Chương 79: Cậu một chút cũng không xứng làm cha
Bộ dạng của Tiểu Chính Lâm hiện tại không khác gì con quỷ địa ngục vừa làm nứt đất mà chui lên, Tôn Đặng Dương nhìn anh cả hoá điên mà sợ hãi, hèn hạ nép vào góc tường niệm thần chú.
"Đừng ai thấy tui, đừng ai thấy tui..."
Tiểu Chính Lâm vẫn mặc một thân đồ vest, tây trang chỉnh tề. Nhưng hành động cùng lời lẽ phun ra khác xa với dáng vẻ lịch sự của một tổng tài.
Lúc Cố Long thanh tỉnh được một chút đã bị mấy lời lẽ của anh cả xuyên qua tai.
"Cố Long, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không biết cậu phát điên cái gì. Nhưng nếu như ngày hôm nay em trai tôi cùng cháu trai thật sự có chuyện gì thì cậu sẵn sàng xuống dưới suối vàng dập đầu tạ tội với nó đi"
Ít ai biết rằng, Tiểu Chính Lâm đã bị doạ sợ thế nào. Tiểu Bảo Bối một tay anh cả nuôi lớn, lần đầu thoát khỏi cửa tử là vào lúc thằng bé mới chào đời được đưa từ bệnh viện về nhà. Hiện tại nhìn em trai một thân dính máu, sức khoẻ nguy kịch như vậy. Tiểu Chính Lâm lúc lái xe còn nghĩ, nếu Bảo Bối mất mạng, anh cả sẵn sàng vào tù báo thù cho em trai.
Sống gần nửa đời người, thứ quý giá nhất với Chính Lâm là Bảo Bối và Chính Vũ, họ là gia đình, lúc cả dòng họ quay lưng lại với ba anh em. Cũng chính ba sinh mạng tự nương tựa vào nhau cùng khóc, cùng cười. Bọn họ như thể một cái cây cổ thụ lớn, chỉ cần một phần thân cây bị gì. Tự khắc những phần còn lại cảm nhận đau đớn.
Chuyện động thai không phải là lần đầu anh cả nghe đến, nhưng Bảo Bối sức khoẻ yếu, tận mất chứng kiến em trai đau đớn. Thân vừa làm anh, vừa làm cha, vừa làm mẹ như Chính Lâm làm sao mà chịu được cơ chứ.
Cố Long không nói lời nói, dường như hắn cũng nhận ra bản thân mình đã sai lầm đến mức nào mới khiến Bảo Bối thành ra như vậy. Từng lời nói của Chính Lâm vang lên bên tai hắn.
"Nếu cậu còn oán hận chuyện tôi ép cậu cưới Bảo Bối, hại cậu rời xa Từ Khánh thì lúc li hôn cứ tìm đến tôi mà trả thù. Việc gì hành hạ thằng bé? Còn có nói đứa cháu của tôi là đồ nghiệt chủng? Cậu nói ra như thế không sợ đứa con trong bụng đau lòng sao?"
Tiểu Chính Lâm càng nói càng tức, anh cả oán hận cười gằn nói tiếp.
"Phải rồi, nếu nói ra được từ nghiệt chủng thì cứ xem như cậu không phải là cha của nó đi. Cậu nhìn xem, xung quanh Bảo Bối có bao nhiêu người tốt? Bảo Bối sinh ra ở vạch đích, muốn gì có đó. Nhưng nó lại chọn kẻ như cậu làm chồng, biết cuộc sống của cậu khó khăn chính bản thân nó cũng không kêu than một tiếng. Ngày kí hợp đồng thoả thuận, số tiền tôi bỏ ra cho nhà cậu rất lớn. Nhưng riêng tiền phẫu thuật của cha cậu là do Bảo Bối liên tiếp gần mười con heo đất để gửi cho tôi. Cậu biết nó nói thế nào không?"
Tiểu Chính Lâm nghẹn họng, cảm thấy cổ họng mình thật cay đắng. Nghẹn ngào nói.
"Chồng là do em được gả đi, sau này gia đình anh ấy là gia đình em. Tiền này em không dùng đến, lấy tiền mua sức khoẻ là tiêu tiền chính đáng"
Thịch...
Cố Long giờ đây cảm thấy những cú đấm của Chính Vũ cũng không đau bằng nơi ngực trái của mình. Hắn ngu ngốc làm sao, Tiểu Bảo Bối năm lần bảy lượt đều do hắn làm tổn thương....
"Cố Long, cậu quả thật không bằng Tôn Đặng Dương. Cái thai đó nếu như không phải là của cậu đi chăng nữa thì cậu có cái gì hơn gia đình chúng tôi? Hơn cả Tôn Đăng Dương. Câu nên nhớ từ ăn học, nhà cửa, công việc hiện tại của cậu đều do Bảo Bối mà ra. Ai là người giúp cậu theo đuổi ước mơ làm bánh? Ai là người mở ra cái tiệm bánh đầu tiên cho cậu? Tại sao cậu lại vong ơn bội nghĩa đến như vậy? Nếu không có Bảo Bối vậy thì lấy gì của Cố Long hiện tại?. Buồn cười thật, tất cả những gì cậu có đều nhờ Bảo Bối"
"Cậu đã bao giờ tự tạo được thứ gì cho riêng mình mà không nhờ đến em tôi chưa? Cậu lấy gì cái gì mà nuôi hai mẹ con em ấy. Nhìn Tôn Đặng Dương xem, đến cả lúc Bảo Bối li hôn, cậu ta cũng đã tự có cho mình công ty riêng. Nếu quả thật Bảo Bối đến với cậu ta thì còn tốt hơn cậu cả vạn lần. Nhưng cậu quên mất, nó yêu đơn phương cậu bao lâu chỉ để đổi lại 3 năm hạnh phúc giả tạo? Li hôn cũng không thể bình yên như bao người. Cố Long, cậu nói xem cậu có bản lĩnh hay tài sản gì mà dám trách cứ em tôi? Mẹ nó thằng chó đốn mạt này, cậu nói em tôi dang díu với người khác. Vậy cậu quên rằng nó đã từng chờ cậu đến ngủ quên trên sofa chỉ đợi cậu trở về trong khi cậu cùng người cũ vui vẻ bên ngoài chưa? Nó đến phút cuối vẫn đau khổ, cậu chỉ vì nhìn bên ngoài một chút liền mắng chửi nó thậm tệ. Hôm nay tôi không đánh cậu phế cái mồm này thì tôi quả thật không xứng đáng làm anh rồi"
Tiểu Chính Lâm đưa tay lên, quả thật là muốn đánh phế người tại bệnh viện. Vậy mà nào ngờ tay còn chưa đấm xuống đã bị một người giữ lại.
Tiểu Chính Lâm quay đầu, một thân ảnh bác sĩ mặt áo trắng, khuôn mặt có tàn nhang, dáng vẻ nhìn thoạt chừng chỉ mới ba mươi tuổi đang giữ chặt tay hắn. Khuôn mặt cười hiền hậu, sau lưng vị bác sĩ kia còn có một người nam nhân mặc đồ vest, vẻ mặt lạnh lùng không kém gì Tiểu Chính Lâm nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của bác sĩ đang nắm lấy tay anh cả.
Tiểu Chính Lâm nhíu mày hỏi.
"Vị bác sĩ này là ai?"
"Tôi là Lục Tiểu Thiên, bác sĩ thay ca ngày hôm nay. Đề nghị người nhà bệnh nhân không nên làm loạn trong bệnh viện. Hơn nữa anh có chắc rằng khi đánh người này bầm dập, bệnh nhân tỉnh dậy sẽ không đau lòng sao?"
————-*****————
Nhắc đến Lục Tiểu Thiên là nhớ tới Khang Mạnh Nghiêm, reader lâu năm nghe tới couple từng một thời kéo bạn Cỏ từ 10 follow lên tới 1k follow chỉ trong 1 tháng chắc chắn sẽ biết tới couple này nằm ở bộ nào!
Chà! Nay đọc lại bộ truyện cũ, ngày xưa mình viết còn tệ hơn giờ (mặc dù giờ vẫn tệ) nhưng cảm ơn mọi người đã yêu quý couple Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên này. Lần này hai em bé xuất hiện chỉ là người qua đường thôi, nhưng mong là mọi người nhớ hai bé nè he he:3
"Đừng ai thấy tui, đừng ai thấy tui..."
Tiểu Chính Lâm vẫn mặc một thân đồ vest, tây trang chỉnh tề. Nhưng hành động cùng lời lẽ phun ra khác xa với dáng vẻ lịch sự của một tổng tài.
Lúc Cố Long thanh tỉnh được một chút đã bị mấy lời lẽ của anh cả xuyên qua tai.
"Cố Long, cậu nghe cho rõ đây. Tôi không biết cậu phát điên cái gì. Nhưng nếu như ngày hôm nay em trai tôi cùng cháu trai thật sự có chuyện gì thì cậu sẵn sàng xuống dưới suối vàng dập đầu tạ tội với nó đi"
Ít ai biết rằng, Tiểu Chính Lâm đã bị doạ sợ thế nào. Tiểu Bảo Bối một tay anh cả nuôi lớn, lần đầu thoát khỏi cửa tử là vào lúc thằng bé mới chào đời được đưa từ bệnh viện về nhà. Hiện tại nhìn em trai một thân dính máu, sức khoẻ nguy kịch như vậy. Tiểu Chính Lâm lúc lái xe còn nghĩ, nếu Bảo Bối mất mạng, anh cả sẵn sàng vào tù báo thù cho em trai.
Sống gần nửa đời người, thứ quý giá nhất với Chính Lâm là Bảo Bối và Chính Vũ, họ là gia đình, lúc cả dòng họ quay lưng lại với ba anh em. Cũng chính ba sinh mạng tự nương tựa vào nhau cùng khóc, cùng cười. Bọn họ như thể một cái cây cổ thụ lớn, chỉ cần một phần thân cây bị gì. Tự khắc những phần còn lại cảm nhận đau đớn.
Chuyện động thai không phải là lần đầu anh cả nghe đến, nhưng Bảo Bối sức khoẻ yếu, tận mất chứng kiến em trai đau đớn. Thân vừa làm anh, vừa làm cha, vừa làm mẹ như Chính Lâm làm sao mà chịu được cơ chứ.
Cố Long không nói lời nói, dường như hắn cũng nhận ra bản thân mình đã sai lầm đến mức nào mới khiến Bảo Bối thành ra như vậy. Từng lời nói của Chính Lâm vang lên bên tai hắn.
"Nếu cậu còn oán hận chuyện tôi ép cậu cưới Bảo Bối, hại cậu rời xa Từ Khánh thì lúc li hôn cứ tìm đến tôi mà trả thù. Việc gì hành hạ thằng bé? Còn có nói đứa cháu của tôi là đồ nghiệt chủng? Cậu nói ra như thế không sợ đứa con trong bụng đau lòng sao?"
Tiểu Chính Lâm càng nói càng tức, anh cả oán hận cười gằn nói tiếp.
"Phải rồi, nếu nói ra được từ nghiệt chủng thì cứ xem như cậu không phải là cha của nó đi. Cậu nhìn xem, xung quanh Bảo Bối có bao nhiêu người tốt? Bảo Bối sinh ra ở vạch đích, muốn gì có đó. Nhưng nó lại chọn kẻ như cậu làm chồng, biết cuộc sống của cậu khó khăn chính bản thân nó cũng không kêu than một tiếng. Ngày kí hợp đồng thoả thuận, số tiền tôi bỏ ra cho nhà cậu rất lớn. Nhưng riêng tiền phẫu thuật của cha cậu là do Bảo Bối liên tiếp gần mười con heo đất để gửi cho tôi. Cậu biết nó nói thế nào không?"
Tiểu Chính Lâm nghẹn họng, cảm thấy cổ họng mình thật cay đắng. Nghẹn ngào nói.
"Chồng là do em được gả đi, sau này gia đình anh ấy là gia đình em. Tiền này em không dùng đến, lấy tiền mua sức khoẻ là tiêu tiền chính đáng"
Thịch...
Cố Long giờ đây cảm thấy những cú đấm của Chính Vũ cũng không đau bằng nơi ngực trái của mình. Hắn ngu ngốc làm sao, Tiểu Bảo Bối năm lần bảy lượt đều do hắn làm tổn thương....
"Cố Long, cậu quả thật không bằng Tôn Đặng Dương. Cái thai đó nếu như không phải là của cậu đi chăng nữa thì cậu có cái gì hơn gia đình chúng tôi? Hơn cả Tôn Đăng Dương. Câu nên nhớ từ ăn học, nhà cửa, công việc hiện tại của cậu đều do Bảo Bối mà ra. Ai là người giúp cậu theo đuổi ước mơ làm bánh? Ai là người mở ra cái tiệm bánh đầu tiên cho cậu? Tại sao cậu lại vong ơn bội nghĩa đến như vậy? Nếu không có Bảo Bối vậy thì lấy gì của Cố Long hiện tại?. Buồn cười thật, tất cả những gì cậu có đều nhờ Bảo Bối"
"Cậu đã bao giờ tự tạo được thứ gì cho riêng mình mà không nhờ đến em tôi chưa? Cậu lấy gì cái gì mà nuôi hai mẹ con em ấy. Nhìn Tôn Đặng Dương xem, đến cả lúc Bảo Bối li hôn, cậu ta cũng đã tự có cho mình công ty riêng. Nếu quả thật Bảo Bối đến với cậu ta thì còn tốt hơn cậu cả vạn lần. Nhưng cậu quên mất, nó yêu đơn phương cậu bao lâu chỉ để đổi lại 3 năm hạnh phúc giả tạo? Li hôn cũng không thể bình yên như bao người. Cố Long, cậu nói xem cậu có bản lĩnh hay tài sản gì mà dám trách cứ em tôi? Mẹ nó thằng chó đốn mạt này, cậu nói em tôi dang díu với người khác. Vậy cậu quên rằng nó đã từng chờ cậu đến ngủ quên trên sofa chỉ đợi cậu trở về trong khi cậu cùng người cũ vui vẻ bên ngoài chưa? Nó đến phút cuối vẫn đau khổ, cậu chỉ vì nhìn bên ngoài một chút liền mắng chửi nó thậm tệ. Hôm nay tôi không đánh cậu phế cái mồm này thì tôi quả thật không xứng đáng làm anh rồi"
Tiểu Chính Lâm đưa tay lên, quả thật là muốn đánh phế người tại bệnh viện. Vậy mà nào ngờ tay còn chưa đấm xuống đã bị một người giữ lại.
Tiểu Chính Lâm quay đầu, một thân ảnh bác sĩ mặt áo trắng, khuôn mặt có tàn nhang, dáng vẻ nhìn thoạt chừng chỉ mới ba mươi tuổi đang giữ chặt tay hắn. Khuôn mặt cười hiền hậu, sau lưng vị bác sĩ kia còn có một người nam nhân mặc đồ vest, vẻ mặt lạnh lùng không kém gì Tiểu Chính Lâm nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của bác sĩ đang nắm lấy tay anh cả.
Tiểu Chính Lâm nhíu mày hỏi.
"Vị bác sĩ này là ai?"
"Tôi là Lục Tiểu Thiên, bác sĩ thay ca ngày hôm nay. Đề nghị người nhà bệnh nhân không nên làm loạn trong bệnh viện. Hơn nữa anh có chắc rằng khi đánh người này bầm dập, bệnh nhân tỉnh dậy sẽ không đau lòng sao?"
————-*****————
Nhắc đến Lục Tiểu Thiên là nhớ tới Khang Mạnh Nghiêm, reader lâu năm nghe tới couple từng một thời kéo bạn Cỏ từ 10 follow lên tới 1k follow chỉ trong 1 tháng chắc chắn sẽ biết tới couple này nằm ở bộ nào!
Chà! Nay đọc lại bộ truyện cũ, ngày xưa mình viết còn tệ hơn giờ (mặc dù giờ vẫn tệ) nhưng cảm ơn mọi người đã yêu quý couple Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên này. Lần này hai em bé xuất hiện chỉ là người qua đường thôi, nhưng mong là mọi người nhớ hai bé nè he he:3
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất