Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta
Chương 11: Tướng quân dụ dỗ (2)
Thẩm Chi Phồn đi theo phía sau Ngôn Sóc, đi được một đoạn cậu cảm thấy có gì không đúng, cậu trơ mắt nhìn Ngôn Sóc dẫn cậu một đường đi trực tiếp băng qua sảnh phòng thẩm vấn, lại dẫn cậu đi qua một tòa nhà quân sự.
Một mình thẩm vấn... là muốn đến nơi giống như vậy sao?
Trong lòng cậu có chút nghi ngờ, nhưng thân là một fan cuồng đủ tư cách, Thẩm Chi Phồn cũng không định hỏi nhiều, cùng lắm chỉ là có chút tò mò.
Các binh sĩ trẻ tuổi khi đi ngang qua Ngôn Sóc đều cúi chào, cho dù có đang cười nói thì nhìn thấy Ngôn Sóc liền nghiêm túc hơn. Thẩm Chi Phồn lờ mờ cảm nhận được Ngôn Sóc là một người có tính cách cường thế, thủ trưởng nghiêm nhưng không nghiêm khắc, nhìn từ thái độ của cấp dưới nên cậu cũng đoán được đại khái, huống chi Ngôn Sóc không phải thủ trưởng trực tiếp của Sở điều tra.
Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt kinh ngạc dừng trên người cậu, nhưng mà Thẩm Chi Phồn cảm thấy không có gì cả. Từ nhỏ ở trong nhà cậu đã được xem như khác người, đại khái là do dáng vẻ bên ngoài quá xuất sắc cho nên những cậu cũng đã miễn dịch với những ánh mắt ấy!
Nhưng cũng hiếm khi thấy cậu yếu đuối, bởi vì cho đến tận bây giờ cậu cũng không cảm thấy nhờ vào dáng vẻ bên ngoài mà có được đặc quyền gì, cũng có thể là do ở tinh cầu N-192 trình độ kinh tế hay mọi thứ đều lạc hậu, cho nên mọi người cũng không có lòng hư vinh.
Mà cũng có lẽ là do danh tiếng của Thẩm Chi Phồn, từ nhỏ đã được sự dịu dàng của thế giới này bảo bọc, không có nhiều tâm địa gian xảo. Không quản đây có phải là thiếu tâm nhãn hay không, thì điều này cũng chính là một loại may mắn.
Cho dù là trong một đêm đã bước chân vào thế giới xa lạ, cậu cũng không nghiêng ngã chao đảo, đầu rơi máu chảy, dường như là có ai đang che chở cho cậu.
Thẩm Chi Phồn đang suy nghĩ như vậy thì sau lưng bỗng vươn ra một bàn tay.
Lần này cũng quá mức đột ngột, khiến cho cậu giật mình theo bản năng muốn túm lấy bàn tay này ném qua vai, đối phương cũng không có chuẩn bị, suýt chút nữa cũng bị ném bay. May mắn sau đó cũng có phản ứng lại, đáng tiếc là mất đi trọng tâm nên tư thế cũng không có gì tao nhã, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua.
"Ai da, thật đúng là giống như trong truyền thuyết, đều không thể chạm vào."
Thẩm Chi Phồn còn chưa kịp kinh ngạc thân thủ của bản thân thì đối phương cũng đã hỏi tới.
Âm thanh của người nọ thật lỗ mãng, trong lời nói mang ba phần ý cười nhưng nụ cười lại không thoải mái, khiến Thẩm Chi Phồn theo bản năng cảm thấy không thích, nhưng dù sao cậu quăng ngã người ta như vậy cũng không được tốt.
Đúng là người này ra làm sao thì âm thanh cũng như vậy, đây đúng là người đàn ông vô cùng lỗ mãng. Nếu nói thật ra thì bộ dạng cũng không đến nỗi nào, làn da rất trắng, giống như men sứ vậy, lông mày tinh xảo có chút sắc bén giống như khảm vào da thịt, chỉ tiếc khuôn mặt như thế này lại vô duyên vô cớ có một chút diễm lệ, ánh mắt quét qua giống như bị chôn chặt vào.
Người nọ một thân quần áo cũng kiểu cách, quý giá giống như gốm sứ, đáng tiếc cái người này lại không có tí khí chất nào, đầy mặt đầy cổ đều viết 'Lão tử chính là một kẻ ăn chơi trác táng.'
Thẩm Chi Phồn không muốn đỡ hắn, nhưng mà người này lại chơi xấu, ngã xuống nhưng không có ý muốn đứng lên, ngồi dưới đất nghiêng đầu cười với cậu, ánh mắt ngả ngớn tràn ngập sự đánh giá.
Nơi này dù sao cũng không phải nơi của cậu, Thẩm Chi Phồn chỉ hơi hơi cau mày, cái tay cậu còn chưa kịp vươn ra đã bị Ngôn Sóc kéo về phía sau. Thẩm Chi Phồn cảm nhận được sự ấm áp nơi cổ tay, nhất thời có chút sững sờ.
"Ai ai, thế nào lại che chở như vậy." Người nọ nhíu mày, nhìn thấy Ngôn Sóc như vậy đành phải tự mình đứng dậy, vừa vỗ vỗ bụi không hề tồn tại trên người xuống, một bên giọng điệu vô cùng khiêu khích, "Này có người không biết còn tưởng hai người có quan hệ gì đấy."
Bản thân Thẩm Chi Phồn bị nói nặng nhẹ thế này cũng không có liên quan gì, nhiều lắm cũng chỉ là có chút chán ghét. Nhưng đối phương đây là cố tình chèn ép Ngôn Sóc, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng mất hứng,
Vẻ mặt Ngôn Sóc không thay đổi, giọng điệu lại lạnh đi ba phần, trong giọng nói dường như còn mang theo vài phần nghiêm túc: "Điện hạ, mong người chịu trách nhiệm với lời nói của mình."
Điện hạ? Thẩm Chi Phồn sửng sốt.
"Chịu trách nhiệm? Nếu nói chịu trách nhiệm....." Cái tên ăn chơi trác táng lỗ mãng kia cười cười, lời nói sắc bén lại có chút lạnh lẽo, "Cũng không biết ai trong các người sẽ phụ trách Olivia, hả?"
"Công chúa Olivia nhất định sẽ bình an vô sự." Ngôn Sóc bình thản nói ra một lời chúc phúc nhưng dường như chẳng có chút thành ý nào, nhưng cố tình lời nói từ miệng anh lại khiến cho người ta có một loại đáng tin.
Cái tên ăn chơi trác táng nhíu mày, dường như đã sớm ý thức được phản ứng của Ngôn Sóc, đại khái là cảm thấy không thú vị vì thế chuyển ánh mắt ra phía sau Ngôn Sóc: "Thẩm tiên sinh thật giống như trong truyền thuyết, đáng tiếc sau đó ta không còn ở nơi này, chờ đến khi ta trở lai, anh trai anh minh thần võ yêu nước thương dân của ta ra ngoài, nếu không ta thật sự muốn giới thiệu ngươi cho anh trai ta...." . ngôn tình hoàn
Thẩm Chi Phồn ngẩn người, lời hắn nói thật lộn xộn, ngoại trừ nghe hiểu cái tên ăn chơi tráng táng này nói hắn trở lại thì thật sự là nghe không có tí logic nào cả.
Nhưng mà vẻ mặt Ngôn Sóc lại biến sắc ngắt lời đối phương: "Nếu điện hạ thật sự lo lắng cho công chúa Olivia, tốt nhất là không cần đợi đến khi công chúa Olivia mất tích quá 24 giờ lại mới xuất hiện."
Tên ăn chơi trác tang mị mị ánh mắt "Nha" một tiếng, âm điệu kéo thật dài.
"Xin nghe trung tướng đại nhân dạy bảo."
Giữa người với người chính là không hề giống nhau, cái tên ăn chơi trác táng này có thể nói cứ như là đang nói 'Ngày mai mời Ngôn trung tướng cùng đi dạo kỹ viện nha.'
Hiển nhiên Ngôn Sóc cũng không muốn gặp vị điện hạ này, anh có chút mệt mỏi liếc nhìn cái người này, rồi kéo tay Thẩm Chi Phồn trực tiếp lôi đi.
Thẩm Chi Phồn có chút ngoài ý muốn, tuy rằng cậu cũng không muốn gặp người đàn ông này, nhưng tốt xấu gì đây cũng là điện hạ, lớn nhỏ gì đối phương cũng là hoàng tử giống như công chúa Olivia nhỉ? Vậy mà dường như Ngôn Sóc cũng không hề cho đối phương sắc mặt tốt.
Cậu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, lại nhìn thấy vị điện hạ còn không quên nhìn về phía cậu cười cười, cũng không chú ý đến tay Ngôn Sóc còn đang lôi kéo cậu liền nhịn không được mà hỏi: "Tướng quân, thế này có sao không?"
Ngôn Sóc có chút mất hồn mất vía, trong nháy mắt không phản ứng kịp, bước đi có chút chậm lại, ánh mắt có hơi rối loạn nhưng vẫn nhìn thẳng về phía cậu "Cái gì?"
Bị ánh mắt của Ngôn Sóc nhìn tới, Thẩm Chi Phồn liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lời muốn nói ra bị nghẹn lại.
Nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.
Ánh mắt Ngôn Sóc rất sâu, rõ ràng là một đôi mắt màu xanh thẳm, nhưng dường như còn thâm thúy hơn đôi mắt màu đen của vị điện hạ kia. Hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhưng đôi mắt ấy như một ngôi sao nhỏ lộng lẫy, chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi mà dường như bị hút vào bên trong.
Khuôn mặt Ngôn Sóc vô cùng tuấn tú, đôi mắt xanh thẳm giống như đang giãy giụa điều gì, lại dường như là ý tứ ẩn nhẫn. Cố tình lông mi lại dài như cánh quạt, chớp mắt một cái là che kín hết tất cả cảm xúc.
Trong lòng Thẩm Chi Phồn chấn động, không biết sao lại nhớ đến 'Trung tướng đại nhân' trong miệng vị điện hạ kia.
Bảy năm này trôi qua, rất nhiều điều đã thay đổi, giống như vị Thiếu tướng đại nhân trong lòng Thẩm Chi Phồn hiện nay đã thăng tiến đến vị trí Trung tướng rồi.
"Vừa rồi cậu nói gì, tôi nghe không rõ."
Cuối cùng vẫn là Ngôn Sóc đem ánh mắt dời đi, khuôn mặt của anh hơi thon dài, đáng tiếc ở góc độ của Thẩm Chi Phồn cũng không nhìn thấy cảm xúc của anh.
Lực chú ý của Thẩm Chi Phồn dời đi, cái vị điện hạ ăn chơi trác táng kia đã bị ném đi tới chỗ nào rồi, cậu theo bản năng thốt ra.
"Tôi bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ của Tướng quân khi lần đầu gặp mặt."
Thốt ra lời này chính bản thân cậu cũng ngẩn cả người, nhìn thấy Ngôn Sóc có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, cậu mới có chút hối hận vừa nãy bản thân lại xuất thần, đành phải gian nan tìm lời giải thích.
"Chính là..... ánh mắt vừa rồi của Tướng quân, giống như tấm hình được đăng trên 'cơ giáp ưng'."
Ngôn Sóc xoay chuyển con người hỏi lại: "Cơ giáp ưng là cái gì?"
Thẩm Chi Phồn hắng giọng một tiếng, không biết thế nào bỗng dưng có chút hứng thú dâng trào: "Đó là một quyển tạp chí ở nơi tôi ở, khi đó tôi đang học sơ trung, rất nhiều tin tức thời sự tôi biết đều đến từ quyển tạp chí đó... Năm đó là lần đầu tiên thôi nhìn thấy ngài, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy trôi qua lại có thể nhìn thấy người thật."
Ngôn Sóc gật gật đầu: "Phải không, tấm hình đó tôi trông như thế nào?"
Thẩm Chi Phồn bỗng nhiên thở dài, lại nhịn không được mà nói vanh vách như học thuộc: "Ngày đó ngài mặc quân phục Thiếu tướng chụp ảnh, một thân quân phục xanh thẫm, phía sau ngài là cơ giáp Rafeal, ánh mắt của ngài giống như hôm nay...."
"Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, nhưng từ trước đến giờ cậu không nói chuyện như vậy với tôi."
Ngôn Sóc thình lình nói một câu như vậy khiến Thẩm Chi Phồn á khẩu, suýt chút nữa thì dừng thở luôn.
"A.....A?"
Những lời này lượng tin tức quá nhiều khiến Thẩm Chi Phồn có chút không thể tiêu hóa kịp.
Chìa khóa trong tay Ngôn Sóc vang lên, chuyên cơ của anh đã chạy về phía anh, dường như trong chốc lát anh cũng không cần cậu phải giải thích ngay, chỉ mở cửa xe ý bảo Thẩm Chi Phồn bước lên.
Thẩm Chi Phồn bị câu nói kia dọa cho ngốc cả người, cứ như vậy mà bước lên xe.
Xe là xe tự động, Ngôn Sóc vẫn không quên lấy từ bên trong tủ lạnh ra một chai nước uống đưa cho Thẩm Chi Phồn.
Thẩm Chi Phồn cũng không biết nên đối đáp lại thế nào cho đúng, lại chợt nhớ tới mục đích ban đầu mình đến đây.
"Ngôn Tướng quân, không phải ngài sẽ một mình thẩm vấn tôi sao?"
Ngôn Sóc đối với việc thỉnh thoảng lại mất trí nhớ của Thẩm Chi Phồn quá sức rõ ràng rồi, anh vốn tưởng rằng cậu phải đuổi theo vấn đề kia không tha chứ, cố tình Thẩm Chi Phồn thiếu tâm nhãn đến cực điểm, khiến anh cảm thấy có chút luống cuống.
Anh nhịn không được khẽ cười một tiếng, lấy ngón tay xoa xoa khóe miệng để che giấu.
Toàn thân Thẩm Chi Phồn thật không khỏe.
Vừa rồi nam thần vừa nở nụ cười, vì sao anh ấy cười rộ lên lại quá đẹp mắt đi nha, âm thanh cũng thật dễ nghe, nụ cười này có thể tồn tại trong đầu mình cả một năm đấy, mà không đợi một chút, vì sao mình lải hỏi cái vấn đề ngu xuẩn như vậy? Cũng không hề ngu xuẩn nhỉ, vì ngay từ đầu là đến để thẩm vấn mà? Vì sao bỗng nhiên tình tiết phát triển không giống như trong tưởng tượng chứ?
Ngôn Sóc nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn không thể nhịn cười được, vì thế đành cúi đầu cười hai tiếng để kìm hãm lại: "Ừ đúng, một mình thẩm vấn."
"..... Nhưng mà ngài nhìn xem dáng vẻ ngài không có chút nghiêm túc nào cả." Thẩm Chi Phồn đờ người một chút lại cảm thấy hơi ngại ngùng, "Tôi..... Tôi nhớ không nhầm tôi chính là nghi phạm trong vụ mất tích của công chúa Olivia."
Ngôn Sóc chuyển mắt qua nhìn cậu, bên ngoài là thành thị xa hoa trụy lạc cũng không lọt vào đôi mắt ấy, sự thâm thúy lập thể này không phải chỉ một hai trang giấy mà có thể nói hết được.
"Chúng ta không nói đến cái này, Chi Phồn."
Chi Phồn, hai từ này từ miệng Ngôn Sóc nói ra khiến Thẩm Chi Phồn có chút choáng váng hồ đồ, cũng không biết có phải là cố ý hay không, bình thường Ngôn Sóc nói chuyện đều ngắn gọn và lãnh đạm, cái loại lãnh đạm này là toát ra từ khí chất. Nhưng cố tình vừa rồi âm thanh lại có chút đè nén, mang theo từ tính của người đàn ông trưởng thành.
"Nói xem gần đây cậu thế nào đi."
Thẩm Chi Phồn còn đang ở trên Thiên đường, một cậu này rõ ràng đã kéo cậu về lại hiện thực, lúc này cậu mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Cậu với Ngôn Sóc... là quen biết phải không!
Cho nên vừa tỉnh dậy sau bảy năm, lần gặp ngoài cửa không phải là lần gặp đầu tiên của bọn họ, lúc đó Ngôn Sóc ôn nhu như có như không cũng không phải không hợp với lẽ thường, tuy rằng nói là muốn một mình thẩm vấn cậu nhưng thật ra là đang giải vây cho cậu....
Rõ ràng trong mắt mọi người thì hai người họ là tình địch thủy hỏa bất dung, nhưng dường như Ngôn Sóc cũng không có địch ý với cậu.
Ngay cả mèo của nhà Ngôn Sóc cũng rất yêu thích cậu nha!!!
Cho nên những điều này xảy ra cũng không phải khó hiểu... Bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã quen biết rồi.
Thẩm Chi Phồn theo bản năng muốn vùi lấp sự mất trí nhớ của bản thân, dù sao cậu sống nương tựa cùng em gái Thẩm, người khác có tin được đâu.
Nhưng mà....
Nhưng mà, cậu ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc, trong tích tắc muốn chết não luôn rồi.
Nhưng mà đối phương là Ngôn Sóc đúng không?
Đến bây giờ Thẩm Chi Phồn còn nhớ rõ tâm tình của cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình của Ngôn Sóc.
Thời điểm đó cậu còn chưa lớn, khoảng chừng 14 tuổi, tinh cầu N-192 là một tinh cầu lạc hậu, tài nguyên cũng gần như cạn kiệt, nơi này tài nguyên nhiều nhất chính là metal, cái loại mà gió thôi qua cũng không còn gì.
Những đứa nhỏ sinh ra ở nơi này rất nhiều đứa nhỏ sẽ sống ở đây cả đời, cho dù nơi này rất khổ cực, nhưng cũng có một gia đình hoàn chỉnh. Nơi này chính là tinh cầu bị lãng quên, nơi này lạc hậu đến nỗi không thể tạo điều kiện cho bọn họ có thể đi ra bên ngoài.
Từ nhỏ Thẩm Chi Phồn cũng bị nhồi nhét tư tưởng này, cậu không đi được, dường như phần đời còn lại đã bị giam cầm trên tinh cầu này, nhưng mà cậu không biết đủ, bởi vì tất cả mọi người đều như vậy.
Thậm chí bởi vì dáng vẻ của Thẩm Chi Phồn quá tốt nên mẹ cậu đã lải nhải nói mãi chuyện hôn sự cho cậu luôn rồi.
Ở cả đời tại tinh cầu hoang vu bình thường này, nghe qua cảm thấy có chút buồn, nhưng đối với những gia đình nhiều thế hệ sinh sống tại nơi này mà nói thì cũng không có gì không tốt.
Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy tấm hình đó.
Tuổi trẻ bọn họ dù sao cũng khát khao những sự vật mới mẻ, cho dù là cơ giáp cách xa bọn họ hàng ngàn hàng triệu năm ánh sáng xa xôi, Thẩm Chi Phồn vẫn đều đặn mua một kỳ 'Cơ giáp ưng'.
Thật ra 'Cơ giáp ưng' cũng không có gì mới mẻ, nó so với tin tức chính thức còn chậm vài tháng, thậm chí là vài năm, nhưng đối với những thiếu niên ở tinh cầu xa xôi này mà nói, được hiểu biết thế giới bên ngoài cũng đủ thỏa mãn lắm rồi.
Kỳ 'Cơ giáp ưng' này không phải là một kỳ báo thú vị nhất, cũng không phải có nội dung phong phú, chỉ bởi vì kỳ báo này chỉ vỏn vẹn giới thiệu một người.
Người này thật trẻ tuổi, cũng thật anh tuấn, người này mặc quân trang xanh thẫm, thân hình cao ngất, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Phía sau người này là một cơ giáp vĩ đại mà nhóm thiếu niên khó có thể tưởng tượng được, cái cơ giáp đó đã từng tượng trưng cho một thời đại mới.
Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, để lại một bên mặt sắc sảo, cùng đôi mắt xanh thẳm, có chút lãnh đạm, giống như lúc này, nhưng bên trong đôi mắt ấy cất giấu sự hăng hái của tuổi trẻ, cùng với dã tâm chinh phục mở rộng tinh tế.
Đây chỉ là một tấm ảnh chụp, nhưng mà ánh mắt này, cái loại ánh mắt sắc bén, giống như Ngân Hà hóa thành mũi kiếm, triệt để chinh phục cậu thiếu niên vốn đã phục tùng cuộc sống khổ cực nơi tinh cầu lạc hậu này.
Huống gì....
Hô hấp của Thẩm Chi Phồn bị đình trệ.
Năm đó Ngôn Sóc không chỉ là lý tưởng của cậu thiếu niên đó, là mục tiêu và sự khát khao.
Cũng là anh ấy.... tình nhân trong mộng với những ái muội triền miên của thời kì thiếu niên.
- -----
Xin thông báo, càng về sau các chương càng dài, tỉ lệ thuận với độ chây lười của tớ =)))))
Một mình thẩm vấn... là muốn đến nơi giống như vậy sao?
Trong lòng cậu có chút nghi ngờ, nhưng thân là một fan cuồng đủ tư cách, Thẩm Chi Phồn cũng không định hỏi nhiều, cùng lắm chỉ là có chút tò mò.
Các binh sĩ trẻ tuổi khi đi ngang qua Ngôn Sóc đều cúi chào, cho dù có đang cười nói thì nhìn thấy Ngôn Sóc liền nghiêm túc hơn. Thẩm Chi Phồn lờ mờ cảm nhận được Ngôn Sóc là một người có tính cách cường thế, thủ trưởng nghiêm nhưng không nghiêm khắc, nhìn từ thái độ của cấp dưới nên cậu cũng đoán được đại khái, huống chi Ngôn Sóc không phải thủ trưởng trực tiếp của Sở điều tra.
Ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt kinh ngạc dừng trên người cậu, nhưng mà Thẩm Chi Phồn cảm thấy không có gì cả. Từ nhỏ ở trong nhà cậu đã được xem như khác người, đại khái là do dáng vẻ bên ngoài quá xuất sắc cho nên những cậu cũng đã miễn dịch với những ánh mắt ấy!
Nhưng cũng hiếm khi thấy cậu yếu đuối, bởi vì cho đến tận bây giờ cậu cũng không cảm thấy nhờ vào dáng vẻ bên ngoài mà có được đặc quyền gì, cũng có thể là do ở tinh cầu N-192 trình độ kinh tế hay mọi thứ đều lạc hậu, cho nên mọi người cũng không có lòng hư vinh.
Mà cũng có lẽ là do danh tiếng của Thẩm Chi Phồn, từ nhỏ đã được sự dịu dàng của thế giới này bảo bọc, không có nhiều tâm địa gian xảo. Không quản đây có phải là thiếu tâm nhãn hay không, thì điều này cũng chính là một loại may mắn.
Cho dù là trong một đêm đã bước chân vào thế giới xa lạ, cậu cũng không nghiêng ngã chao đảo, đầu rơi máu chảy, dường như là có ai đang che chở cho cậu.
Thẩm Chi Phồn đang suy nghĩ như vậy thì sau lưng bỗng vươn ra một bàn tay.
Lần này cũng quá mức đột ngột, khiến cho cậu giật mình theo bản năng muốn túm lấy bàn tay này ném qua vai, đối phương cũng không có chuẩn bị, suýt chút nữa cũng bị ném bay. May mắn sau đó cũng có phản ứng lại, đáng tiếc là mất đi trọng tâm nên tư thế cũng không có gì tao nhã, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua.
"Ai da, thật đúng là giống như trong truyền thuyết, đều không thể chạm vào."
Thẩm Chi Phồn còn chưa kịp kinh ngạc thân thủ của bản thân thì đối phương cũng đã hỏi tới.
Âm thanh của người nọ thật lỗ mãng, trong lời nói mang ba phần ý cười nhưng nụ cười lại không thoải mái, khiến Thẩm Chi Phồn theo bản năng cảm thấy không thích, nhưng dù sao cậu quăng ngã người ta như vậy cũng không được tốt.
Đúng là người này ra làm sao thì âm thanh cũng như vậy, đây đúng là người đàn ông vô cùng lỗ mãng. Nếu nói thật ra thì bộ dạng cũng không đến nỗi nào, làn da rất trắng, giống như men sứ vậy, lông mày tinh xảo có chút sắc bén giống như khảm vào da thịt, chỉ tiếc khuôn mặt như thế này lại vô duyên vô cớ có một chút diễm lệ, ánh mắt quét qua giống như bị chôn chặt vào.
Người nọ một thân quần áo cũng kiểu cách, quý giá giống như gốm sứ, đáng tiếc cái người này lại không có tí khí chất nào, đầy mặt đầy cổ đều viết 'Lão tử chính là một kẻ ăn chơi trác táng.'
Thẩm Chi Phồn không muốn đỡ hắn, nhưng mà người này lại chơi xấu, ngã xuống nhưng không có ý muốn đứng lên, ngồi dưới đất nghiêng đầu cười với cậu, ánh mắt ngả ngớn tràn ngập sự đánh giá.
Nơi này dù sao cũng không phải nơi của cậu, Thẩm Chi Phồn chỉ hơi hơi cau mày, cái tay cậu còn chưa kịp vươn ra đã bị Ngôn Sóc kéo về phía sau. Thẩm Chi Phồn cảm nhận được sự ấm áp nơi cổ tay, nhất thời có chút sững sờ.
"Ai ai, thế nào lại che chở như vậy." Người nọ nhíu mày, nhìn thấy Ngôn Sóc như vậy đành phải tự mình đứng dậy, vừa vỗ vỗ bụi không hề tồn tại trên người xuống, một bên giọng điệu vô cùng khiêu khích, "Này có người không biết còn tưởng hai người có quan hệ gì đấy."
Bản thân Thẩm Chi Phồn bị nói nặng nhẹ thế này cũng không có liên quan gì, nhiều lắm cũng chỉ là có chút chán ghét. Nhưng đối phương đây là cố tình chèn ép Ngôn Sóc, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng mất hứng,
Vẻ mặt Ngôn Sóc không thay đổi, giọng điệu lại lạnh đi ba phần, trong giọng nói dường như còn mang theo vài phần nghiêm túc: "Điện hạ, mong người chịu trách nhiệm với lời nói của mình."
Điện hạ? Thẩm Chi Phồn sửng sốt.
"Chịu trách nhiệm? Nếu nói chịu trách nhiệm....." Cái tên ăn chơi trác táng lỗ mãng kia cười cười, lời nói sắc bén lại có chút lạnh lẽo, "Cũng không biết ai trong các người sẽ phụ trách Olivia, hả?"
"Công chúa Olivia nhất định sẽ bình an vô sự." Ngôn Sóc bình thản nói ra một lời chúc phúc nhưng dường như chẳng có chút thành ý nào, nhưng cố tình lời nói từ miệng anh lại khiến cho người ta có một loại đáng tin.
Cái tên ăn chơi trác táng nhíu mày, dường như đã sớm ý thức được phản ứng của Ngôn Sóc, đại khái là cảm thấy không thú vị vì thế chuyển ánh mắt ra phía sau Ngôn Sóc: "Thẩm tiên sinh thật giống như trong truyền thuyết, đáng tiếc sau đó ta không còn ở nơi này, chờ đến khi ta trở lai, anh trai anh minh thần võ yêu nước thương dân của ta ra ngoài, nếu không ta thật sự muốn giới thiệu ngươi cho anh trai ta...." . ngôn tình hoàn
Thẩm Chi Phồn ngẩn người, lời hắn nói thật lộn xộn, ngoại trừ nghe hiểu cái tên ăn chơi tráng táng này nói hắn trở lại thì thật sự là nghe không có tí logic nào cả.
Nhưng mà vẻ mặt Ngôn Sóc lại biến sắc ngắt lời đối phương: "Nếu điện hạ thật sự lo lắng cho công chúa Olivia, tốt nhất là không cần đợi đến khi công chúa Olivia mất tích quá 24 giờ lại mới xuất hiện."
Tên ăn chơi trác tang mị mị ánh mắt "Nha" một tiếng, âm điệu kéo thật dài.
"Xin nghe trung tướng đại nhân dạy bảo."
Giữa người với người chính là không hề giống nhau, cái tên ăn chơi trác táng này có thể nói cứ như là đang nói 'Ngày mai mời Ngôn trung tướng cùng đi dạo kỹ viện nha.'
Hiển nhiên Ngôn Sóc cũng không muốn gặp vị điện hạ này, anh có chút mệt mỏi liếc nhìn cái người này, rồi kéo tay Thẩm Chi Phồn trực tiếp lôi đi.
Thẩm Chi Phồn có chút ngoài ý muốn, tuy rằng cậu cũng không muốn gặp người đàn ông này, nhưng tốt xấu gì đây cũng là điện hạ, lớn nhỏ gì đối phương cũng là hoàng tử giống như công chúa Olivia nhỉ? Vậy mà dường như Ngôn Sóc cũng không hề cho đối phương sắc mặt tốt.
Cậu theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, lại nhìn thấy vị điện hạ còn không quên nhìn về phía cậu cười cười, cũng không chú ý đến tay Ngôn Sóc còn đang lôi kéo cậu liền nhịn không được mà hỏi: "Tướng quân, thế này có sao không?"
Ngôn Sóc có chút mất hồn mất vía, trong nháy mắt không phản ứng kịp, bước đi có chút chậm lại, ánh mắt có hơi rối loạn nhưng vẫn nhìn thẳng về phía cậu "Cái gì?"
Bị ánh mắt của Ngôn Sóc nhìn tới, Thẩm Chi Phồn liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lời muốn nói ra bị nghẹn lại.
Nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.
Ánh mắt Ngôn Sóc rất sâu, rõ ràng là một đôi mắt màu xanh thẳm, nhưng dường như còn thâm thúy hơn đôi mắt màu đen của vị điện hạ kia. Hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhưng đôi mắt ấy như một ngôi sao nhỏ lộng lẫy, chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi mà dường như bị hút vào bên trong.
Khuôn mặt Ngôn Sóc vô cùng tuấn tú, đôi mắt xanh thẳm giống như đang giãy giụa điều gì, lại dường như là ý tứ ẩn nhẫn. Cố tình lông mi lại dài như cánh quạt, chớp mắt một cái là che kín hết tất cả cảm xúc.
Trong lòng Thẩm Chi Phồn chấn động, không biết sao lại nhớ đến 'Trung tướng đại nhân' trong miệng vị điện hạ kia.
Bảy năm này trôi qua, rất nhiều điều đã thay đổi, giống như vị Thiếu tướng đại nhân trong lòng Thẩm Chi Phồn hiện nay đã thăng tiến đến vị trí Trung tướng rồi.
"Vừa rồi cậu nói gì, tôi nghe không rõ."
Cuối cùng vẫn là Ngôn Sóc đem ánh mắt dời đi, khuôn mặt của anh hơi thon dài, đáng tiếc ở góc độ của Thẩm Chi Phồn cũng không nhìn thấy cảm xúc của anh.
Lực chú ý của Thẩm Chi Phồn dời đi, cái vị điện hạ ăn chơi trác táng kia đã bị ném đi tới chỗ nào rồi, cậu theo bản năng thốt ra.
"Tôi bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ của Tướng quân khi lần đầu gặp mặt."
Thốt ra lời này chính bản thân cậu cũng ngẩn cả người, nhìn thấy Ngôn Sóc có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, cậu mới có chút hối hận vừa nãy bản thân lại xuất thần, đành phải gian nan tìm lời giải thích.
"Chính là..... ánh mắt vừa rồi của Tướng quân, giống như tấm hình được đăng trên 'cơ giáp ưng'."
Ngôn Sóc xoay chuyển con người hỏi lại: "Cơ giáp ưng là cái gì?"
Thẩm Chi Phồn hắng giọng một tiếng, không biết thế nào bỗng dưng có chút hứng thú dâng trào: "Đó là một quyển tạp chí ở nơi tôi ở, khi đó tôi đang học sơ trung, rất nhiều tin tức thời sự tôi biết đều đến từ quyển tạp chí đó... Năm đó là lần đầu tiên thôi nhìn thấy ngài, không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy trôi qua lại có thể nhìn thấy người thật."
Ngôn Sóc gật gật đầu: "Phải không, tấm hình đó tôi trông như thế nào?"
Thẩm Chi Phồn bỗng nhiên thở dài, lại nhịn không được mà nói vanh vách như học thuộc: "Ngày đó ngài mặc quân phục Thiếu tướng chụp ảnh, một thân quân phục xanh thẫm, phía sau ngài là cơ giáp Rafeal, ánh mắt của ngài giống như hôm nay...."
"Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, nhưng từ trước đến giờ cậu không nói chuyện như vậy với tôi."
Ngôn Sóc thình lình nói một câu như vậy khiến Thẩm Chi Phồn á khẩu, suýt chút nữa thì dừng thở luôn.
"A.....A?"
Những lời này lượng tin tức quá nhiều khiến Thẩm Chi Phồn có chút không thể tiêu hóa kịp.
Chìa khóa trong tay Ngôn Sóc vang lên, chuyên cơ của anh đã chạy về phía anh, dường như trong chốc lát anh cũng không cần cậu phải giải thích ngay, chỉ mở cửa xe ý bảo Thẩm Chi Phồn bước lên.
Thẩm Chi Phồn bị câu nói kia dọa cho ngốc cả người, cứ như vậy mà bước lên xe.
Xe là xe tự động, Ngôn Sóc vẫn không quên lấy từ bên trong tủ lạnh ra một chai nước uống đưa cho Thẩm Chi Phồn.
Thẩm Chi Phồn cũng không biết nên đối đáp lại thế nào cho đúng, lại chợt nhớ tới mục đích ban đầu mình đến đây.
"Ngôn Tướng quân, không phải ngài sẽ một mình thẩm vấn tôi sao?"
Ngôn Sóc đối với việc thỉnh thoảng lại mất trí nhớ của Thẩm Chi Phồn quá sức rõ ràng rồi, anh vốn tưởng rằng cậu phải đuổi theo vấn đề kia không tha chứ, cố tình Thẩm Chi Phồn thiếu tâm nhãn đến cực điểm, khiến anh cảm thấy có chút luống cuống.
Anh nhịn không được khẽ cười một tiếng, lấy ngón tay xoa xoa khóe miệng để che giấu.
Toàn thân Thẩm Chi Phồn thật không khỏe.
Vừa rồi nam thần vừa nở nụ cười, vì sao anh ấy cười rộ lên lại quá đẹp mắt đi nha, âm thanh cũng thật dễ nghe, nụ cười này có thể tồn tại trong đầu mình cả một năm đấy, mà không đợi một chút, vì sao mình lải hỏi cái vấn đề ngu xuẩn như vậy? Cũng không hề ngu xuẩn nhỉ, vì ngay từ đầu là đến để thẩm vấn mà? Vì sao bỗng nhiên tình tiết phát triển không giống như trong tưởng tượng chứ?
Ngôn Sóc nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn không thể nhịn cười được, vì thế đành cúi đầu cười hai tiếng để kìm hãm lại: "Ừ đúng, một mình thẩm vấn."
"..... Nhưng mà ngài nhìn xem dáng vẻ ngài không có chút nghiêm túc nào cả." Thẩm Chi Phồn đờ người một chút lại cảm thấy hơi ngại ngùng, "Tôi..... Tôi nhớ không nhầm tôi chính là nghi phạm trong vụ mất tích của công chúa Olivia."
Ngôn Sóc chuyển mắt qua nhìn cậu, bên ngoài là thành thị xa hoa trụy lạc cũng không lọt vào đôi mắt ấy, sự thâm thúy lập thể này không phải chỉ một hai trang giấy mà có thể nói hết được.
"Chúng ta không nói đến cái này, Chi Phồn."
Chi Phồn, hai từ này từ miệng Ngôn Sóc nói ra khiến Thẩm Chi Phồn có chút choáng váng hồ đồ, cũng không biết có phải là cố ý hay không, bình thường Ngôn Sóc nói chuyện đều ngắn gọn và lãnh đạm, cái loại lãnh đạm này là toát ra từ khí chất. Nhưng cố tình vừa rồi âm thanh lại có chút đè nén, mang theo từ tính của người đàn ông trưởng thành.
"Nói xem gần đây cậu thế nào đi."
Thẩm Chi Phồn còn đang ở trên Thiên đường, một cậu này rõ ràng đã kéo cậu về lại hiện thực, lúc này cậu mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Cậu với Ngôn Sóc... là quen biết phải không!
Cho nên vừa tỉnh dậy sau bảy năm, lần gặp ngoài cửa không phải là lần gặp đầu tiên của bọn họ, lúc đó Ngôn Sóc ôn nhu như có như không cũng không phải không hợp với lẽ thường, tuy rằng nói là muốn một mình thẩm vấn cậu nhưng thật ra là đang giải vây cho cậu....
Rõ ràng trong mắt mọi người thì hai người họ là tình địch thủy hỏa bất dung, nhưng dường như Ngôn Sóc cũng không có địch ý với cậu.
Ngay cả mèo của nhà Ngôn Sóc cũng rất yêu thích cậu nha!!!
Cho nên những điều này xảy ra cũng không phải khó hiểu... Bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã quen biết rồi.
Thẩm Chi Phồn theo bản năng muốn vùi lấp sự mất trí nhớ của bản thân, dù sao cậu sống nương tựa cùng em gái Thẩm, người khác có tin được đâu.
Nhưng mà....
Nhưng mà, cậu ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc, trong tích tắc muốn chết não luôn rồi.
Nhưng mà đối phương là Ngôn Sóc đúng không?
Đến bây giờ Thẩm Chi Phồn còn nhớ rõ tâm tình của cậu khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình của Ngôn Sóc.
Thời điểm đó cậu còn chưa lớn, khoảng chừng 14 tuổi, tinh cầu N-192 là một tinh cầu lạc hậu, tài nguyên cũng gần như cạn kiệt, nơi này tài nguyên nhiều nhất chính là metal, cái loại mà gió thôi qua cũng không còn gì.
Những đứa nhỏ sinh ra ở nơi này rất nhiều đứa nhỏ sẽ sống ở đây cả đời, cho dù nơi này rất khổ cực, nhưng cũng có một gia đình hoàn chỉnh. Nơi này chính là tinh cầu bị lãng quên, nơi này lạc hậu đến nỗi không thể tạo điều kiện cho bọn họ có thể đi ra bên ngoài.
Từ nhỏ Thẩm Chi Phồn cũng bị nhồi nhét tư tưởng này, cậu không đi được, dường như phần đời còn lại đã bị giam cầm trên tinh cầu này, nhưng mà cậu không biết đủ, bởi vì tất cả mọi người đều như vậy.
Thậm chí bởi vì dáng vẻ của Thẩm Chi Phồn quá tốt nên mẹ cậu đã lải nhải nói mãi chuyện hôn sự cho cậu luôn rồi.
Ở cả đời tại tinh cầu hoang vu bình thường này, nghe qua cảm thấy có chút buồn, nhưng đối với những gia đình nhiều thế hệ sinh sống tại nơi này mà nói thì cũng không có gì không tốt.
Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy tấm hình đó.
Tuổi trẻ bọn họ dù sao cũng khát khao những sự vật mới mẻ, cho dù là cơ giáp cách xa bọn họ hàng ngàn hàng triệu năm ánh sáng xa xôi, Thẩm Chi Phồn vẫn đều đặn mua một kỳ 'Cơ giáp ưng'.
Thật ra 'Cơ giáp ưng' cũng không có gì mới mẻ, nó so với tin tức chính thức còn chậm vài tháng, thậm chí là vài năm, nhưng đối với những thiếu niên ở tinh cầu xa xôi này mà nói, được hiểu biết thế giới bên ngoài cũng đủ thỏa mãn lắm rồi.
Kỳ 'Cơ giáp ưng' này không phải là một kỳ báo thú vị nhất, cũng không phải có nội dung phong phú, chỉ bởi vì kỳ báo này chỉ vỏn vẹn giới thiệu một người.
Người này thật trẻ tuổi, cũng thật anh tuấn, người này mặc quân trang xanh thẫm, thân hình cao ngất, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Phía sau người này là một cơ giáp vĩ đại mà nhóm thiếu niên khó có thể tưởng tượng được, cái cơ giáp đó đã từng tượng trưng cho một thời đại mới.
Anh hơi nghiêng nghiêng đầu, để lại một bên mặt sắc sảo, cùng đôi mắt xanh thẳm, có chút lãnh đạm, giống như lúc này, nhưng bên trong đôi mắt ấy cất giấu sự hăng hái của tuổi trẻ, cùng với dã tâm chinh phục mở rộng tinh tế.
Đây chỉ là một tấm ảnh chụp, nhưng mà ánh mắt này, cái loại ánh mắt sắc bén, giống như Ngân Hà hóa thành mũi kiếm, triệt để chinh phục cậu thiếu niên vốn đã phục tùng cuộc sống khổ cực nơi tinh cầu lạc hậu này.
Huống gì....
Hô hấp của Thẩm Chi Phồn bị đình trệ.
Năm đó Ngôn Sóc không chỉ là lý tưởng của cậu thiếu niên đó, là mục tiêu và sự khát khao.
Cũng là anh ấy.... tình nhân trong mộng với những ái muội triền miên của thời kì thiếu niên.
- -----
Xin thông báo, càng về sau các chương càng dài, tỉ lệ thuận với độ chây lười của tớ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất