Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 25: Được lòng mọi người

Trước Sau
Cố Tinh Anh đưa Tiểu Bảo Bối lên phòng của anh trai, căn phòng nhỏ đã lâu không có người ở nhưng vẫn được quét dọn một cách sạch sẽ. Ga giường tuy đã phai màu nhưng vẫn còn rất sạch, mùi hương từ xà phòng giặt đồ lan toả, Tiểu Bảo Bối đặt cặp nhỏ của mình lên giường, không ngừng cảm thán.

"Oaaa...đây là nơi ông xã từng ở sao?"

Cố Tinh Anh gật đầu, thành thật đáp.

"Đúng vậy, anh trai đã từng ở đây. Căn phòng có vẻ nhỏ hơn của nhà anh dâu có đúng không?"

Tiểu Bảo Bối lắc đầu, cậu ngồi trên chiếc nệm thô cứng thoả mãn đáp.

"Đúng là rất nhỏ, nhưng Bảo Bối rất thích. Đồ gì của ông xã Bảo Bối cũng đều thích"

Tiểu Bảo Bối rất thích Cố Long, cậu không chê gia cảnh nhà anh, cậu không chê phòng anh nhỏ, miễn là anh vui vẻ thì cậu ở đâu cũng được.

Cố Tinh Anh tò mò, ngại ngụng hỏi.

"Vậy...vậy con anh trai của anh dâu thì sao? Tiểu Chính Lâm ấy... anh ấy khi ngủ sẽ như thế nào?"

"Hưm..."

Tiểu Bảo Bối xoa xoa cằm, suy nghĩ muốn nát óc mới đáp.

"Anh cả bình thường ngủ cũng chỉ như khúc tượng thôi, không có gì đặt biệt cả....A đúng rồi"

Tiểu Bảo Bối lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, đặt lên tay của Cố Tinh Anh rồi cười khoái chí nói.

"Cái này anh cả gửi cho Anh Anh, anh cả nhắn rằng đây là quà cho Anh Anh vì đạt điểm cao"

Cố Tinh Anh hai mắt trợn to đầy vẻ bất ngờ, không ngờ Tiểu Chính Lâm lại còn tặng quà riêng cho cậu.

Cậu nhóc nhịn không được mà mở hộp quà ra, là vòng đeo tay làm bằng bạc. Ở giữa còn được đính viên đá đắt tiền có khắc tên cậu. Cố Tinh Anh nhìn đến không rời mắt, cho đến khi tiếng cười khúc khích của Tiểu Bảo Bối vang lên.

"Khì...khì"

Cố Tinh Anh thắc mắc tò mò hỏi.

"Anh dâu, anh cười cái gì vậy?"

Tiểu Bảo Bối che miệng, cười đến là thích thú, còn nằm ra giường lăn lộn đáp.



"Hì hì...Anh Anh thích anh cả rồi có đúng không, oaaaa...em biết yêu rồi sao?"

"Mới...mới không có"

"Bảo Bố nói có là có...khà khà"

Hai người náo loạn một hồi, Tiểu Bảo Bối khẳng định, Cố Tinh Anh lại bán sống bán chết phủ định, ồn ào một hồi cho đến khi Cố Long lên đến phòng gõ cửa nhắc nhở cả hai xuống ăn cơm mới kết thúc được chuyện Cố Tinh Anh có thích Tiểu Chính Lâm hay không.

Tiểu Bảo Bối đi trước, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Cố Tùng chật vật tự đẩy xe lăn vào bếp. Cố Long và Cố Tinh Anh cũng thấy, vội vã muốn tiến lên phụ cha nhưng không ngờ một dáng người nhỏ nhắn đã chạy đến nắm chặt xe lăn, rất thuần phục mà đẩy nó vào nhà bếp.

"Ba ba...để Bảo Bối giúp ba ba"

Trước sự bất ngờ của mọi người, Tiểu Bảo Bối thành công đưa Cố Tùng vào bàn ăn cơm. Cố Tùng nhìn cậu con trai cười khì khì trước mắt, không nhịn được mà khen.

"Bé con ngoan quá, đến cả việc đẩy xe lăn còn biết sao?"

Tiểu Bảo Bối gật đầu như gà mổ thóc, vừa khua tay múa chân vừa nói.

"Khi nhỏ Bảo Bối thường xuyên bị ốm phải ngồi xe lăn, cho nên không ai điều khiển xe lăn giỏi qua Bảo Bối đâu"

Nhóc con nói chuyện có vẻ tự hào lắm, hoàn toàn không để ý ánh mắt thương xót của mọi người xung quanh. Cậu vẫn vui vẻ lạc quan ngồi vào bàn ăn, còn giúp mọi người chia đều chén ăn cơm.

Thức ăn của gia đình nhà Cố Long không thể bằng sơn hào hải vị nhà Bảo Bối hay ăn. Nhưng vẫn có thịt, cá và gà đầy đủ. Không những thế còn có canh tôm, những món ăn bình dị nhưng lại rất thu hút cậu.

"Mời mọi người ăn cơm ạ"

Tiểu Bảo Bối dõng dạc hô to, đợi người lớn gắp thức ăn trước cậu cũng liền học theo mà cho thức ăn vào chén mình.

"Cá được nấu cay, cậu ăn ít thôi cẩn thận bị đau bụng"

Thời gian đầu ở chung với nhau, vì sự bất cẩn của hắn mà hại Tiểu Bảo Bối nhập viện cho nên lần này Cố Long rất để ý chuyện ăn uống của Tiểu Bảo Bối, trên bàn ăn căn dặn đủ điều. Thịt cá cũng là do hắn gỡ ra bỏ vào chén cậu vì sợ cậu sẽ hốc xương.

Bầu không khí ăn rất tốt, đôi lúc vì Tiểu Bảo Bối ăn cơm mà mặt mũi nhem nhuốc như mèo mà làm cho cả nhà bật cười. Những lúc như thế, cậu cũng sẽ cười theo rồi dùng tay gỡ những hạt cơm còn dính trên mặt xuống rồi cho vào miệng.

Ăn cơm xong, cha của Cố Long lại mệt nên về phòng nằm nghĩ trước. Cố Long cắt bánh rồi đưa cho Bảo Bối và Cố Tinh Anh, sau đó nhanh chóng đuổi hai nhóc con ra ngoài sân chơi. Còn mình thì xuống bếp phụ mẹ rửa chén.

Mẹ của Cố Long đang chăm chú rửa xà phòng, vừa nhìn thấy con trai lớn xắn tay áo lên giúp mình liền nhẹ nhàng nói.

"Con lên chơi với Bảo Bối đi, mẹ rửa một mình cũng được mà"

Cố Long vẫn bình thản rửa chén, thuận miệng đáp.



" Để Bảo Bối và Tinh Anh chơi với nhau cũng được"

Kỳ Ngọc Hảo nhìn con trai lớn, thời gian gần đây nghe nói hắn đang học làm bánh cùng kinh doanh, cũng bắt đầu đầu tư vào chứng khoáng, cuộc sống tốt hơn trước. Bà mỉm cười cùng hắn tán gẫu.

"Xem ra thời gian gần đây con sống rất tốt, mẹ cũng yên tâm. Tiểu Bảo Bối cũng thực sự rất ngoan, ban đầu ta con tưởng gia đình nhà đó sẽ làm gì con nhưng không ngờ họ lại tử tế đến vậy"

Cố Long gật đầu, từ gian bếp nhỏ vẫn vang lên tiếng chảy nước róc rách. Hắn bình thản đáp.

"Tiểu Bảo Bối cũng thực sự rất ngoan, sống cũng rất hiểu chuyện, con với cậu ấy không đến nổi gọi là rắc rối"

Ngọc Hảo bật cười tiếp lời.

"Nhìn con xem, thời gian đầu mỗi lần về nhà đều nói chán ghét thằng bé vậy mà bây giờ suốt ngày đều chăm chú vào bé con kia sao? Đến cả việc ăn uống còn sợ nhóc đau dạ dày, vừa nãy trước khi đi ăn cơm cũng là tự mình rửa tay cùng mặt mũi cho nhóc con ấy."

"Con nhìn con xem, Tiểu Bảo Bối không chịu uống canh con liền trực tiếp đút cho thằng bé. Vậy là chán ghét đó sao? Ha ha...không chừng con còn có tình cảm với thằng bé đó"

Lời nói cuối cùng khiến Cố Long bất giác nhận ra điều gì đó...hắn dạo này đúng là thân thiết hơn với Tiểu Bảo Bối thật, thậm chí còn có chút để ý tới cậu. Thái độ quyết liệt chán ghét thời gian đầu cũng không còn nữa.

Chẳng lẽ...hắn có tình ý với cậu sao?

"Đợi em quay trở về"

Âm thanh của Từ Khánh bỗng nhiên vang dội lại trong đầu, Cố Long thức tỉnh. Tự an ủi bản thân.

Phải rồi, hắn với Từ Khánh mới là một đôi, Tiểu Bảo Bối chỉ là người thay thế... Từ Khánh cùng hắn chịu khổ nhiều năm như vậy hắn làm sao có thể phụ lòng cậu được.

Tiểu Bảo Bối mới xuất hiện, hắn một chút cũng không thể có tình cảm với cậu.

Cố Long quay đầu sang nhìn mẹ mình, lạnh nhạt biện hộ.

"Dù sao Tiểu Bảo Bối cũng ngốc, không thể để cậu ấy sống một mình được. Hai anh trai của cậu ta cũng đã thoả thuận sẽ cho gia đình mình và Từ Khánh một cuộc sống tốt, con dại gì mà không sống tốt với cậu ta. Hơn nữa...đợi Từ Khánh quay trở về hai anh trai của Bảo Bối cũng đã hứa sẽ không gây khó dễ cho con nữa, lúc đó con lập tức li hôn với Bảo Bối"

Kỳ Ngọc Hảo nhìn con trai, bậc làm cha làm mẹ làm gì có chuyện không nhìn thấu được con cái. Nhưng mà nghĩ đến cuộc sống cơ cực của Cố Long nhiều năm, bà muốn nói gì rồi lại thôi. Chỉ qua loa đáp.

"Mẹ hy vọng trên con đường tình yêu con sẽ có hạnh phúc, con người có duyên có nợ. Mong rằng con đừng bỏ lỡ cuộc sống chính mình"

"Ừm"

Cố Long nhàn nhạt đáp một câu. Sau đó cùng mẹ nói sang chuyện khác. Chỉ là họ không biết rằng sau lưng bức tường nối liền với gian bếp, có một bóng người nhỏ vừa rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau