Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 95: Năm mới

Trước Sau


Video đến đây liền kết thúc, hình ảnh cuối cùng là Từ Viên Viên mở to hai mắt nhìn màn ảnh, khán giả trước màn hình cũng y như cô, há to miệng không có cách nào khép lại được. Sau đó, chính là một tràng cười như điên. 

Khán giả tại hiện trường cũng cười chung với Sở Khâm.

【 Tiểu Chung tổng thật sự quá đáng yêu, ha ha ha ha! 】

【 Sứ mệnh gia tộc chính là đạt top 10 kỳ thi cuối kỳ cấp trường, ai nha má ơi, học được một loại kỹ năng trang bức mới rồi! 】

Scandal về hoa khôi trường Nam Sơn tự sụp đổ, thành công vãn hồi hình tượng của Chung Nghi Bân trước mặt khán giả cả nước. Anh vẫn là Tiểu Chung tổng khi thì khôn khéo khi thì ngốc manh trong show truyền hình thực tế kia.

"Kiếm ở đâu ra cuốn tập toán đó vậy, chính tôi đều nhớ không rõ..." Chung Nghi Bân ra sức biện bạch một chút, ngược lại chọc cho mọi người cười đến lợi hại hơn.

Sở Khâm cười đủ rồi mới trở lại chuyện chính: "Lúc anh đi học, chưa từng thích nữ sinh nào sao? Cho dù có sứ mệnh gia tộc cũng không trở ngại tới chuyện thầm mến chứ hả."

Nghe được "Sứ mệnh gia tộc", khán giả lại cười rộ lên.

Chung Nghi Bân bĩu môi: "Không có "

Sở Khâm không chịu buông tha cho anh mà lại hỏi tiếp: "Vậy lúc lên đại học thì sao? Anh học đại học ở nước ngoài mà."

"Anh không phân biệt được tướng mạo của người da trắng, cứ cảm thấy bọn họ lớn lên y hệt nhau." Chung Nghi Bân vô tội nhìn qua, thấy Sở Khâm còn định nói gì nữa, lập tức giơ hai ngón tay lên, "Trời đất chứng giám, từ lúc học nhà trẻ tới giờ, anh chỉ thích có một người mà thôi."

"Hể ——" Khán giả lập tức cảm thấy hứng thú, mấy người ngồi trước màn ảnh cũng vểnh tai lên nghe. Xem ra đại bát quái sắp tới, Chung Nghi Bân thế mà lại thừa nhận mình có người trong lòng ngay trên TV.

Lúc này, Thịnh Thế đúng lúc chèn một cái quảng cáo vào, rước lấy vô số tiếng chửi bới trước màn ảnh.

Quảng cáo xong, Sở Khâm nghe thấy Chung Nghi Bân nói những lời này, khả nghi dừng một chút, nhưng lại không hỏi tới người anh thích là ai. Khán giả lại không vui, kêu gào đòi nghe.

Tai nghe truyền đến giọng nói của đạo diễn, yêu cầu Sở Khâm hỏi Chung Nghi Bân người anh thích là ai.



Sở Khâm trộm liếc mắt một cái, sau đó xoay đầu lại nghiêm trang hỏi: "Wow, e, nghe được gì đây, Chung tổng có người mình thích, có thể nói người đó là ai được không?"

Chung Nghi Bân lẳng lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

"Woa a a a!" Khán giả dưới đài lập tức sôi trào.

"Đương nhiên là người yêu của tôi rồi!" Chung Nghi Bân nói, sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Sở Khâm, kéo cậu muốn ôm một cái.

Sở Khâm vội né qua một bên, lại bị anh nhanh chân bắt được. Chung Nghi Bân chu mỏ định hôn Sở Khâm, mặc kệ cậu né thế nào, chính là muốn hôn, cuối cùng thật sự đã bị anh hôn trúng ngay mặt.

"Á á á á á á á..." Cả khán đài đều nổ tung, khán giả kích động đến mức đứng dậy, mấy tiểu nữ sinh hú hét thiếu chút nữa đã té xỉu.

Sau khi kỳ này được phát sóng, đề tài về "Chung Khâm" lại lên top, mọi người bắt đầu say sưa bàn về quan hệ của hai người. Chung Nghi Bân cưỡng hôn Sở Khâm trên chương trình, Sở Khâm ghét bỏ lấy kịch bản chắn ngang, nhưng vẫn không cản được miệng sói, vẫn bị gặm trúng.

Hơn nữa, bởi vì xưng hô của Bạch Thành với Chung Nghi Bân trong video, cái tước hiệu "Nhị Bính" này đã được khán giả cả nước biết đến, mọi người bắt đầu gọi Chung Nghi Bân ở dưới weibo của anh là "Bính tổng".

Có họa sĩ vẽ cảnh đó lại thành trang truyện bốn khung, tựa đề là 《 Nhị Bính muốn Khâm Khâm 》. Tiểu Nhị Bính tay chân cụt ngủn, nhào qua cưỡng hôn Tiểu Sở Khâm béo ú lùn tịt. Tiểu Sở Khâm ghét bỏ vươn cái tay ngắn ngủn ra, muốn đẩy Tiểu Chung Nghi Bân ra. Nhưng mà Tiểu Chung Nghi Bân không nghe theo không buông tha biến thân thành một cái bánh, lăn lăn về phía trước, kẹp Tiểu Sở Khâm vào trong bánh, được hôn đúng như mong ước.

Trang truyện này rất đáng yêu, được cư dân mạng chia sẻ điên cuồng.

【 Trời đất ôi, sao mị lại cảm thấy như hai người này là CP thật vậy? 】

【 Ánh mắt Khâm Khâm nhìn Chung tổng, rõ ràng là tràn đầy tình yêu mà! 】

【 Thừa dịp lên chương trình chiếm tiện nghi, Chung tổng anh đủ rồi đó! 】

Nhưng mà càng hào phóng thân mật, sẽ càng không bị truyền scandal. Mọi người đều cười ha ha, tự chơi tự vui.

Bất quá, khán giả nhìn không ra, nhưng có vài người vẫn có thể nhìn ra được.

Đêm chương trình lên sóng, Sở Khâm nhận được điện thoại từ nhà gọi đến.



"Con trai hả, Tết năm nay có về không con?" Ở đầu điện thoại bên kia, là giọng của mẹ Sở Khâm.

Chung Nghi Bân đang dựa vào chân Sở Khâm chơi game, nhịn không được dựng lỗ tai lên. Đến bây giờ, Sở gia còn chưa biết quan hệ của hai người bọn họ, bởi vì ba ba của Sở Khâm là một phần tử trí thức truyền thống, phỏng chừng là sẽ rất khó tiếp thu, cho nên Sở Khâm vẫn cứ kéo dài không dám nói.

"Về chứ." Hàng năm mặc kệ công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, Sở Khâm đều sẽ về nhà đúng hạn. Dù sao một năm cũng chỉ có thể về nhà một lần, đối với ba mẹ cô độc, cậu đã rất bất hiếu rồi.

"Không phải lần trước con đã nói là mình có đối tượng rồi hả? Sẵn dịp dắt về cho mẹ xem thử đi." Sở ma ma cười ha hả nói.

Sở Khâm sửng sốt một chút, chợt nhớ tới, lúc hè mẹ gọi điện đến hối cậu tìm đối tượng, cậu nói đã có rồi. Mím môi, cúi đầu nhìn Chung Nghi Bân đang dùng một cặp mắt sáng long lanh nhìn cậu, Sở Khâm hít sâu một hơi: "Vẫn chưa có ý định kết hôn mà, tới Tết người ấy cũng phải về nhà..."

"Sao lại không định kết hôn chứ, đứa nhỏ này!" Hình như Sở ma ma có hơi tức giận, dứt khoát cắt ngang lời từ chối của Sở Khâm, "Yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích, đó chính là đùa giỡn lưu manh. Không tin con cứ đi hỏi người ta thử, có đồng ý về nhà với con không."

"Được rồi... Để con hỏi thử..." Sở Khâm giật giật khóe miệng, cúp điện thoại nhịn không được thở dài. Lúc này đột nhiên nói như vậy, nhất định là bởi vì ba mẹ đã xem chương trình của bọn họ, muốn cậu dẫn một đối tượng về để yên tâm.

"Gặp phải việc gì khó sao?" Chung Nghi Bân nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cậu, buông máy tính trong tay xuống, anh ngồi dậy sờ sờ mặt của Sở Khâm.

Sở Khâm lắc đầu, trầm mặc một lát, cúi đầu khẽ nói: "Đến Tết, có thể... theo em về nhà không?"

==================================================

Tiểu kịch trường

Nhị Bính: Về nhà em có chỗ tốt gì?

Khâm Khâm: Có thể ăn đặc sản

Nhị Bính: Còn gì nữa không?

Khâm Khâm: Trải nghiệm đặc sắc của ba mẹ vợ

Nhị Bính: (⊙﹏⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau