Chương 111: Gặp riêng
Tính đến bây giờ đã được ba ngày kể từ sau khi Cố Long gặp lại Tiểu Bảo Bối và Tiểu Lục Khiết. Nhìn thấy Bảo Bối hoảng sợ như vậy tâm trạng của Cố Long như bị treo ngược lên cành cây.
Thậm chí việc kí hợp đồng với anh cả nhà họ Tiểu cũng do thư kí làm. Hắn cũng không đích thân đến công ty nữa.
Năm năm trước lúc Bảo Bối còn mang thai, rõ ràng Bảo Bối cũng không có ghét hắn đến như vậy. Bây giờ tại sao mọi chuyện lại thành thế này.
Cố Long ngồi ở bàn làm việc của khách sạn, chiếc máy tính vẫn là tấm ảnh của hai ba con ngốc cười chung với nhau. Cuối cùng hắn nên theo đuổi từ đâu?
Hắn cũng đã từng hỏi Cố Tinh Anh vì sao Bảo Bối lại hoảng sợ như vậy, nhưng em trai của hắn cũng không biết chuyện này, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau lưng Tiểu Chính Lâm. Thằng bé hai mắt lúc nào cũng mắt to mắt nhỏ một tiếng là "Chú ơi, hai tiếng cũng chú ơi" chẳng thèm để ý đến người anh trai này.
Đúng là để em cho người ngoài nuôi thì mất luôn cả em trai.
Cố Long thở dài một hơi, chán nản không biết nên làm thế nào. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, là cứu tinh của hắn xuất hiện rồi!
"Chuyện gì?"
Cố Long mệt mỏi trả lời điện thoại, người ở bên kia lại trêu chọc anh.
"Sao vậy? Nản lòng rồi sao? Mấy hôm nay không thấy anh liên lạc cho em. Không muốn theo đuổi Bảo Bối nữa ư?"
"Này Từ Khánh, em ăn của anh không biết bao nhiêu là tiền mà chuyện này cũng không giúp được anh thì thôi đi. Việc gì phải trêu chọc anh nữa thế"
Từ Khánh ngồi ở trên giường cắn một miếng cherry hài lòng nhìn người đang gối lên đùi mình ngủ say, mấy hôm nay công ty của Chính Lâm xem như đã khá hơn. Tiểu Chính Vũ cũng được ở nhà ngủ một giấc tử tế. Chuyện của công ty đã có anh cả cùng Cố Tinh Anh lo lắng. Xem như là công của Cố Long đã giúp đỡ bọn họ vậy.
Từ Khánh vừa nghịch tóc của Chính Vũ vừa đáp
"Ai ui, tiền đó là những khoản khác mà. Anh oán trách em cái gì chứ. Được rồi, hôm nay báo cho anh một tin em không lấy tiền. Nhưng em cho anh một việc làm rất vui, nhưng giá tiền hơi chát. Anh có chịu không?"
Từ Khánh mấy năm qua lấy của anh không ít tiền, thật ra với số tiền Từ Khánh đòi hỏi đối với anh không nhiều. Nhưng Cố Long vẫn kì kèo đáp.
"Vậy em nói rõ ra xem, nếu được thì anh sẽ trả tiền cho em"
Từ Khánh xem ra sắp nhận được món hời, trước khi nói chuyện với Cố Long còn cúi xuống hôn má Chính Vũ một cái chút rồi mới thoả mãn đáp.
"Thật ra Bảo Bối không sợ anh đâu, mà thằng bé sợ anh mang đứa nhỏ đi mất. Về chuyện này thì dễ thôi, hiện tại anh chỉ cần gặp Tiểu Bảo Bối trước tin, tạo được lòng tin với em ấy một lần nữa thì Bảo Bối cũng sẽ nới lỏng cảnh giác. Anh có hiểu không?"
Thì ra là vì sợ hắn mang đứa bé đi mất mà Bảo Bối phản kháng như vậy. Chuyện này đối với hắn giải quyết rất dễ, hoàn toàn không có gì khó. Vừa nghe Từ Khánh giải đáp khúc mắc trong lòng, tâm tình Cố Long xem như đã đỡ căng thẳng hơn một chút.
"Vậy còn việc anh có thể làm?"
"À! Hôm nay Lục Khiết sẽ được Chính Lâm và Tinh Anh mang đến thành phố Y đi chơi. Hai hôm sau mới về, chiều nay Bảo Bối đi học vẽ năm giờ sẽ tan học nhiệm vụ đón em út chắc chắn sẽ do chồng em đảm nhiệm, mà bình thường việc đón cũng do chồng em làm cả. Nhưng mà chồng em thời gian gần đây thức khuya rất nhiều nên bây giờ ngủ say rồi. Em cũng đã hỏi ý kiến chồng em, anh ấy cũng cho phép anh có thể đi đón Bảo Bối. Vậy anh có đi không? Nếu tiếc tiền thì để em đi đón"
Cố Long im lặng chưa quá ba giây đã đáp.
"Hay là thế này đi, anh trả em gấp năm lần. Sau này mỗi lần đến lượt anh hai đi đón Bảo Bối thì nhắn với anh ấy để anh đi đón có được không?"
Từ Khánh ở bên này nhếch mép cười, xem ra con cá đã vào lưới. Cậu lại nói tiếp.
"Như vậy thì thiệt thòi cho bọn em quá. Bỏ một số tiền lớn chỉ trong một lần để đón Bảo Bối cho một thời gian dài thì là cái giá quá hời cho anh. Anh cả và chồng em cũng là người làm ăn, chuyện lần trước anh đến công ty bắt nạt hai người đó em chưa tính sổ xong mà...anh em nhà em bị bắt nạt, em cũng cần phí bù thiệt hại tinh thần"
Cố Long đập bàn đáp.
"Hiện tại chuyển cho em gấp năm lần, sau này mỗi lần đón Bảo Bối anh sẽ chuyển tiền cho em. Như vậy có được chưa?"
Từ Khánh gãi chóp mũi của mình tiếp tục kì kèo.
"Bây giờ dù sao anh cũng đã có hợp đồng hợp tác với công ty anh cả rồi. Không phải là cương vị cổ đông mà là nhà tài trợ, số cổ phần còn lại anh tặng luôn cho anh cả được không. Để anh ấy có thể đứng vững trong công ty. Yên tâm đi, anh sẽ không bị lỗ đâu. Em sẽ giúp anh và Bảo Bối có một buổi hẹn hò tử tế"
"Được! Anh đồng ý"
Cố Long bị tư bản bức ép đến tức muốn nổ tung lồng ngực, nhưng vì vợ con và cũng vì bên vợ hắn chỉ có thể cắn răng làm theo.
Từ Khánh hài lòng nói tạm biệt, trước khi tắt máy còn đáp.
"Nhớ nhẹ nhàng với em ấy, đừng làm Bảo Bối hoảng sợ lần nữa nhé. Đến lúc đó em vẫn sẽ giúp đỡ, nhưng giá cả cao hơn đó nha. Dù sao em cũng cần tiền nuôi chó bự nhà em"
———***——-
Tính hôm nay bão chương vì cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tui rp mấy bạn chuyển ver. Nhưng mà sếp gọi lên thay ca cho bạn nhân viên ngộ độc thực phẩm nên cho tui thất hứa nha. Được hôm nào off tui sẽ cố gắng bù sau huhu.
Thậm chí việc kí hợp đồng với anh cả nhà họ Tiểu cũng do thư kí làm. Hắn cũng không đích thân đến công ty nữa.
Năm năm trước lúc Bảo Bối còn mang thai, rõ ràng Bảo Bối cũng không có ghét hắn đến như vậy. Bây giờ tại sao mọi chuyện lại thành thế này.
Cố Long ngồi ở bàn làm việc của khách sạn, chiếc máy tính vẫn là tấm ảnh của hai ba con ngốc cười chung với nhau. Cuối cùng hắn nên theo đuổi từ đâu?
Hắn cũng đã từng hỏi Cố Tinh Anh vì sao Bảo Bối lại hoảng sợ như vậy, nhưng em trai của hắn cũng không biết chuyện này, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau lưng Tiểu Chính Lâm. Thằng bé hai mắt lúc nào cũng mắt to mắt nhỏ một tiếng là "Chú ơi, hai tiếng cũng chú ơi" chẳng thèm để ý đến người anh trai này.
Đúng là để em cho người ngoài nuôi thì mất luôn cả em trai.
Cố Long thở dài một hơi, chán nản không biết nên làm thế nào. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, là cứu tinh của hắn xuất hiện rồi!
"Chuyện gì?"
Cố Long mệt mỏi trả lời điện thoại, người ở bên kia lại trêu chọc anh.
"Sao vậy? Nản lòng rồi sao? Mấy hôm nay không thấy anh liên lạc cho em. Không muốn theo đuổi Bảo Bối nữa ư?"
"Này Từ Khánh, em ăn của anh không biết bao nhiêu là tiền mà chuyện này cũng không giúp được anh thì thôi đi. Việc gì phải trêu chọc anh nữa thế"
Từ Khánh ngồi ở trên giường cắn một miếng cherry hài lòng nhìn người đang gối lên đùi mình ngủ say, mấy hôm nay công ty của Chính Lâm xem như đã khá hơn. Tiểu Chính Vũ cũng được ở nhà ngủ một giấc tử tế. Chuyện của công ty đã có anh cả cùng Cố Tinh Anh lo lắng. Xem như là công của Cố Long đã giúp đỡ bọn họ vậy.
Từ Khánh vừa nghịch tóc của Chính Vũ vừa đáp
"Ai ui, tiền đó là những khoản khác mà. Anh oán trách em cái gì chứ. Được rồi, hôm nay báo cho anh một tin em không lấy tiền. Nhưng em cho anh một việc làm rất vui, nhưng giá tiền hơi chát. Anh có chịu không?"
Từ Khánh mấy năm qua lấy của anh không ít tiền, thật ra với số tiền Từ Khánh đòi hỏi đối với anh không nhiều. Nhưng Cố Long vẫn kì kèo đáp.
"Vậy em nói rõ ra xem, nếu được thì anh sẽ trả tiền cho em"
Từ Khánh xem ra sắp nhận được món hời, trước khi nói chuyện với Cố Long còn cúi xuống hôn má Chính Vũ một cái chút rồi mới thoả mãn đáp.
"Thật ra Bảo Bối không sợ anh đâu, mà thằng bé sợ anh mang đứa nhỏ đi mất. Về chuyện này thì dễ thôi, hiện tại anh chỉ cần gặp Tiểu Bảo Bối trước tin, tạo được lòng tin với em ấy một lần nữa thì Bảo Bối cũng sẽ nới lỏng cảnh giác. Anh có hiểu không?"
Thì ra là vì sợ hắn mang đứa bé đi mất mà Bảo Bối phản kháng như vậy. Chuyện này đối với hắn giải quyết rất dễ, hoàn toàn không có gì khó. Vừa nghe Từ Khánh giải đáp khúc mắc trong lòng, tâm tình Cố Long xem như đã đỡ căng thẳng hơn một chút.
"Vậy còn việc anh có thể làm?"
"À! Hôm nay Lục Khiết sẽ được Chính Lâm và Tinh Anh mang đến thành phố Y đi chơi. Hai hôm sau mới về, chiều nay Bảo Bối đi học vẽ năm giờ sẽ tan học nhiệm vụ đón em út chắc chắn sẽ do chồng em đảm nhiệm, mà bình thường việc đón cũng do chồng em làm cả. Nhưng mà chồng em thời gian gần đây thức khuya rất nhiều nên bây giờ ngủ say rồi. Em cũng đã hỏi ý kiến chồng em, anh ấy cũng cho phép anh có thể đi đón Bảo Bối. Vậy anh có đi không? Nếu tiếc tiền thì để em đi đón"
Cố Long im lặng chưa quá ba giây đã đáp.
"Hay là thế này đi, anh trả em gấp năm lần. Sau này mỗi lần đến lượt anh hai đi đón Bảo Bối thì nhắn với anh ấy để anh đi đón có được không?"
Từ Khánh ở bên này nhếch mép cười, xem ra con cá đã vào lưới. Cậu lại nói tiếp.
"Như vậy thì thiệt thòi cho bọn em quá. Bỏ một số tiền lớn chỉ trong một lần để đón Bảo Bối cho một thời gian dài thì là cái giá quá hời cho anh. Anh cả và chồng em cũng là người làm ăn, chuyện lần trước anh đến công ty bắt nạt hai người đó em chưa tính sổ xong mà...anh em nhà em bị bắt nạt, em cũng cần phí bù thiệt hại tinh thần"
Cố Long đập bàn đáp.
"Hiện tại chuyển cho em gấp năm lần, sau này mỗi lần đón Bảo Bối anh sẽ chuyển tiền cho em. Như vậy có được chưa?"
Từ Khánh gãi chóp mũi của mình tiếp tục kì kèo.
"Bây giờ dù sao anh cũng đã có hợp đồng hợp tác với công ty anh cả rồi. Không phải là cương vị cổ đông mà là nhà tài trợ, số cổ phần còn lại anh tặng luôn cho anh cả được không. Để anh ấy có thể đứng vững trong công ty. Yên tâm đi, anh sẽ không bị lỗ đâu. Em sẽ giúp anh và Bảo Bối có một buổi hẹn hò tử tế"
"Được! Anh đồng ý"
Cố Long bị tư bản bức ép đến tức muốn nổ tung lồng ngực, nhưng vì vợ con và cũng vì bên vợ hắn chỉ có thể cắn răng làm theo.
Từ Khánh hài lòng nói tạm biệt, trước khi tắt máy còn đáp.
"Nhớ nhẹ nhàng với em ấy, đừng làm Bảo Bối hoảng sợ lần nữa nhé. Đến lúc đó em vẫn sẽ giúp đỡ, nhưng giá cả cao hơn đó nha. Dù sao em cũng cần tiền nuôi chó bự nhà em"
———***——-
Tính hôm nay bão chương vì cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tui rp mấy bạn chuyển ver. Nhưng mà sếp gọi lên thay ca cho bạn nhân viên ngộ độc thực phẩm nên cho tui thất hứa nha. Được hôm nào off tui sẽ cố gắng bù sau huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất