Chương 60: Em hết chịu nổi anh rồi à?
Tôi không cho là mình sai ở đâu nên tối hôm đó, thậm chí cả hôm sau cũng không đi tìm Ma Xuyên. Tôi muốn để cho cả hai thời gian bình tĩnh lại một chút.
Tôi khác thường như vậy thì đừng nói là Nghiêm Sơ Văn mà cả Quách Thù cũng nhận ra có gì đó sai sai.
"Vậy mà hôm nay anh lại không qua bên miếu thần sao?" Quách Thù nhìn sắc trời bên ngoài: "Mặt trời mọc đằng tây rồi hả?"
Nhị Tiền đang xoay tròn quanh chân tôi, tôi bóc đậu phộng trên bàn, thỉnh thoảng lại ném một hạt xuống. Lần nào nó cũng bắt chuẩn được rồi nuốt xuống ngon lành như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, cũng không biết có nếm được vị gì hay không nữa.
"Anh cũng phải có chút không gian của riêng mình chứ." Tôi chỉ chỉ cái máy tính bảng bên cạnh tỏ ý lát nữa sẽ ra ngoài vẻ chút ngoại cảnh.
Quách Thù gật gật đầu: "Cũng phải, em còn không hiểu sao anh lại thích chơi cờ như vậy. Còn trẻ mà nghiện chơi cờ dữ quá trời."
Mỗi lần tôi tới miếu thần hay lấy cớ là đi đánh cờ, thế nên dưới góc nhìn của Quách Thù thì tôi như là một người cực kì thích chơi cờ vây. May mà lúc trước Nghiêm Sơ Văn cũng hay tới tìm Ma Xuyên chơi cờ, thế nên hành vi này của tôi mới không quá kỳ quặc.
Quách Thù tán gẫu với tôi hai câu rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Nghiêm Sơ Văn cầm một ly nước đi qua bên cạnh tôi, nhìn nhìn con chó rồi lại nhìn nhìn tôi.
"Cãi nhau à?"
Tôi thấp giọng "ừ" một tiếng.
"Hai cậu đúng là cãi nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn ha. Ai nấy lớn đầu hết rồi, có gì thì cứ nói rõ ra thôi chứ còn bày trò chiến tranh lạnh làm gì." Nghiêm Sơ Văn thổi thổi nước nóng trong ly, để lại một câu thúc đẩy tình hình rồi quay về phòng tiếp tục chiến đấu với luận văn.
Ai muốn chiến tranh lạnh đâu? Còn chả phải tại anh muốn chiến tranh với tôi còn gì? Tôi còn không biết tại sao anh giận nữa kia kìa, đúng là đã có lòng tốt rồi mà còn không được báo đáp.
Tôi bóp vỡ cái rắc một hạt đậu phộng, lấy nhân bên trong ra ném cho con Nhị Tiền đang ngoan ngoãn ngồi đợi ăn bên ghế.
Tới ngày thứ ba, để bản thân mình trông không có vẻ như quá sốt ruột nên tôi đã cố ý đợi ăn trưa xong rồi mới đi qua miếu thần.
Vậy mà lại đụng phải một quả đóng cửa không tiếp khách.
Trên cánh cửa đỏ sậm của miếu Lộc vương, dán một tờ thông báo được viết bằng bút lông.
[Tần già đã ra ngoài, hôm nay không mở cửa tiếp đón]
Ma Xuyên ra ngoài rồi?
Tôi lùi ra sau mấy bước, cố nhón chân lên nhìn vào bên trong. Trong sân im phăng phắc, trông đúng thật là không có ai.
Lúc này, một bà cụ lưng còng đang đeo một cái gùi đi ngang qua, thấy tôi đứng ngây ngốc trước miếu thần nên tốt bụng nói cho tôi biết: "Tần già, biển Ba Tư!"
Giọng của bà rất khó nghe, khẩu âm lại còn rất nặng. Mới đầu tôi nghe không hiểu gì, sau đó thì bà cứ lặp đi lặp lại hai từ này rồi còn chỉ chỉ lên tờ thông báo thì tôi mới hiểu được.
"Tần già tới biển Ba Tư rồi sao ạ?"
Bà cười lên rồi gật đầu liên tục.
Tôi chắp hai tay lại cảm ơn bà xong rồi thì chỉ đành đi xuống núi lại theo đường cũ.
Ma Xuyên tới biển Ba Tư, chẳng lẽ có ai qua đời rồi hay sao?
Ban ngày không có ở nhà thì tới tối chắc cũng phải quay lại rồi. Sợ lại uổng công thêm chuyến nữa nên tôi đã cố ý đợi tới tám giờ tối mới đi lên miếu thần lần nữa.
Đẩy đẩy cửa chính thì thấy cửa đã bị khoá từ bên trong rồi. Tôi bĩu môi, chỉ đành dùng chiêu cũ: Trèo tường vào trong.
Tiếp đất nhẹ nhàng, trèo nhiều quá nên tôi càng ngày càng rành rồi, bây giờ tôi đã đạt tới trình tiếp đất mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Từ xa xa đã thấy được một bóng người màu trắng bước ra khỏi nhà tắm đi về phía điện chính. Tôi đi nhanh đuổi theo qua đó, bắt kịp lấy tay anh trước khi đối phương bước vào trong điện chính.
"Ma Xuyên!"
Mùi đàn hương trong không khí nồng nặc hơn bình thường, đứng ngay trước cửa mà cũng ngửi thấy rõ được.
Ma Xuyên hoàn toàn không hề phòng bị, giật mình quay lại nhìn. Anh muốn giãy tay tránh thoát theo bản năng, thế nhưng khi tầm mắt chạm tới tôi thì tất cả động tác dừng lại trong nháy mắt.
Tóc anh vẫn chưa lau khô, còn đang nhỏ giọt. Mấy giọt nước trượt xuống dọc theo làn da tái nhợt của anh lăn vào trong cổ, cái nút trên cùng của áo cũng không cài lại để lộ ra xương quai xanh ướt nhẹp. Nhìn kĩ lại thì mấy cái nút còn lại cũng cài lệch hết.
Cái áo lót màu trắng anh đang mặc trên người này là đồ ngủ anh hay mặc, không có gì lạ. Cái lạ là trên người anh rất lạnh, lạnh như băng vậy.
Giống như là... vừa mới tắm nước lạnh rất lâu.
Tôi nhăn chặt mày: "Sao trên người anh lạnh quá vậy?"
Máy nước nóng trong miếu thần là loại trữ nước, lượng nước nóng được trữ có hạn, bình thường chỉ đủ cho một người tắm, tới lượt người thứ hai thì sẽ phải đun lại từ đầu. Trong mấy kỳ nghỉ thì cũng hiểu được thôi nhưng bây giờ trong miếu thần chỉ có một mình Ma Xuyên, năm mươi lít nước lẽ ra là đã đủ dùng rồi chứ.
"Em đừng tới gần anh." Anh sực tỉnh lại, hất tay tôi ra rồi lùi ra sau vài bước, kéo giãn khoảng cách hai mét với tôi.
Không biết là vì lạnh hay là mệt mà trên mặt anh không có chút huyết sắc nào, môi cũng tái nhợt hơn bình thường rất nhiều.
Tôi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, siết chặt tay lại thành nắm đấm rồi rụt lại bên người. Những ý nghĩ lung tung lại bắt đầu trỗi dậy vì sự từ chối lạnh nhạt của anh.
Nghiêm Sơ Văn nói ai cũng lớn hết rồi, đừng bày trò chiến tranh lạnh nữa. Tôi cũng đâu có muốn, thế nhưng cái dáng vẻ này của anh có giống muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi không?
"Hai ngày rồi mà anh vẫn còn chưa hết giận sao?" Tôi đứng ngoài cửa, không định tới gần nữa: "Nếu như là vì Tưởng Bác Thư thì em hứa với anh, sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cũng sẽ không liên lạc riêng với anh ta. Trước kia em bảo muốn cân nhắc về anh ta là vì để chọc giận anh, em với anh ta không có gì với nhau cả."
"Em vẫn không hiểu được." Anh xoa xoa sống mũi, giọng nói khản đặc: "Ngày mai em hẵng tới đi, hôm nay anh hơi mệt rồi, không muốn nói tới những chuyện này."
Quả thật tôi sắp bị anh chọc tức tới bật cười rồi.
Anh đuổi tôi đi? Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó thôi mà tự dưng anh lại giận, bây giờ tự dưng lại chiến tranh lạnh với tôi. Tôi muốn hoà giải với anh vậy mà anh lại đuổi tôi đi??
"Được, anh nói đấy, không nói thì không nói nữa." Tôi thích anh thật đấy, thích tới mức có thể từ bỏ rất nhiều thứ vì anh, thế nhưng không bao gồm cả tính tình của tôi.
Tượng đất còn có ba phần tính đất, huống chi tính tình của tôi cũng không tốt lành gì cho mấy.
Tôi đi tới bên vách tường vài bước rồi chợt nhận ra mình hoàn toàn không cần phải trèo thêm lần nữa làm gì. Tôi chửi thầm một câu rồi đi về phía cửa chính.
Rút then cửa ra, tôi hậm hực đẩy mở cửa, cố nhịn không quay đầu lại rồi đi nhanh ra ngoài.
Trằn trọc suốt cả đêm, tới bốn giờ sáng vẫn còn chưa ngủ được. Khó khăn lắm mới đợi được tới sáu giờ, gà bên ngoài đã gãy, chim cũng tỉnh rồi. Tôi mơ mơ màng màng đang định ngủ thì Tôn Mạn Mạn lại gọi tới vào lúc này.
Giờ này quá kì lạ, không phải là giờ mà Tôn Mạn Mạn thường hay tìm tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp, có một dự cảm không lành.
Mà giống như là muốn chứng thực cái dự cảm này của tôi, điện thoại vừa nối máy là đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của Tôn Mạn Mạn.
"Anh... Anh ơi, bố bị bắt đi rồi. Bọn họ nói là ông ấy tham nhũng, nhận hối lộ... Mẹ ngất xỉu rồi, bây giờ em đang ở cùng với mẹ trong bệnh viện. Em sợ lắm, phải làm sao bây giờ đây anh ơi?"
Đầu óc tôi nổ tung, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc đồ vào: "Em đừng hoảng, từ từ nói thôi. Bây giờ anh đang ở Bằng Cát, anh sẽ mua vé bay về Hải Thành ngay."
Một cô nhóc còn chưa tốt nghiệp đại học như nó hiển nhiên là không biết được gì nhiều. Sau khi nghe nó kể lại đại khái sự việc thì tôi cũng đã thu dọn hành lý xong xuôi rồi.
"Chắc là tối anh sẽ về tới, cúp đây nhé." Cúp điện thoại xong thì tôi xông thẳng qua phòng của Nghiêm Sơ Văn.
Đập cửa hơn mười cái thì Nghiêm Sơ Văn mới dụi mắt đi ra mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu ta vừa ngáp vừa đeo kính lên, cả người vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Bố tớ xảy ra chuyện bị bắt rồi, cậu mau chở tớ ra sân bay đi." Tôi cầm chặt điện thoại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Nghiêm Sơ Văn mới ngáp được nửa cái đã ngây người, vẻ mặt lập tức tỉnh táo lại. Cậu ta quan sát tôi, thấy tôi đã mặc đồ đàng hoàng rồi, trông không giống như là đùa giỡn nên vội vàng quay người về phòng mặc đồ.
"Chuyện gì vậy?"
Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn của Tôn Mạn Mạn gửi tới, tôi vừa gõ chữ vừa trả lời Nghiêm Sơ Văn: "Cụ thể thì vẫn chưa rõ, nhưng chuyện ông ta gây ra tớ cũng không bất ngờ lắm."
Cha vợ của Bách Tề Phong đã qua đời vào hai năm trước, kể từ đó thì mấy người kia cũng lạnh nhạt, cái tên hay nịnh nọt Bách Tề Phong cũng không còn liên lạc gì mấy với bên dòng họ nhà họ Tôn nữa. Tôn Mạn Mạn vẫn còn hai người dì nhưng đều không có ở trong nước, chẳng trách người đầu tiên mà nó nghĩ tới chỉ có tôi.
"Đi thôi!" Chỉ mới đứng đợi ngoài cửa hai phút là Nghiêm Sơ Văn đã thay đồ xong đi ra rồi, rửa mặt còn không kịp mà cầm chìa khoá chở tôi ra sân bay luôn.
An ủi Tôn Mạn Mạn, liên lạc người bạn luật sư, mua vé máy bay, đợi Tôn Lâm mẹ của Tôn Mạn Mạn tỉnh lại rồi gọi điện cho bà ấy một cuộc. Từ sáng tới giờ điện thoại của tôi chưa từng được nghỉ ngơi giây phút nào. Tới lúc máy bay sắp cất cánh thì tôi mới phát hiện nó chỉ còn lại có 5% pin.
Tôi sợ lên máy bay tắt máy, đang chuẩn bị tắt máy thì mới nhớ ra còn chưa gửi lời lại cho Ma Xuyên.
[Bố em xảy ra chuyện rồi, tạm thời phải về Hải Thành, xong chuyện sẽ về ngay.]
"Chào anh, máy bay sắp cất cánh rồi, xin anh hãy chỉnh lại chế độ trên máy bay." Tiếp viên thấy tôi vẫn còn đang gõ chữ thì đi qua nhắc nhở.
Tôi đáp lại rồi nhanh chóng nhấn nút gửi, cũng không kịp xem là có gửi được chưa mà tắt điện thoại luôn dưới cái nhìn chằm chằm của cô tiếp viên.
Hải Thành vào tháng mười hai thì mưa triền miên, hơi lạnh xộc vào khắp cả người. Tôi bôn ba nhiều nơi nhưng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cảm giác lạnh thấu xương suốt mấy năm qua trong mấy ngày nay.
Đã quen với thời tiết của Thố Nham Tung rồi nên mùa đông ở Hải Thành đúng là lạnh chết đi được, còn chưa già mà tôi đã thấy mình sắp bị phong thấp tới nơi rồi.
"Tội tham nhũng, nhận hối lộ này thường đều có chứng cứ xác thực, nắm chắc 100% rồi mới bắt người." Luật sư trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi nói: "Cố cãi ngược lại cũng không có tác dụng gì nữa, thẳng thắn nhận tội thì mới có khả năng được khoan hồng, giảm nhẹ án."
Mấy ngày nay, đi gặp luật sư đã trở thành chuyện cơm bữa.
Luật sư Thái là luật sư chuyên biện hộ về tội hình sự do một người bạn luật sư của tôi giới thiệu, kinh nghiệm phong phú, kiến thức chuyên ngành vững nên cách nói chuyện cũng khiến người ta cực kì tin tưởng.
Ông ấy đã nói vậy rồi thì khả năng Bách Tề Phong vô tội là bằng không, tôi và hai mẹ con Tôn Mạn Mạn đã nhanh chóng thống nhất ý kiến: Khuyên Bách Tề Phong nhận tội.
"Vậy chúng tôi đi trước đây." Sau khi quyết định xong chủ đề bàn bạc khi gặp Bách Tề Phong thì cũng đã không còn sớm nữa, tôi và luật sư Thái đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tôn.
Luật sư Thái đi trước còn tôi đi sau, thấy hai mẹ con Tôn Mạn Mạn tiễn tới ngoài cổng thì mới phẩy phẩy tay bảo họ vào trong đi: "Bên ngoài lạnh, đóng cửa lại đi."
"Lần này đã làm phiền con rồi, Tiểu Dận. Cảm ơn con nhiều lắm." Tôn Lâm nắm chặt lấy tay tôi, hồi lâu sau mới buông ra.
Năm đó bà ấy không biết Bách Tề Phong là người đã có gia đình, đợi tới khi biết được thì Tôn Mạn Mạn đã nằm trong bụng bà ấy rồi. Nếu tính kĩ lại thì bà ấy và mẹ tôi đều là người bị hại, thế nên tôi cũng không có ác cảm gì với bà ấy.
Những năm nay bà ấy luôn thấy áy náy trong lòng, cho dù không bài xích chuyện Bách Tề Phong dẫn tôi về nhà, Tôn Mạn Mạn tiếp xúc với tôi, thế nhưng trước giờ cũng không thân thiết gì với tôi. Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi tôi là "Tiểu Dận".
Về tới nhà thì đã là hơn mười một giờ rồi. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã nghe thấy vài tiếng ho bị nén lại.
Từ từ đi ra khỏi thang máy, tiếng ho vẫn còn đang vang lên. Tiếng ho liên hồi như mưa phùn liên miên ngoài trời không dứt, làm cho người ta có cảm giác như đối phương sắp ho ra máu tới nơi luôn rồi.
Ai nửa đêm không về nhà mà lại đứng ho ngoài hành lang thế này?
Vừa nghĩ thế tôi vừa quẹo qua ngã rẽ, chợt tôi nhìn thấy được bóng người đang tựa vào trên tường, nắm tay kề sát vào bên môi ho liên tục.
Trên người đang mặc bộ vest mà tôi mua cho anh, thắt cà vạt đàng hoàng, bông tai cũng là cái mà tôi tặng cho anh.
1
Dừng bước, tôi ngây người ra tại chỗ, chớp mắt mấy lần liền mới chắc chắn khung cảnh trước mắt này không phải là ảo giác.
Còn chưa tới tháng một nữa mà sao anh lại có thể... xuất hiện ở Hải Thành? Hội thảo diễn ra sớm à?
"Ma Xuyên?"
Tiếng ho nhỏ dần lại, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ vì vừa ho sặc sụa hồi lâu.
Chúng tôi đứng ở hai đầu hành lang nhìn nhau, không ai động đậy gì. Đèn cảm ứng trên đầu lúc này chợt vụt tắt rồi lại bị tiếng ho nghèn nghẹn của Ma Xuyên làm cho sáng bừng lại.
Tôi cau mày, định hỏi sao anh lại ho dữ thế này: "Anh..."
"Em hết chịu nổi anh rồi à?" Buông cái tay đang đặt bên môi xuống, Ma Xuyên mặt không đổi sắc hỏi tôi.
Tôi khác thường như vậy thì đừng nói là Nghiêm Sơ Văn mà cả Quách Thù cũng nhận ra có gì đó sai sai.
"Vậy mà hôm nay anh lại không qua bên miếu thần sao?" Quách Thù nhìn sắc trời bên ngoài: "Mặt trời mọc đằng tây rồi hả?"
Nhị Tiền đang xoay tròn quanh chân tôi, tôi bóc đậu phộng trên bàn, thỉnh thoảng lại ném một hạt xuống. Lần nào nó cũng bắt chuẩn được rồi nuốt xuống ngon lành như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, cũng không biết có nếm được vị gì hay không nữa.
"Anh cũng phải có chút không gian của riêng mình chứ." Tôi chỉ chỉ cái máy tính bảng bên cạnh tỏ ý lát nữa sẽ ra ngoài vẻ chút ngoại cảnh.
Quách Thù gật gật đầu: "Cũng phải, em còn không hiểu sao anh lại thích chơi cờ như vậy. Còn trẻ mà nghiện chơi cờ dữ quá trời."
Mỗi lần tôi tới miếu thần hay lấy cớ là đi đánh cờ, thế nên dưới góc nhìn của Quách Thù thì tôi như là một người cực kì thích chơi cờ vây. May mà lúc trước Nghiêm Sơ Văn cũng hay tới tìm Ma Xuyên chơi cờ, thế nên hành vi này của tôi mới không quá kỳ quặc.
Quách Thù tán gẫu với tôi hai câu rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Nghiêm Sơ Văn cầm một ly nước đi qua bên cạnh tôi, nhìn nhìn con chó rồi lại nhìn nhìn tôi.
"Cãi nhau à?"
Tôi thấp giọng "ừ" một tiếng.
"Hai cậu đúng là cãi nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn ha. Ai nấy lớn đầu hết rồi, có gì thì cứ nói rõ ra thôi chứ còn bày trò chiến tranh lạnh làm gì." Nghiêm Sơ Văn thổi thổi nước nóng trong ly, để lại một câu thúc đẩy tình hình rồi quay về phòng tiếp tục chiến đấu với luận văn.
Ai muốn chiến tranh lạnh đâu? Còn chả phải tại anh muốn chiến tranh với tôi còn gì? Tôi còn không biết tại sao anh giận nữa kia kìa, đúng là đã có lòng tốt rồi mà còn không được báo đáp.
Tôi bóp vỡ cái rắc một hạt đậu phộng, lấy nhân bên trong ra ném cho con Nhị Tiền đang ngoan ngoãn ngồi đợi ăn bên ghế.
Tới ngày thứ ba, để bản thân mình trông không có vẻ như quá sốt ruột nên tôi đã cố ý đợi ăn trưa xong rồi mới đi qua miếu thần.
Vậy mà lại đụng phải một quả đóng cửa không tiếp khách.
Trên cánh cửa đỏ sậm của miếu Lộc vương, dán một tờ thông báo được viết bằng bút lông.
[Tần già đã ra ngoài, hôm nay không mở cửa tiếp đón]
Ma Xuyên ra ngoài rồi?
Tôi lùi ra sau mấy bước, cố nhón chân lên nhìn vào bên trong. Trong sân im phăng phắc, trông đúng thật là không có ai.
Lúc này, một bà cụ lưng còng đang đeo một cái gùi đi ngang qua, thấy tôi đứng ngây ngốc trước miếu thần nên tốt bụng nói cho tôi biết: "Tần già, biển Ba Tư!"
Giọng của bà rất khó nghe, khẩu âm lại còn rất nặng. Mới đầu tôi nghe không hiểu gì, sau đó thì bà cứ lặp đi lặp lại hai từ này rồi còn chỉ chỉ lên tờ thông báo thì tôi mới hiểu được.
"Tần già tới biển Ba Tư rồi sao ạ?"
Bà cười lên rồi gật đầu liên tục.
Tôi chắp hai tay lại cảm ơn bà xong rồi thì chỉ đành đi xuống núi lại theo đường cũ.
Ma Xuyên tới biển Ba Tư, chẳng lẽ có ai qua đời rồi hay sao?
Ban ngày không có ở nhà thì tới tối chắc cũng phải quay lại rồi. Sợ lại uổng công thêm chuyến nữa nên tôi đã cố ý đợi tới tám giờ tối mới đi lên miếu thần lần nữa.
Đẩy đẩy cửa chính thì thấy cửa đã bị khoá từ bên trong rồi. Tôi bĩu môi, chỉ đành dùng chiêu cũ: Trèo tường vào trong.
Tiếp đất nhẹ nhàng, trèo nhiều quá nên tôi càng ngày càng rành rồi, bây giờ tôi đã đạt tới trình tiếp đất mà không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Từ xa xa đã thấy được một bóng người màu trắng bước ra khỏi nhà tắm đi về phía điện chính. Tôi đi nhanh đuổi theo qua đó, bắt kịp lấy tay anh trước khi đối phương bước vào trong điện chính.
"Ma Xuyên!"
Mùi đàn hương trong không khí nồng nặc hơn bình thường, đứng ngay trước cửa mà cũng ngửi thấy rõ được.
Ma Xuyên hoàn toàn không hề phòng bị, giật mình quay lại nhìn. Anh muốn giãy tay tránh thoát theo bản năng, thế nhưng khi tầm mắt chạm tới tôi thì tất cả động tác dừng lại trong nháy mắt.
Tóc anh vẫn chưa lau khô, còn đang nhỏ giọt. Mấy giọt nước trượt xuống dọc theo làn da tái nhợt của anh lăn vào trong cổ, cái nút trên cùng của áo cũng không cài lại để lộ ra xương quai xanh ướt nhẹp. Nhìn kĩ lại thì mấy cái nút còn lại cũng cài lệch hết.
Cái áo lót màu trắng anh đang mặc trên người này là đồ ngủ anh hay mặc, không có gì lạ. Cái lạ là trên người anh rất lạnh, lạnh như băng vậy.
Giống như là... vừa mới tắm nước lạnh rất lâu.
Tôi nhăn chặt mày: "Sao trên người anh lạnh quá vậy?"
Máy nước nóng trong miếu thần là loại trữ nước, lượng nước nóng được trữ có hạn, bình thường chỉ đủ cho một người tắm, tới lượt người thứ hai thì sẽ phải đun lại từ đầu. Trong mấy kỳ nghỉ thì cũng hiểu được thôi nhưng bây giờ trong miếu thần chỉ có một mình Ma Xuyên, năm mươi lít nước lẽ ra là đã đủ dùng rồi chứ.
"Em đừng tới gần anh." Anh sực tỉnh lại, hất tay tôi ra rồi lùi ra sau vài bước, kéo giãn khoảng cách hai mét với tôi.
Không biết là vì lạnh hay là mệt mà trên mặt anh không có chút huyết sắc nào, môi cũng tái nhợt hơn bình thường rất nhiều.
Tôi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, siết chặt tay lại thành nắm đấm rồi rụt lại bên người. Những ý nghĩ lung tung lại bắt đầu trỗi dậy vì sự từ chối lạnh nhạt của anh.
Nghiêm Sơ Văn nói ai cũng lớn hết rồi, đừng bày trò chiến tranh lạnh nữa. Tôi cũng đâu có muốn, thế nhưng cái dáng vẻ này của anh có giống muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi không?
"Hai ngày rồi mà anh vẫn còn chưa hết giận sao?" Tôi đứng ngoài cửa, không định tới gần nữa: "Nếu như là vì Tưởng Bác Thư thì em hứa với anh, sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, cũng sẽ không liên lạc riêng với anh ta. Trước kia em bảo muốn cân nhắc về anh ta là vì để chọc giận anh, em với anh ta không có gì với nhau cả."
"Em vẫn không hiểu được." Anh xoa xoa sống mũi, giọng nói khản đặc: "Ngày mai em hẵng tới đi, hôm nay anh hơi mệt rồi, không muốn nói tới những chuyện này."
Quả thật tôi sắp bị anh chọc tức tới bật cười rồi.
Anh đuổi tôi đi? Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó thôi mà tự dưng anh lại giận, bây giờ tự dưng lại chiến tranh lạnh với tôi. Tôi muốn hoà giải với anh vậy mà anh lại đuổi tôi đi??
"Được, anh nói đấy, không nói thì không nói nữa." Tôi thích anh thật đấy, thích tới mức có thể từ bỏ rất nhiều thứ vì anh, thế nhưng không bao gồm cả tính tình của tôi.
Tượng đất còn có ba phần tính đất, huống chi tính tình của tôi cũng không tốt lành gì cho mấy.
Tôi đi tới bên vách tường vài bước rồi chợt nhận ra mình hoàn toàn không cần phải trèo thêm lần nữa làm gì. Tôi chửi thầm một câu rồi đi về phía cửa chính.
Rút then cửa ra, tôi hậm hực đẩy mở cửa, cố nhịn không quay đầu lại rồi đi nhanh ra ngoài.
Trằn trọc suốt cả đêm, tới bốn giờ sáng vẫn còn chưa ngủ được. Khó khăn lắm mới đợi được tới sáu giờ, gà bên ngoài đã gãy, chim cũng tỉnh rồi. Tôi mơ mơ màng màng đang định ngủ thì Tôn Mạn Mạn lại gọi tới vào lúc này.
Giờ này quá kì lạ, không phải là giờ mà Tôn Mạn Mạn thường hay tìm tôi. Tim tôi hẫng đi một nhịp, có một dự cảm không lành.
Mà giống như là muốn chứng thực cái dự cảm này của tôi, điện thoại vừa nối máy là đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của Tôn Mạn Mạn.
"Anh... Anh ơi, bố bị bắt đi rồi. Bọn họ nói là ông ấy tham nhũng, nhận hối lộ... Mẹ ngất xỉu rồi, bây giờ em đang ở cùng với mẹ trong bệnh viện. Em sợ lắm, phải làm sao bây giờ đây anh ơi?"
Đầu óc tôi nổ tung, bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc đồ vào: "Em đừng hoảng, từ từ nói thôi. Bây giờ anh đang ở Bằng Cát, anh sẽ mua vé bay về Hải Thành ngay."
Một cô nhóc còn chưa tốt nghiệp đại học như nó hiển nhiên là không biết được gì nhiều. Sau khi nghe nó kể lại đại khái sự việc thì tôi cũng đã thu dọn hành lý xong xuôi rồi.
"Chắc là tối anh sẽ về tới, cúp đây nhé." Cúp điện thoại xong thì tôi xông thẳng qua phòng của Nghiêm Sơ Văn.
Đập cửa hơn mười cái thì Nghiêm Sơ Văn mới dụi mắt đi ra mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu ta vừa ngáp vừa đeo kính lên, cả người vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Bố tớ xảy ra chuyện bị bắt rồi, cậu mau chở tớ ra sân bay đi." Tôi cầm chặt điện thoại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
Nghiêm Sơ Văn mới ngáp được nửa cái đã ngây người, vẻ mặt lập tức tỉnh táo lại. Cậu ta quan sát tôi, thấy tôi đã mặc đồ đàng hoàng rồi, trông không giống như là đùa giỡn nên vội vàng quay người về phòng mặc đồ.
"Chuyện gì vậy?"
Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn của Tôn Mạn Mạn gửi tới, tôi vừa gõ chữ vừa trả lời Nghiêm Sơ Văn: "Cụ thể thì vẫn chưa rõ, nhưng chuyện ông ta gây ra tớ cũng không bất ngờ lắm."
Cha vợ của Bách Tề Phong đã qua đời vào hai năm trước, kể từ đó thì mấy người kia cũng lạnh nhạt, cái tên hay nịnh nọt Bách Tề Phong cũng không còn liên lạc gì mấy với bên dòng họ nhà họ Tôn nữa. Tôn Mạn Mạn vẫn còn hai người dì nhưng đều không có ở trong nước, chẳng trách người đầu tiên mà nó nghĩ tới chỉ có tôi.
"Đi thôi!" Chỉ mới đứng đợi ngoài cửa hai phút là Nghiêm Sơ Văn đã thay đồ xong đi ra rồi, rửa mặt còn không kịp mà cầm chìa khoá chở tôi ra sân bay luôn.
An ủi Tôn Mạn Mạn, liên lạc người bạn luật sư, mua vé máy bay, đợi Tôn Lâm mẹ của Tôn Mạn Mạn tỉnh lại rồi gọi điện cho bà ấy một cuộc. Từ sáng tới giờ điện thoại của tôi chưa từng được nghỉ ngơi giây phút nào. Tới lúc máy bay sắp cất cánh thì tôi mới phát hiện nó chỉ còn lại có 5% pin.
Tôi sợ lên máy bay tắt máy, đang chuẩn bị tắt máy thì mới nhớ ra còn chưa gửi lời lại cho Ma Xuyên.
[Bố em xảy ra chuyện rồi, tạm thời phải về Hải Thành, xong chuyện sẽ về ngay.]
"Chào anh, máy bay sắp cất cánh rồi, xin anh hãy chỉnh lại chế độ trên máy bay." Tiếp viên thấy tôi vẫn còn đang gõ chữ thì đi qua nhắc nhở.
Tôi đáp lại rồi nhanh chóng nhấn nút gửi, cũng không kịp xem là có gửi được chưa mà tắt điện thoại luôn dưới cái nhìn chằm chằm của cô tiếp viên.
Hải Thành vào tháng mười hai thì mưa triền miên, hơi lạnh xộc vào khắp cả người. Tôi bôn ba nhiều nơi nhưng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cảm giác lạnh thấu xương suốt mấy năm qua trong mấy ngày nay.
Đã quen với thời tiết của Thố Nham Tung rồi nên mùa đông ở Hải Thành đúng là lạnh chết đi được, còn chưa già mà tôi đã thấy mình sắp bị phong thấp tới nơi rồi.
"Tội tham nhũng, nhận hối lộ này thường đều có chứng cứ xác thực, nắm chắc 100% rồi mới bắt người." Luật sư trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi nói: "Cố cãi ngược lại cũng không có tác dụng gì nữa, thẳng thắn nhận tội thì mới có khả năng được khoan hồng, giảm nhẹ án."
Mấy ngày nay, đi gặp luật sư đã trở thành chuyện cơm bữa.
Luật sư Thái là luật sư chuyên biện hộ về tội hình sự do một người bạn luật sư của tôi giới thiệu, kinh nghiệm phong phú, kiến thức chuyên ngành vững nên cách nói chuyện cũng khiến người ta cực kì tin tưởng.
Ông ấy đã nói vậy rồi thì khả năng Bách Tề Phong vô tội là bằng không, tôi và hai mẹ con Tôn Mạn Mạn đã nhanh chóng thống nhất ý kiến: Khuyên Bách Tề Phong nhận tội.
"Vậy chúng tôi đi trước đây." Sau khi quyết định xong chủ đề bàn bạc khi gặp Bách Tề Phong thì cũng đã không còn sớm nữa, tôi và luật sư Thái đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tôn.
Luật sư Thái đi trước còn tôi đi sau, thấy hai mẹ con Tôn Mạn Mạn tiễn tới ngoài cổng thì mới phẩy phẩy tay bảo họ vào trong đi: "Bên ngoài lạnh, đóng cửa lại đi."
"Lần này đã làm phiền con rồi, Tiểu Dận. Cảm ơn con nhiều lắm." Tôn Lâm nắm chặt lấy tay tôi, hồi lâu sau mới buông ra.
Năm đó bà ấy không biết Bách Tề Phong là người đã có gia đình, đợi tới khi biết được thì Tôn Mạn Mạn đã nằm trong bụng bà ấy rồi. Nếu tính kĩ lại thì bà ấy và mẹ tôi đều là người bị hại, thế nên tôi cũng không có ác cảm gì với bà ấy.
Những năm nay bà ấy luôn thấy áy náy trong lòng, cho dù không bài xích chuyện Bách Tề Phong dẫn tôi về nhà, Tôn Mạn Mạn tiếp xúc với tôi, thế nhưng trước giờ cũng không thân thiết gì với tôi. Đây là lần đầu tiên bà ấy gọi tôi là "Tiểu Dận".
Về tới nhà thì đã là hơn mười một giờ rồi. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã nghe thấy vài tiếng ho bị nén lại.
Từ từ đi ra khỏi thang máy, tiếng ho vẫn còn đang vang lên. Tiếng ho liên hồi như mưa phùn liên miên ngoài trời không dứt, làm cho người ta có cảm giác như đối phương sắp ho ra máu tới nơi luôn rồi.
Ai nửa đêm không về nhà mà lại đứng ho ngoài hành lang thế này?
Vừa nghĩ thế tôi vừa quẹo qua ngã rẽ, chợt tôi nhìn thấy được bóng người đang tựa vào trên tường, nắm tay kề sát vào bên môi ho liên tục.
Trên người đang mặc bộ vest mà tôi mua cho anh, thắt cà vạt đàng hoàng, bông tai cũng là cái mà tôi tặng cho anh.
1
Dừng bước, tôi ngây người ra tại chỗ, chớp mắt mấy lần liền mới chắc chắn khung cảnh trước mắt này không phải là ảo giác.
Còn chưa tới tháng một nữa mà sao anh lại có thể... xuất hiện ở Hải Thành? Hội thảo diễn ra sớm à?
"Ma Xuyên?"
Tiếng ho nhỏ dần lại, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ vì vừa ho sặc sụa hồi lâu.
Chúng tôi đứng ở hai đầu hành lang nhìn nhau, không ai động đậy gì. Đèn cảm ứng trên đầu lúc này chợt vụt tắt rồi lại bị tiếng ho nghèn nghẹn của Ma Xuyên làm cho sáng bừng lại.
Tôi cau mày, định hỏi sao anh lại ho dữ thế này: "Anh..."
"Em hết chịu nổi anh rồi à?" Buông cái tay đang đặt bên môi xuống, Ma Xuyên mặt không đổi sắc hỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất