hơn một gánh gạo thù sao? Ngài không sợ nàng sau này cô ta được voi đòi tiên sao?”

"Nhưng cũng có một câu gọi là tích Thủy chi ân, dũng tuyền tương báo***."

(*** Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.)

Cho dù chút nước đường kia đối với cô không có một chút tác dụng, nhưng không phải nữ chính tốt xấu gì cũng đưa cô đang hôn mê về ký túc xá sao?

Chung quy vẫn là nhận ơn của cô ta, Phong Tri Ý không thích nợ người khác. Còn về những thứ khác thì:

"Người khác không tốt là chuyện của sau này, trước tiên chúng ta phải làm tốt chuyện bản thân mình đã.”

AI nhất thời phẫn nộ:

"Nữ chính kia đối với ngài đúng là ơn bằng một giọt nước.”



Phong Tri Ý cười cười, không tỏ ý kiến.

Ngày hôm sau bên ngoài trời mưa, hạt mưa nhỏ và dày đặc.

Tuy nhìn mưa rơi xuống nhẹ nhàng vô hại, lại có thể không tiếng động làm cho người đi ra ngoài một hồi là bị thấm ướt hết quần áo tóc tai.

Nhưng trước mắt đang là mùa canh tác, mấy nam thanh niên trí thức Phạm Khải Minh vẫn mạo hiểm mưa phùn đi cày ruộng chờ gieo hạt.

Dù sao làm việc một ngày, thì kiếm được công điểm của một ngày.

Nhưng ngày mưa không có nhiều công việc thích hợp cho nữ đồng chí, cho nên nữ thanh niên trí thức không đi làm, ở lại điểm thanh niên trí thức chuẩn bị quét dọn.

Chờ sau khi ăn sáng xong, đám người Phạm Khải Minh ra ngoài, Hạ Mai mới đi tới trước mặt Phong Tri Ý, cô ta vẫn không thay đổi thái độ khinh bỉ cao cao tại thượng của mình:

"Ngày mai đến phiên cô nấu cơm. Tôi đã hứa sẽ nấu ăn cho cô, nhưng không đồng ý giúp cô hái rau dại, rau dại cô tự đi tìm đi!”

Chuyện này Phong Tri Ý từ trong trí nhớ của nguyên thân cũng biết đại khái.

Bởi vì thanh niên trí thức bọn họ mới đến nên không có khẩu phần lương thực, đại đội tạm ứng lương thực một tháng cho mỗi người bọn họ.

Nhưng những lương thực này là năm cân khoai tây hoặc khoai lang, năm cân ngô, năm cân gạo lứt, năm cân cám gạo nghiền nát.

Chừng này chắc chắn là không đủ cho thanh thiếu niên làm việc dưới ruộng mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau