Chương 80: Bỏ đi
Ở bệnh viện mà đánh người đến bị thương thì thật là một điều hết sức không bình thường, Tiểu Chính Lâm còn muốn đánh người nhưng lại bị bác sĩ học Lục kia ngăn cản. Ánh mắt dò hỏi.
"Chuyện này là của nhà chúng tôi, bác sĩ không nên xen vào"
Bác sĩ Lục Tiểu Thiên yếu đuối, nghe chất giọng của Chính Lâm lạnh nhạt nên bị doạ sợ, hai vai run lên như con thỏ nhỏ. Nam nhân đứng sau lưng bác sĩ khó chịu giúp cậu gỡ cánh tay người kia, cũng bộ mặt lạnh như băng đối đáp với Chính Lâm.
"Vì sao lại không được xen vào? Bác sĩ là có trách nhiệm cứu một mạng người, người ở dưới nền đất anh bảo cậu ấy ngó lơ sao? Chuyện riêng của hai người thì mang về nhà giải quyết, đây là chỗ của bệnh nhân nghĩ ngơi. Dù là anh trai hay chồng cũ mà cứ náo loạn như vậy thì tâm tình của người bệnh càng không ổn. Trong chuyện này hai người đều sai rõ ràng"
Tiểu Chính Lâm không nói gì, chỉ lạnh nhạt buông tay ra đứng lên đứng canh giữ bên cạnh phòng Bảo Bối, Cố Long được Tiểu Thiên đỡ dậy, bác sĩ Lục cười hiền từ hỏi.
"Chàng trai, cậu có cần tôi giúp cậu xử lí vết thương không?"
Cố Long chậm chạp đứng dậy, lắc đầu xua tay ngỏ ý không cần. Sau đó quay khuôn mặt bị đánh bầm dập sang nhìn Tôn Đặng Dương đang nép một góc và Chính Lâm đang đứng chờ Bảo Bối được đưa về phòng hồi sức.
Không còn xung đột, cũng không cần sự trợ giúp. Vị bác sĩ cùng người nam nhân kia rời đi. Âm thanh nói chuyện của bọn họ vang lên trong dãy hành lang im lặng.
"Cả người em không khoẻ, hà cớ gì phải nắm chặt tay của người kia. Nếu như cậu ta nổi điên lên đánh luôn cả em thì sao?"
Giọng của Lục Tiểu Thiên cười khúc khích đáp.
"Chẳng phải còn có ông xã em ở đây sao? Em việc gì phải sợ? Càng không thể vị kia đánh trọng thương người ta được"
"Anh về văn phòng của em đợi, sau khi sắp xếp ổn thoả bệnh nhân rồi thì tranh thủ ăn uống"
Hai người vui vẻ nói chuyện rải mật ngọt, từng âm thanh kia lọt thẳng vào tai Cố Long. Làm hắn nhớ đến thời gian ở bên nhau với Bảo Bối.
"Cậu cứ ngốc nghếch như vậy thì sẽ bị bắt nạt mất"
"Chẳng phải còn có ông xã sao? Bảo Bối không sợ, dám đánh em...em nhất định sẽ chạy về khóc với ông xã. Ông xã phải báo thù cho em"
"Ông xã. Anh hôm nay lại về trễ, em ngủ quên trên sofa mỏi cổ lắm"
"Ông xã, lúc nào cũng hứa sẽ về sớm đưa em đi ăn tối. Nhưng thời gian gần đây ông xã toàn về khuya"
"Ông xã...Anh không cần em sao?"
Tiểu Chính Lâm nói đúng, hắn quả thật không xứng với Tiểu Bảo Bối. Dù cậu ấy có người khác thì sao chứ? Rõ ràng cậu ấy xứng đáng nhận được một sự chăm sóc tử tế hơn.
Ở chung với cậu ba năm, nói hắn đối xử tệ với cậu là nói dối, nhưng nói hắn đối xử tốt với cậu cũng là không thành thật. Thời khắc Từ Khánh quay trở về, hắn năm lần bảy lượt lừa dối cậu, trao cậu cho người khác chăm sóc.
Căn nhà đầu tiên hắn tự tay mua Bảo Bối không hề biết, vậy mà người đầu tiên bước vào lại là Từ Khánh. Suy đi nghĩ lại có chút buồn cười, nguồn tiền đầu tiên hắn có được còn không phải nhờ cậu về làm nũng với hai anh trai mới giúp hắn thành công như bây giờ sao?
Từ đầu đến cuối, vốn đều là của Bảo Bối.
Hiện tại cậu mang thai, không rõ hắn phát điên cái gì mà lại dùng những lời lẽ kia mắng chửi cậu. Cậu có thai với người khác thì làm sao chứ? Chẳng phải Tôn Đặng Dương cũng rất tốt đó sao? Cậu ta môn đăng hộ đối với Bảo Bối, chăm sóc Bảo Bối chu toàn như vậy, rõ ràng họ Tôn kia tốt hơn hắn gấp vạn lần.
Tôn Đặng Dương lúc nào cũng nhẹ nhàng với Bảo Bối, còn hắn lại chọc cậu tức đến động thai. Đúng như lời Chính Lâm nói, quả thật trong phòng bệnh kia là hai mạng người. Nếu như hai người họ xảy ra chuyện gì, chẳng phải hắn là kẻ đầu xỏ sao?
Ba năm qua hỏi hắn ở bên cạnh Bảo Bối có hạnh phúc không. Chắc chắn hắn sẽ đáp hắn không biết.
Nhưng ba năm hỏi xem Bảo Bối có hạnh phúc không, chắc chắn cậu sẽ ngây ngốc gật đầu nói rằng rất hạnh phúc.
Vậy mà hắn hiện tại tự tay phá vỡ đi hạnh phúc của em ấy, còn hại Bảo Bối động thai. Cố Long tự hỏi lúc này mình là loại người gì kia chứ.
Cố Long cảm thấy việc mình đứng đây thật thừa thải, hắn không dám đối diện với Bảo Bối, chỉ có thể chậm rãi rời đi. Hắn hối hận rồi, giá như lúc đó hắn chịu tỉnh táo hơn một chút thì hiện tại Bảo Bối mang thai sẽ được hắn yêu chiều hết mực.
Tất cả là do hắn, là do hắn đã phá vỡ hết mọi thứ rồi.
Cố Long phì cười tự giễu bản thân mình, cũng không nhìn Chính Lâm hay Đặng Dương lấy một cái. Cô độc lặng lẽ rời đi khỏi bệnh viện.
Chuyện thành ra như thế này, Bảo Bối có lẽ sẽ giận hắn lắm... Hoá ra, hắn mất cậu thật rồi.
———-****————
Chuẩn bị cặp đôi "chó bự" Tiểu Chính Vũ cùng "con cáo gian manh damdang" Từ Khánh chào sân nha mọi người.
Bật mí là, Từ Khánh sẽ giúp Cố Long vài thứ đó nha, nhưng mà là tiền trao thì mới giúp.
"Chuyện này là của nhà chúng tôi, bác sĩ không nên xen vào"
Bác sĩ Lục Tiểu Thiên yếu đuối, nghe chất giọng của Chính Lâm lạnh nhạt nên bị doạ sợ, hai vai run lên như con thỏ nhỏ. Nam nhân đứng sau lưng bác sĩ khó chịu giúp cậu gỡ cánh tay người kia, cũng bộ mặt lạnh như băng đối đáp với Chính Lâm.
"Vì sao lại không được xen vào? Bác sĩ là có trách nhiệm cứu một mạng người, người ở dưới nền đất anh bảo cậu ấy ngó lơ sao? Chuyện riêng của hai người thì mang về nhà giải quyết, đây là chỗ của bệnh nhân nghĩ ngơi. Dù là anh trai hay chồng cũ mà cứ náo loạn như vậy thì tâm tình của người bệnh càng không ổn. Trong chuyện này hai người đều sai rõ ràng"
Tiểu Chính Lâm không nói gì, chỉ lạnh nhạt buông tay ra đứng lên đứng canh giữ bên cạnh phòng Bảo Bối, Cố Long được Tiểu Thiên đỡ dậy, bác sĩ Lục cười hiền từ hỏi.
"Chàng trai, cậu có cần tôi giúp cậu xử lí vết thương không?"
Cố Long chậm chạp đứng dậy, lắc đầu xua tay ngỏ ý không cần. Sau đó quay khuôn mặt bị đánh bầm dập sang nhìn Tôn Đặng Dương đang nép một góc và Chính Lâm đang đứng chờ Bảo Bối được đưa về phòng hồi sức.
Không còn xung đột, cũng không cần sự trợ giúp. Vị bác sĩ cùng người nam nhân kia rời đi. Âm thanh nói chuyện của bọn họ vang lên trong dãy hành lang im lặng.
"Cả người em không khoẻ, hà cớ gì phải nắm chặt tay của người kia. Nếu như cậu ta nổi điên lên đánh luôn cả em thì sao?"
Giọng của Lục Tiểu Thiên cười khúc khích đáp.
"Chẳng phải còn có ông xã em ở đây sao? Em việc gì phải sợ? Càng không thể vị kia đánh trọng thương người ta được"
"Anh về văn phòng của em đợi, sau khi sắp xếp ổn thoả bệnh nhân rồi thì tranh thủ ăn uống"
Hai người vui vẻ nói chuyện rải mật ngọt, từng âm thanh kia lọt thẳng vào tai Cố Long. Làm hắn nhớ đến thời gian ở bên nhau với Bảo Bối.
"Cậu cứ ngốc nghếch như vậy thì sẽ bị bắt nạt mất"
"Chẳng phải còn có ông xã sao? Bảo Bối không sợ, dám đánh em...em nhất định sẽ chạy về khóc với ông xã. Ông xã phải báo thù cho em"
"Ông xã. Anh hôm nay lại về trễ, em ngủ quên trên sofa mỏi cổ lắm"
"Ông xã, lúc nào cũng hứa sẽ về sớm đưa em đi ăn tối. Nhưng thời gian gần đây ông xã toàn về khuya"
"Ông xã...Anh không cần em sao?"
Tiểu Chính Lâm nói đúng, hắn quả thật không xứng với Tiểu Bảo Bối. Dù cậu ấy có người khác thì sao chứ? Rõ ràng cậu ấy xứng đáng nhận được một sự chăm sóc tử tế hơn.
Ở chung với cậu ba năm, nói hắn đối xử tệ với cậu là nói dối, nhưng nói hắn đối xử tốt với cậu cũng là không thành thật. Thời khắc Từ Khánh quay trở về, hắn năm lần bảy lượt lừa dối cậu, trao cậu cho người khác chăm sóc.
Căn nhà đầu tiên hắn tự tay mua Bảo Bối không hề biết, vậy mà người đầu tiên bước vào lại là Từ Khánh. Suy đi nghĩ lại có chút buồn cười, nguồn tiền đầu tiên hắn có được còn không phải nhờ cậu về làm nũng với hai anh trai mới giúp hắn thành công như bây giờ sao?
Từ đầu đến cuối, vốn đều là của Bảo Bối.
Hiện tại cậu mang thai, không rõ hắn phát điên cái gì mà lại dùng những lời lẽ kia mắng chửi cậu. Cậu có thai với người khác thì làm sao chứ? Chẳng phải Tôn Đặng Dương cũng rất tốt đó sao? Cậu ta môn đăng hộ đối với Bảo Bối, chăm sóc Bảo Bối chu toàn như vậy, rõ ràng họ Tôn kia tốt hơn hắn gấp vạn lần.
Tôn Đặng Dương lúc nào cũng nhẹ nhàng với Bảo Bối, còn hắn lại chọc cậu tức đến động thai. Đúng như lời Chính Lâm nói, quả thật trong phòng bệnh kia là hai mạng người. Nếu như hai người họ xảy ra chuyện gì, chẳng phải hắn là kẻ đầu xỏ sao?
Ba năm qua hỏi hắn ở bên cạnh Bảo Bối có hạnh phúc không. Chắc chắn hắn sẽ đáp hắn không biết.
Nhưng ba năm hỏi xem Bảo Bối có hạnh phúc không, chắc chắn cậu sẽ ngây ngốc gật đầu nói rằng rất hạnh phúc.
Vậy mà hắn hiện tại tự tay phá vỡ đi hạnh phúc của em ấy, còn hại Bảo Bối động thai. Cố Long tự hỏi lúc này mình là loại người gì kia chứ.
Cố Long cảm thấy việc mình đứng đây thật thừa thải, hắn không dám đối diện với Bảo Bối, chỉ có thể chậm rãi rời đi. Hắn hối hận rồi, giá như lúc đó hắn chịu tỉnh táo hơn một chút thì hiện tại Bảo Bối mang thai sẽ được hắn yêu chiều hết mực.
Tất cả là do hắn, là do hắn đã phá vỡ hết mọi thứ rồi.
Cố Long phì cười tự giễu bản thân mình, cũng không nhìn Chính Lâm hay Đặng Dương lấy một cái. Cô độc lặng lẽ rời đi khỏi bệnh viện.
Chuyện thành ra như thế này, Bảo Bối có lẽ sẽ giận hắn lắm... Hoá ra, hắn mất cậu thật rồi.
———-****————
Chuẩn bị cặp đôi "chó bự" Tiểu Chính Vũ cùng "con cáo gian manh damdang" Từ Khánh chào sân nha mọi người.
Bật mí là, Từ Khánh sẽ giúp Cố Long vài thứ đó nha, nhưng mà là tiền trao thì mới giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất