Chương 32: Trăng tàn
Tôi ngồi trên bãi cát màu nâu vàng nhìn về phía đường chân trời xa xăm trước mắt. Sóng biển hết ra rồi lại vào, bọt sóng vỡ tan lấp lánh dưới ánh nắng.
Gió biển ẩm nước, mang theo mùi muối mặn thấm vào da.
“Tiểu Thánh Vương, quận chúa đã đến đang đợi ngài bên trong phòng thờ.”
“Đến được bao lâu rồi?”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Có vẻ tôi lại rơi vào một vùng ký ức nào đó của Huyễn Diệt rồi.
“Quận chúa đã đợi được một chén trà rồi ạ.”
Tôi chậm chạp đứng dậy, tầm mắt vẫn không thể dứt khỏi mặt biển xanh ngắt cùng bọt sóng trắng xoá trước mặt. Làn nước mặn mát lạnh đem theo bọt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, phủ lên đôi chân trần của tôi.
Nước biển chạm đến đâu, làn da liền trong suốt đến đó. Sau khi nước biển bốc hơi khỏi làn da, màu sắc liền trở về như cũ.
“Đi thôi, đừng để quận chúa phải đợi. Bất Nhược đã quay lại hay chưa?”
Tôi đưa tay cầm lấy chiếc áo choàng từ tay người bên cạnh rồi khoác hờ lên vai. Rõ ràng đây không phải là ký ức của bản thân, nhưng lạ lắm thay, tôi lại có thể hoàn toàn hoà nhập vào, diễn vai của Huyễn Diệt một cách trơn tru.
“Thiếu Tông chủ vẫn phải mất nữa nén nhang mới có thể quay về. Tiểu Thánh Vương tìm Thiếu Tông chủ có gì dặn dò không ạ?”
Tôi bước chân trần trên nền cát mát lạnh, thong thả đi từ bờ biển đến đài phun nước hình cá voi uốn cong người như vầng trăng lưỡi liềm được đặt ở trung tâm.
Trên đảo Kujirai, ở phần đất cho thuê, ngay trung tâm cũng có một đài phun nước giống như thế này.
Đài phun nước hình thoi, ở giữa đặt một trụ san hô được điêu khắc bằng cẩm thạch, phía bên trên đặt tượng cá voi được chạm trổ bằng mã não màu xanh lam đậm.
Cá voi uốn cong người tạo thành một vầng Trăng khuyết.
Tôi ngồi xuống bậc tam cấp của đài phun nước, dùng thần lực vốc lấy lượng nước vừa đủ để rửa sạch nước muối và cát biển đang bám trên chân. Cũng không vội trả lời câu hỏi của người phục vụ đang đứng đợi bên cạnh.
“Đại nhân~”
Tôi nhìn về phía con thuyền nhỏ đang từ từ tiến vào bờ. Trên thuyền ngoại trừ người chèo thuyền thì vẫn còn hai người khác.
Một người là Âm Bất Nhược, người còn lại… tôi cảm nhận được giữa người đó và Huyễn Diệt có một mối quan hệ khó mà có thể giải thích rõ ràng.
“Chịu về rồi sao?”
Hình như, tôi đã hoàn toàn xem bản thân trở thành Huyễn Diệt rồi. Không thể khống chế được động tác, hành động giống như đây chính là thói quen của bản thân mình.
“Đại nhân, em tìm được người đại nhân muốn tìm rồi. Cũng đã đem được người đó về đảo cho đại nhân.”
Tôi đưa tay xoa đầu Âm Bất Nhược, sau đó mới chậm rãi di chuyển tầm nhìn đến người phía xa đang đi về phía tôi.
Rõ ràng đây không phải là ký ức của tôi, mọi người cũng không phải là những người mà tôi sẽ quen biết. Nhưng kỳ lạ thay, tôi đối với họ thật sự cảm thấy rất gần gũi, rất thân quen.
“Cửu Ngọc…”
Tôi giật mình tỉnh giấc vừa đúng lúc mũi kéo bằng kim loại kia lại một lần nữa đâm vào bả vai. Tôi vô thức đưa tay phải lên bấu chặt lấy bả vai trái, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền tới, chân thật đến nổi cơ thể cứ run lên từng hồi.
“Cửu Ngọc, sao thế? Lại gặp ác mộng à?”
Tôi có chút hoang mang khi nhìn thấy anh Asahi xuất hiện trong phòng riêng lúc này. Cảm giác thật sự rất không chân thật, vừa mừng mà cũng vừa lo.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi hơi co người lại, cuộn chiếc chăn lại thành một khối, ôm vào trong lòng rồi lui vào sát vách tường. Tâm trạng của tôi lúc này, bỗng nhiên lại trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ.
Dù cho lúc đầu tôi vẫn đang ôm trong lòng ý niệm muốn gọi điện để được nhìn thấy anh… nhưng mà bây giờ, khi anh ấy đang ở trước mặt thì bản thân tôi lại có chút e dè.
“Anh vốn dĩ đã ở đây từ đầu rồi, chỉ là em không nhìn thấy thôi.”
Asahi ngồi xếp bằng trên giường, cả người thả lỏng nhìn thẳng vào kẻ đang trốn trong góc tường là tôi. Cảm giác giống như tôi là con mồi mà anh ấy đang đi săn vậy.
“Sao lại nhìn em như vậy?”
Trong phòng chỉ mở đèn ngủ màu vàng mờ mờ, tầm nhìn của tôi vốn không tốt nay lại càng tệ hơn. Tôi đem cuộn chăn trong tay kéo lên cao che kín nữa khuôn mặt, tuy không nhìn rõ nhưng tôi biết anh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh đang nghĩ, bây giờ nên làm gì với em thì mới tốt…”
“…”
Tiếng máy lạnh rì rì trầm thấp,
Tiếng thở gấp gáp của tôi,
Và cả tiếng ngân nga không rõ lời từ anh.
Có lẽ là tôi, lại lạc hướng vào một vùng ý thức nào đó rồi.
“Cửu Huyễn Ngọc Diệt, lần này em sẽ không cần phải chịu đựng sự dày vò này một mình nữa. Tôi sẽ thay thế em chịu đựng nó. Máu trong miệng em khi đó, bây giờ tôi sẽ đem nó rời khỏi em…”
Tôi lại giật mình tỉnh giấc một lần nữa, nhưng lần này có lẽ là tôi đã thật sự tỉnh dậy khỏi những giấc mơ kì quái kia rồi.
Cả ngày hôm sau tôi cứ suy nghĩ mãi, về những gì tôi nhìn thấy bên trong quá khứ của Huyễn Diệt, về những ký ức hỗn loạn của tôi. Và cả những gì mà Asahi nói với tôi trong giấc mơ lạ thường đêm qua nữa.
Đầu bút bi không ngừng gõ xuống bàn vang lên mấy tiếng lạch cạch vô nghĩa, tâm trạng treo ngược trên mây khiến tôi khó có thể tập trung vào tờ đề cương trước mặt.
“Em đang nghĩ gì mà mất tập trung như vậy?”
“A… em…”
Tôi hơi giật mình khi bỗng nhiên lại nhìn thấy anh áp sát khuôn mặt nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác sống lưng lạnh buốt giống như tối hôm qua vậy.
Giống như mọi bí mật được cất giấu đều đã bị nhìn thấu.
“Em đang… nhớ ai à?”
“Em nhớ anh! Chỉ nhớ anh thôi.”
Tôi không kịp suy nghĩ, khi vừa nghe thấy câu hỏi của anh tôi liền phản ứng trả lời ngay lập tức. Tôi gấp gáp đến nổi thả rơi cây bút trong tay, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh.
Chỉ sợ nếu có một chút sai sót thì sẽ không thể cứu vãn, còn bản thân sẽ hối hận đến suốt cuộc đời.
“Anh biết rồi, con mèo nhỏ.”
“Em nói thật mà~”
“Anh biết, anh biết. Bé con của anh chỉ nhớ anh thôi.”
Tôi vứt xấp đề cương sang một bên rồi chui vào lòng anh mà làm nũng. Chuyện tôi gặp phải đêm hôm qua, chắc sẽ đợi đến thời điểm thích hợp rồi nói chuyện lại với Asahi sau vậy.
Tôi ngồi trên cái ghế trứng cút yêu thích được đặt trong phòng, lưng ngả về phía sau dựa hết vào mấy cái gối lông vũ mềm mại, vừa nhìn trời vừa đung đưa chân.
“Buổi chiều nắng vẫn còn mạnh, em đừng ngồi lâu quá không tốt cho mắt đâu.”
“Em thấy hơi lạnh, muốn phơi nắng một chút. Em ngồi thêm một lát nữa thôi, với lại em có đeo kính râm nè.”
Tôi nhận lấy ly trà hoa nhài nóng hổi từ tay anh. Chiếc cốc gốm dày giúp tôi tránh bị bỏng vì nước trà quá nóng, bàn tay của tôi lạnh buốt đến đau nhức mau chóng ôm lấy ly trà để được sưởi ấm.
“Đúng rồi, ngày hôm qua bên hội của em không đánh bang hội chiến sao?”
“Đánh không lại, nên em nói với mọi người không cần đánh nữa!”
Tôi nhấp một ngụm trà, mùi hoa nhài thoang thoảng bốc lên cùng làn khói mỏng phả vào khuôn mặt của tôi. Màu trà xanh nhạt, vị chát nhẹ, kèm theo một chút vị ngọt của mật ong.
“Vậy à… bởi vì không thấy tên của em trên kênh thông báo nên anh đã rất lo. Trận hôm qua của hội anh cũng khá căng thẳng nên anh cũng không thể gọi cho em…”
“Em biết~ hôm qua em biết anh bận nên mới không chủ động gọi cho anh.”
Tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời màu xanh cao vời vợi, từng cụm mây trắng trải dài như bọt biển trắng xoá khi sóng đánh vào bờ.
Tôi không chú ý lắm, trong đầu vẫn còn mãi kẹt lại với giấc mơ vô định đêm qua. Về cô gái trẻ tên Âm Bất Nhược, cả vị quận chúa được nhắc đến. Tôi bất giác nảy ra một ý nghĩ, vị quận chúa đang ở trong phòng đợi có khi nào chính là mẹ của tôi hay không?
Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không hề biết rằng ly trà trong tay đã bị anh lấy đi từ sớm. Tôi cũng không rõ lý do tại sao, mỗi lần ở cạnh anh tôi đều cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa nếu có anh bên cạnh thì lại có thể ngủ rất ngon.
Anh ngồi xuống thảm lông dưới sàn, đối diện với tôi. Lòng bàn tay trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, bàn tay anh ấy khá lớn nên việc lấp đầy những khoảng trống giữa những ngón tay của tôi không hề khó khăn một chút nào.
“Bởi vì không đánh bang hội chiến, cho nên… bên hội của em mới mở một buổi stream nhạc như vậy à…”
“Stream cái gì cơ? Trừ đi PvP thì những hoạt động khác hội em sẽ không stream đâu.”
Anh với tay sang bên phải kéo tấm rèm cửa che đi một phần cửa kính. Tiếng rèm cửa kêu lệ xoẹt một tiếng khiến tôi có chút gai người, cảm giác lông tơ trên người đều dựng hết cả lên.
“Hôm qua, trong hội của Keils có người chia sẻ đường dẫn phòng live stream bên hội của em. Anh không rõ kiếp trước chúng ta có yêu nhau hay không… Nhưng mà kiếp này, hãy cho phép anh được cùng em viết tiếp đoạn nhân duyên này được không?”
Tôi có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn anh. Bởi vì khoảng cách rất gần nên tôi có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng. Anh vòng tay ôm lấy hai chân đang không chạm tới mặt thảm của tôi, gác cằm lên bắp đùi nhẹ nhàng nói chuyện với tôi.
“Em đoán là, kiếp trước của chúng ta đã từng rất yêu nhau đấy. Nếu không thì hiện tại, em cũng không thích anh nhiều đến thế này.”
Tôi vươn tay chạm vào khuôn mặt của anh, qua lớp kính màu nâu trà, mọi thứ trước mắt đều mang một màu vàng đất nhàn nhạt. Anh không trả lời tôi cho nên tôi cũng không nói thêm câu nào.
“Lúc nghe thấy giọng em, anh có hơi mất tập trung. Nhưng mà anh lại cảm thấy trong lúc bản thân khó chịu nhất lại được nghe thấy giọng hát của em, anh thật sự cảm thấy được an ủi rất nhiều.”
Tôi thả hồn theo giọng nói của anh. Tông giọng lúc cao, lúc thấp giống như tiếng sóng biển, dịu dàng bao bọc và an ủi tôi.
“Nhưng mà, em đã rất nhớ anh.”
“Anh biết. Anh cũng biết em rất thích anh, cũng rất yêu anh.”
Asahi kéo tôi rời khỏi chiếc ghế trứng cút màu đen tuyền êm ái được lót bởi rất nhiều gối lông vũ, chỉ để tôi ngồi lên chân của anh.
“Nếu anh nói… Anh muốn được kết hôn với em thì ý của em thế nào?”
“Hả?”
Tôi tròn mắt nhìn Asahi, cố gắng tiêu hoá mớ thông tin mà bản thân vừa nhận được. Tôi thật sự không hiểu, tôi vẫn còn đang là học sinh cấp ba, anh ấy thì chỉ vừa mới vào đại học.
Ở độ tuổi của tôi mà nói, chỉ cần chăm chỉ học hành là tốt lắm rồi. Rõ ràng chuyện kể hôn và xây dựng gia đình ở tuổi của tôi là một chuyện vô cùng xa vời.
Rốt cuộc thì Asahi đã nhận phải đã kích gì để bây giờ lại đề cập đến chuyện này với tôi kia chứ?
Gió biển ẩm nước, mang theo mùi muối mặn thấm vào da.
“Tiểu Thánh Vương, quận chúa đã đến đang đợi ngài bên trong phòng thờ.”
“Đến được bao lâu rồi?”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Có vẻ tôi lại rơi vào một vùng ký ức nào đó của Huyễn Diệt rồi.
“Quận chúa đã đợi được một chén trà rồi ạ.”
Tôi chậm chạp đứng dậy, tầm mắt vẫn không thể dứt khỏi mặt biển xanh ngắt cùng bọt sóng trắng xoá trước mặt. Làn nước mặn mát lạnh đem theo bọt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, phủ lên đôi chân trần của tôi.
Nước biển chạm đến đâu, làn da liền trong suốt đến đó. Sau khi nước biển bốc hơi khỏi làn da, màu sắc liền trở về như cũ.
“Đi thôi, đừng để quận chúa phải đợi. Bất Nhược đã quay lại hay chưa?”
Tôi đưa tay cầm lấy chiếc áo choàng từ tay người bên cạnh rồi khoác hờ lên vai. Rõ ràng đây không phải là ký ức của bản thân, nhưng lạ lắm thay, tôi lại có thể hoàn toàn hoà nhập vào, diễn vai của Huyễn Diệt một cách trơn tru.
“Thiếu Tông chủ vẫn phải mất nữa nén nhang mới có thể quay về. Tiểu Thánh Vương tìm Thiếu Tông chủ có gì dặn dò không ạ?”
Tôi bước chân trần trên nền cát mát lạnh, thong thả đi từ bờ biển đến đài phun nước hình cá voi uốn cong người như vầng trăng lưỡi liềm được đặt ở trung tâm.
Trên đảo Kujirai, ở phần đất cho thuê, ngay trung tâm cũng có một đài phun nước giống như thế này.
Đài phun nước hình thoi, ở giữa đặt một trụ san hô được điêu khắc bằng cẩm thạch, phía bên trên đặt tượng cá voi được chạm trổ bằng mã não màu xanh lam đậm.
Cá voi uốn cong người tạo thành một vầng Trăng khuyết.
Tôi ngồi xuống bậc tam cấp của đài phun nước, dùng thần lực vốc lấy lượng nước vừa đủ để rửa sạch nước muối và cát biển đang bám trên chân. Cũng không vội trả lời câu hỏi của người phục vụ đang đứng đợi bên cạnh.
“Đại nhân~”
Tôi nhìn về phía con thuyền nhỏ đang từ từ tiến vào bờ. Trên thuyền ngoại trừ người chèo thuyền thì vẫn còn hai người khác.
Một người là Âm Bất Nhược, người còn lại… tôi cảm nhận được giữa người đó và Huyễn Diệt có một mối quan hệ khó mà có thể giải thích rõ ràng.
“Chịu về rồi sao?”
Hình như, tôi đã hoàn toàn xem bản thân trở thành Huyễn Diệt rồi. Không thể khống chế được động tác, hành động giống như đây chính là thói quen của bản thân mình.
“Đại nhân, em tìm được người đại nhân muốn tìm rồi. Cũng đã đem được người đó về đảo cho đại nhân.”
Tôi đưa tay xoa đầu Âm Bất Nhược, sau đó mới chậm rãi di chuyển tầm nhìn đến người phía xa đang đi về phía tôi.
Rõ ràng đây không phải là ký ức của tôi, mọi người cũng không phải là những người mà tôi sẽ quen biết. Nhưng kỳ lạ thay, tôi đối với họ thật sự cảm thấy rất gần gũi, rất thân quen.
“Cửu Ngọc…”
Tôi giật mình tỉnh giấc vừa đúng lúc mũi kéo bằng kim loại kia lại một lần nữa đâm vào bả vai. Tôi vô thức đưa tay phải lên bấu chặt lấy bả vai trái, cảm giác đau nhức nhanh chóng truyền tới, chân thật đến nổi cơ thể cứ run lên từng hồi.
“Cửu Ngọc, sao thế? Lại gặp ác mộng à?”
Tôi có chút hoang mang khi nhìn thấy anh Asahi xuất hiện trong phòng riêng lúc này. Cảm giác thật sự rất không chân thật, vừa mừng mà cũng vừa lo.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi hơi co người lại, cuộn chiếc chăn lại thành một khối, ôm vào trong lòng rồi lui vào sát vách tường. Tâm trạng của tôi lúc này, bỗng nhiên lại trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ.
Dù cho lúc đầu tôi vẫn đang ôm trong lòng ý niệm muốn gọi điện để được nhìn thấy anh… nhưng mà bây giờ, khi anh ấy đang ở trước mặt thì bản thân tôi lại có chút e dè.
“Anh vốn dĩ đã ở đây từ đầu rồi, chỉ là em không nhìn thấy thôi.”
Asahi ngồi xếp bằng trên giường, cả người thả lỏng nhìn thẳng vào kẻ đang trốn trong góc tường là tôi. Cảm giác giống như tôi là con mồi mà anh ấy đang đi săn vậy.
“Sao lại nhìn em như vậy?”
Trong phòng chỉ mở đèn ngủ màu vàng mờ mờ, tầm nhìn của tôi vốn không tốt nay lại càng tệ hơn. Tôi đem cuộn chăn trong tay kéo lên cao che kín nữa khuôn mặt, tuy không nhìn rõ nhưng tôi biết anh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Anh đang nghĩ, bây giờ nên làm gì với em thì mới tốt…”
“…”
Tiếng máy lạnh rì rì trầm thấp,
Tiếng thở gấp gáp của tôi,
Và cả tiếng ngân nga không rõ lời từ anh.
Có lẽ là tôi, lại lạc hướng vào một vùng ý thức nào đó rồi.
“Cửu Huyễn Ngọc Diệt, lần này em sẽ không cần phải chịu đựng sự dày vò này một mình nữa. Tôi sẽ thay thế em chịu đựng nó. Máu trong miệng em khi đó, bây giờ tôi sẽ đem nó rời khỏi em…”
Tôi lại giật mình tỉnh giấc một lần nữa, nhưng lần này có lẽ là tôi đã thật sự tỉnh dậy khỏi những giấc mơ kì quái kia rồi.
Cả ngày hôm sau tôi cứ suy nghĩ mãi, về những gì tôi nhìn thấy bên trong quá khứ của Huyễn Diệt, về những ký ức hỗn loạn của tôi. Và cả những gì mà Asahi nói với tôi trong giấc mơ lạ thường đêm qua nữa.
Đầu bút bi không ngừng gõ xuống bàn vang lên mấy tiếng lạch cạch vô nghĩa, tâm trạng treo ngược trên mây khiến tôi khó có thể tập trung vào tờ đề cương trước mặt.
“Em đang nghĩ gì mà mất tập trung như vậy?”
“A… em…”
Tôi hơi giật mình khi bỗng nhiên lại nhìn thấy anh áp sát khuôn mặt nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác sống lưng lạnh buốt giống như tối hôm qua vậy.
Giống như mọi bí mật được cất giấu đều đã bị nhìn thấu.
“Em đang… nhớ ai à?”
“Em nhớ anh! Chỉ nhớ anh thôi.”
Tôi không kịp suy nghĩ, khi vừa nghe thấy câu hỏi của anh tôi liền phản ứng trả lời ngay lập tức. Tôi gấp gáp đến nổi thả rơi cây bút trong tay, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh.
Chỉ sợ nếu có một chút sai sót thì sẽ không thể cứu vãn, còn bản thân sẽ hối hận đến suốt cuộc đời.
“Anh biết rồi, con mèo nhỏ.”
“Em nói thật mà~”
“Anh biết, anh biết. Bé con của anh chỉ nhớ anh thôi.”
Tôi vứt xấp đề cương sang một bên rồi chui vào lòng anh mà làm nũng. Chuyện tôi gặp phải đêm hôm qua, chắc sẽ đợi đến thời điểm thích hợp rồi nói chuyện lại với Asahi sau vậy.
Tôi ngồi trên cái ghế trứng cút yêu thích được đặt trong phòng, lưng ngả về phía sau dựa hết vào mấy cái gối lông vũ mềm mại, vừa nhìn trời vừa đung đưa chân.
“Buổi chiều nắng vẫn còn mạnh, em đừng ngồi lâu quá không tốt cho mắt đâu.”
“Em thấy hơi lạnh, muốn phơi nắng một chút. Em ngồi thêm một lát nữa thôi, với lại em có đeo kính râm nè.”
Tôi nhận lấy ly trà hoa nhài nóng hổi từ tay anh. Chiếc cốc gốm dày giúp tôi tránh bị bỏng vì nước trà quá nóng, bàn tay của tôi lạnh buốt đến đau nhức mau chóng ôm lấy ly trà để được sưởi ấm.
“Đúng rồi, ngày hôm qua bên hội của em không đánh bang hội chiến sao?”
“Đánh không lại, nên em nói với mọi người không cần đánh nữa!”
Tôi nhấp một ngụm trà, mùi hoa nhài thoang thoảng bốc lên cùng làn khói mỏng phả vào khuôn mặt của tôi. Màu trà xanh nhạt, vị chát nhẹ, kèm theo một chút vị ngọt của mật ong.
“Vậy à… bởi vì không thấy tên của em trên kênh thông báo nên anh đã rất lo. Trận hôm qua của hội anh cũng khá căng thẳng nên anh cũng không thể gọi cho em…”
“Em biết~ hôm qua em biết anh bận nên mới không chủ động gọi cho anh.”
Tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời màu xanh cao vời vợi, từng cụm mây trắng trải dài như bọt biển trắng xoá khi sóng đánh vào bờ.
Tôi không chú ý lắm, trong đầu vẫn còn mãi kẹt lại với giấc mơ vô định đêm qua. Về cô gái trẻ tên Âm Bất Nhược, cả vị quận chúa được nhắc đến. Tôi bất giác nảy ra một ý nghĩ, vị quận chúa đang ở trong phòng đợi có khi nào chính là mẹ của tôi hay không?
Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không hề biết rằng ly trà trong tay đã bị anh lấy đi từ sớm. Tôi cũng không rõ lý do tại sao, mỗi lần ở cạnh anh tôi đều cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa nếu có anh bên cạnh thì lại có thể ngủ rất ngon.
Anh ngồi xuống thảm lông dưới sàn, đối diện với tôi. Lòng bàn tay trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy, bàn tay anh ấy khá lớn nên việc lấp đầy những khoảng trống giữa những ngón tay của tôi không hề khó khăn một chút nào.
“Bởi vì không đánh bang hội chiến, cho nên… bên hội của em mới mở một buổi stream nhạc như vậy à…”
“Stream cái gì cơ? Trừ đi PvP thì những hoạt động khác hội em sẽ không stream đâu.”
Anh với tay sang bên phải kéo tấm rèm cửa che đi một phần cửa kính. Tiếng rèm cửa kêu lệ xoẹt một tiếng khiến tôi có chút gai người, cảm giác lông tơ trên người đều dựng hết cả lên.
“Hôm qua, trong hội của Keils có người chia sẻ đường dẫn phòng live stream bên hội của em. Anh không rõ kiếp trước chúng ta có yêu nhau hay không… Nhưng mà kiếp này, hãy cho phép anh được cùng em viết tiếp đoạn nhân duyên này được không?”
Tôi có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn anh. Bởi vì khoảng cách rất gần nên tôi có thể nhìn thấy anh rất rõ ràng. Anh vòng tay ôm lấy hai chân đang không chạm tới mặt thảm của tôi, gác cằm lên bắp đùi nhẹ nhàng nói chuyện với tôi.
“Em đoán là, kiếp trước của chúng ta đã từng rất yêu nhau đấy. Nếu không thì hiện tại, em cũng không thích anh nhiều đến thế này.”
Tôi vươn tay chạm vào khuôn mặt của anh, qua lớp kính màu nâu trà, mọi thứ trước mắt đều mang một màu vàng đất nhàn nhạt. Anh không trả lời tôi cho nên tôi cũng không nói thêm câu nào.
“Lúc nghe thấy giọng em, anh có hơi mất tập trung. Nhưng mà anh lại cảm thấy trong lúc bản thân khó chịu nhất lại được nghe thấy giọng hát của em, anh thật sự cảm thấy được an ủi rất nhiều.”
Tôi thả hồn theo giọng nói của anh. Tông giọng lúc cao, lúc thấp giống như tiếng sóng biển, dịu dàng bao bọc và an ủi tôi.
“Nhưng mà, em đã rất nhớ anh.”
“Anh biết. Anh cũng biết em rất thích anh, cũng rất yêu anh.”
Asahi kéo tôi rời khỏi chiếc ghế trứng cút màu đen tuyền êm ái được lót bởi rất nhiều gối lông vũ, chỉ để tôi ngồi lên chân của anh.
“Nếu anh nói… Anh muốn được kết hôn với em thì ý của em thế nào?”
“Hả?”
Tôi tròn mắt nhìn Asahi, cố gắng tiêu hoá mớ thông tin mà bản thân vừa nhận được. Tôi thật sự không hiểu, tôi vẫn còn đang là học sinh cấp ba, anh ấy thì chỉ vừa mới vào đại học.
Ở độ tuổi của tôi mà nói, chỉ cần chăm chỉ học hành là tốt lắm rồi. Rõ ràng chuyện kể hôn và xây dựng gia đình ở tuổi của tôi là một chuyện vô cùng xa vời.
Rốt cuộc thì Asahi đã nhận phải đã kích gì để bây giờ lại đề cập đến chuyện này với tôi kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất