Chương 149: Quyết định
Tiểu Bảo Bối ngồi trên giường, nhìn bát cháo nóng Cố Long đưa đến trước mặt, khuôn miệng cười mỉm lên trông thật đáng yêu. Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ.
Cố Long vừa thổi cháo, vừa nhỏ giọng nói.
||||| Truyện đề cử: Rơi Vào Lòng Anh |||||
" Bảo Bối, ăn chút cháo nhé?"
Cố Long ngồi bên cạnh Tiểu Bảo Bối, vừa thổi cho cháo bớt nóng vừa nói. Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu, cũng chưa từng chê trách điều gì. Ngược lại, đôi mắt của cậu cũng trở nên có thần thái hơn trước.
Cố Long múc một muỗng cháo, thổi thật nguội. Định đưa lên đút cho Tiểu Bảo Bối. Nhưng hắn không hiểu tại vì sao, bàn tay mới chỉ vừa đưa một nửa lên không trung đã run rẩy, không thể nào đưa đến miệng của Bảo Bối.
Sắc mặt của Cố Long cũng trắng dần đi, dường như hắn đang sợ hãi điều gì đó.
Tiểu Bảo Bối cũng cảm nhận được sự khác lạ từ hắn, đôi mắt to tròn chú ý quan sát Cố Long. Và dường như, cậu hiểu ra được điều gì đó. Tiểu Bảo Bối hiểu chuyện tự vươn người đến ăn lấy muỗng cháo kia. Sau đó còn ngây thơ hôn lên tay hắn, nhẹ nhàng nói.
" Ông xã không cần sợ, Tiểu Bảo Bối ở đây, con trai cũng ở đây"
Cố Long vừa nghe được lời an ủi, bao nhiêu sự mạnh mẽ trong lòng dường như sụp đổ. Nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ cũng đã rơi, hắn nhìn Tiểu Bảo Bối ở trước mắt. Nghẹn ngào nói.
"Anh xin lỗi, vừa lúc nãy...anh tưởng anh đã mất em rồi"
Nếu như lúc đó đám cháy lớn hơn, hoặc hắn về trễ hơn một chút. Có lẽ Bảo Bối và Tiểu Lục Khiết đã không còn ở đó.
Nỗi sợ hãi chất chứa đầy trong lòng hắn, bao nhiêu lời muốn nói cũng nghẹn ở cổ họng. Hắn chỉ ngồi đó rơi nước mắt, lắm lúc sẽ nói.
"Là anh có lỗi với em, lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em thêm một lần nào nữa. Bảo Bối, tha lỗi cho anh"
Cố Long từ một kẻ không sợ ai vùi dập, nay lại ở trước mặt Bảo Bối lộ ra dáng vẻ yếu đuối và bất lực nhất. Có lẽ anh cả của Bảo Bối nói đúng, cả đời Bảo Bối chưa làm gì sai, chỉ có khi gặp hắn là sai mà thôi.
Tiểu Bảo Bối cũng cảm nhận được sự đau khổ, dằn vặt ở trong hắn. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn đáp.
"Anh trai nói người biết sửa sai là người ấy thật sự hối lỗi. Tiểu Bảo Bối ghi nhận lòng thành của ông xã, ông xã không cần nghĩ nhiều nữa"
Nhưng hắn không cho là như vậy, sau sự cố lần này, hắn cảm thấy việc mình cố mang Bảo Bối trở về là điều quá ích kỉ. Bao năm qua không có hắn bên cạnh, Bảo Bối chẳng phải sống rất tốt sao?
Ngay tại lúc những suy nghĩ tiêu cực bám lấy hắn. Tiểu Bảo Bối lại ôm chặt Cố Long vào lòng, cười ngây ngốc đáp.
"Nếu ông xã thật sự cảm thấy có lỗi thì đừng đi nữa. Đừng ghét bỏ Bảo Bối và Lục Khiết. Bảo Bối muốn có ông xã ở bên, không muốn cưới chồng khác. Ông xã... Nếu đã quay trở về thì đừng có đi nữa có được không? Bảo Bối cũng không muốn giận nữa"
Cảm nhận được hơi ấm từ Tiểu Bảo Bối, Cố Long cuối cùng cũng biết mình nên làm gì. Hắn thật sự không thể buông tay người đang ôm mình, hơn hết... chính sự thuần khiết của Bảo Bối thật sự đã xoa dịu tổn thương của người khác.
Vậy mà tổn thương của cậu, cậu lại dùng chính sự ngây ngốc của mình để xoa dịu. Hắn cảm thấy có lỗi với cậu. Hắn nên biết sai mà sửa đổi, chứ không phải là muốn từ bỏ như lúc này.
Cố Long ở trong vòng tay của Bảo Bối, nức nở khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu sự lo lắng cùng niềm vui vỡ oà.
Chính bản thân hắn lại không thể ngờ, có một ngày hắn và Bảo Bối thật sự có thể quay lại.
———***——-
"Chó bự, còn không mau ăn cơm. Ngồi đó thẩn thờ cái quái gì thế?"
Từ trong bếp truyền vào âm thanh mắng chửi của Từ Khánh, Tiểu Chính Vũ như hoàn hồn lật đật đi vào, vừa dọn chén vừa hỏi.
"Từ Khánh, em nghĩ xem. Sau sự việc này, Cố Long còn dám vác mặt đến gặp anh cả không?"
Từ Khánh tay bận rộn băm thịt, miệng thì bình tĩnh đáp trả.
"Không những dám vác mặt đến, mà còn mang mang theo em trai của các anh đến gọi hai tiếng anh vợ đấy"
Tiểu Chính Vũ nghe đến đây liền ồ lên một tiếng, còn ngơ ngác đáp.
"Vậy thì khi nào Cố Long đến, anh sẽ giúp cậu ta gọi trước một chiếc xe cấp cứu vậy"
————***——-
Chào mọi người, mình là Cỏ đây. Sau một thời gian dài ở ẩn, cuối cùng mình cũng đã quay lại.
Thời gian qua mình đã rời đi khỏi wattpad này khá lâu. Ngoi lên rồi lặn, nhưng thời gian gần đây mình lại thấy nhớ những đứa con, và những reader đã cùng mình trưởng thành.
Cho nên đây không chỉ là lời hứa, mà còn là lời khẳng định sau bao lần thất hứa. Mình quyết định sẽ để từng bộ sống lại. Từng bộ sẽ được hoàn thành, và mình xin hứa luôn. Mỗi ngày các reader của mình sẽ nhận được thông báo cập nhập truyện mới từ những bộ khác nhau nhe He he yêu mọi người.
Cố Long vừa thổi cháo, vừa nhỏ giọng nói.
||||| Truyện đề cử: Rơi Vào Lòng Anh |||||
" Bảo Bối, ăn chút cháo nhé?"
Cố Long ngồi bên cạnh Tiểu Bảo Bối, vừa thổi cho cháo bớt nóng vừa nói. Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn gật đầu, cũng chưa từng chê trách điều gì. Ngược lại, đôi mắt của cậu cũng trở nên có thần thái hơn trước.
Cố Long múc một muỗng cháo, thổi thật nguội. Định đưa lên đút cho Tiểu Bảo Bối. Nhưng hắn không hiểu tại vì sao, bàn tay mới chỉ vừa đưa một nửa lên không trung đã run rẩy, không thể nào đưa đến miệng của Bảo Bối.
Sắc mặt của Cố Long cũng trắng dần đi, dường như hắn đang sợ hãi điều gì đó.
Tiểu Bảo Bối cũng cảm nhận được sự khác lạ từ hắn, đôi mắt to tròn chú ý quan sát Cố Long. Và dường như, cậu hiểu ra được điều gì đó. Tiểu Bảo Bối hiểu chuyện tự vươn người đến ăn lấy muỗng cháo kia. Sau đó còn ngây thơ hôn lên tay hắn, nhẹ nhàng nói.
" Ông xã không cần sợ, Tiểu Bảo Bối ở đây, con trai cũng ở đây"
Cố Long vừa nghe được lời an ủi, bao nhiêu sự mạnh mẽ trong lòng dường như sụp đổ. Nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ cũng đã rơi, hắn nhìn Tiểu Bảo Bối ở trước mắt. Nghẹn ngào nói.
"Anh xin lỗi, vừa lúc nãy...anh tưởng anh đã mất em rồi"
Nếu như lúc đó đám cháy lớn hơn, hoặc hắn về trễ hơn một chút. Có lẽ Bảo Bối và Tiểu Lục Khiết đã không còn ở đó.
Nỗi sợ hãi chất chứa đầy trong lòng hắn, bao nhiêu lời muốn nói cũng nghẹn ở cổ họng. Hắn chỉ ngồi đó rơi nước mắt, lắm lúc sẽ nói.
"Là anh có lỗi với em, lẽ ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em thêm một lần nào nữa. Bảo Bối, tha lỗi cho anh"
Cố Long từ một kẻ không sợ ai vùi dập, nay lại ở trước mặt Bảo Bối lộ ra dáng vẻ yếu đuối và bất lực nhất. Có lẽ anh cả của Bảo Bối nói đúng, cả đời Bảo Bối chưa làm gì sai, chỉ có khi gặp hắn là sai mà thôi.
Tiểu Bảo Bối cũng cảm nhận được sự đau khổ, dằn vặt ở trong hắn. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng xoa đầu hắn đáp.
"Anh trai nói người biết sửa sai là người ấy thật sự hối lỗi. Tiểu Bảo Bối ghi nhận lòng thành của ông xã, ông xã không cần nghĩ nhiều nữa"
Nhưng hắn không cho là như vậy, sau sự cố lần này, hắn cảm thấy việc mình cố mang Bảo Bối trở về là điều quá ích kỉ. Bao năm qua không có hắn bên cạnh, Bảo Bối chẳng phải sống rất tốt sao?
Ngay tại lúc những suy nghĩ tiêu cực bám lấy hắn. Tiểu Bảo Bối lại ôm chặt Cố Long vào lòng, cười ngây ngốc đáp.
"Nếu ông xã thật sự cảm thấy có lỗi thì đừng đi nữa. Đừng ghét bỏ Bảo Bối và Lục Khiết. Bảo Bối muốn có ông xã ở bên, không muốn cưới chồng khác. Ông xã... Nếu đã quay trở về thì đừng có đi nữa có được không? Bảo Bối cũng không muốn giận nữa"
Cảm nhận được hơi ấm từ Tiểu Bảo Bối, Cố Long cuối cùng cũng biết mình nên làm gì. Hắn thật sự không thể buông tay người đang ôm mình, hơn hết... chính sự thuần khiết của Bảo Bối thật sự đã xoa dịu tổn thương của người khác.
Vậy mà tổn thương của cậu, cậu lại dùng chính sự ngây ngốc của mình để xoa dịu. Hắn cảm thấy có lỗi với cậu. Hắn nên biết sai mà sửa đổi, chứ không phải là muốn từ bỏ như lúc này.
Cố Long ở trong vòng tay của Bảo Bối, nức nở khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu sự lo lắng cùng niềm vui vỡ oà.
Chính bản thân hắn lại không thể ngờ, có một ngày hắn và Bảo Bối thật sự có thể quay lại.
———***——-
"Chó bự, còn không mau ăn cơm. Ngồi đó thẩn thờ cái quái gì thế?"
Từ trong bếp truyền vào âm thanh mắng chửi của Từ Khánh, Tiểu Chính Vũ như hoàn hồn lật đật đi vào, vừa dọn chén vừa hỏi.
"Từ Khánh, em nghĩ xem. Sau sự việc này, Cố Long còn dám vác mặt đến gặp anh cả không?"
Từ Khánh tay bận rộn băm thịt, miệng thì bình tĩnh đáp trả.
"Không những dám vác mặt đến, mà còn mang mang theo em trai của các anh đến gọi hai tiếng anh vợ đấy"
Tiểu Chính Vũ nghe đến đây liền ồ lên một tiếng, còn ngơ ngác đáp.
"Vậy thì khi nào Cố Long đến, anh sẽ giúp cậu ta gọi trước một chiếc xe cấp cứu vậy"
————***——-
Chào mọi người, mình là Cỏ đây. Sau một thời gian dài ở ẩn, cuối cùng mình cũng đã quay lại.
Thời gian qua mình đã rời đi khỏi wattpad này khá lâu. Ngoi lên rồi lặn, nhưng thời gian gần đây mình lại thấy nhớ những đứa con, và những reader đã cùng mình trưởng thành.
Cho nên đây không chỉ là lời hứa, mà còn là lời khẳng định sau bao lần thất hứa. Mình quyết định sẽ để từng bộ sống lại. Từng bộ sẽ được hoàn thành, và mình xin hứa luôn. Mỗi ngày các reader của mình sẽ nhận được thông báo cập nhập truyện mới từ những bộ khác nhau nhe He he yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất