Mau Xuyên Nghịch Tập: Nhân Vật Phản Diện Quá Thần Bí!

Chương 8: Giang Sơn Ta Nguyện Ý Cho Nàng (3)

Trước
Cv - er: by me

Edit: by me

Beta : by me

________________________

Sau khi tỉnh dậy, trời cũng đã chập tối, Vũ Minh Nguyệt lười biếng không chịu dậy, vẫn cố nằm trên giường thêm một lúc nữa. Trong đầu dự định trước kế hoạch báo thù

Nhưng khoan đã, nếu muốn phò tá Nhị vương gia lên ngôi vua thì trước hết phải giúp hắn đứng lên thêm một lần nữa.

Không ai chấp nhận một kẻ tàn tật lên làm vua, đúng chứ ?

Cái này thì hơi đau đầu đây.

Nam Nguyệt Du năm 17 tuổi ngoài sự cố ngã từ lưng ngựa lăn xuống dốc núi, may mắn thoát chết nhưng từ đó mất đi đôi chân.

Mặc dù mất đi đôi chân nhưng hắn vẫn giữ phong phạm như lúc trước, hiên ngang bất phàm.

Đang mải suy nghĩ mông lung, từ ờ ngoài tiếng gõ cửa cùng tiếng nói truyền vào

"Vương phi, vương gia có mời người lên đại sảnh cùng ăn cơm, hôm nay Tam Vương Gia có ghé đến!" là tiếng của Lục Yến, Vũ Minh Nguyệt thở dài một tiếng, sau đó nói vọng ra

" Được rồi, em mau vào giúp ta thay y phục, trang điểm lại một chút!" Lục Yến đáp lại một tiếng sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào

Vũ Minh Nguyệt vẫn y nguyên nằm trên giường, để Lục Yến đi tìm y phục mới

Một lúc sau, Lục Yến mang ra vài bộ y phục, bộ nào cũng màu sắc sặc sỡ, nhìn có phần lóa mắt

"Vương phi, người muốn mặc y phục nào ?" Vũ Minh Nguyệt nhìn qua một lượt sau đó liền lắc đầu " Màu sắc thật không hợp với ta, chọn bộ nào nhìn đơn giản một chút!"

Lục Yến ngạc nhiên, trợn tròn mắt

Này này, vương phi hôm nay là làm sao ?

Mỗi lần vương phi nghe đến Tam bương gia ghé thăm sẽ ra sức ăn mặc thật lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp để lấy sự chú ý từ hắn.

Thế mà hôm nay lại muốn đơn giản ? Này, ta hơi bất ngờ chút

Nhìn thấy Lục Yến ngơ ngác ở đó, Vũ Minh Nguyệt gõ nhẹ trán nàng, nhắc nhở " Mau lên, để Nhị vương gia cùng tam vương gia đợi lâu thật không tốt !"

Ta còn phải tiếp "người tình trong mộng" bấy lau nay ta chờ đợi nữa chứ

" Ai nhaa, đúng rồi, vương phi người đợi nô tỳ chút!" Lục Yến tay chân luống cuống chạy vào tìm y phục, một lát sau, cầm ra một bộ y phục màu xanh ngọc nhạt, thiết kế đơn giản, Vũ Minh Nguyệt hài lòng, sau đó để Lục Yến giúp thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, Vũ Minh Nguyệt đi tới ngồi trước gương

Phải trang điểm một chút chứ? Đi gặp hắn sao ta có thể quá đơn điệu?

Sau khi trang điểm nhẹ qua một chút, Vũ Minh Nguyệt hài lòng, cuối cùng vẽ một đóa hoa sen bằng mực đỏ giữa, vấn tóc đơn giản, cài bằng vài cây trâm cài tóc, trong nàng như một đóa hoa sen thật xinh đẹp, thật trong sáng. Xong xuôi, mặc áo choàng lông cáo rồi theo Lục Yến đến đại sảnh.

Nam Nguyệt Du cùng Nam Chí Vĩ đã ngồi chờ sẵn ở đó.



Vũ Minh Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi, gật nhẹ đầu, sau đó được Lúc Yến dẫn tới trước mắt hai người bọn họ.

Thật xinh đẹp, duyên dáng pha chút kiều mị hành lễ

" Thần thiếp tham kiến Nhị Vương Gia, Tam Vương Gia, vương gia cát tường!"

" Nhị tẩu mau đứng dậy, chúng ta đều là người một nhà, không cần da lễ " là giọng của Nam Chí Vĩ, nàng làm sao có thể nhẫm lẫn đươc ? Người đã khiến nguyên chủ sống không bằng chết ?

Khá khen cho câu người một nhà.

"Tạ tam vương gia! Vừa rồi Minh Nguyệt có chút chậm trễ, mong vương gia đừng chê cười!" Vũ Minh Nguyệt tỏ ra cực kỳ hiểu lễ nghi, dịu dàng đáp lời, Nam Chí Vĩ bắt đầu để ý đến tác phong của nàng.

" Nhị tẩu quá lời rồi, ta..." chưa nói hết câu, Nam Nguyệt Du đã ngắt lời, giọng nói lạnh nhạt, chất vấn nàng

"Nguyệt Nhi hôm nay thật có chút chậm trễ!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn cả hai nam nhân trước mặt, cả hai bị nhan sắc tuyệt mỹ của nàng làm cho ngẩn người!

Thật đẹp, cả người toát lên vẻ đẹp thanh nhã, thuần khiết đến lạ thường.

" Thần thiếp nhận sai!" cả hai bị nàng cười cho đến mê mẩn, mắt không rời khỏi người nàng.

Nhưng khác với Nam Chí Vĩ ham mê sắc đẹp, Nam Nguyệt Du nhận thấy có cái gì đó không đúng, liền rất nhanh thu lại biểu hiện vừa rồi.

Nhưng hình như người nam nhân bên cạnh vẫn chưa cất ánh mắt thèm thuồng kia đi

Đây là ban ngày ban mặt nhìn lén nương tử của ta ?

Cả người Nam Nguyệt Du toát lên mùi chua đến khó chịu, hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc lạ thường này

"E hèm.." nghe thấy tiếng nhắc nhở từ phía Nam Nguyệt Du, Nam Chí Vĩ bắt đầu thu lại ánh mắt thèm thuồng vừa rồi, mỉm cười gượng gạo

" Thật thất lễ quá, mong nhị tẩu đừng để bụng!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười " Vương gia thật quá lời!"

Đừng để bụng ? Ta đây là cứ thích để bụng đấy ? Ngươi còn không cho ta à ?

Vừa dứt lời, Nam Nguyệt Du ném cho Nam Chí Vĩ một ánh mắt thật sắc bén, sau đó quay sang liếc Vũ Minh Nguyệt.

Đang định nói gì đó, từ ngoài, Mã quản gia đi vào hành lễ, cung kính thưa

" Vương gia, cơm nước đã chuẩn bị xong, thỉnh các vị vương gia cùng vương phi đến dùng bữa!" Nam Nguyệt Du nuốt lại những lời vừa rồi, nói một vài câu có lệ với Nam Chí Vĩ rồi nhờ nàng đẩy chiếc xe lăn đến bên bàn ăn

Vũ Minh Nguyệt có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh lại lấy lại được sự bình tĩnh, mặc kệ Nam Nguyệt Du muốn nháo thế nào, nàng vẫn đi đến đẩy chiếc xe lăn

Đi đến bàn ăn, mọi thứ đã được bày ra sẵn Nam Nguyệt Du kéo Vũ Minh Nguyệt ngồi cạnh, hung hăng trừng mắt nhìn nàng

Gì chứ? Sao lại trừng mắt với ta ?

Tướng công, ta chưa hề làm gì chàng cả? Chàng đừng tưởng kiếp trước bỏ cả giang sơn để cứu lấy ta mà kiếp này chàng được phép khi dễ ta!

Vũ Minh Nguyệt ngây thơ nhìn thẳng vào mắt Nam Nguyệt Du, đôi mắt mọng nước như kiểu...

Nếu chàng dám ức hiếp ta, ta sẽ lập tức cuốn gói về nhà mẹ đẻ?

Nam Nguyệt Du cạn lời, lắc đầu ngao ngán. Nam Chí Vĩ thấy cảnh vừa rồi cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, cùng dùng cơm tối.



"Nghe nói nhị tẩu bị phạt quỳ ở từ đường ? Không biết nhị tẩu phạm phải lỗi gì mà lại bị phạt ?" Nam Chí Vĩ giọng áy náy nói, Nam Nguyệt Du mỉm cười

"Sao tam đệ lại biết vương phi của ta bị phạt quỳ? Ta nhớ chuyện này ta không hề nói ra bên ngoài, sao tam đệ lại biết?" Nam Chí Vĩ nhận ra sự ngu dốt của mình vừa rồi ậm ừ không biết nên viện cớ nào thì đằng sau, tên cận vệ của hắn thông minh đáp lại

" Bẩm nhị vương gia, hôm nay trên đường tới đại sảnh, vương gia nhà thần có nghe bọn hạ nhân bàn tán về chuyện vương phi bị phạt quỳ nên tò mò hỏi!" như tìm được đường thoát, hắn nhanh chóng gật đầu lia lịa

"Đúng đúng, mọi chuyện là như vậy!" Vũ Minh Nguyệt mỉm cười, lần này để xem ta có chơi chết ngươi không?

"Ai nha, không biết tam vương gia nghe ai ? Thật là lắm mồm, còn thỉnh tam vương gia chỉ mặt!" trên mặt còn không quên một nụ cười ngu ngơ, Nam Chí Vĩ nhìn vào còn tưởng Vũ Minh Nguyệt vì giữ hình tượng nên mới dám hỏi thế.

Thật ra hắn không hề nghe được từ mồm hạ nhân mà trong phủ có người của hắn, mọi chuyện trong phủ hắn nắm chắc như lòng bàn tay

" Ta... Thật ra ta chỉ nghe giọng, ta không nhìn hắn một cái, dù gì cũng chỉ là nói chuyện phiếm!" Nam Chí Vĩ bắt đầu hoảng loạn chảy mồ hôi hột.

Nam Nguyệt Du bên cạnh thích ý chống tay ngồi nhìn Vũ Minh Nguyệt hố hắn.

Thật ra trong phủ có gián điệp, Nam Nguyệt Du hắn biết nhưng chưa đến thời cơ, Nam Nguyệt Du tuyệt đối không đả động đến người của Nam Chí Vĩ, hắn muốn xem bọn chúng muốn dở trò gì

Nhưng hắn không ngờ, vì quá chủ quan, sau này hắn mấy đi người má hắn yêu nhất...

" À, hóa ra là vậy sao ?" Vũ Minh Nguyệt nghịch nghịch mấy cọng tóc xõa trên vai, không nhìn Nam Chí Vĩ lấy một cái

Chơi ngươi thế này được rồi, không nên quá đáng lắm

Sau này còn nhiều trò vui đợi ngươi phía trước lắm đấy

" Để tam đệ chê cười rồi, vương phi của ta thật có phần hơi thất lễ!" Hắn nói như đang quở trách nàng, nhưng rật ra rất thích ý, ném cho nàng một ánh mắt kiểu

Hôm nay nàng biểu hiện rất tốt!

Nhưng mà ? Không phải mọi lần nàng luôn giúp đõ hắn sao ?

Sao hôm nay lại chất vấn hắn vậy ?

Trong đầu hắn bây giờ là 1000 câu hỏi tại sao ?

"Nhị ca, đều là người một nhà, không cần khách sáo!" thấy Vũ Minh Nguyệt chịu dừng lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Vũ Minh Nguyệt hôm nay rất khác thường

"Được rồi, ăn cơm đi!" nàng cùng 2 người bọn họ rất nhanh đã ăn xong. Sau khi ăn xong, tất cả trở về đại sảnh, ngồi nói vài chuyện chính sự, nàng chán nản xin về viện của mình, Nam Nguyệt Du cùng Nam Chí Vĩ cũng không giữ nàng lại, nàng cứ như thế trở về viện.

Trên đường trở về, Lục Yến cũng luôn thắc mắc về chuyện vừa rồi, Vũ Minh Nguyệt gõ vào đầu Lục Yến, nhẹ trả lời

" Ta thật không ngu ngốc nữa mà không nhìn ra bộ mặt của tam vương gia kia, không phải thứ tốt đẹp gì!"

Lục Yến thật sự rất hưng phấn nha, mọi lần Lục Yến đề muốn khuyên can vương phi nhà nàng tránh xa tên tam vương gia gì gì đó ra

Nàng thấy hắn không phải là người tốt, nàng không thích vương phi nhà nàng dây dưa với hắn

Vũ Minh Nguyệt mỉm cười, sau khi đã trở về phòng, Vũ Minh Nguyệt bảo Lục Yến ra ngoài canh chừng, còn nàng đi vào, nằm phịch ra giường

Sau khi đã ăn no, cơn buồn ngủ một lần nữa lại ập tới.

Nàng nhanh chóng nhắm đôi mắt lại, tiếp tục ngủ một giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước