Chương 144: “Xin mời công chúa”
“Đám dư nghiệt Vi thị thật biết chọn chỗ, thế nào lại tìm được nơi vừa tối vừa khó đi thế này.” Lý Thủ Đức nói.
“Bọn chúng tìm chỗ thế này mới không dễ bị phát hiện, vậy mà cũng không hiểu.” Lý Từ châm chọc.
“Vâng vâng, đại nhân dạy phải.” Lý Thủ Đức khiêm tốn cúi người phụ họa.
* * *
Mật thất phủ Lâm Tri.
Trần Cẩn Phong theo sau Lý Long Cơ trong mật đạo, bất giác đã đến một khu vực tương đối rộng lớn. Mỗi lúc đến cuối con đường, chỉ cần Lý Long Cơ gõ nhẹ ba tiếng lên tường, bức tường lập tức tự động nâng lên. Đột nhiên Trần Cẩn Phong nghĩ về hồi còn ở trong mật thất, sau khi vào được mật đạo thì không tìm được cơ quan để khởi động bức tường, hóa ra là được nguỵ trang kín kẽ như vậy. Đâu ai ngờ được chỉ cần gõ ba tiếng lên bức tường được chỉ định? Nghĩ vậy, Trần Cẩn Phong không kìm được mà cảm thán: “Mật đạo của Hoàng thượng thật vô cùng độc đáo, khiến người ta phải kinh ngạc.”
Lý Long Cơ chỉ mỉm cười mà không đáp lời, lát sau mới nói: “Không còn xa nữa đâu, phía trước có một màn kịch hay đang chờ chúng ta thưởng thức.”
“Kịch hay sao?”
“Đã là kịch hay thì không nên tiết lộ, để khanh tự xem thì hơn.”
* * *
Hang động núi Thanh Thạch.
Lý Thủ Đức dẫn Lý Từ vào sâu trong hang, do hang động gập ghềnh không bằng phẳng, cực kì khó đi, Lý Từ vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát dưới chân.
“Lý đại nhân.” Hai người đi đến cuối hang, mội cánh cửa đá chắn ngang lối vào. Cánh cửa tương đối nhẵn mịn, trên mặt có một số sợi thừng tết từ cỏ rủ xuống. Lý Từ cảm nhận được sự bất thường, ông nhìn cánh cửa, lại nhìn Lý Thủ Đức.
Lý Thủ Đức cười nói: “Lý tướng quân đừng lo, ở đây có cơ quan, sau khi khởi động cơ quan, Quách đại nhân sẽ ở bên trong chờ tướng quân.”
Hướng Lý Thủ Đức chỉ chính là phía sau cánh cửa đá. Lý Từ cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện một hàng những hình lồi lõm nho nhỏ, giống như một hàng văn tự.
Lý Thủ Đức hành lễ, thưa: “Lý tướng quân hãy đợi ở đây, ta đi bẩm báo với Quách đại nhân.”
“Khoan đã.” Lý Từ liếc xéo Lý Thủ Đức một cái, nói: “Ta và ngươi đi cùng nhau, không cần ngươi bẩm báo trước làm gì.”
Lý Thủ Đức hơi sững người, sau đó lập tức khôi phục lại biểu cảm: “Cũng được, mời đại nhân di chuyển.” Nói xong, Lý Thủ Đức dìu Lý Từ đi về phía cửa đá.
“Lý tướng quân, hình như ở đây có chữ.” Lý Thủ Đức chỉ về phía hàng chữ như thể phát hiện ra một vùng đất mới.
“Ta phát hiện ra từ lâu rồi.” Nói đoạn, Lý Từ cầm đuốc đưa đến gần hàng chữ kia.
Nhìn kĩ, Lý Từ thất kinh, thậm chí còn không buồn để ý đến những sợi thừng cỏ trên cửa lúc này đã bén lửa. Thì ra dòng chữ đó viết: “Ngươi tới số rồi.”
Đột nhiên bên ngoài hang vang lên tiếng nổ lớn. Lý Từ tròn mắt, dường như nghe thấy những tiếng rên rỉ. “Chuyện gì..” Còn chưa kịp nói hết câu, tiếng nổ đã ngay sát bên tai. Lập tức những tràng tiếng nổ giòn giã vang vọng khắp núi Thanh Thạch. Gần như cùng một lúc có rất nhiều hang động cùng sập xuống, tiếng la hét, khóc than chìm sâu trong biển âm thanh.
* * *
Trong mật thất phủ Lâm Tri.
“Đến nơi rồi.” Lý Long Cơ chỉ vào bức tường trong mật đạo, nói: “Trần ái khanh, chúng ta đã đến được đích rồi.” Nói đoạn khởi động cơ quan trên tường.
Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, bức tường chậm chạp nâng lên, ánh nắng chiếu vào càng ngày càng chói mắt.
Trần Cẩn Phong đưa tay che mắt lại để dần thích ứng.
“Đi thôi.” Lý Long Cơ cười, kéo Trần Cẩn Phong đi.
Nhìn thấy thế giới bên ngoài, Trần Cẩn Phong ngạc nhiên, nơi bản thân đang đứng là một bục đất tương đối cao, xung quanh đầy những hang động to nhỏ khác nhau. Những hang động này đều đã bị san bằng. Bên dưới bục đất, Quách Nguyên Chấn, Lý Lệnh Hướng dẫn theo vài trăm người đang quỳ xuống: “Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bình thân.” Lý Long Cơ cười lớn: “Trẫm đã nhìn thấy mặt trời, trẫm đã nhìn thấy mặt trời rồi! Lý Lệnh Hướng, nhanh đến phủ công cháu, báo tin vui cho hoàng cô của trẫm. Lần này công chúa cô công diệt Vi, trẫm ban cho bà ấy một phần ngự tửu.”
“Vâng.” Lý Lệnh Hướng nhận lệnh, rời đi.
Quách Nguyên Chấn bước lên trước, thưa: “Hoàng thượng, Thường Nguyên Khải bị thương, Giả Ưng Phúc và Lý Từ bị nổ chết. Tả Hữu Vũ lâm quân đều đã quy thuận Hoàng thượng, chỉ có điều..”
“Chỉ có điều gì?” Lý Long Cơ vội hỏi.
“Lý Thủ Đức cũng bị vùi trong hang.”
“Nhanh chóng đào, kể cả chỉ còn thi thể cũng phải đào cho trẫm.” Lý Long Cơ trở nên kích động.
“Thần đã ra lệnh cho người đào.” Giọng Quách Nguyên Chấn nghẹn ngào.
“Báo!” Một binh lính bẩm báo: “Đã tìm được Lý đại nhân ạ.”
“Còn sống hay đã chết?” Quách Nguyên Chấn hỏi.
“Vẫn còn thở, nhưng bị mất một bên chân, lúc này đang hôn mê.”
“Nhanh mời thái y tới điều trị, bất luận thế nào cũng phải cứu được Lý Thủ Đức.” Lý Long Cơ kêu lên, ánh mắt đầy vẻ lo âu.
* * *
Phủ Thái Bình công chúa.
Trong phủ được phòng bị nghiêm ngặt, Lý Lệnh Hướng dẫn theo khoảng một trăm binh lính tinh nhuệ vào phủ thì bị quan binh giữ cửa ngăn lại.
“Là Lý đại nhân sao, đêm muộn như vậy còn có chuyện gì?”
Lý Lệnh Hướng chỉ mỉm cười: “Nhanh báo với công chúa rằng ta có việc cần bẩm báo.”
“Xin chờ một lát.” Người giữa cửa gật đầu rồi quay người rời đi.
Đang lúc rảnh rỗi, Lý Lệnh Hướng cẩn thận quan sát khuôn viên phủ công chúa. Không hổ là công chúa nổi danh một đời, là muội muội mà Thái thượng hoàng tín nhiệm nhất, chỉ nhìn mỗi thiết kế phủ đệ cũng khí thế hơn các phủ công chúa khác rất nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng người phía sau: “Mời Lý đại nhân vào.”
Lý Lệnh Hướng nâng nhẹ chiến bào, bước qua cổng để vào sân trong liền nhìn thấy Thái Bình công chúa đang đi ra.
“Thần bái kiến công chúa.” Lý Lệnh Hướng hơi cúi đầu hành lễ.
Thái Bình công chúa thấy Lý Lệnh Hướng không quỳ xuống thì không vui ra mặt: “Tại sao đến lễ nghi cơ bản nhất thế này mà Lý đại nhân cũng không biết?”
“Thần có mang theo Thánh chỉ, không tiện quỳ bái công chúa.” Lý Lệnh Hướng đáp.
“Sao, diệt được rồi à?” Mặc dù trong lòng không vui nhưng lúc này Thái Bình công chúa biết đâu mới là việc quan trọng.
“Những kẻ phía dưới đã tiêu diệt hết, chỉ còn tên cầm đầu.” Lý Lệnh Hướng nói: “Nhưng cũng nhanh thôi.” Nói xong liền vẫy tay, lập tức có một người bưng một bình sứ trắng đến.
“Công chúa lập công lớn trong lần hành động này, Hoàng thượng rất vui, đặc biệt lệnh thần mang một bình ngự tửu tới mời công chúa dùng.” Nụ cười nở trên mặt Lý Lệnh Hướng.
Thái Bình công chúa đưa mắt nhìn anh ta, bà không nói gì, lại nhìn bình sứ trắng, trầm ngâm không cất nên lời.
“Mời công chúa dùng.” Lý Lệnh Hướng nhấn mạnh một lần nữa: “Xin mời công chúa.”
Thái Bình công chúa thở dài, cười khẩy: “Lý Long Cơ được lắm, bản cung đã xem thường hắn rồi.” Nói xong công chúa ngẩng mặt lên trời cười lớn.
“Xin mời công chúa dùng.” Lý Lệnh Hướng trở nên nghiêm túc.
Tiếng của Thái Bình công chúa tắt ngúm, ánh mắt sắc lạnh ném về phía Lý Lệnh Hướng, ngữ khí lạnh như băng: “Bản cung muốn gặp Lý Từ.”
“Lý đại nhân ấy sao, có lẽ công chúa không gặp được ngài ấy nữa rồi. Nếu như công chúa muốn gặp có thể đến một nơi khác.” Nói rồi Lý Lệnh Hướng nâng bình sứ đến trước mặt Thái Bình công chúa.
“Gì cơ?” Một nỗi hoảng hốt lướt nhẹ nơi đáy mắt Thái Bình công chúa, nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói đầy uy nghiệm: “Bản cung muốn gặp Thái thượng hoàng.”
“Bọn chúng tìm chỗ thế này mới không dễ bị phát hiện, vậy mà cũng không hiểu.” Lý Từ châm chọc.
“Vâng vâng, đại nhân dạy phải.” Lý Thủ Đức khiêm tốn cúi người phụ họa.
* * *
Mật thất phủ Lâm Tri.
Trần Cẩn Phong theo sau Lý Long Cơ trong mật đạo, bất giác đã đến một khu vực tương đối rộng lớn. Mỗi lúc đến cuối con đường, chỉ cần Lý Long Cơ gõ nhẹ ba tiếng lên tường, bức tường lập tức tự động nâng lên. Đột nhiên Trần Cẩn Phong nghĩ về hồi còn ở trong mật thất, sau khi vào được mật đạo thì không tìm được cơ quan để khởi động bức tường, hóa ra là được nguỵ trang kín kẽ như vậy. Đâu ai ngờ được chỉ cần gõ ba tiếng lên bức tường được chỉ định? Nghĩ vậy, Trần Cẩn Phong không kìm được mà cảm thán: “Mật đạo của Hoàng thượng thật vô cùng độc đáo, khiến người ta phải kinh ngạc.”
Lý Long Cơ chỉ mỉm cười mà không đáp lời, lát sau mới nói: “Không còn xa nữa đâu, phía trước có một màn kịch hay đang chờ chúng ta thưởng thức.”
“Kịch hay sao?”
“Đã là kịch hay thì không nên tiết lộ, để khanh tự xem thì hơn.”
* * *
Hang động núi Thanh Thạch.
Lý Thủ Đức dẫn Lý Từ vào sâu trong hang, do hang động gập ghềnh không bằng phẳng, cực kì khó đi, Lý Từ vừa di chuyển vừa cẩn thận quan sát dưới chân.
“Lý đại nhân.” Hai người đi đến cuối hang, mội cánh cửa đá chắn ngang lối vào. Cánh cửa tương đối nhẵn mịn, trên mặt có một số sợi thừng tết từ cỏ rủ xuống. Lý Từ cảm nhận được sự bất thường, ông nhìn cánh cửa, lại nhìn Lý Thủ Đức.
Lý Thủ Đức cười nói: “Lý tướng quân đừng lo, ở đây có cơ quan, sau khi khởi động cơ quan, Quách đại nhân sẽ ở bên trong chờ tướng quân.”
Hướng Lý Thủ Đức chỉ chính là phía sau cánh cửa đá. Lý Từ cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện một hàng những hình lồi lõm nho nhỏ, giống như một hàng văn tự.
Lý Thủ Đức hành lễ, thưa: “Lý tướng quân hãy đợi ở đây, ta đi bẩm báo với Quách đại nhân.”
“Khoan đã.” Lý Từ liếc xéo Lý Thủ Đức một cái, nói: “Ta và ngươi đi cùng nhau, không cần ngươi bẩm báo trước làm gì.”
Lý Thủ Đức hơi sững người, sau đó lập tức khôi phục lại biểu cảm: “Cũng được, mời đại nhân di chuyển.” Nói xong, Lý Thủ Đức dìu Lý Từ đi về phía cửa đá.
“Lý tướng quân, hình như ở đây có chữ.” Lý Thủ Đức chỉ về phía hàng chữ như thể phát hiện ra một vùng đất mới.
“Ta phát hiện ra từ lâu rồi.” Nói đoạn, Lý Từ cầm đuốc đưa đến gần hàng chữ kia.
Nhìn kĩ, Lý Từ thất kinh, thậm chí còn không buồn để ý đến những sợi thừng cỏ trên cửa lúc này đã bén lửa. Thì ra dòng chữ đó viết: “Ngươi tới số rồi.”
Đột nhiên bên ngoài hang vang lên tiếng nổ lớn. Lý Từ tròn mắt, dường như nghe thấy những tiếng rên rỉ. “Chuyện gì..” Còn chưa kịp nói hết câu, tiếng nổ đã ngay sát bên tai. Lập tức những tràng tiếng nổ giòn giã vang vọng khắp núi Thanh Thạch. Gần như cùng một lúc có rất nhiều hang động cùng sập xuống, tiếng la hét, khóc than chìm sâu trong biển âm thanh.
* * *
Trong mật thất phủ Lâm Tri.
“Đến nơi rồi.” Lý Long Cơ chỉ vào bức tường trong mật đạo, nói: “Trần ái khanh, chúng ta đã đến được đích rồi.” Nói đoạn khởi động cơ quan trên tường.
Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, bức tường chậm chạp nâng lên, ánh nắng chiếu vào càng ngày càng chói mắt.
Trần Cẩn Phong đưa tay che mắt lại để dần thích ứng.
“Đi thôi.” Lý Long Cơ cười, kéo Trần Cẩn Phong đi.
Nhìn thấy thế giới bên ngoài, Trần Cẩn Phong ngạc nhiên, nơi bản thân đang đứng là một bục đất tương đối cao, xung quanh đầy những hang động to nhỏ khác nhau. Những hang động này đều đã bị san bằng. Bên dưới bục đất, Quách Nguyên Chấn, Lý Lệnh Hướng dẫn theo vài trăm người đang quỳ xuống: “Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bình thân.” Lý Long Cơ cười lớn: “Trẫm đã nhìn thấy mặt trời, trẫm đã nhìn thấy mặt trời rồi! Lý Lệnh Hướng, nhanh đến phủ công cháu, báo tin vui cho hoàng cô của trẫm. Lần này công chúa cô công diệt Vi, trẫm ban cho bà ấy một phần ngự tửu.”
“Vâng.” Lý Lệnh Hướng nhận lệnh, rời đi.
Quách Nguyên Chấn bước lên trước, thưa: “Hoàng thượng, Thường Nguyên Khải bị thương, Giả Ưng Phúc và Lý Từ bị nổ chết. Tả Hữu Vũ lâm quân đều đã quy thuận Hoàng thượng, chỉ có điều..”
“Chỉ có điều gì?” Lý Long Cơ vội hỏi.
“Lý Thủ Đức cũng bị vùi trong hang.”
“Nhanh chóng đào, kể cả chỉ còn thi thể cũng phải đào cho trẫm.” Lý Long Cơ trở nên kích động.
“Thần đã ra lệnh cho người đào.” Giọng Quách Nguyên Chấn nghẹn ngào.
“Báo!” Một binh lính bẩm báo: “Đã tìm được Lý đại nhân ạ.”
“Còn sống hay đã chết?” Quách Nguyên Chấn hỏi.
“Vẫn còn thở, nhưng bị mất một bên chân, lúc này đang hôn mê.”
“Nhanh mời thái y tới điều trị, bất luận thế nào cũng phải cứu được Lý Thủ Đức.” Lý Long Cơ kêu lên, ánh mắt đầy vẻ lo âu.
* * *
Phủ Thái Bình công chúa.
Trong phủ được phòng bị nghiêm ngặt, Lý Lệnh Hướng dẫn theo khoảng một trăm binh lính tinh nhuệ vào phủ thì bị quan binh giữ cửa ngăn lại.
“Là Lý đại nhân sao, đêm muộn như vậy còn có chuyện gì?”
Lý Lệnh Hướng chỉ mỉm cười: “Nhanh báo với công chúa rằng ta có việc cần bẩm báo.”
“Xin chờ một lát.” Người giữa cửa gật đầu rồi quay người rời đi.
Đang lúc rảnh rỗi, Lý Lệnh Hướng cẩn thận quan sát khuôn viên phủ công chúa. Không hổ là công chúa nổi danh một đời, là muội muội mà Thái thượng hoàng tín nhiệm nhất, chỉ nhìn mỗi thiết kế phủ đệ cũng khí thế hơn các phủ công chúa khác rất nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng người phía sau: “Mời Lý đại nhân vào.”
Lý Lệnh Hướng nâng nhẹ chiến bào, bước qua cổng để vào sân trong liền nhìn thấy Thái Bình công chúa đang đi ra.
“Thần bái kiến công chúa.” Lý Lệnh Hướng hơi cúi đầu hành lễ.
Thái Bình công chúa thấy Lý Lệnh Hướng không quỳ xuống thì không vui ra mặt: “Tại sao đến lễ nghi cơ bản nhất thế này mà Lý đại nhân cũng không biết?”
“Thần có mang theo Thánh chỉ, không tiện quỳ bái công chúa.” Lý Lệnh Hướng đáp.
“Sao, diệt được rồi à?” Mặc dù trong lòng không vui nhưng lúc này Thái Bình công chúa biết đâu mới là việc quan trọng.
“Những kẻ phía dưới đã tiêu diệt hết, chỉ còn tên cầm đầu.” Lý Lệnh Hướng nói: “Nhưng cũng nhanh thôi.” Nói xong liền vẫy tay, lập tức có một người bưng một bình sứ trắng đến.
“Công chúa lập công lớn trong lần hành động này, Hoàng thượng rất vui, đặc biệt lệnh thần mang một bình ngự tửu tới mời công chúa dùng.” Nụ cười nở trên mặt Lý Lệnh Hướng.
Thái Bình công chúa đưa mắt nhìn anh ta, bà không nói gì, lại nhìn bình sứ trắng, trầm ngâm không cất nên lời.
“Mời công chúa dùng.” Lý Lệnh Hướng nhấn mạnh một lần nữa: “Xin mời công chúa.”
Thái Bình công chúa thở dài, cười khẩy: “Lý Long Cơ được lắm, bản cung đã xem thường hắn rồi.” Nói xong công chúa ngẩng mặt lên trời cười lớn.
“Xin mời công chúa dùng.” Lý Lệnh Hướng trở nên nghiêm túc.
Tiếng của Thái Bình công chúa tắt ngúm, ánh mắt sắc lạnh ném về phía Lý Lệnh Hướng, ngữ khí lạnh như băng: “Bản cung muốn gặp Lý Từ.”
“Lý đại nhân ấy sao, có lẽ công chúa không gặp được ngài ấy nữa rồi. Nếu như công chúa muốn gặp có thể đến một nơi khác.” Nói rồi Lý Lệnh Hướng nâng bình sứ đến trước mặt Thái Bình công chúa.
“Gì cơ?” Một nỗi hoảng hốt lướt nhẹ nơi đáy mắt Thái Bình công chúa, nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói đầy uy nghiệm: “Bản cung muốn gặp Thái thượng hoàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất