Chương 75: Ngài định cứu Phong thiếu gia như nào?
Tiểu Đào kinh ngạc đặt hộp cơm xuống, cầm mảnh giấy lên mở ra xem, một dòng chữ hiện lên trước mắt nàng: Muốn cứu Trần Cẩn Phong, canh ba đêm nay hãy tới cổng lớn biệt uyển, chỉ được phép đi một mình. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy bóng ai, Tiểu Đào hoang mang cất mảnh giấy vào ngực áo, sau đó tiếp tục cầm hộp cơm tới thiên lao.
Không còn thấy bóng ông lão trong thiên lao, lại thấy Phong thiếu gia lộ ra nét mặt buồn rầu, Tiểu Đào bèn hỏi chàng: "Phong thiếu gia, ông cụ đâu rồi?"
"Tiểu Đào." Vừa cất lời khóe mắt chàng lại cay cay, chàng chớp chớp mắt, một cảm giác xót xa đau đớn ập tới tim chàng. "Ông ấy.. đi rồi."
"Gì cơ?" Tiểu Đào ngây người: "Cuối cùng cũng đến lúc ông ấy phải đi." Nàng đặt khẽ hộp cơm xuống, nàng lấy từ trong túi ra một tấm lụa màu quất bên trong lót đầy bông mềm vốn để ông lão kê đầu gối.
"Muội cứ tưởng từ giờ ông ấy sẽ bớt đau đớn hơn, cứ tưởng rằng ông ấy nhìn thấy thứ này sẽ rất vui sướng nhưng cuối cùng lại không kịp nữa rồi, ông ấy không kịp nhìn thấy món quà này nữa." Giọng Tiểu Đào nghèn nghẹn, hai mắt đã hoen lệ.
Trần Cẩn Phong ngẩng đầu, hai mắt thẫn thờ: "Từ sau khi cha mẹ mất ta luôn tự trách không thôi, bản thân còn chưa tận hiếu đã làm liên lụy tới hai người họ. Sau khi bị bắt tới thiên lao, gặp gỡ với ông cụ, ta cảm thấy đây chính là cơ hội mà ông trời trao cho ta, để ta hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của mình. Ông ấy cũng bị bệnh giống cha, khoảnh khắc ấy mọi tình cảm ta dành cho cha đều gửi gắm hết nơi ông ấy, nhưng có ai ngờ rằng thứ không phải của mình đến một lúc nào đấy cũng sẽ mất đi."
Tiểu Đào lau nước mắt, bước tới bên chàng: "Phong thiếu gia, huynh ăn cơm đi."
"Ừm." Trần Cẩn Phong đáp trong vô thức, cơ thể chàng vẫn không di chuyển.
Thấy Phong thiếu gia như vậy, Tiểu Đào khẽ than: "Lúc còn sống ông ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi, có lẽ thế này cũng là một sự giải thoát cho ông ấy."
Trần Cẩn Phong biết Tiểu Đào là người hiểu đạo lí, chàng ngồi xuống bên cạnh hộp cơm, ngây người nhìn hộp cơm một lúc.
"Tiểu Đào, sao trên hộp lại có vết lõm thế này?" Trần Cẩn Phong tò mò hỏi nàng.
Tiểu Đào giật mình, quan sát xung quanh thấy không có ai để ý tới họ thì mới yên tâm lấy mảnh giấy trong túi áo ra len lén đưa cho Trần Cẩn Phong.
Có thể do đã quen với bóng tối nên trong hoàn cảnh như này chàng vẫn có thể cố gắng nhận ra được nét chữ. Đọc xong, chàng vo mảnh giấy lại rồi nuốt xuống bụng cùng với cơm.
"Phong thiếu gia, muội thấy đây là một cơ hội, hẳn là có vị bằng hữu nào của huynh đang âm thầm giúp đỡ chúng ta." Tiểu Đào phân tích.
"Có lẽ vậy." Trần Cẩn Phong lại nói. "Nhưng mà Tiểu Đào này, một mình giữa canh ba e là nguy hiểm lắm, ta thấy chuyện này phải bàn bạc kĩ lưỡng hơn."
"Còn bàn bạc kĩ lưỡng gì nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội, nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ mất đó." Tiểu Đào hoàn toàn không sợ nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm thật nàng cũng sẽ liều mình vì Phong thiếu gia, vì chàng là người mà nàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ.
Dùng bữa xong, Tiểu Đào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi rời đi. Trần Cẩn Phong lại rơi vào trầm tư, chàng cảm thấy việc này có điều gì đó rất bất thường.
* * *
Nửa đêm canh ba – bên ngoài biệt uyển
Một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt lo lắng đi đi lại lại trước cổng biệt uyển, chốc chốc lại ngước mắt ngó đông ngó tây như đang mong ai tới. Trên cây hòe xanh um ngoài biệt uyển, một người mặc đồ đi đêm màu đen đang chăm chú quan sát nữ tử này. Sau khi xác định không còn ai khác, người này mới lấy từ túi áo ra một con dao găm, găm một mảnh giấy lên lưỡi dao rồi phi tới mảng tường trống bên cạnh nữ tử.
Trông thấy một tia sáng lóe lên, suýt chút nữa Tiểu Đào đã hét lên, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một con dao găm, nàng liền nhanh chóng rút con dao xuống rồi cố gắng tìm kiếm hướng con dao bay tới. Nhưng nhìn một hồi lâu vẫn chỉ thấy cây hòe khẽ rung rinh, ngoài ra không có động tĩnh nào khác. Nàng vội vàng mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết vài chữ: Đi thẳng, đến ngã tư rẽ trái.
Tiểu Đào cất tờ giấy đi rồi làm theo lời chỉ dẫn. Chỉ cần nàng đến nơi chỉ định trong giấy là lại có một mảnh giấy khác ngay lập tức xuất hiện chỉ đường cho nàng. Cứ thế, sau năm lần bảy lượt rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng nàng dừng lại trước cổng nhà một hộ dân. Khi nàng đang chờ đợi mảnh giấy tiếp theo xuất hiện thì cánh cổng đột nhiên bật mở, không suy nghĩ nhiểu, Tiểu Đào bước vào trong, ngay lập tức cánh cửa sau lưng nàng đóng lại, cùng với đó là một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí nàng.
Đây là một khoảng sân cực kì cũ kĩ, so với sân của các hộ nông dân khác không có điểm gì đặc biệt, nhưng càng trông bình thường lại càng có vẻ đáng nghi. Bên trong tiểu viện tĩnh lặng vô cùng, dưới màn đêm đen thăm thẳm, mọi thứ càng trở nên thật đáng sợ. Lòng bàn tay Tiểu Đào lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu tới chân nàng. Viện đông huyện Hoài Cốc, hai cái răng cửa vàng khè của Ngô huyện lệnh, cây gậy sắt trong đại lao.. những hình đó đột ngột xuất hiện trở lại, đâu ai biết được trong tiểu viện trước mặt đang có thứ gì chờ đợi nàng.
Tiểu Đào cắn răng, hỏi vọng vào trong: "Có ai không?"
"Vào đi." Một giọng nam cất lên, tuy âm thanh không to nhưng nghe rất có lực.
Tiểu Đào nắm chặt tay, bước vào trong nhà. Bên trong không một bóng người, ngoài một chiếc giường và án kỉ ra thì không còn thứ gì khác. Tiểu Đào thầm nghĩ bên trong hẳn phải có phòng bí mật, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, bức tường bên trái dịch chuyển mở ra một lối đi, bên trong tối như hũ nút.
Tiểu Đào bám vào tường đi được một đoạn thì cảm thấy ánh sáng lờ mờ, càng đi sâu ánh sáng càng mạnh hơn. Đến cuối con đường là một mật thất. Trong mật thất chỉ đặt một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá, một nam tử mặc đồ đi đêm đang ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về phía Tiểu Đào.
"Đây là đâu thế này?" Tiểu Đào đứng cách nam tử một trượng.
Nam tử nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống, để lộ ra một gương mặt tuấn tú, mắt sâu mũi cao, đường nét góc cạnh. Nếu như chưa từng gặp Trần Cẩn Phong thì có lẽ Tiểu Đào sẽ nhận định rằng đây là nam nhân đẹp nhất trên đời.
Nam tử khẽ cười, làm động tác mời với Tiểu Đào, nàng cũng không khách khí mà tới ngồi trên chiếc ghế còn lại.
"Phong thiếu gia của cô vẫn khỏe chứ?" Nam tử cười với nàng, dường như không cần nàng trả lời cũng có thể hiểu được tình hình bây giờ.
"Ta đã đến gặp ngài đúng theo điều kiện, ngài định cứu Phong thiếu gia như nào?" Tiểu Đào vào thẳng vấn đề, đây cũng là điều nàng quan tâm nhất.
"Chuyện này cô không cần lo lắng đâu, ta đã hẹn cô ra ngoài thì đương nhiên ta phải cứu cậu ấy, còn về chuyện cứu thế nào thì chúng ta phải tính toán thật kĩ lưỡng."
"Ngài cần ta làm gì?" Tiểu Đào hỏi.
Không còn thấy bóng ông lão trong thiên lao, lại thấy Phong thiếu gia lộ ra nét mặt buồn rầu, Tiểu Đào bèn hỏi chàng: "Phong thiếu gia, ông cụ đâu rồi?"
"Tiểu Đào." Vừa cất lời khóe mắt chàng lại cay cay, chàng chớp chớp mắt, một cảm giác xót xa đau đớn ập tới tim chàng. "Ông ấy.. đi rồi."
"Gì cơ?" Tiểu Đào ngây người: "Cuối cùng cũng đến lúc ông ấy phải đi." Nàng đặt khẽ hộp cơm xuống, nàng lấy từ trong túi ra một tấm lụa màu quất bên trong lót đầy bông mềm vốn để ông lão kê đầu gối.
"Muội cứ tưởng từ giờ ông ấy sẽ bớt đau đớn hơn, cứ tưởng rằng ông ấy nhìn thấy thứ này sẽ rất vui sướng nhưng cuối cùng lại không kịp nữa rồi, ông ấy không kịp nhìn thấy món quà này nữa." Giọng Tiểu Đào nghèn nghẹn, hai mắt đã hoen lệ.
Trần Cẩn Phong ngẩng đầu, hai mắt thẫn thờ: "Từ sau khi cha mẹ mất ta luôn tự trách không thôi, bản thân còn chưa tận hiếu đã làm liên lụy tới hai người họ. Sau khi bị bắt tới thiên lao, gặp gỡ với ông cụ, ta cảm thấy đây chính là cơ hội mà ông trời trao cho ta, để ta hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của mình. Ông ấy cũng bị bệnh giống cha, khoảnh khắc ấy mọi tình cảm ta dành cho cha đều gửi gắm hết nơi ông ấy, nhưng có ai ngờ rằng thứ không phải của mình đến một lúc nào đấy cũng sẽ mất đi."
Tiểu Đào lau nước mắt, bước tới bên chàng: "Phong thiếu gia, huynh ăn cơm đi."
"Ừm." Trần Cẩn Phong đáp trong vô thức, cơ thể chàng vẫn không di chuyển.
Thấy Phong thiếu gia như vậy, Tiểu Đào khẽ than: "Lúc còn sống ông ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi, có lẽ thế này cũng là một sự giải thoát cho ông ấy."
Trần Cẩn Phong biết Tiểu Đào là người hiểu đạo lí, chàng ngồi xuống bên cạnh hộp cơm, ngây người nhìn hộp cơm một lúc.
"Tiểu Đào, sao trên hộp lại có vết lõm thế này?" Trần Cẩn Phong tò mò hỏi nàng.
Tiểu Đào giật mình, quan sát xung quanh thấy không có ai để ý tới họ thì mới yên tâm lấy mảnh giấy trong túi áo ra len lén đưa cho Trần Cẩn Phong.
Có thể do đã quen với bóng tối nên trong hoàn cảnh như này chàng vẫn có thể cố gắng nhận ra được nét chữ. Đọc xong, chàng vo mảnh giấy lại rồi nuốt xuống bụng cùng với cơm.
"Phong thiếu gia, muội thấy đây là một cơ hội, hẳn là có vị bằng hữu nào của huynh đang âm thầm giúp đỡ chúng ta." Tiểu Đào phân tích.
"Có lẽ vậy." Trần Cẩn Phong lại nói. "Nhưng mà Tiểu Đào này, một mình giữa canh ba e là nguy hiểm lắm, ta thấy chuyện này phải bàn bạc kĩ lưỡng hơn."
"Còn bàn bạc kĩ lưỡng gì nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội, nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ mất đó." Tiểu Đào hoàn toàn không sợ nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm thật nàng cũng sẽ liều mình vì Phong thiếu gia, vì chàng là người mà nàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ.
Dùng bữa xong, Tiểu Đào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi rời đi. Trần Cẩn Phong lại rơi vào trầm tư, chàng cảm thấy việc này có điều gì đó rất bất thường.
* * *
Nửa đêm canh ba – bên ngoài biệt uyển
Một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt lo lắng đi đi lại lại trước cổng biệt uyển, chốc chốc lại ngước mắt ngó đông ngó tây như đang mong ai tới. Trên cây hòe xanh um ngoài biệt uyển, một người mặc đồ đi đêm màu đen đang chăm chú quan sát nữ tử này. Sau khi xác định không còn ai khác, người này mới lấy từ túi áo ra một con dao găm, găm một mảnh giấy lên lưỡi dao rồi phi tới mảng tường trống bên cạnh nữ tử.
Trông thấy một tia sáng lóe lên, suýt chút nữa Tiểu Đào đã hét lên, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một con dao găm, nàng liền nhanh chóng rút con dao xuống rồi cố gắng tìm kiếm hướng con dao bay tới. Nhưng nhìn một hồi lâu vẫn chỉ thấy cây hòe khẽ rung rinh, ngoài ra không có động tĩnh nào khác. Nàng vội vàng mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết vài chữ: Đi thẳng, đến ngã tư rẽ trái.
Tiểu Đào cất tờ giấy đi rồi làm theo lời chỉ dẫn. Chỉ cần nàng đến nơi chỉ định trong giấy là lại có một mảnh giấy khác ngay lập tức xuất hiện chỉ đường cho nàng. Cứ thế, sau năm lần bảy lượt rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng nàng dừng lại trước cổng nhà một hộ dân. Khi nàng đang chờ đợi mảnh giấy tiếp theo xuất hiện thì cánh cổng đột nhiên bật mở, không suy nghĩ nhiểu, Tiểu Đào bước vào trong, ngay lập tức cánh cửa sau lưng nàng đóng lại, cùng với đó là một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí nàng.
Đây là một khoảng sân cực kì cũ kĩ, so với sân của các hộ nông dân khác không có điểm gì đặc biệt, nhưng càng trông bình thường lại càng có vẻ đáng nghi. Bên trong tiểu viện tĩnh lặng vô cùng, dưới màn đêm đen thăm thẳm, mọi thứ càng trở nên thật đáng sợ. Lòng bàn tay Tiểu Đào lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đầu tới chân nàng. Viện đông huyện Hoài Cốc, hai cái răng cửa vàng khè của Ngô huyện lệnh, cây gậy sắt trong đại lao.. những hình đó đột ngột xuất hiện trở lại, đâu ai biết được trong tiểu viện trước mặt đang có thứ gì chờ đợi nàng.
Tiểu Đào cắn răng, hỏi vọng vào trong: "Có ai không?"
"Vào đi." Một giọng nam cất lên, tuy âm thanh không to nhưng nghe rất có lực.
Tiểu Đào nắm chặt tay, bước vào trong nhà. Bên trong không một bóng người, ngoài một chiếc giường và án kỉ ra thì không còn thứ gì khác. Tiểu Đào thầm nghĩ bên trong hẳn phải có phòng bí mật, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, bức tường bên trái dịch chuyển mở ra một lối đi, bên trong tối như hũ nút.
Tiểu Đào bám vào tường đi được một đoạn thì cảm thấy ánh sáng lờ mờ, càng đi sâu ánh sáng càng mạnh hơn. Đến cuối con đường là một mật thất. Trong mật thất chỉ đặt một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá, một nam tử mặc đồ đi đêm đang ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về phía Tiểu Đào.
"Đây là đâu thế này?" Tiểu Đào đứng cách nam tử một trượng.
Nam tử nhẹ nhàng kéo khăn che mặt xuống, để lộ ra một gương mặt tuấn tú, mắt sâu mũi cao, đường nét góc cạnh. Nếu như chưa từng gặp Trần Cẩn Phong thì có lẽ Tiểu Đào sẽ nhận định rằng đây là nam nhân đẹp nhất trên đời.
Nam tử khẽ cười, làm động tác mời với Tiểu Đào, nàng cũng không khách khí mà tới ngồi trên chiếc ghế còn lại.
"Phong thiếu gia của cô vẫn khỏe chứ?" Nam tử cười với nàng, dường như không cần nàng trả lời cũng có thể hiểu được tình hình bây giờ.
"Ta đã đến gặp ngài đúng theo điều kiện, ngài định cứu Phong thiếu gia như nào?" Tiểu Đào vào thẳng vấn đề, đây cũng là điều nàng quan tâm nhất.
"Chuyện này cô không cần lo lắng đâu, ta đã hẹn cô ra ngoài thì đương nhiên ta phải cứu cậu ấy, còn về chuyện cứu thế nào thì chúng ta phải tính toán thật kĩ lưỡng."
"Ngài cần ta làm gì?" Tiểu Đào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất