Chương 14
Lúc cả hai về đến nhà, An Như Sơn mở nước ấm để Phong Tĩnh tắm rửa sạch sẽ, còn mình thì ra tầng thượng.
Hắn nghiện thuốc lá nhưng đã lâu rồi không hút điếu nào. Lúc đầu là bởi vì muốn ở cùng phòng ký túc xá với Phong Tĩnh, người cha hiệu trưởng của hắn đã ra điều kiện, nên sau đó không thế nào hút tiếp nữa. Lúc ở ngoài có lúc thì ngậm đũa, lúc lại ngậm bút bi, An Như Sơn có thể nhịn xuống cảm giác thèm thuốc. Về sau hắn cũng không thèm mấy cái que đó, lúc muốn hút thì trực tiếp bịt kín miệng Phong Tĩnh, rất thuận tiện.
Nhưng bây giờ hắn thèm thuốc, hắn nhìn thấy Phong Tĩnh khóc mà bản thân không thể làm gì được, hắn cảm thấy ruột gan rối bời, không hút thuốc thì khó mà bình tĩnh lại. Phong Tĩnh không có bạn, hắn có thể làm bạn với cậu. Phong Tĩnh không có tiền, hắn có thể nhờ bạn thân đưa tiền cho cậu thông qua việc học phụ đạo. Phong Tịnh bị khi dễ, hắn có thể giúp đánh trả trở lại. Nhưng bây giờ, Phong Tĩnh nhớ về mẹ, hắn phải làm sao đây?
Nếu có thể gặp Phong Tĩnh sớm hơn, nếu cả hai quen nhau từ khi còn bé, liệu có thể thay đổi tất cả không?
An Như Sơn xưa nay chưa bao giờ nghĩ không có mẹ là một vấn đề quá nghiêm trọng, hắn được cha nuôi dạy tử tế, tuy rằng học tập không ra sao, nhưng xét về những mặt khác thì không có tật xấu nào. Ngài hiệu trưởng mặc dù coi như thả rông hắn, tuy nhiên không thể nào bỏ qua giai đoạn giáo dục.
Nhưng Phong Tĩnh không giống như vậy, cậu đã từng cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của mẹ, đặc biệt là trong khoảng thời gian cô đơn cùng tuyệt vọng, khi bị chính cha của mình xâm hại. Mỗi ngày đi làm về, mẹ sẽ trở thành nay trú ẩn an toàn duy nhất của cậu, điều này khiến cậu nhớ về mẹ nhiều hơn.
An Như Sơn cái gì cũng có thể cho Phong Tĩnh, nhưng lại chẳng thể cho cậu một người mẹ.
Đây là việc không phải chỉ cần hắn muốn là được.
"Nhóc con dám ở đâ hút thuốc à!" một âm thanh già nua quen thuôc phát ra từ phía sau, một cánh tay vỗ mạnh vào đầu vai hắn, "Bị ta bắt được rồi nha!"
Hắn quay đầu lại, ông nội Lưu đeo kính râm mỉm cười nhìn hắn, "Cho ta mộ điếu nào, trước đây ta chưa từng hút thuốc của mấy đứa trẻ thời nay, ba nhà ta không cho."
An Như Sơn ảo não đưa tới một điếu thuốc, lấy lòng nói rằng, "Con cũng chỉ thỉnh thoảng mới hút một điếu, ông đừng nói với Tiểu Phong nha."
"Sao, tiểu Phong dám quản nhóc hả?" Ông cụ cười rộ lên, " Nhóc còn rất nghe lời nó nữa."
"Có thể không nghe sao, chẳng phải người có đầu óc không tốt thì nên nghe lời nghười thông minh sao ạ?" An Như Sơn sờ sờ chóp mũi, Lưu phu nhân lúc còn trẻ là quân y, đi du học rồi trở về. Ông Lưu lúc nào cũng khoe khoang, nói bà Lưu lúc tuổi còn trẻ chọn ai không chọn lại nhìn một trúng lão đại như ông, là vì ông lúc còn trẻ rất đẹp trai.
"Sao nhóc lại ở đây một mình thế? Cãi nhau với tiểu Phong à?" Ông cụ thuần thục nuốt mây nhả khói, "Đều là đàn ông cả, nói cho ta nghe một chút xem nào."
"Cũng không có gì ạ." An Như Sơn nói rằng, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng."
"Vô dụng?” Ông nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, "Lúc trước ở chỗ ngục giam chẳng phải rất giỏi chịu đựng sao?"
Vị thủ trưởng già đã về hưu, nhưng lính dưới trướng khi xưa vẫn còn, chuyện như vậy cũng không cần vất vả, lúc uống rượu chỉ cần nghe ngóng một chút là biết.
Ông Lưu thích đứa trẻ An Như Sơn này, cũng yêu thích Phong Tĩnh. Con của lão đã hy sinh hết trên chiến trường, một đứa cũng không còn nên ông xem hai đúa nhỏ này như cháu trai trong nhà, đương nhiên cũng quan tâm những chuyện liên quan đến chúng, cần chút quan hệ là có thể tra ra.
"Ông cũng biết chuyện ạ!” An Như Sơn càng ngượng ngùng, "Đó đều là ý kiến của tiểu Phong, nếu cháu không ra tay, người chịu đòn chính là cậu ấy, ông nhìn làn da mỏng như giấy với thân hình nhỏ xíu của cậu ấy xem, bị đánh hai cái thì làm sao chịu cho nổi? Nhưng hôm nay lúc ra ngoài chơi cậu ấy có thể sử dụng Thái Cực Quyền? Ông dạy cho cậu ấy sao?"
"Là ông Lý dạy” Ông Lưu bĩu môi, "Ta bảo dạy võ quân sự đi hắn lại bảo nên dạy thái cực, mềm mại, hôm nay bị bắt nạt nên lấy ra dùng à?"
"Không chỉ khá tốt thôi đâu." An Như Sơn cười rộ lên, "Bọn cháu vừa mới đền đồn cảnh sát lúc nãy."
"Cha của tiểu Phong, phải là nhanh chóng xử lý." Ông Lưu hít một hơi thuốc lá nói rằng, "Nhóc không thể, chuyện này để ta đi. Ta biết người trẻ tuổi chuyện gì cũng muốn tự thân làm, thế nhưng có những chuyện không làm được tức là không là được. Không cần xấu hổ, có lẽ sau này mấy đứa có thể làm được thôi, nhưng bây giờ thì không thể. Thừa nhận mình không làm được cũng không có gì đáng hổ thẹn. Như Sơn cháu phải hiểu được, chúng ta đều phải dựa vào vai của người khổng lồ. Trước đây người khổng lồ kia, là thế hệ trước của ta. Hiện tại thì sao, chính là ta. Chờ sau này cháu cũng sẽtrở thành người khổng lồ, trên vai cũng sẽ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đến lúc ấy cũng phải giúp những đứa con của cháu làm những chuyện chúng không làm được, hiểu chưa?"
"Hiểu aj." An Như Sơn cảm động nói, "Ông tốt quá đi."
"Còn phải cùng tiểu Phong thương lượng một chút, xem thằng bé có ý gì." Hút xong hơi cuối cùng, lão Lưu ấn dập tàn thuốc, "Đến nhà cháu một chuyến nào."
"Được ạ." An Như Sơn cũng dập khói, không nhịn cầu xin, "Đừng nói với cậu ấy là cháu hút thuốc lá nha, xin ông đấy."
Hai người đi xuống lầu, Phong Tĩnh đã mặc quần áo xong ngồi ở trước bàn làm bài thi, nhìn thấy ông Lưu tiến vào, hơi kinh ngạc, bận trước bận sau tự tay pha trà cho ông.
"Đừng làm nữa, ngồi xuống đi, ông nội nói chút chuyện với cháu." Ông cụ Lưu tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt quá đỗi hiền lành, "Trước tiên ta muốn xin lỗi vì đã điều tra cha của cháu."
"A, không sao ạ, dù sao sau này mọi nười cũng sẽ biết." Phong Tĩnh không để tâm lắm.
"Ông nghĩ thừa dịp phía dưới còn có người, thừa dịp cháu chưa tròn mười tám, ta sẽ xử lý chuyện người cha kia của cháu." Ông Lưu bày ra một tư thế, " Sau đó nhận cháu vào hộ khẩu nhà ta, chờ khi ông nội không còn những thứ không đáng tiền trong nhà, tất cả đều về cháu, cháu xem như vậy có được không?"
Phong Tĩnh đang uống trà ấm, nghe thấy lời này, hoài nghi ngẩng đầu lên. Bảy năm, trong bảy năm qua cậu không có một ngày không mong đợi người đàn ông đó chết đi.Khi nằm mơ, kết cục cũng gần như là xoay chuyển, mẹ còn sống, gã thì chết đi, hoặc chết do trượt chân xuống lầu, hoặc chết chia năm xẻ bảy, tóm lại chính là không có một cái chết tốt đẹp. Loại ác mộng máu me đầm đìa này khến Phong Tĩnh không muốn tỉnh lại, ôm lấy mẹ máu me bê bết, nhưng cậu vẫn không muốn tỉnh lại.
Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt cậu, đầu óc của cậu đình chỉ hoạt động, chỉ còn chữ xử lý quanh quẩn trong đầu, xử lý, xử lý xong mình liền được giải thoát, biến thành cô nhi không cha không mẹ, không, không phải cô nhi, còn có gia đình ông và bà, sẽ có nhà một lần nữa,cũng sẽ không có ai cản trở tương lai.
Cậu ngây người mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt ra được chữ nào.
Khi trong tên nắm quyền sinh sát của một sinh mệnh, cậu chần chờ, nhịp tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng, không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu.
"Gật đầu đi mà!" Hai giọng nói trong đầu đang giao chiến, một giọng sắc bén mỏng manh thúc giục, "Không có liên gì với cậu, điều tra cũng không tra được cậu, cậu chỉ cần gật đầu, người này liền biến mất, sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện!"
"Không được." Một âm thanh khác thận trọng hơn nói rằng, "Chúng ta không có quyền xử trí một người, dù cho người nọ mang tội giết người."
"Có thể, có thể." Giọng kia lanh lảnh nói rằng, "Không có quan hệ gì vớ cậu, là ông nội Lưu giúp cậu xử lý!"
Ông nội Lưu, đúng rồi,ông nội Lưu, Phong Tĩnh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người đang chờ cậu quyết định, đây là một vị cựu chiến binh đáng kính, trên tay của ông dính đầy máu tươi của địch, tay hắn không đáng giết chết người cặn bã như vậy.
"Không được đâu ạ." Cuối cùng cậu trả lời, "Cảm ông nội Lưu. Nếu ông không nhận nuôi thì cháu vẫn coi ông như người ông ruột thịt. Cháu có kế hoạch của riêng mình, tuy vẫn cần có người hỗ trợ, nhưng không cần tự tay người ra tay, cháu sẽ xử lý tốt."
"Cháu ngoan." Ông nội Lưu không đang nói gì, ông kỳ thực đã đoán được Phong Tĩnh sẽ từ chối, “Thật sự là người tốt, nếu có chuyện gì hãy nói với ta, ông hiện giờ lên tiếng vẫn còn chút uy quyền."
"Cảm ơn ông." Phong Tĩnh đứng dậy, thành khẩn cúi đầu kính ông một lạy.
Hắn nghiện thuốc lá nhưng đã lâu rồi không hút điếu nào. Lúc đầu là bởi vì muốn ở cùng phòng ký túc xá với Phong Tĩnh, người cha hiệu trưởng của hắn đã ra điều kiện, nên sau đó không thế nào hút tiếp nữa. Lúc ở ngoài có lúc thì ngậm đũa, lúc lại ngậm bút bi, An Như Sơn có thể nhịn xuống cảm giác thèm thuốc. Về sau hắn cũng không thèm mấy cái que đó, lúc muốn hút thì trực tiếp bịt kín miệng Phong Tĩnh, rất thuận tiện.
Nhưng bây giờ hắn thèm thuốc, hắn nhìn thấy Phong Tĩnh khóc mà bản thân không thể làm gì được, hắn cảm thấy ruột gan rối bời, không hút thuốc thì khó mà bình tĩnh lại. Phong Tĩnh không có bạn, hắn có thể làm bạn với cậu. Phong Tĩnh không có tiền, hắn có thể nhờ bạn thân đưa tiền cho cậu thông qua việc học phụ đạo. Phong Tịnh bị khi dễ, hắn có thể giúp đánh trả trở lại. Nhưng bây giờ, Phong Tĩnh nhớ về mẹ, hắn phải làm sao đây?
Nếu có thể gặp Phong Tĩnh sớm hơn, nếu cả hai quen nhau từ khi còn bé, liệu có thể thay đổi tất cả không?
An Như Sơn xưa nay chưa bao giờ nghĩ không có mẹ là một vấn đề quá nghiêm trọng, hắn được cha nuôi dạy tử tế, tuy rằng học tập không ra sao, nhưng xét về những mặt khác thì không có tật xấu nào. Ngài hiệu trưởng mặc dù coi như thả rông hắn, tuy nhiên không thể nào bỏ qua giai đoạn giáo dục.
Nhưng Phong Tĩnh không giống như vậy, cậu đã từng cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của mẹ, đặc biệt là trong khoảng thời gian cô đơn cùng tuyệt vọng, khi bị chính cha của mình xâm hại. Mỗi ngày đi làm về, mẹ sẽ trở thành nay trú ẩn an toàn duy nhất của cậu, điều này khiến cậu nhớ về mẹ nhiều hơn.
An Như Sơn cái gì cũng có thể cho Phong Tĩnh, nhưng lại chẳng thể cho cậu một người mẹ.
Đây là việc không phải chỉ cần hắn muốn là được.
"Nhóc con dám ở đâ hút thuốc à!" một âm thanh già nua quen thuôc phát ra từ phía sau, một cánh tay vỗ mạnh vào đầu vai hắn, "Bị ta bắt được rồi nha!"
Hắn quay đầu lại, ông nội Lưu đeo kính râm mỉm cười nhìn hắn, "Cho ta mộ điếu nào, trước đây ta chưa từng hút thuốc của mấy đứa trẻ thời nay, ba nhà ta không cho."
An Như Sơn ảo não đưa tới một điếu thuốc, lấy lòng nói rằng, "Con cũng chỉ thỉnh thoảng mới hút một điếu, ông đừng nói với Tiểu Phong nha."
"Sao, tiểu Phong dám quản nhóc hả?" Ông cụ cười rộ lên, " Nhóc còn rất nghe lời nó nữa."
"Có thể không nghe sao, chẳng phải người có đầu óc không tốt thì nên nghe lời nghười thông minh sao ạ?" An Như Sơn sờ sờ chóp mũi, Lưu phu nhân lúc còn trẻ là quân y, đi du học rồi trở về. Ông Lưu lúc nào cũng khoe khoang, nói bà Lưu lúc tuổi còn trẻ chọn ai không chọn lại nhìn một trúng lão đại như ông, là vì ông lúc còn trẻ rất đẹp trai.
"Sao nhóc lại ở đây một mình thế? Cãi nhau với tiểu Phong à?" Ông cụ thuần thục nuốt mây nhả khói, "Đều là đàn ông cả, nói cho ta nghe một chút xem nào."
"Cũng không có gì ạ." An Như Sơn nói rằng, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng."
"Vô dụng?” Ông nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, "Lúc trước ở chỗ ngục giam chẳng phải rất giỏi chịu đựng sao?"
Vị thủ trưởng già đã về hưu, nhưng lính dưới trướng khi xưa vẫn còn, chuyện như vậy cũng không cần vất vả, lúc uống rượu chỉ cần nghe ngóng một chút là biết.
Ông Lưu thích đứa trẻ An Như Sơn này, cũng yêu thích Phong Tĩnh. Con của lão đã hy sinh hết trên chiến trường, một đứa cũng không còn nên ông xem hai đúa nhỏ này như cháu trai trong nhà, đương nhiên cũng quan tâm những chuyện liên quan đến chúng, cần chút quan hệ là có thể tra ra.
"Ông cũng biết chuyện ạ!” An Như Sơn càng ngượng ngùng, "Đó đều là ý kiến của tiểu Phong, nếu cháu không ra tay, người chịu đòn chính là cậu ấy, ông nhìn làn da mỏng như giấy với thân hình nhỏ xíu của cậu ấy xem, bị đánh hai cái thì làm sao chịu cho nổi? Nhưng hôm nay lúc ra ngoài chơi cậu ấy có thể sử dụng Thái Cực Quyền? Ông dạy cho cậu ấy sao?"
"Là ông Lý dạy” Ông Lưu bĩu môi, "Ta bảo dạy võ quân sự đi hắn lại bảo nên dạy thái cực, mềm mại, hôm nay bị bắt nạt nên lấy ra dùng à?"
"Không chỉ khá tốt thôi đâu." An Như Sơn cười rộ lên, "Bọn cháu vừa mới đền đồn cảnh sát lúc nãy."
"Cha của tiểu Phong, phải là nhanh chóng xử lý." Ông Lưu hít một hơi thuốc lá nói rằng, "Nhóc không thể, chuyện này để ta đi. Ta biết người trẻ tuổi chuyện gì cũng muốn tự thân làm, thế nhưng có những chuyện không làm được tức là không là được. Không cần xấu hổ, có lẽ sau này mấy đứa có thể làm được thôi, nhưng bây giờ thì không thể. Thừa nhận mình không làm được cũng không có gì đáng hổ thẹn. Như Sơn cháu phải hiểu được, chúng ta đều phải dựa vào vai của người khổng lồ. Trước đây người khổng lồ kia, là thế hệ trước của ta. Hiện tại thì sao, chính là ta. Chờ sau này cháu cũng sẽtrở thành người khổng lồ, trên vai cũng sẽ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đến lúc ấy cũng phải giúp những đứa con của cháu làm những chuyện chúng không làm được, hiểu chưa?"
"Hiểu aj." An Như Sơn cảm động nói, "Ông tốt quá đi."
"Còn phải cùng tiểu Phong thương lượng một chút, xem thằng bé có ý gì." Hút xong hơi cuối cùng, lão Lưu ấn dập tàn thuốc, "Đến nhà cháu một chuyến nào."
"Được ạ." An Như Sơn cũng dập khói, không nhịn cầu xin, "Đừng nói với cậu ấy là cháu hút thuốc lá nha, xin ông đấy."
Hai người đi xuống lầu, Phong Tĩnh đã mặc quần áo xong ngồi ở trước bàn làm bài thi, nhìn thấy ông Lưu tiến vào, hơi kinh ngạc, bận trước bận sau tự tay pha trà cho ông.
"Đừng làm nữa, ngồi xuống đi, ông nội nói chút chuyện với cháu." Ông cụ Lưu tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt quá đỗi hiền lành, "Trước tiên ta muốn xin lỗi vì đã điều tra cha của cháu."
"A, không sao ạ, dù sao sau này mọi nười cũng sẽ biết." Phong Tĩnh không để tâm lắm.
"Ông nghĩ thừa dịp phía dưới còn có người, thừa dịp cháu chưa tròn mười tám, ta sẽ xử lý chuyện người cha kia của cháu." Ông Lưu bày ra một tư thế, " Sau đó nhận cháu vào hộ khẩu nhà ta, chờ khi ông nội không còn những thứ không đáng tiền trong nhà, tất cả đều về cháu, cháu xem như vậy có được không?"
Phong Tĩnh đang uống trà ấm, nghe thấy lời này, hoài nghi ngẩng đầu lên. Bảy năm, trong bảy năm qua cậu không có một ngày không mong đợi người đàn ông đó chết đi.Khi nằm mơ, kết cục cũng gần như là xoay chuyển, mẹ còn sống, gã thì chết đi, hoặc chết do trượt chân xuống lầu, hoặc chết chia năm xẻ bảy, tóm lại chính là không có một cái chết tốt đẹp. Loại ác mộng máu me đầm đìa này khến Phong Tĩnh không muốn tỉnh lại, ôm lấy mẹ máu me bê bết, nhưng cậu vẫn không muốn tỉnh lại.
Hiện tại cơ hội này bày ở trước mặt cậu, đầu óc của cậu đình chỉ hoạt động, chỉ còn chữ xử lý quanh quẩn trong đầu, xử lý, xử lý xong mình liền được giải thoát, biến thành cô nhi không cha không mẹ, không, không phải cô nhi, còn có gia đình ông và bà, sẽ có nhà một lần nữa,cũng sẽ không có ai cản trở tương lai.
Cậu ngây người mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt ra được chữ nào.
Khi trong tên nắm quyền sinh sát của một sinh mệnh, cậu chần chờ, nhịp tim đập nhanh, đầu óc trống rỗng, không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu.
"Gật đầu đi mà!" Hai giọng nói trong đầu đang giao chiến, một giọng sắc bén mỏng manh thúc giục, "Không có liên gì với cậu, điều tra cũng không tra được cậu, cậu chỉ cần gật đầu, người này liền biến mất, sau đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện!"
"Không được." Một âm thanh khác thận trọng hơn nói rằng, "Chúng ta không có quyền xử trí một người, dù cho người nọ mang tội giết người."
"Có thể, có thể." Giọng kia lanh lảnh nói rằng, "Không có quan hệ gì vớ cậu, là ông nội Lưu giúp cậu xử lý!"
Ông nội Lưu, đúng rồi,ông nội Lưu, Phong Tĩnh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía người đang chờ cậu quyết định, đây là một vị cựu chiến binh đáng kính, trên tay của ông dính đầy máu tươi của địch, tay hắn không đáng giết chết người cặn bã như vậy.
"Không được đâu ạ." Cuối cùng cậu trả lời, "Cảm ông nội Lưu. Nếu ông không nhận nuôi thì cháu vẫn coi ông như người ông ruột thịt. Cháu có kế hoạch của riêng mình, tuy vẫn cần có người hỗ trợ, nhưng không cần tự tay người ra tay, cháu sẽ xử lý tốt."
"Cháu ngoan." Ông nội Lưu không đang nói gì, ông kỳ thực đã đoán được Phong Tĩnh sẽ từ chối, “Thật sự là người tốt, nếu có chuyện gì hãy nói với ta, ông hiện giờ lên tiếng vẫn còn chút uy quyền."
"Cảm ơn ông." Phong Tĩnh đứng dậy, thành khẩn cúi đầu kính ông một lạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất