Minh Vương – Bé Con Ba Tuổi Rưỡi
Chương 86:
...... ngay lúc Hoắc Tư Lâm định chạy sang, trong nháy mắt Giai Giai đã ôm chặt hai chân của anh ta, cả người treo ở trên đùi anh ta gào khóc.
"Anh, anh đừng bỏ lại Giai Giai mà! Giai Giai biết sai rồi! Hu hu hu...... Giai Giai cũng không dám nữa!"
"Hu hu hu......"
Hoắc Tư Lâm không thể kiềm chế được cơn tức giận, Giai Giai không có nhiều sức lực nhưng rất khôn khéo, rõ ràng đã làm qua loại chuyện này không chỉ một lần, cực kỳ thuần thục.
Trong lòng Hoắc Tư Lâm nghĩ đến mấy chữ: Nhóm bắt cóc trẻ em!
Ngay lập tức dùng một tay chém vào gáy Giai Giai, thừa dịp cô bé hôn mê mà đá ra xa, liền nhanh chóng chạy đi cứu người.
***********************
Bà của Giai Giai ngồi ở vị trí điều khiển xe, thấy xe thế mà không mảy may nhúc nhích, vừa vội vừa sợ, trong lòng nóng như lửa đốt.
"Thật sự là gặp quỷ mà!"
Đang giữ lấy cửa xe, bé nghe thấy thế, liền tranh thủ hỏi.
"Bà cụ xấu xa, bà muốn gặp quỷ à?"
Bà của Giai Giai tức giận mắng bé: "Đúng vậy! Tao muốn gặp quỷ! Gặp được mày chính là gặp phải quỷ xui xẻo! Quỷ đáng chết!"
Tể Tể còn rất nghiêm túc mà giải thích: "Bà của Giai Giai, hiện tại Tể Tể là người không phải quỷ, ở đây là nhân gian không phải Địa Phủ! Nhưng mà bà muốn gặp quỷ xui xẻo cùng đám quỷ đáng chết thì đều có thể, Tể Tể có thể giúp bà."
Bà của Giai Giai: "......"
Cái đồ chó con này!
Thật đúng là tức chết người!
Nhìn thấy anh trai của hai đứa nhỏ sắp đuổi tới, xe lại chạy không được, gần đó còn có không ít người đang xem náo nhiệt, bà của Giai Giai trong lòng thấy không ổn.
Từ bỏ thì không cam tâm!
Không thể từ bỏ!
Cũng không biết xe đang bị làm sao, chân ga đạp sắp mòn rồi mà không có xê dịch được nửa phân!
"Mẹ kiếp! Thật sự là gặp quỷ!"
Tể Tể dùng “minh ngữ”, buông bàn tay nhỏ mũm mĩm đang bám lấy cửa xe ra, búng nhẹ vào không trung.
"Xoạt!" Vang lên một tiếng rất nhẹ.
Bà của Giai Giai cảm thấy hồn phách run lên, sau đó cảm giác vừa rồi gấp đến độ chảy mồ hôi hột tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng, không phải loại lạnh bình thường, mà là loại lạnh lẽo làm cho người ta run rẩy sợ hãi.
Bà của Giai Giai quay đầu nhìn về phía bén, hung ác nheo mắt lại.
"Nhóc con, đây chính là do tự mày đưa tới cửa!"
Bé dùng giọng sữa uốn nắn lại lời nói của bà ta: "Không phải, bà cụ xấu xa, là bà một mực muốn gặp bọn chúng, cho nên Tể Tể mới giúp bà đưa bọn chúng tới!"
Bà của Giai Giai vốn định tốc chiến tốc thắng, xuống xe mang cả bé cùng đi luôn: "......"
Đứa nhỏ này nhìn thì xinh đẹp, nhưng đầu óc lại có vấn đề!
Mang theo thì có lợi ích gì?
Ai sẽ mua một đứa nhỏ đầu óc có vấn đề, lại còn là một đứa trẻ!
Dáng dấp đẹp hơn nữa cũng vô dụng!
Bà của Giai Giai thu tay đẩy cửa về, cho nên cũng không biết lúc này cửa xe đã không thể đẩy ra nữa rồi.
Không chỉ mở không ra, mà từng luồng âm khí của quỷ hồn đã chậm rãi ngưng tụ ở bên trong, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo rợn người.
Hoắc An An đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế bỗng nhiên rùng mình.
Hoắc An An nhìn về phía bà của Giai Giai: "Bà ơi, sao trong xe bỗng lạnh thế?"
Bà của Giai Giai cũng cảm thấy khó hiểu, mới vừa rồi bà ta nói chuyện cùng bé đều tận lực nhỏ giọng, cho nên Hoắc An An căn bản không nghe thấy.
"Có thể là do bà chỉnh nhiệt độ của điều hòa quá thấp, để bà điều chỉnh lại."
Tể Tể cất cao giọng nói: "Chị An An, chị nhanh xuống xe đi!"
Hoắc An An tức giận hừ một tiếng: "Minh Tể Tể, em đi đi!"
Tể Tể: "Thật sự để Tể Tể đi?"
Hoắc An An cảm thấy phiền: "Đúng vậy! Đi mau đi ! Đừng có để cho chị nhìn thấy em nữa!"
Tốt nhất là có người làm việc tùy theo hoàn cảnh, thừa dịp rối loạn mà bắt Minh Tể Tể đi!
Tể Tể nhìn hai người cùng với mấy con quỷ ở trên xe, hết sức nghiêm túc hỏi Hoắc An An.
"Vậy chị muốn nhìn ai nha?"
Bé nghĩ, chị An An còn nhỏ, không đến mức cũng muốn nhìn thấy quỷ đi?
Hoắc An An không hề nghĩ ngợi liền mở miệng: "Thà gặp quỷ còn hơn nhìn thấy em!"
Tể Tể: "......"
Bé chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, bé chậm rãi “ừm” một tiếng.
Lần nữa hỏi lại: "Chị An An, chị thật muốn nhìn thấy quỷ?"
Hoắc An An đen mặt: "Đúng! Cho nên em đừng có lại xuất hiện ở trước mặt chị!"
Bé không thể nào hiểu được, về sau lại cảm thấy có khả năng là chị An An đang tò mò, cho nên bé đã thuận theo: "...... Được thôi!"
Dứt lời, bé cách không điểm ở giữa lông mày Hoắc An An một cái.
Bà của Giai Giai thấy thế nhanh chóng đưa tay khép lại cửa xe, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Có khí lạnh thổi đến sau tai, bà của Giai Giai bất mãn nhíu mày.
"Hoắc An An, đừng thổi vào tai bà!"
Hoắc An An: "......"
Hoắc An An đang ở ghế bên này đành quay sang, nhìn thấy bà của Giai Giai không biết từ lúc nào mà hai bên đều có hai con quỷ mặt xanh nanh vàng, bị dọa sợ phải thét lên chói tai.
"A a a a a!"
Tể Tể: "......"
Lần trước anh hai và anh ba đã ngoài ý muốn được bé mở ra mắt Âm Dương, nhưng cũng không hoảng sợ giống chị An An như thế.
"Anh, anh đừng bỏ lại Giai Giai mà! Giai Giai biết sai rồi! Hu hu hu...... Giai Giai cũng không dám nữa!"
"Hu hu hu......"
Hoắc Tư Lâm không thể kiềm chế được cơn tức giận, Giai Giai không có nhiều sức lực nhưng rất khôn khéo, rõ ràng đã làm qua loại chuyện này không chỉ một lần, cực kỳ thuần thục.
Trong lòng Hoắc Tư Lâm nghĩ đến mấy chữ: Nhóm bắt cóc trẻ em!
Ngay lập tức dùng một tay chém vào gáy Giai Giai, thừa dịp cô bé hôn mê mà đá ra xa, liền nhanh chóng chạy đi cứu người.
***********************
Bà của Giai Giai ngồi ở vị trí điều khiển xe, thấy xe thế mà không mảy may nhúc nhích, vừa vội vừa sợ, trong lòng nóng như lửa đốt.
"Thật sự là gặp quỷ mà!"
Đang giữ lấy cửa xe, bé nghe thấy thế, liền tranh thủ hỏi.
"Bà cụ xấu xa, bà muốn gặp quỷ à?"
Bà của Giai Giai tức giận mắng bé: "Đúng vậy! Tao muốn gặp quỷ! Gặp được mày chính là gặp phải quỷ xui xẻo! Quỷ đáng chết!"
Tể Tể còn rất nghiêm túc mà giải thích: "Bà của Giai Giai, hiện tại Tể Tể là người không phải quỷ, ở đây là nhân gian không phải Địa Phủ! Nhưng mà bà muốn gặp quỷ xui xẻo cùng đám quỷ đáng chết thì đều có thể, Tể Tể có thể giúp bà."
Bà của Giai Giai: "......"
Cái đồ chó con này!
Thật đúng là tức chết người!
Nhìn thấy anh trai của hai đứa nhỏ sắp đuổi tới, xe lại chạy không được, gần đó còn có không ít người đang xem náo nhiệt, bà của Giai Giai trong lòng thấy không ổn.
Từ bỏ thì không cam tâm!
Không thể từ bỏ!
Cũng không biết xe đang bị làm sao, chân ga đạp sắp mòn rồi mà không có xê dịch được nửa phân!
"Mẹ kiếp! Thật sự là gặp quỷ!"
Tể Tể dùng “minh ngữ”, buông bàn tay nhỏ mũm mĩm đang bám lấy cửa xe ra, búng nhẹ vào không trung.
"Xoạt!" Vang lên một tiếng rất nhẹ.
Bà của Giai Giai cảm thấy hồn phách run lên, sau đó cảm giác vừa rồi gấp đến độ chảy mồ hôi hột tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng, không phải loại lạnh bình thường, mà là loại lạnh lẽo làm cho người ta run rẩy sợ hãi.
Bà của Giai Giai quay đầu nhìn về phía bén, hung ác nheo mắt lại.
"Nhóc con, đây chính là do tự mày đưa tới cửa!"
Bé dùng giọng sữa uốn nắn lại lời nói của bà ta: "Không phải, bà cụ xấu xa, là bà một mực muốn gặp bọn chúng, cho nên Tể Tể mới giúp bà đưa bọn chúng tới!"
Bà của Giai Giai vốn định tốc chiến tốc thắng, xuống xe mang cả bé cùng đi luôn: "......"
Đứa nhỏ này nhìn thì xinh đẹp, nhưng đầu óc lại có vấn đề!
Mang theo thì có lợi ích gì?
Ai sẽ mua một đứa nhỏ đầu óc có vấn đề, lại còn là một đứa trẻ!
Dáng dấp đẹp hơn nữa cũng vô dụng!
Bà của Giai Giai thu tay đẩy cửa về, cho nên cũng không biết lúc này cửa xe đã không thể đẩy ra nữa rồi.
Không chỉ mở không ra, mà từng luồng âm khí của quỷ hồn đã chậm rãi ngưng tụ ở bên trong, không khí trong xe trở nên lạnh lẽo rợn người.
Hoắc An An đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế bỗng nhiên rùng mình.
Hoắc An An nhìn về phía bà của Giai Giai: "Bà ơi, sao trong xe bỗng lạnh thế?"
Bà của Giai Giai cũng cảm thấy khó hiểu, mới vừa rồi bà ta nói chuyện cùng bé đều tận lực nhỏ giọng, cho nên Hoắc An An căn bản không nghe thấy.
"Có thể là do bà chỉnh nhiệt độ của điều hòa quá thấp, để bà điều chỉnh lại."
Tể Tể cất cao giọng nói: "Chị An An, chị nhanh xuống xe đi!"
Hoắc An An tức giận hừ một tiếng: "Minh Tể Tể, em đi đi!"
Tể Tể: "Thật sự để Tể Tể đi?"
Hoắc An An cảm thấy phiền: "Đúng vậy! Đi mau đi ! Đừng có để cho chị nhìn thấy em nữa!"
Tốt nhất là có người làm việc tùy theo hoàn cảnh, thừa dịp rối loạn mà bắt Minh Tể Tể đi!
Tể Tể nhìn hai người cùng với mấy con quỷ ở trên xe, hết sức nghiêm túc hỏi Hoắc An An.
"Vậy chị muốn nhìn ai nha?"
Bé nghĩ, chị An An còn nhỏ, không đến mức cũng muốn nhìn thấy quỷ đi?
Hoắc An An không hề nghĩ ngợi liền mở miệng: "Thà gặp quỷ còn hơn nhìn thấy em!"
Tể Tể: "......"
Bé chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, bé chậm rãi “ừm” một tiếng.
Lần nữa hỏi lại: "Chị An An, chị thật muốn nhìn thấy quỷ?"
Hoắc An An đen mặt: "Đúng! Cho nên em đừng có lại xuất hiện ở trước mặt chị!"
Bé không thể nào hiểu được, về sau lại cảm thấy có khả năng là chị An An đang tò mò, cho nên bé đã thuận theo: "...... Được thôi!"
Dứt lời, bé cách không điểm ở giữa lông mày Hoắc An An một cái.
Bà của Giai Giai thấy thế nhanh chóng đưa tay khép lại cửa xe, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Có khí lạnh thổi đến sau tai, bà của Giai Giai bất mãn nhíu mày.
"Hoắc An An, đừng thổi vào tai bà!"
Hoắc An An: "......"
Hoắc An An đang ở ghế bên này đành quay sang, nhìn thấy bà của Giai Giai không biết từ lúc nào mà hai bên đều có hai con quỷ mặt xanh nanh vàng, bị dọa sợ phải thét lên chói tai.
"A a a a a!"
Tể Tể: "......"
Lần trước anh hai và anh ba đã ngoài ý muốn được bé mở ra mắt Âm Dương, nhưng cũng không hoảng sợ giống chị An An như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất