Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 77: Bênh vực

Trước Sau
Tiểu Bảo Bối quả thật hiện tại không muốn gặp hắn, đối diện với người trước mặt cậu thực sự chỉ muốn nhào vào lòng hắn khóc một trận. Một tiếng gọi ông xã, tiếng thứ hai nói nhớ hắn, cậu muốn được hắn bế, muốn được hắn nuông chiều.

Nhưng hơn hết, cậu hiểu được hắn không có yêu cậu, lẽ ra Bảo Bối nên chết tâm. Lẽ ra Cố Long đừng nên xuất hiện, cứ để thời gian trả lời tất cả. Chẳng phải mọi người đều nói cậu ngốc sao? Người ngốc rất nhanh quên, cậu sẽ quên được Cố Long.

Nhưng Cố Long lại không hiểu được tâm ý của Bảo Bối, nhìn Đặng Dương đứng bên cạnh cậu, dáng vẻ Bảo Bối khép nép đứng bên cạnh người ta khiến hắn tức điên rồi, bản thân cảm thấy mình quả thật giống trò cười, li hôn còn chưa xong, cậu đã dọn ra sống chung với người khác. Hắn còn nghĩ hắn có tội, hoá ra cậu có khác gì hắn không?

Ngay tại lúc này, Cố Long cảm thấy mình giống hệt con lừa, bị đứa ngốc này vắt mũi rồi. Nếu không tại sao mới li hôn lại có thể thoả mái ở cạnh người khác? Còn tuyệt tình nói không muốn thấy hắn.

Trong lòng dâng lên một cỗ khí tức giận, hắn hối lỗi, vứt hết mặt mũi muốn gặp Bảo Bối. Vậy mà Bảo Bối dám đối xử tàn nhẫn với hắn vậy sao?

"Tôi cứ tưởng em ngốc nghếch hiền lành lắm, hoá ra còn có bộ mặt như này sao?"

Tiểu Bảo Bối trợn mắt, Tôn Đặng Dương đứng bên cạnh cũng thầm rủa cái tên họ Cố này đang ăn nói linh tinh cái gì vậy.

"Cố Long, cẩn thận lời nói một chút. Tâm trạng Bảo Bối dạo gần đây không tốt, cậu nói như vậy không nghĩ đến em ấy sao?"

Lời lẽ Tôn Đặng Dương lọt vào tai Cố Long có khác gì hai người kia đang bênh vực cho nhau, càng chọc hắn tức điên hơn chỉ thẳng mặt Bảo Bối nói.

"Em thấy tôi cùng người cũ bên cạnh nhau, ấm ức khóc lóc đòi li hôn. Tôi còn nghĩ mình sai, hối hận đến độ tìm tới tận cửa để nhìn mặt em. Còn em thì sao? Em lúc li hôn ra vẻ đáng thương, mồm miệng lúc nào cũng nói yêu tôi. Vậy mà một cuộc gọi cũng không có, còn không đến tìm tôi. Hoá ra là đang dang díu sau lưng cùng với thằng khốn này"

Tôn Đặng Dương nằm không cũng dính đạn, máu nóng trong người sôi sùng sục cả lên. Nhưng Tiểu Bảo Bối chẳng khá hơn bao nhiêu, mặt mũi cậu trắng bệch nhìn Cố Long.

"Bảo...Bảo Bối và anh Dương không có như vậy, anh hiểu lầm rồi"

Cố Long không tin, ghen tuông vô cớ đánh mất lí trí châm chọc cậu.

"Hiểu lầm? Em không biết hắn có tình ý với em sao? Đuổi theo em từ tận Mỹ về đến đây? Vừa gửi đơn li hôn đã quang minh chính đại vào đây sống chung cùng em?"



Cố Long nhếch mép cười nhìn hai người không nói gì, mỉa mai nói tiếp.

"À! Hay là em và hắn cùng nhau thông đồng làm trò mèo ở sau lưng tôi? Sau đó lợi dụng lúc tôi cùng Từ Khánh quay lại liền diễn một trò người bị hại. Xem ra mấy người mới là kẻ gây tội trước"

Tiểu Bảo Bối ấm ức đến choáng váng mặt mày, cả người lảo đảo dựa vào thành cửa. Tôn Đặng Dương chạy đến đỡ cậu nói.

"Mẹ nó! Cố Long, cậu có im đi không? Bảo Bối đang mang thai, tâm tình cũng không được tốt. Lỡ như em ấy bị trầm cảm có phải là do cậu trực tiếp gây nên không? Tôi không biết cậu hiểu lầm hay phát điên cái gì? Nhưng làm ơn nhìn vào hiện trạng của Bảo Bối"

Nhìn Bảo Bối dựa vào lồng ngực của Tôn Đặng Dương, cả người cậu được tên họ Tôn kia bảo vệ. Trong lòng Cố Long càng thêm phẫn nộ.

Bi thương, đau lòng, hồ đồ Cố Long đều có đủ, hắn không khống chế. Ngu ngốc nói tiếp.

"Lại nhắc đến chuyện cái thai, tôi bây giờ lại có chút nghi ngờ. Liệu rằng đứa bé trong bụng không phải con tôi, hoặc là cậu với Bảo Bối dang díu tạo nên cái loại nghiệt chủng này, chỉ vì sợ mất mặt nên nói là con tôi. Nhưng thật chất là con của cậu và Bảo Bối? Cho nên mới không cho tôi nhận con?"

"Mẹ nó! Câm miệng. Cố Long, cậu điên rồi? Ông đây có ăn tạp đến đâu cũng không đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Huống hồ Bảo Bối lúc chưa li hôn dính cậu như thế nào chẳng phải bản thân cậu hiểu rõ sao? Em ấy tương tư cậu bao nhiêu năm đau ốm thành bệnh, phải yêu cậu nhiều đến mức nào mới khiến hai anh trai hao tổn tâm cơ mà biến cậu trở thành chồng em ấy? Vậy mà cậu tuyệt tình nói như vậy? Trên đời này còn thằng nào khốn nạn như cậu sao?"

"Tôi nói không đúng sao? Lại còn bênh nhau như vậy, hiểu rõ như vậy? Hai người bao biện cái gì? Mẹ nó chứ! Tôi sai chẳng lẽ các người không sai à?"

Tôn Đặng Dương quả thật bị chọc giận rồi, nếu như y không đỡ Bảo Bối thì cái tên họ Cố này phải bị y đánh chết. Nhưng thật không ngờ, lời còn chưa nói hết thì y đã cảm nhận lực tay mình nặng hơn nhiều.

Tiểu Bảo Bối thế mà ngất xỉu rồi, hơn nữa cái quần ngủ màu vàng nhạt ở phía dưới còn bắt đầu dính máu...

"Bảo Bối...tỉnh lại, tỉnh lại đi đừng doạ anh Dương sợ..."

Cố Long và Tôn Đặng Dương thôi không cãi nhau nữa, nhìn tình trạng của cậu hiện tại chính trái tim của Cố Long cũng đập liên hồi.

Vừa lúc này, xe của Tiểu Chính Lâm cũng trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau