Mau Xuyên Nghịch Tập: Nhân Vật Phản Diện Quá Thần Bí!

Chương 1: Cơ Thể Mới (1)

Sau
Cv-er: by me

Edit: by me

Beta: by me

_________________

Mở mắt tỉnh dậy, Vũ Minh Nguyệt có chút choáng, chống tay nâng đỡ cơ thể ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.

Một ngôi nhà tồi tàn, à không, đại tồi tàn.

Vũ Minh Nguyệt nằm trên một chiếc giường cũ kĩ được lót một tấm vải được chắp vá khá nhiều chỗ, còn bốc lên một mùi hôi đến khó chịu

Ding~ hệ thống siêu kun online!

[Chúc mừng kí chủ, tiến nhập vào cơ thể mới thành công!]

Vũ Minh Nguyệt ngó lơ hệ thống, tiếp tục đánh giá ngôi nhà này

Ngoài cái giường cũ nát này thì xung quanh còn có thêm vài thứ trông cũng khá cũ kĩ

Giữa nhà có một chiếc bàn gỗ thấp, nhỏ bám đầy bụi và cũng cũ

Cạnh giường nằm còn có một chiếc tủ đựng quần áo cũng cũ cũng dính bụi

Ngoài ra thì căn nhà này chẳng còn cái gì cả.

Sơ sài quá đi mất, còn bụi bặm nữa

Nhà này mấy trăm năm rồi không có người quét dọn à?

Ha hả, ta xuyên vào cái cơ thể gì đây?

Hệ thống nhận ra mình bị kí chủ thân yêu ngó lơ, bắt đầu suy nghĩ về sự tồn tại của mình.

Uê uê, đây là đang khinh thường bổn hệ thống siêu cute là ta đây à?

Hay độ tồn tại của ta về âm (-) rồi?

Chính xác là -1000 đấy, được chưa?

Nhưng thôi không sao, bổn hệ thống ta chuyển chủ đề.

[ Kí chủ, cô thích cơ thể mới này chứ?]

Phải khó khăn lắm ta mới tìm "đại" được cho cô đấy

Ha hả, còn không mau cảm tạ ta?

Nhưng đáp lại hệ thống nhiều lời không đáng tin như nó thì chỉ nhận lại sự im lặng từ phía Vũ Minh Nguyệt

Hệ thống cảm thấy bây giờ cảm giác tồn tại của mình không phải là -1000 nữa mà là -10000 đấy, được chưa?

[ Kí chủ, xin trả lời câu hỏi của bổn hệ thống!]

Đừng có xem nhẹ sự tồn tại của ta. Cảm ơn!

" Nếu nói là không thích thì có được đổi không?"



[ Tất nhiên là không rồi!]

Ha hả, dám xem thường ta, ta không đáp ứng cô còn không được sao?

Hệ thống đắc ý cao giọng, cảm giá hố được kí chủ rất tốt, không tệ chút nào

"Vậy hỏi làm gì?"

Thế nên là tốt nhất ngươi mau ngậm cái miệng thúi của ngươi lại.

Phiền phức chết chị đây rồi.

Ding~ kí chủ quá hung dữ, hệ thống offline.

Mừng quá, cuối cùng cũng được yên tĩnh

Vũ Minh Nguyệt thản nhiên nằm trên giường, mặc dù rất hôi nhưng thôi nằm tạm chứ sao giờ?

Hoàn cảnh này thì đòi hỏi được gì?

Nằm được một lúc lâu thật lâu, cho đến khi Vũ Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể tê rần, không thể tiến tục nằm được nữa thì Vũ Minh Nguyệt quyết định đứng dậy, ra ngoài hóng gió cho dễ chịu đi.

Ở trông này lâu thì hỏng mất khứu giác nhạy bén của cô mất.

Vũ Minh Nguyệt chống tay ngồi dậy, nhưng mất khá nhiều thời gian mới thả được hai chân xuống giường

Khoan từ từ, thở tí đã.

Cơ thể này có phải lười quá không? Ăn không ngồi rồi nên đi lại khó khắn?

Còn đống mỡ trên cơ thể nãy nữa? Ăn đến phá gia bại sản hay gì?

Vũ Minh Nguyệt ngồi thở dốc, thật bất lực.

Ừm, thở xong rồi, bây giờ chuẩn bị đứng dậy

Vũ Minh Nguyệt dồn sức xuống hai chân chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng, ông trời có sở thích trêu ngươi người.

Không phòng bị ngã lân ra đất, Vũ Minh Nguyệt đau đớn nhíu mày phượng

Thật là muốn mắng chửi người mà!

Từ đâu, hệ thống không mời mà đến

Thấy kí chủ như vậy, nó cảm thấy thật hả hê

Muốn cười lắm nhưng thôi, nhịn lại không ai đó lại nổi đoá

[ Kí chủ tiếp nhật kí ức?]

Vũ Minh Nguyệt chật vật trên sàn, khó khăn nói ra hai chữ "tiếp nhận"

Một lượng tin tức khổng lồ như thủy triều tràn về. Vũ Minh Nguyệt nhíu mày phượng, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Có thể tóm tắt cuộc đời của nguyên chủ như sau:



Nguyên chủ có tên là Tố Chi Mộng, thời niên thiếu xinh đẹp dịu dàng, là đại tiểu thư rất được yêu thương của phủ Tố gia ở Hoạ Hoa Quốc. Cha nàng là quan văn hầu, mặc dù không được vua trọng dụng nhưng vẫn hết lòng vì nước vì dân. Năm nàng 17 tuổi, cha nàng bị vu oan tội phản quốc, bị tru di tam tộc. Trên dưới già trẻ lớn bé ba đời nhà nàng đều bị mang ra trảm thị chúng. Duy chỉ có nàng hôm đó rời thành đến ngoại ô phía Bắc của Hạ Hoa Quốc nên thoát đại nạn.

Trước khi đi, cha nàng còn để lại cho nàng một bức thư, còn để lại một số trang sức tiền vàng cho nàng. Nhờ người đưa cho nàng.

Còn nhờ người giúp nàng rời thành sống ở thành Hưng Nam, phía tây Hạ Hoa Quốc

Khi biết tin, nguyên chủ vô cùng đau khổ, đọc di thư cha để lại, sau đoá theo như lời cha, đến thành Hưng Nam sinh sống.

Số vàng bạc trang sức cha nàng để lại nàng không dùng đến, dấu kĩ đi. Thề có chết cũng không động đến

Đến thành Hưng Nam, nguyên chủ gặp một bà lão già sống một mình, thấy nàng lang thanh rủ lòng thương nhận nàng làm con gái. Về sống chung với lão ở một thôn nghèo gần đó, theo lão học nghề kiếm sống

Được ít lâu sau, Hạ Hoa Quốc có bệnh truyền nhiễm lạ, người chết như ngả dạ.

Dân chúng chạy về tứ phương tám hướng trốn dịch.

Ở thành Hưng Nam cũng không ngoại lệ, vô số người vì nhiễm bệnh mà chết, bà lão thu lưu nàng cũng vậy, đều chết cả rồi.

Từ lúc bà lão chết, nàng phải sống một mình, rất hiu quạnh

Được một thời gian sau, dịch bệnh được đẩy lùi, Hạ Hoa Quốc lại lớn mạnh như trước.

Vũ Minh Nguyệt ra ngoài làm ăn kiếm sống, ngày nào cũng trời chưa sáng tỏ đã lẽo đẽo đi làm, đến tối khuya mới về.

Hôm ấy trên đường về, nguyên chủ gặp gian tặc, bị hãm hiếp, rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Từ ngày bị hãm hiếp, nguyên chủ luôn ru rú trong nhà, không dám bước chân ra bên ngoài

Ít lâu sau, nàng phát hiện mình có thai, tâm lý càng hoảng loạn.

Thật không may, người trong thôn biết chuyện nàng không chồng mà có con liền dè bỉu, xúc phạm nàng

Thậm chí còn ném trứng thối, rau héo vào đầy sân nhà nàng

Được một thời gian, so không chịu nổi, nguyên chủ quyết định treo cổ tự vẫn, kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng may mắn, hôm đó có một người vô tình đi ngang qua xin vào trú mưa, thấy cảnh này liền ra tay giúp đỡ.

Do phát hiện kịp thời, tính mạng nhỏ này của nàng và đứa bé may mắn giữ được

Từ đấy, trong làng không ai dám nhắc lại chuyện nàng không chồng mà có con. Thậm chí trở nên tốt tính

Nhưng nàng luôn cảm thấy họ như vậy là đang thương hại mình

Mà nàng ghét nhất ai thương hại mình

Đủ 9 tháng 10 ngày nàng sinh ra được một bé trai kháu khỉnh nhưng nàng luôn cảm thấy ghê tởm

Lại luôn cảm thấy tại đứa bé mà nàng ra nông nỗi này nên luôn mặc kệ nó

Lớn thêm chút nữa thì luôn đánh đập nó

Mà từ sau khi sinh, tính tính nguyên chủ thay đổi, trở nên vô cùng đanh đá, chua ngoa, ham mê rượu chè, cờ bạc

Số tiền vàng trang sức cha để lại liền mang ra cắm, lấy tiền chơi bạc.

Danh tiếng vô cùng kém.

Haiz, có con rồi à? Ta đây rất không thích trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau