Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta
Chương 31: Buổi biểu diễn bán manh của mèo con (1)Trung
Bọn họ hào hứng chờ đợi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, ngay cả cái bóng nhỏ xíu cũng không được nhìn thấy.
Người đồng nghiệp ngáp một cái, nhàm chán bắt đầu đếm bướm xinh.
"Ây da, nơi này xanh hóa tốt thật nha, con bướm này đẹp quá nha."
Lauren có chút nản chí: "Nhưng đại nhân ngài ấy nói muốn đi yêu đương mà, tại sao không thấy phụ nữ nào thế?"
"Trời ơi, đây là bướm đuôi phượng mà, trời ơi là trời ơi, em gái tôi rất thích loài bướm này đây, tôi muốn bắt một con về."
"Chẳng lẽ ngài yêu đương trên mạng?"
"Con này! Con này thiệt là đẹp quá, lúc nhỏ tôi đi học đã được nhìn thấy tiêu bản của chúng, trời ơi đúng là một bầu trời tuổi thơ."
Lauren: "......"
"Tôi tưởng rằng tuổi thơ của cậu chỉ có em gái thôi chứ, không nhĩ rằng cậu vẫn còn có tuổi thơ khác nhỉ!"
Lauren không nhịn được mà phun tào mấy câu.
Người đồng nghiệp rất hùng hồn phản bác lại: "Tuổi thơ của tôi là lúc em gái tôi chưa lớn lên, đương nhiên là phải có chứ."
"Chờ một chút, cái chúng ta cần chú ý không phải là tuổi thơ, là... xuỵt!"
Ánh mắt Lauren chợt loáng lên, lấy tay chỉ về phía cánh cửa nhà đang mở ra.
Người đồng nghiệp gạt tay Lauren: "Cậu không sợ mình bị phát hiện sẽ thảm như thế nào sao?"
Lauren tủi thân chọt ngón tay, nhưng ánh mắt vô cùng hưng phấn nhìn về phía cánh cửa đang mở hé ra, mong chờ hành động tiếp theo của Tướng quân đại nhân.
Sau đó, cậu ta nhìn thấy.... một con mèo lười biếng cuốn đuôi bước ra từ cánh cửa.
Sau khi đi ra khỏi cửa còn không quên vịn móng vuốt đóng cửa lại.
"... Mèo?" Khuôn mặt Lauren mờ mịt và thất vọng.
"Đúng vậy, là mèo." Người đồng nghiệp ngáp một cái, quả nhiên đi ra ngoài cùng với Lauren toàn là làm chuyện nhảm nhí, "Thiệt là, tôi cũng biết chúng ta sẽ không có câu trả lời, có lẽ cái lý do kia cũng là đại nhân tùy tiện lấy ra để đối phó với cậu đó."
Lần nữa Lauren cảm thấy thật sự tủi thân: "Tôi đã hết lòng tận tụy với công việc mà, tại sao đại nhân lại đối xử với tôi như thế chứ!!!"
Người đồng nghiệp không nhịn được mà thở dài.
"Chờ một chút, cậu nhìn con mèo này xem, có phải lần trước.... cái cậu đó... cái cậu Thẩm Chi Phồn kia ôm phải không?"
Người đồng nghiệp nghe thế cũng nhìn thêm một cái: "Đúng vậy, lần trước đại nhân cũng nói nhà ngài ấy không có nuôi mèo sao?"
"Nhưng mà cậu không thấy có gì kì quái sao, đại nhân không thuê người giúp việc, bình thường công việc cũng bận rộn như vậy, thời gian đâu mà nuôi một con mèo sống vô ích như vậy chứ!"
"Ý cậu nói là..." người đồng nghiệp nhíu mày, "đây là một con mèo chết?"
Hiếm khi mà Lauren có cơ hội cười nhạo người khác: "Cậu bị mù sao, tại sao lại chết, câu không thấy nó nhảy nhót vui vẻ đó sao!"
Nói thật, con mèo kia bước đi cũng rất ưu nhã, đường cong mượt mà xinh đẹp, mang theo đặc điểm của loài động vật lười biếng cao quý, không có tí liên quan gì đến hai chữ 'nhảy nhót' kia.
"Thì tôi cũng đang nói theo ý của cậu thôi," người đồng nghiệp tủi thân, già mồm át lẽ phải cãi lại, "Nói không chừng đây là một con mèo máy, không cần cho ăn, là cái loại chỉ cần sạc điện là được."
Vẻ mặt Lauren ngừng một chút, rồi bừng tình hiểu ra: "Thì ra là như vậy."
Đồng nghiệp: "...." Thì ra là vậy quỷ á!
Người đồng nghiệp muốn rời đi, đi tìm một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, chứ không phải ngồi cùng một chỗ với cái chày gỗ biến thái này.
Nghe xong cảm thấy vô cùng thê thảm.
"Không không không, chẳng lẽ cậu không cảm thấy có gì kì lạ sao?"
Lauren quyết định hôm nào nhất định phải nhìn thấy được yêu nữ kia.
"Cậu nhìn đi, đi vào là đại nhân, tại sao đi ra lại là một con mèo?"
Đồng nghiệp: "...." Cậu ta tốt tính như thế này mà cũng muốn mắng một câu mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng trí tuệ này.
Tôi phải về nhà dỗ em gái đây, hẹn gặp lại.
Không, cũng không cần gặp lại.
"Hey hey hey, chờ một chút, nói không chừng lại xuất hiện kì tích thì sao?"
Lauren sắp chết cố giãy giụa.
Đồng nghiệp kinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy kì tích.
Một con mèo trắng muốt đang đứng trên đầu bờ tưởng, nghiêng đầu híp mắt nhìn bọn họ, đôi mắt lại rất có khí thế quân lâm thiên hạ.
Đồng nghiệp: "......" Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút sợ hãi.
Kia chính là một con mèo đực vô cùng xinh đẹp, đôi mắt giống như mặt biển xanh thẳm sáng chói, hoặc giống như một viên kim cương được tô điểm, đẹp đến mức không thể tả nổi, đi cùng với bộ lông trắng muốt không chút tì vết, giống như đám mây trắng bồng bềnh mềm mại.
Đáng tiếc, dường như tâm tình mèo con không được tốt lắm, thân mèo lười biếng nửa ngồi trên cái đuôi lông xù, lạnh nhạt dò xét bọn họ.
.... Má ơi, một con mèo thôi mà lấy đâu ra khí thế mạnh mẽ như vậy chứ!
Người đồng nghiệp cảm thấy một hồi sợ hãi, chỉ có tên Lauren kia là không biết sợ.
"Hey, con mèo này đang nhìn tôi nè," Lauren cười hì hì nâng tay lên muốn sờ con mèo một cái, "lớn lên xinh đẹp thế này, nhất định là rất đắt."
Mèo con lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, sau đó chợt đứng lên.
Lauren sợ hết hồn, nhỏ giọng lầm bầm: "Hết hồn nha, nó còn rất nóng tính nha."
Người đồng nghiệp nhìn đôi mắt mèo con, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Kĩ năng thiên phú hơn người của Lauren chính là biết tìm đường chết, không những không chịu đi mà còn ngồi ngắm nghía con mèo máy kia.
"Miêu miêu đại nhân, tới đây, nói cho tôi nghe xem," Lauren tiếp tục tiến lại gần, "Cái tên yêu nữ dụ dỗ đầu đọc Tướng quân của chúng tôi là ai thế?"
Mèo: "....."
"A, thạt dữ nha, chẳng lẻ đây thật sự là một con mèo máy?"
Lauren tiếp tục lẩm bẩm, lại tiếp tục muốn thử cảm giác lao lên, đáng tiếc lại bị ánh mắt của mèo con giết xuống."
"Lauren, đi thôi, chúng ta không đắc tội nổi đại nhân, cũng không đắc tội nổi miêu miêu đại nhân đâu."
Người đồng nghiệp lời nói xâu xa, trực giác khiến cậu ta cảm thấy đây không phải là con mèo mà bọn họ có thể đắc tội.
"Tôi không!"
Thái độ Lauren rất kiên quyết, nụ cười thật càn rỡ: "Chẳng lẽ tôi ở đây khi dễ còn mèo này đại nhân có thể biết được, ha ha ha, vậy tôi ở đây mắng đại nhân là cái tên ngu đần thì có phải hay không cũng có thể biết được nha, ha ha ha ha..."
Đồng nghiệp: "....." Tôi khuyên cậu cũng không cần phải càn quấy như vậy đâu.
Lauren vỗ một cái lên vai người đồng nghiệp: "Tôi nói cậu này, bình thường cũng đâu có thấy cậu cung kính lắm với đại nhân đâu, tới thôi, chúng ta có oán báo oan, có thù báo thù!"
Đồng nghiệp đẩy cái móng vuốt muốn tìm chỗ chết của cậu ta ra, lui về sau một bước, ánh mắt trong suốt hướng về mèo con: "Tôi một lòng đối với Tướng quân đại nhân có mặt trời này chứng giám."
Lauren khịt mũi coi thường, xoay người chống nạnh hướng về mèo con hô lớn."
"Tướng quân của chúng ta là một tên ngu đần."
Mèo con lạnh lùng nâng móng vuốt lên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đầy lông mao... Bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh.
Mặc dù loài mèo và loài người cười lên không giống nhau, nhưng người đồng nghiệp cảm thấy dường như mình không hề nhìn lầm.
Khóe miệng hơi hé ra, ria mép cũng run lên, lỗ ra dựng thẳng.
Lauren: "...."
Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Có phải mình đã làm gì sai rồi không!
"Khụ khụ", cậu ta vẫn bình tĩnh nói, "không có gì không có gi, cùng lắm chỉ là một con mèo nhỏ, còn có thể làm gì tôi chứ, ha ha ha ha ha... Ôi ôi tôi sợ quá, cậu nói xem có thể Tướng quân đột nhiên xuất hiện ở đây, ngài ấy khủng bố như vậy mà!"
Vừa nói vừa ốm lấy người đồng nghiệp.
Người đồng nghiệp nghĩ không lẽ lại thần kì như vậy, mặc kệ cho tên kia tìm đường chết. Bây giờ lại thấy dáng vẻ của mèo con, liền cảm thấy quyết định của mình thật chính xác, nhưng mà....
"Bây giờ tuổi ở đầu ba chỉ còn có Ngôn Sóc." Đồng nghiệp dừng một chút lại nói: "Rất nhiều năm trước có một vị tiền bối đã nói với tôi, ngàn vạn lần không nên xem thường Tướng quân đại nhân."
"Không thể nào..." Lauren cao giọng.
"Chờ một chút, cậu xem nó đang làm gì vậy?"
Chờ một chút vẫn chưa xong, con mèo trắng vô cùng xinh đẹp kia vẫn đang dùng móng vuốt vẽ loạn trên mặt đất, nhưng mà nhìn kĩ thì không phải là vẽ loạn.
Nó lại đang, viết, chữ!!!
"Cậu, xong, rồi."
Người đồng nghiệp lặng lẽ đọc lên, hết sức đồng tình mà nhìn qua tên Lauren đang hoảng sợ.
"Không, không thể nào," Lauren cố gắng thuyết phục mình, nhắm mắt lại, "Lauren, bình tĩnh nào, trên thế giới này không thể tồn tại một con mèo biết viết chữ được. Lauren à!"
Vừa mở mắt ra lại phát hiện con mèo vẫn ngồi đó, dòng chữ kia vẫn còn, thế giới này vẫn là thế giới tàn khốc kia.
Lauren thật sự muốn khóc.
"Bây giờ tôi giết mèo diệt khẩu có cỏn kịp không, tôi không muốn đi sang bộ hậu cần đâu!"
Người đồng nghiệp nhìn con mèo vẫn đang ung dung, lại nhìn sang cái tên chày gỗ ngu ngốc này.
"Có lẽ khả năng lớn hơn là cậu bị diệt khẩu đó!"
Lauren cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.
"Này... sao các anh lại ở đây?"
Người đồng nghiệp bất ngờ nhìn xung quanh một chút, thì thấy cậu thanh niên đẹp trai kia đang mở cửa đi ra, lại nhìn tới hai vị sĩ quan đang bò ra trong sân nhà mình, sắc mặt có chút mê man khó hiểu.
"Tôi, chúng tôi...." Đồng nghiệp có chút lúng túng lên tiếng.
Bây giờ trông bọn họ thật giống như biến thái, lại còn đáng sợ hơn là bị chủ nhà phát hiện.
"Chúng tôi tới đi dạo một chút...."
Lauren lúng túng nói, nhưng mà khi cậu muốn giải thích thì lại bị hành động của còn mèo kia làm cho chú ý tới.
Con mèo trắng xinh đẹp kia vậy mà nhanh như chớp lấy móng vuốt xóa sạch mấy chữ trên mặt đất, xong rồi ngồi lại 'meo' một tiếng, sau đó nhảy xuống. Lauren còn tưởng con mèo đó muốn xông tới trả thù chứ. Không ngờ nó không thèm quan tâm tới, ngoắt đuôi bỏ đi.
Lauren nhìn người đồng nghiệp một chút: "..... Tại sao tôi cảm thấy hình như chúng ta không hề tồn tại nhỉ?"
Đồng nghiệp không thèm đếm xỉa đến Lauren, cậu ta cũng đang trợn mắt há mồm ra nhìn... Con mèo kia chạy tới ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cậu thanh niên kia, mặc dù vẫn cao ngạo ngóc đầu nhưng vẫn hết sức mềm mại 'meo' một tiếng.
Thẩm Chi Phồn ngẩn người, rất nhanh cúi xuống ôm mèo con vào trong ngực: "Sao thế bảo bối?"
Mèo con kêu hai tiếng mềm mại, con ngươi xanh long lanh, sau đó tủi thân mà chộn đầu vào ngực cậu thanh niên.
Đồng nghiệp: "...."
Lauren: "...."
— trợn mắt há hốc mồm.
— bốp bốp bốp bốp bốp.
Bọn họ không hẹn mà trong lòng đang cùng nhau vỗ tay.
Diễn xuất này cứ phải gọi là đã dày công tôi luyện, lại còn kết hợp với một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa, không thưởng cá cho ảnh đế mèo con này thì thật là đáng tiếc.
Thẩm Chi Phồn đau lòng sờ đầu mèo con, có chút nghi ngờ khó hiểu với hai vị sĩ quan đáng nghi này, sau đó thở dài.
"Hai vị tiên sinh cũng là đại nhân, đừng so đo với một con mèo nhỏ chứ!"
"Meo~"
Mèo con còn không quên mềm mại kêu một tiếng phụ hoa, tiếp tục ôm móng vuốt nằm sấp trên người cậu thanh niên.
Đồng nghiệp quay đầu ghé vào tai Lauren nói nhỏ.
"Con mèo này nó biết diễn trò, cậu tiêu rồi."
Người đồng nghiệp ngáp một cái, nhàm chán bắt đầu đếm bướm xinh.
"Ây da, nơi này xanh hóa tốt thật nha, con bướm này đẹp quá nha."
Lauren có chút nản chí: "Nhưng đại nhân ngài ấy nói muốn đi yêu đương mà, tại sao không thấy phụ nữ nào thế?"
"Trời ơi, đây là bướm đuôi phượng mà, trời ơi là trời ơi, em gái tôi rất thích loài bướm này đây, tôi muốn bắt một con về."
"Chẳng lẽ ngài yêu đương trên mạng?"
"Con này! Con này thiệt là đẹp quá, lúc nhỏ tôi đi học đã được nhìn thấy tiêu bản của chúng, trời ơi đúng là một bầu trời tuổi thơ."
Lauren: "......"
"Tôi tưởng rằng tuổi thơ của cậu chỉ có em gái thôi chứ, không nhĩ rằng cậu vẫn còn có tuổi thơ khác nhỉ!"
Lauren không nhịn được mà phun tào mấy câu.
Người đồng nghiệp rất hùng hồn phản bác lại: "Tuổi thơ của tôi là lúc em gái tôi chưa lớn lên, đương nhiên là phải có chứ."
"Chờ một chút, cái chúng ta cần chú ý không phải là tuổi thơ, là... xuỵt!"
Ánh mắt Lauren chợt loáng lên, lấy tay chỉ về phía cánh cửa nhà đang mở ra.
Người đồng nghiệp gạt tay Lauren: "Cậu không sợ mình bị phát hiện sẽ thảm như thế nào sao?"
Lauren tủi thân chọt ngón tay, nhưng ánh mắt vô cùng hưng phấn nhìn về phía cánh cửa đang mở hé ra, mong chờ hành động tiếp theo của Tướng quân đại nhân.
Sau đó, cậu ta nhìn thấy.... một con mèo lười biếng cuốn đuôi bước ra từ cánh cửa.
Sau khi đi ra khỏi cửa còn không quên vịn móng vuốt đóng cửa lại.
"... Mèo?" Khuôn mặt Lauren mờ mịt và thất vọng.
"Đúng vậy, là mèo." Người đồng nghiệp ngáp một cái, quả nhiên đi ra ngoài cùng với Lauren toàn là làm chuyện nhảm nhí, "Thiệt là, tôi cũng biết chúng ta sẽ không có câu trả lời, có lẽ cái lý do kia cũng là đại nhân tùy tiện lấy ra để đối phó với cậu đó."
Lần nữa Lauren cảm thấy thật sự tủi thân: "Tôi đã hết lòng tận tụy với công việc mà, tại sao đại nhân lại đối xử với tôi như thế chứ!!!"
Người đồng nghiệp không nhịn được mà thở dài.
"Chờ một chút, cậu nhìn con mèo này xem, có phải lần trước.... cái cậu đó... cái cậu Thẩm Chi Phồn kia ôm phải không?"
Người đồng nghiệp nghe thế cũng nhìn thêm một cái: "Đúng vậy, lần trước đại nhân cũng nói nhà ngài ấy không có nuôi mèo sao?"
"Nhưng mà cậu không thấy có gì kì quái sao, đại nhân không thuê người giúp việc, bình thường công việc cũng bận rộn như vậy, thời gian đâu mà nuôi một con mèo sống vô ích như vậy chứ!"
"Ý cậu nói là..." người đồng nghiệp nhíu mày, "đây là một con mèo chết?"
Hiếm khi mà Lauren có cơ hội cười nhạo người khác: "Cậu bị mù sao, tại sao lại chết, câu không thấy nó nhảy nhót vui vẻ đó sao!"
Nói thật, con mèo kia bước đi cũng rất ưu nhã, đường cong mượt mà xinh đẹp, mang theo đặc điểm của loài động vật lười biếng cao quý, không có tí liên quan gì đến hai chữ 'nhảy nhót' kia.
"Thì tôi cũng đang nói theo ý của cậu thôi," người đồng nghiệp tủi thân, già mồm át lẽ phải cãi lại, "Nói không chừng đây là một con mèo máy, không cần cho ăn, là cái loại chỉ cần sạc điện là được."
Vẻ mặt Lauren ngừng một chút, rồi bừng tình hiểu ra: "Thì ra là như vậy."
Đồng nghiệp: "...." Thì ra là vậy quỷ á!
Người đồng nghiệp muốn rời đi, đi tìm một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, chứ không phải ngồi cùng một chỗ với cái chày gỗ biến thái này.
Nghe xong cảm thấy vô cùng thê thảm.
"Không không không, chẳng lẽ cậu không cảm thấy có gì kì lạ sao?"
Lauren quyết định hôm nào nhất định phải nhìn thấy được yêu nữ kia.
"Cậu nhìn đi, đi vào là đại nhân, tại sao đi ra lại là một con mèo?"
Đồng nghiệp: "...." Cậu ta tốt tính như thế này mà cũng muốn mắng một câu mẹ nó chứ cái đồ thiểu năng trí tuệ này.
Tôi phải về nhà dỗ em gái đây, hẹn gặp lại.
Không, cũng không cần gặp lại.
"Hey hey hey, chờ một chút, nói không chừng lại xuất hiện kì tích thì sao?"
Lauren sắp chết cố giãy giụa.
Đồng nghiệp kinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại liền nhìn thấy kì tích.
Một con mèo trắng muốt đang đứng trên đầu bờ tưởng, nghiêng đầu híp mắt nhìn bọn họ, đôi mắt lại rất có khí thế quân lâm thiên hạ.
Đồng nghiệp: "......" Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút sợ hãi.
Kia chính là một con mèo đực vô cùng xinh đẹp, đôi mắt giống như mặt biển xanh thẳm sáng chói, hoặc giống như một viên kim cương được tô điểm, đẹp đến mức không thể tả nổi, đi cùng với bộ lông trắng muốt không chút tì vết, giống như đám mây trắng bồng bềnh mềm mại.
Đáng tiếc, dường như tâm tình mèo con không được tốt lắm, thân mèo lười biếng nửa ngồi trên cái đuôi lông xù, lạnh nhạt dò xét bọn họ.
.... Má ơi, một con mèo thôi mà lấy đâu ra khí thế mạnh mẽ như vậy chứ!
Người đồng nghiệp cảm thấy một hồi sợ hãi, chỉ có tên Lauren kia là không biết sợ.
"Hey, con mèo này đang nhìn tôi nè," Lauren cười hì hì nâng tay lên muốn sờ con mèo một cái, "lớn lên xinh đẹp thế này, nhất định là rất đắt."
Mèo con lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, sau đó chợt đứng lên.
Lauren sợ hết hồn, nhỏ giọng lầm bầm: "Hết hồn nha, nó còn rất nóng tính nha."
Người đồng nghiệp nhìn đôi mắt mèo con, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Kĩ năng thiên phú hơn người của Lauren chính là biết tìm đường chết, không những không chịu đi mà còn ngồi ngắm nghía con mèo máy kia.
"Miêu miêu đại nhân, tới đây, nói cho tôi nghe xem," Lauren tiếp tục tiến lại gần, "Cái tên yêu nữ dụ dỗ đầu đọc Tướng quân của chúng tôi là ai thế?"
Mèo: "....."
"A, thạt dữ nha, chẳng lẻ đây thật sự là một con mèo máy?"
Lauren tiếp tục lẩm bẩm, lại tiếp tục muốn thử cảm giác lao lên, đáng tiếc lại bị ánh mắt của mèo con giết xuống."
"Lauren, đi thôi, chúng ta không đắc tội nổi đại nhân, cũng không đắc tội nổi miêu miêu đại nhân đâu."
Người đồng nghiệp lời nói xâu xa, trực giác khiến cậu ta cảm thấy đây không phải là con mèo mà bọn họ có thể đắc tội.
"Tôi không!"
Thái độ Lauren rất kiên quyết, nụ cười thật càn rỡ: "Chẳng lẽ tôi ở đây khi dễ còn mèo này đại nhân có thể biết được, ha ha ha, vậy tôi ở đây mắng đại nhân là cái tên ngu đần thì có phải hay không cũng có thể biết được nha, ha ha ha ha..."
Đồng nghiệp: "....." Tôi khuyên cậu cũng không cần phải càn quấy như vậy đâu.
Lauren vỗ một cái lên vai người đồng nghiệp: "Tôi nói cậu này, bình thường cũng đâu có thấy cậu cung kính lắm với đại nhân đâu, tới thôi, chúng ta có oán báo oan, có thù báo thù!"
Đồng nghiệp đẩy cái móng vuốt muốn tìm chỗ chết của cậu ta ra, lui về sau một bước, ánh mắt trong suốt hướng về mèo con: "Tôi một lòng đối với Tướng quân đại nhân có mặt trời này chứng giám."
Lauren khịt mũi coi thường, xoay người chống nạnh hướng về mèo con hô lớn."
"Tướng quân của chúng ta là một tên ngu đần."
Mèo con lạnh lùng nâng móng vuốt lên, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đầy lông mao... Bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh.
Mặc dù loài mèo và loài người cười lên không giống nhau, nhưng người đồng nghiệp cảm thấy dường như mình không hề nhìn lầm.
Khóe miệng hơi hé ra, ria mép cũng run lên, lỗ ra dựng thẳng.
Lauren: "...."
Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Có phải mình đã làm gì sai rồi không!
"Khụ khụ", cậu ta vẫn bình tĩnh nói, "không có gì không có gi, cùng lắm chỉ là một con mèo nhỏ, còn có thể làm gì tôi chứ, ha ha ha ha ha... Ôi ôi tôi sợ quá, cậu nói xem có thể Tướng quân đột nhiên xuất hiện ở đây, ngài ấy khủng bố như vậy mà!"
Vừa nói vừa ốm lấy người đồng nghiệp.
Người đồng nghiệp nghĩ không lẽ lại thần kì như vậy, mặc kệ cho tên kia tìm đường chết. Bây giờ lại thấy dáng vẻ của mèo con, liền cảm thấy quyết định của mình thật chính xác, nhưng mà....
"Bây giờ tuổi ở đầu ba chỉ còn có Ngôn Sóc." Đồng nghiệp dừng một chút lại nói: "Rất nhiều năm trước có một vị tiền bối đã nói với tôi, ngàn vạn lần không nên xem thường Tướng quân đại nhân."
"Không thể nào..." Lauren cao giọng.
"Chờ một chút, cậu xem nó đang làm gì vậy?"
Chờ một chút vẫn chưa xong, con mèo trắng vô cùng xinh đẹp kia vẫn đang dùng móng vuốt vẽ loạn trên mặt đất, nhưng mà nhìn kĩ thì không phải là vẽ loạn.
Nó lại đang, viết, chữ!!!
"Cậu, xong, rồi."
Người đồng nghiệp lặng lẽ đọc lên, hết sức đồng tình mà nhìn qua tên Lauren đang hoảng sợ.
"Không, không thể nào," Lauren cố gắng thuyết phục mình, nhắm mắt lại, "Lauren, bình tĩnh nào, trên thế giới này không thể tồn tại một con mèo biết viết chữ được. Lauren à!"
Vừa mở mắt ra lại phát hiện con mèo vẫn ngồi đó, dòng chữ kia vẫn còn, thế giới này vẫn là thế giới tàn khốc kia.
Lauren thật sự muốn khóc.
"Bây giờ tôi giết mèo diệt khẩu có cỏn kịp không, tôi không muốn đi sang bộ hậu cần đâu!"
Người đồng nghiệp nhìn con mèo vẫn đang ung dung, lại nhìn sang cái tên chày gỗ ngu ngốc này.
"Có lẽ khả năng lớn hơn là cậu bị diệt khẩu đó!"
Lauren cảm thấy thế giới này thật đáng sợ.
"Này... sao các anh lại ở đây?"
Người đồng nghiệp bất ngờ nhìn xung quanh một chút, thì thấy cậu thanh niên đẹp trai kia đang mở cửa đi ra, lại nhìn tới hai vị sĩ quan đang bò ra trong sân nhà mình, sắc mặt có chút mê man khó hiểu.
"Tôi, chúng tôi...." Đồng nghiệp có chút lúng túng lên tiếng.
Bây giờ trông bọn họ thật giống như biến thái, lại còn đáng sợ hơn là bị chủ nhà phát hiện.
"Chúng tôi tới đi dạo một chút...."
Lauren lúng túng nói, nhưng mà khi cậu muốn giải thích thì lại bị hành động của còn mèo kia làm cho chú ý tới.
Con mèo trắng xinh đẹp kia vậy mà nhanh như chớp lấy móng vuốt xóa sạch mấy chữ trên mặt đất, xong rồi ngồi lại 'meo' một tiếng, sau đó nhảy xuống. Lauren còn tưởng con mèo đó muốn xông tới trả thù chứ. Không ngờ nó không thèm quan tâm tới, ngoắt đuôi bỏ đi.
Lauren nhìn người đồng nghiệp một chút: "..... Tại sao tôi cảm thấy hình như chúng ta không hề tồn tại nhỉ?"
Đồng nghiệp không thèm đếm xỉa đến Lauren, cậu ta cũng đang trợn mắt há mồm ra nhìn... Con mèo kia chạy tới ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cậu thanh niên kia, mặc dù vẫn cao ngạo ngóc đầu nhưng vẫn hết sức mềm mại 'meo' một tiếng.
Thẩm Chi Phồn ngẩn người, rất nhanh cúi xuống ôm mèo con vào trong ngực: "Sao thế bảo bối?"
Mèo con kêu hai tiếng mềm mại, con ngươi xanh long lanh, sau đó tủi thân mà chộn đầu vào ngực cậu thanh niên.
Đồng nghiệp: "...."
Lauren: "...."
— trợn mắt há hốc mồm.
— bốp bốp bốp bốp bốp.
Bọn họ không hẹn mà trong lòng đang cùng nhau vỗ tay.
Diễn xuất này cứ phải gọi là đã dày công tôi luyện, lại còn kết hợp với một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa, không thưởng cá cho ảnh đế mèo con này thì thật là đáng tiếc.
Thẩm Chi Phồn đau lòng sờ đầu mèo con, có chút nghi ngờ khó hiểu với hai vị sĩ quan đáng nghi này, sau đó thở dài.
"Hai vị tiên sinh cũng là đại nhân, đừng so đo với một con mèo nhỏ chứ!"
"Meo~"
Mèo con còn không quên mềm mại kêu một tiếng phụ hoa, tiếp tục ôm móng vuốt nằm sấp trên người cậu thanh niên.
Đồng nghiệp quay đầu ghé vào tai Lauren nói nhỏ.
"Con mèo này nó biết diễn trò, cậu tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất