Mèo Nhỏ Nổi Quạu Thật Đáng Yêu
Chương 23: QUÁN NỤ CƯỜI
" Alo, lớp trưởng à, tôi với Quang Thành, Trần Nam, Bùi biết tuốt đang ở ngoài "Quán nụ cười" đây, cậu với lớp phó học tập qua đây đi.", Việt Hoàng mắt vừa nhìn menu vừa gọi Chu Thiên Ân và Dương An Đình ra tụ tập.
Bọn họ thấy dạo này quan hệ hai vị cán bộ tối cao của lớp có vẻ hơi căng thẳng, tuy ngồi cùng bàn mà suốt ngày dương cung bạt kiếm không thôi.
Chu Thiên Ân nhận được liền lập tức đồng ý, căn bản là cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Dạo này anh đã tự mình đi học không cần tài xế đưa đón nữa. Anh "bày tỏ" với các vị phụ huynh nhà mình rằng anh không muốn tài xế ngày ngày đưa đi đón về như trẻ con nữa, anh muốn tự thân vận động, vì thế thời gian cũng được chủ động và thoải mái hơn.
Dù sao gần một tiếng nữa anh mới đến lớp học phụ đạo nên hiện tại đi ăn cái gì đó cũng không tồi.
Chỉ là bây giờ nên gọi bạn cùng bàn đi kiểu gì. Nghĩ vậy anh liền đánh liều đi hỏi thử xem Dương An Đình có đi không, đi thì tốt mà không đi thì thôi. Bọn họ cũng tụ tập nhau vài lần nên anh nghĩ hẳn lần này sẽ không có vấn đề gì đi.
Bởi vì thường xuyên ngủ gật trong giờ nên cuối buổi học Dương An Đình bị gọi lên phòng giáo viên quở trách. Chu Thiên Ân còn một lớp phụ đạo không vội về liền ở lại lớp giải đề.
Giờ này vừa lúc Dương An Đình vừa bị quở trách xong bước vào lớp thì thấy Chu Thiên Ân vẫn chưa về một mình ở trong lớp đang xếp mấy tờ giấy trên bàn có vẻ là vừa giải đề xong.
Cậu bước về chỗ mình lấy cặp sách để đi về. Bỗng Chu Thiên Ân cầm khuỷu tay giữ cậu lại.
Dương An Đình nhìn có vẻ ngạc nhiên, xong anh cất lời, "Bọn Việt Hoàng rủ bọn mình ra quán Nụ Cười, cậu đi không?"
Dương An Đình tuy bất ngờ song cũng đồng ý. Chu Thiên Ân nghe vậy liền nhanh chóng dọn sách vở rồi cùng Dương An Đình đi.
"Tôi tưởng thường ngày người nhà cậu đưa đón?", Dương An Đình cất tiếng nghi vấn hỏi. Từ đầu năm học đến giờ cậu chưa thấy Chu Thiên Ân tự đi học bao giờ nên hiển nhiên là anh thường không xuất hiện trong những buổi tụ tập sau giờ học.
" Từ nay về sau tôi sẽ tự đi học.", Chu Thiên Ân không nhiều lời giải thích.
Và đương nhiên là anh đi học bằng chiếc xe đạp mới tậu kiểu dáng gần giống với Dương An Đình, chỉ là cái của anh có thêm yên sau còn của Dương An Đình thì không.
"Có thật là cậu biết "Quán Nụ Cười" mà bọn họ nói ở đâu không thế?!" - Một lần nữa Dương An Đình nghi vẫn hỏi Chu Thiên Ân.
Kỳ thật cậu cũng không hay tụ tập, từ đầu năm đến giờ đa phần học xong cậu đều về thẳng nhà hoặc đến chỗ học thêm, ngày thường như thế mà ngày nghỉ cũng như thế.
Chu Thiên Ân cũng ít khi tụ tập cùng bạn bè ở những chỗ như quán nước thế này nên anh cũng không biết.
Nhưng không phải đã nói gần trường thì ra cổng trường đi quanh quanh là thấy thôi sao?!
Hai người đạp qua lại nãy giờ nhưng kỳ thực không thấy cái quán tên là "Quán Nụ Cười" mà bọn Việt Hoàng bảo đâu cả.
Chu Thiên Ân lại rút điện thoại ra gọi lại cho bọn họ xem rốt cuộc cái "Quán Nụ Cười" kia nằm ở chỗ nào.
Việt Hoàng bắt máy, biểu tình vô cùng khó nói, không lẽ lớp phó học tập không biết thì thôi, không nhé lớp trưởng cũng không biết nốt à?! Hai con người này ngoài học hành ra còn biết cái gì nữa không vậy?!
"Lớp trưởng, cậu thật không biết quán "Smile" nổi tiếng ở gần trường chúng ta à? Không chỉ trường mình, còn trường cấp hai, trường nghề xung quanh đều thường lấy đây là điểm tụ tập đó, nổi lắm luôn á..."
Ở Chỗ hai người dừng lại có rất nhiều người, Dương An Đình như để ý thấy cái gì đó, giựt giựt tay áo của Chu Thiên Ân.
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, là một biển hiệu to đùng nhưng bị nhiều cây xung quanh che bớt mất.
Biển hiệu đó đề một từ tiếng anh to đùng "Smile" cùng icon mặt cười thương hiệu của quán.
Chu Thiên Ân chửi thề một tiếng sau đó nói vào điện thoại, " Đệch! tôi nói các cậu rảnh à, quán Smile thì nói là quán Smile, lại còn bày đặt là " Quán Nụ Cười" "
"Ai cũng nói thế mà, bọn tôi toàn nói với nhau thế, ai mà biết là các cậu không biết đâu! Đến đây đi, nhanh lên bọn tôi gọi hết món rồi."
Dương An Đình và Chu Thiên Ân dựng xe bước vào quán, theo như lời Việt Hoàng nói bọn họ đang ở trên tầng 2 của quán.
Không hổ là quán nổi tiếng giới học sinh truyền tai nhau, cách bài trí trong quán đùng là hợp gu giới trẻ. Mà trên tầng là kiểu ngồi dưới đất, bàn thấp, có nệm, có quạt, có điều hòa, còn có nhạc cụ nữa.
Theo truyền thuyết, đây là nơi lý tưởng cho một số học sinh không về nhà, hoặc là một số học sinh trốn học.
Ngoài quán net ra, thì đây là nơi thứ hai mà Su Bống - thầy giáo phụ trách kỷ luật của trường thường " ghé thăm" trong những giờ học, còn ngoài giờ thì tất nhiên là không quản, như bọn họ đang tụ tập nhau lúc này vậy. Thầy vốn có cái tên mang lại cảm giác muốn có bao nhiêu hiền từ thì có bấy nhiêu hiền từ, muốn có bao nhiêu thiện cảm liền có bấy nhiêu thiện cảm, thầy giáo Nguyễn Đức Hậu, tuy nhiên cái tên hay là thế nhưng cái tánh hiện thực nó lại khác xa, bao nhiêu thế hệ học sinh ai oán vì bị bắt đi học muộn, đi dép lê, không mặc đồng phục,...vì thế mà bị hạ hạnh kiểm không thương tiếc, tuyệt đối không có một xíu xiu lòng nhân từ nào. Vậy mà thầy lại có cái tên facebook hết sức là cute "Su Bống", hẳn là tên hai đứa con nhà thầy, đừng hỏi làm sao bọn học sinh tìm được, cái này khó giải thích lắm! Từ đó bọn họ quyết định ngầm gọi thầy là Su Bống, truyền miệng hết người ngày đến người khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác, không ai là không biết uy danh của "Su Bống"!
Quay lại quán Smile, món ăn ở đây khá ngon và đa dạng, hợp với khẩu vị học sinh ngày nay.
Chu Thiên Ân và Dương An Đình vừa lên đến tầng hai liền nghe thấy tiếng của Quang Thành gọi, bọn họ tụ tập ở đây cũng gần 30 phút rồi, mà câu chuyện nói rôm rả mãi không đến hồi kết.
"Hai đại ca đến rồi, nói thật là tôi đợi đồng đội đánh liên quân cũng không lâu bằng đợi các cậu luôn đó!"
"Còn tại ai, cậu nói rõ tí thì đỡ mất bao nhiêu thời gian rồi còn gì?!" - Chu Thiên Ân đáp.
"Được rồi, được rồi các cậu vừa đến gọi nước uống đi." Quang Thành giải vây trước khi mùi thuốc súng kịp tản ra.
Chu Thiên Ân quay sang nhìn người bên cạnh cũng vừa đến, " Dương An Đình, cậu uống cái gì?"
"Một cốc trà sữa vị Việt Quất size M đi."
"Oke"
Nãy giờ mấy người ở đây đều đang hóng bát quái do Bùi biết tuốt kể.
gọi nước uống xong xuôi, Bùi biết tuốt lại kể tiếp.
"Tiếp tiếp đây, mọi người biết thằng Trần Tiến Mạnh lớp A7 không?"
"Biết sơ sơ, dù sao cũng là nhân vật có tí tiếng tăm khối mình mà. Nghe bảo nhà thằng chả giàu lắm, chuyên mặc đồ hiệu, dùng điện thoại đời mới nhất, quan trọng là thay bồ như thay áo." Việt Hoàng ra vẻ hóng drama trả lời.
"Đúng rồi, quanh đây có một cây xăng với một cái siêu thị nhà nó." Quang Thành bổ sung thêm.
"Xem ra các cậu biết sơ sơ rồi. Lớp trưởng, lớp phó hai cậu biết không?"
"Không biết!" hai người đồng thanh nói, chắc đây là lần hiếm khi họ thổ lộ đồng quan điểm đi!
———
Hoan nghênh góp ý thiện chí từ các bạn nha~
Bọn họ thấy dạo này quan hệ hai vị cán bộ tối cao của lớp có vẻ hơi căng thẳng, tuy ngồi cùng bàn mà suốt ngày dương cung bạt kiếm không thôi.
Chu Thiên Ân nhận được liền lập tức đồng ý, căn bản là cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Dạo này anh đã tự mình đi học không cần tài xế đưa đón nữa. Anh "bày tỏ" với các vị phụ huynh nhà mình rằng anh không muốn tài xế ngày ngày đưa đi đón về như trẻ con nữa, anh muốn tự thân vận động, vì thế thời gian cũng được chủ động và thoải mái hơn.
Dù sao gần một tiếng nữa anh mới đến lớp học phụ đạo nên hiện tại đi ăn cái gì đó cũng không tồi.
Chỉ là bây giờ nên gọi bạn cùng bàn đi kiểu gì. Nghĩ vậy anh liền đánh liều đi hỏi thử xem Dương An Đình có đi không, đi thì tốt mà không đi thì thôi. Bọn họ cũng tụ tập nhau vài lần nên anh nghĩ hẳn lần này sẽ không có vấn đề gì đi.
Bởi vì thường xuyên ngủ gật trong giờ nên cuối buổi học Dương An Đình bị gọi lên phòng giáo viên quở trách. Chu Thiên Ân còn một lớp phụ đạo không vội về liền ở lại lớp giải đề.
Giờ này vừa lúc Dương An Đình vừa bị quở trách xong bước vào lớp thì thấy Chu Thiên Ân vẫn chưa về một mình ở trong lớp đang xếp mấy tờ giấy trên bàn có vẻ là vừa giải đề xong.
Cậu bước về chỗ mình lấy cặp sách để đi về. Bỗng Chu Thiên Ân cầm khuỷu tay giữ cậu lại.
Dương An Đình nhìn có vẻ ngạc nhiên, xong anh cất lời, "Bọn Việt Hoàng rủ bọn mình ra quán Nụ Cười, cậu đi không?"
Dương An Đình tuy bất ngờ song cũng đồng ý. Chu Thiên Ân nghe vậy liền nhanh chóng dọn sách vở rồi cùng Dương An Đình đi.
"Tôi tưởng thường ngày người nhà cậu đưa đón?", Dương An Đình cất tiếng nghi vấn hỏi. Từ đầu năm học đến giờ cậu chưa thấy Chu Thiên Ân tự đi học bao giờ nên hiển nhiên là anh thường không xuất hiện trong những buổi tụ tập sau giờ học.
" Từ nay về sau tôi sẽ tự đi học.", Chu Thiên Ân không nhiều lời giải thích.
Và đương nhiên là anh đi học bằng chiếc xe đạp mới tậu kiểu dáng gần giống với Dương An Đình, chỉ là cái của anh có thêm yên sau còn của Dương An Đình thì không.
"Có thật là cậu biết "Quán Nụ Cười" mà bọn họ nói ở đâu không thế?!" - Một lần nữa Dương An Đình nghi vẫn hỏi Chu Thiên Ân.
Kỳ thật cậu cũng không hay tụ tập, từ đầu năm đến giờ đa phần học xong cậu đều về thẳng nhà hoặc đến chỗ học thêm, ngày thường như thế mà ngày nghỉ cũng như thế.
Chu Thiên Ân cũng ít khi tụ tập cùng bạn bè ở những chỗ như quán nước thế này nên anh cũng không biết.
Nhưng không phải đã nói gần trường thì ra cổng trường đi quanh quanh là thấy thôi sao?!
Hai người đạp qua lại nãy giờ nhưng kỳ thực không thấy cái quán tên là "Quán Nụ Cười" mà bọn Việt Hoàng bảo đâu cả.
Chu Thiên Ân lại rút điện thoại ra gọi lại cho bọn họ xem rốt cuộc cái "Quán Nụ Cười" kia nằm ở chỗ nào.
Việt Hoàng bắt máy, biểu tình vô cùng khó nói, không lẽ lớp phó học tập không biết thì thôi, không nhé lớp trưởng cũng không biết nốt à?! Hai con người này ngoài học hành ra còn biết cái gì nữa không vậy?!
"Lớp trưởng, cậu thật không biết quán "Smile" nổi tiếng ở gần trường chúng ta à? Không chỉ trường mình, còn trường cấp hai, trường nghề xung quanh đều thường lấy đây là điểm tụ tập đó, nổi lắm luôn á..."
Ở Chỗ hai người dừng lại có rất nhiều người, Dương An Đình như để ý thấy cái gì đó, giựt giựt tay áo của Chu Thiên Ân.
Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, là một biển hiệu to đùng nhưng bị nhiều cây xung quanh che bớt mất.
Biển hiệu đó đề một từ tiếng anh to đùng "Smile" cùng icon mặt cười thương hiệu của quán.
Chu Thiên Ân chửi thề một tiếng sau đó nói vào điện thoại, " Đệch! tôi nói các cậu rảnh à, quán Smile thì nói là quán Smile, lại còn bày đặt là " Quán Nụ Cười" "
"Ai cũng nói thế mà, bọn tôi toàn nói với nhau thế, ai mà biết là các cậu không biết đâu! Đến đây đi, nhanh lên bọn tôi gọi hết món rồi."
Dương An Đình và Chu Thiên Ân dựng xe bước vào quán, theo như lời Việt Hoàng nói bọn họ đang ở trên tầng 2 của quán.
Không hổ là quán nổi tiếng giới học sinh truyền tai nhau, cách bài trí trong quán đùng là hợp gu giới trẻ. Mà trên tầng là kiểu ngồi dưới đất, bàn thấp, có nệm, có quạt, có điều hòa, còn có nhạc cụ nữa.
Theo truyền thuyết, đây là nơi lý tưởng cho một số học sinh không về nhà, hoặc là một số học sinh trốn học.
Ngoài quán net ra, thì đây là nơi thứ hai mà Su Bống - thầy giáo phụ trách kỷ luật của trường thường " ghé thăm" trong những giờ học, còn ngoài giờ thì tất nhiên là không quản, như bọn họ đang tụ tập nhau lúc này vậy. Thầy vốn có cái tên mang lại cảm giác muốn có bao nhiêu hiền từ thì có bấy nhiêu hiền từ, muốn có bao nhiêu thiện cảm liền có bấy nhiêu thiện cảm, thầy giáo Nguyễn Đức Hậu, tuy nhiên cái tên hay là thế nhưng cái tánh hiện thực nó lại khác xa, bao nhiêu thế hệ học sinh ai oán vì bị bắt đi học muộn, đi dép lê, không mặc đồng phục,...vì thế mà bị hạ hạnh kiểm không thương tiếc, tuyệt đối không có một xíu xiu lòng nhân từ nào. Vậy mà thầy lại có cái tên facebook hết sức là cute "Su Bống", hẳn là tên hai đứa con nhà thầy, đừng hỏi làm sao bọn học sinh tìm được, cái này khó giải thích lắm! Từ đó bọn họ quyết định ngầm gọi thầy là Su Bống, truyền miệng hết người ngày đến người khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác, không ai là không biết uy danh của "Su Bống"!
Quay lại quán Smile, món ăn ở đây khá ngon và đa dạng, hợp với khẩu vị học sinh ngày nay.
Chu Thiên Ân và Dương An Đình vừa lên đến tầng hai liền nghe thấy tiếng của Quang Thành gọi, bọn họ tụ tập ở đây cũng gần 30 phút rồi, mà câu chuyện nói rôm rả mãi không đến hồi kết.
"Hai đại ca đến rồi, nói thật là tôi đợi đồng đội đánh liên quân cũng không lâu bằng đợi các cậu luôn đó!"
"Còn tại ai, cậu nói rõ tí thì đỡ mất bao nhiêu thời gian rồi còn gì?!" - Chu Thiên Ân đáp.
"Được rồi, được rồi các cậu vừa đến gọi nước uống đi." Quang Thành giải vây trước khi mùi thuốc súng kịp tản ra.
Chu Thiên Ân quay sang nhìn người bên cạnh cũng vừa đến, " Dương An Đình, cậu uống cái gì?"
"Một cốc trà sữa vị Việt Quất size M đi."
"Oke"
Nãy giờ mấy người ở đây đều đang hóng bát quái do Bùi biết tuốt kể.
gọi nước uống xong xuôi, Bùi biết tuốt lại kể tiếp.
"Tiếp tiếp đây, mọi người biết thằng Trần Tiến Mạnh lớp A7 không?"
"Biết sơ sơ, dù sao cũng là nhân vật có tí tiếng tăm khối mình mà. Nghe bảo nhà thằng chả giàu lắm, chuyên mặc đồ hiệu, dùng điện thoại đời mới nhất, quan trọng là thay bồ như thay áo." Việt Hoàng ra vẻ hóng drama trả lời.
"Đúng rồi, quanh đây có một cây xăng với một cái siêu thị nhà nó." Quang Thành bổ sung thêm.
"Xem ra các cậu biết sơ sơ rồi. Lớp trưởng, lớp phó hai cậu biết không?"
"Không biết!" hai người đồng thanh nói, chắc đây là lần hiếm khi họ thổ lộ đồng quan điểm đi!
———
Hoan nghênh góp ý thiện chí từ các bạn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất