Minh Vương – Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi
Chương 85:
Hoắc Tư Lâm: "......"
Em gái nói đúng.
Tể Tể bắt lấy tay của anh Tư Lâm, cái đầu nhỏ áp vào cổ của anh Tư Lâm, ghé vào bên tai dùng giọng con nít nói thì thầm.
"Anh Tư Lâm, anh đừng nhúc nhích, anh tự mình cảm nhận một chút nha!"
Hoắc Tư Lâm không hiểu ra sao.
Cảm nhận cái gì?
Liền cảm thấy giữa hai đầu lông mày như có một luồng hơi lạnh xuyên vào, cứ nhẹ nhàng như vậy đi sâu vào trong, sau đó anh ta liền nghe được giọng nói của An An, em gái mình.
Hoắc An An đang hỏi hệ thống.
【 Có phải anh của tôi đã bị con bé đó mua chuộc rồi không? sao lại tin tưởng con bé đó như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ?】
Sau khi hệ thống thăng cấp cũng phát giác được nếu bị bại lộ sẽ rất nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở ký chủ.
【 Về sau ở trước mặt con bé đừng nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy có nguy cơ bị bại lộ! 】
Hoắc An An: "......"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Bé đã thu tay lại, nhìn qua anh Tư Lâm đang có chút hoảng hốt, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh.
"Anh Tư Lâm, anh đã nghe được chưa?"
Hoắc Tư Lâm vô thức gật đầu, vội vàng nhìn về phía Hoắc An An.
Hoắc An An có ảo giác hệ thống thật sự bị bại lộ, sắc mặt rất khó tin.
Hệ thống giận không chỗ phát tiết!
【 Bình tĩnh! Bây giờ bọn họ căn bản không biết tôi đến cùng là gì! Cô chỉ cần cắn chết nói cái gì cũng không biết, bọn họ cũng không thể làm gì cô! Cô chính là chân mệnh thiên nữ trong kịch bản của trong thế giới này, vì sao lại sợ một tiểu quỷ nửa đường xuất hiện! 】
Hệ thống chân mệnh thiên nữ cảm thấy rất bực mình!
Ký chủ ở kịch bản này giống như không có não, thỉnh thoảng lại lòi đuôi!
Mà cô bé ở đối diện rõ ràng có gì đó rất quái lạ, độ khó của nhiệm vụ lần này đã tăng lên đến N cấp bậc!
Tể Tể nhíu mày: "Thứ kia lại đang nói chuyện!"
Hệ thống: "......"
Hệ thống nhanh chóng biến mất dạng, thậm chí còn tạo cho chính mình cảnh báo, lúc nào có Minh Tể Tể, nó sẽ ở trạng thái ngoại tuyến.
Hoắc An An: "......"
Hoắc Tư Lâm híp mắt, lần đầu tiên cẩn thận dò xét em gái ruột của mình.
Anh ta trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng.
"An An, em có cái gì muốn nói với anh không?"
*****************
Bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác, Hoắc An An rất tức giận.
Cô ta trực tiếp nổ tung!
"Anh, em là em gái ruột của anh, vì sao em nói anh đều không tin, Minh Tể Tể mới đến hai ngày, em ấy nói gì anh cũng tin là sao?"
"Vì sao anh lại bảo vệ em ấy khắp mọi nơi?"
"Vì sao vậy?"
Một câu cuối cùng, Hoắc An An trực tiếp hét lên!
Chân mày của Hoắc Tư Lâm nhíu chặt hơn, giọng nói vẫn kiên định.
"An An, nói cho anh biết, đến cùng em nói chuyện cùng ai?"
Nhìn ra Hoắc Tư Lâm rất nghiêm túc, Hoắc An An cảm thấy không thể cứng rắn phản kháng, thế là hung hăng dậm chân.
"Em muốn đi tìm mẹ, em sẽ nói anh và Minh Tể Tể bắt nạt em! Hu hu hu......"
Hoắc An An lần nữa che mặt giả khóc chạy đi.
…..
Tể Tể bỗng nhiên lên tiếng: "Anh Tư Lâm, chị An An sắp gặp nguy hiểm."
Hoắc Tư Lâm cũng lo lắng cho em gái của mình, cũng không kịp hỏi lúc trước Tể Tể đã làm gì ở giữa hai lông mày của mình, ôm bé nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Lúc trước bọn họ đã đặt phòng ăn ở tầng ba, Hoắc An An đi xuống lầu sớm hơn bọn họ một phút.
Chờ Hoắc Tư Lâm ôm Tể Tể đến cửa chính của nhà hàng thì thấy Hoắc An An đã chạy đến đường lớn ở đối diện.
Ánh mắt của bé xoay chuyển, liền thấy nguyên nhân mà chị An An gặp nguy hiểm của.
"Anh Tư Lâm, bà cụ và chị gái bên kia chính là nguyên nhân làm chị An An gặp nguy hiểm!"
Hoắc Tư Lâm không hiểu gì.
Nhưng anh ta rất tin tưởng bé.
"Đi, chúng ta mau đi qua đó."
Hoắc Tư Lâm ôm bé đi sang bên kia đường, bà cụ đang nắm tay cháu gái khoảng tám chín tuổi của mình nói chuyện cùng Hoắc An An.
Đứa nhỏ tám chín tuổi tên Giai Giai còn đưa búp bê vải của mình cho Hoắc An An chơi.
"An An, mẹ em ở đâu? Bà của chị quen biết rất nhiều người, nếu không, chị và bà đưa em đi tìm mẹ của em nhé?"
Hoắc An An vốn không muốn phản ứng, nhưng lại thấy Hoắc Tư Lâm ôm Minh Tể Tể đuổi theo, cô ta không cần suy nghĩ đã gật đầu.
"Được, cảm ơn chị Giai Giai."
Bà của Giai Giai vội nắm tay cô ta đi về phía trước, vừa đi vừa an ủi cô ta.
"An An không khóc, có bà ở đây rồi, đi, bà dẫn cháu đi tìm mẹ."
Hoắc An An sợ bị lộ, cô ta nhịn đau mà bóp bắp đùi của mình một cái, lập tức đau đến rớt nước mắt.
Hoắc Tư Lâm ôm bé đi tới chặn trước mặt ba người bọn bọ.
"An An."
Hoắc An An còn chưa có lên tiếng, ánh mắt của Giai Giai đã xoay chuyển.
"Anh trai, anh là ai vậy? Đây là em gái của em, An An, bây giờ chúng tôi đang có việc bận, anh nhường đường một chút!"
Bà của Giai Giai cũng nhanh chóng lên tiếng: “Đúng vậy! Đừng chậm trễ chuyện của chúng tôi, nhường đường!"
Hoắc Tư Lâm nhìn chằm chằm Hoắc An An: "An An, mới vừa rồi là anh không đúng, anh sẽ giải thích với em sau, mau tới đây, anh dẫn em đi tìm mẹ."
Em gái nói đúng.
Tể Tể bắt lấy tay của anh Tư Lâm, cái đầu nhỏ áp vào cổ của anh Tư Lâm, ghé vào bên tai dùng giọng con nít nói thì thầm.
"Anh Tư Lâm, anh đừng nhúc nhích, anh tự mình cảm nhận một chút nha!"
Hoắc Tư Lâm không hiểu ra sao.
Cảm nhận cái gì?
Liền cảm thấy giữa hai đầu lông mày như có một luồng hơi lạnh xuyên vào, cứ nhẹ nhàng như vậy đi sâu vào trong, sau đó anh ta liền nghe được giọng nói của An An, em gái mình.
Hoắc An An đang hỏi hệ thống.
【 Có phải anh của tôi đã bị con bé đó mua chuộc rồi không? sao lại tin tưởng con bé đó như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ?】
Sau khi hệ thống thăng cấp cũng phát giác được nếu bị bại lộ sẽ rất nguy hiểm, vội vàng nhắc nhở ký chủ.
【 Về sau ở trước mặt con bé đừng nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy có nguy cơ bị bại lộ! 】
Hoắc An An: "......"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Bé đã thu tay lại, nhìn qua anh Tư Lâm đang có chút hoảng hốt, chớp chớp đôi mắt to đen nhánh.
"Anh Tư Lâm, anh đã nghe được chưa?"
Hoắc Tư Lâm vô thức gật đầu, vội vàng nhìn về phía Hoắc An An.
Hoắc An An có ảo giác hệ thống thật sự bị bại lộ, sắc mặt rất khó tin.
Hệ thống giận không chỗ phát tiết!
【 Bình tĩnh! Bây giờ bọn họ căn bản không biết tôi đến cùng là gì! Cô chỉ cần cắn chết nói cái gì cũng không biết, bọn họ cũng không thể làm gì cô! Cô chính là chân mệnh thiên nữ trong kịch bản của trong thế giới này, vì sao lại sợ một tiểu quỷ nửa đường xuất hiện! 】
Hệ thống chân mệnh thiên nữ cảm thấy rất bực mình!
Ký chủ ở kịch bản này giống như không có não, thỉnh thoảng lại lòi đuôi!
Mà cô bé ở đối diện rõ ràng có gì đó rất quái lạ, độ khó của nhiệm vụ lần này đã tăng lên đến N cấp bậc!
Tể Tể nhíu mày: "Thứ kia lại đang nói chuyện!"
Hệ thống: "......"
Hệ thống nhanh chóng biến mất dạng, thậm chí còn tạo cho chính mình cảnh báo, lúc nào có Minh Tể Tể, nó sẽ ở trạng thái ngoại tuyến.
Hoắc An An: "......"
Hoắc Tư Lâm híp mắt, lần đầu tiên cẩn thận dò xét em gái ruột của mình.
Anh ta trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng.
"An An, em có cái gì muốn nói với anh không?"
*****************
Bị nghi ngờ hết lần này đến lần khác, Hoắc An An rất tức giận.
Cô ta trực tiếp nổ tung!
"Anh, em là em gái ruột của anh, vì sao em nói anh đều không tin, Minh Tể Tể mới đến hai ngày, em ấy nói gì anh cũng tin là sao?"
"Vì sao anh lại bảo vệ em ấy khắp mọi nơi?"
"Vì sao vậy?"
Một câu cuối cùng, Hoắc An An trực tiếp hét lên!
Chân mày của Hoắc Tư Lâm nhíu chặt hơn, giọng nói vẫn kiên định.
"An An, nói cho anh biết, đến cùng em nói chuyện cùng ai?"
Nhìn ra Hoắc Tư Lâm rất nghiêm túc, Hoắc An An cảm thấy không thể cứng rắn phản kháng, thế là hung hăng dậm chân.
"Em muốn đi tìm mẹ, em sẽ nói anh và Minh Tể Tể bắt nạt em! Hu hu hu......"
Hoắc An An lần nữa che mặt giả khóc chạy đi.
…..
Tể Tể bỗng nhiên lên tiếng: "Anh Tư Lâm, chị An An sắp gặp nguy hiểm."
Hoắc Tư Lâm cũng lo lắng cho em gái của mình, cũng không kịp hỏi lúc trước Tể Tể đã làm gì ở giữa hai lông mày của mình, ôm bé nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Lúc trước bọn họ đã đặt phòng ăn ở tầng ba, Hoắc An An đi xuống lầu sớm hơn bọn họ một phút.
Chờ Hoắc Tư Lâm ôm Tể Tể đến cửa chính của nhà hàng thì thấy Hoắc An An đã chạy đến đường lớn ở đối diện.
Ánh mắt của bé xoay chuyển, liền thấy nguyên nhân mà chị An An gặp nguy hiểm của.
"Anh Tư Lâm, bà cụ và chị gái bên kia chính là nguyên nhân làm chị An An gặp nguy hiểm!"
Hoắc Tư Lâm không hiểu gì.
Nhưng anh ta rất tin tưởng bé.
"Đi, chúng ta mau đi qua đó."
Hoắc Tư Lâm ôm bé đi sang bên kia đường, bà cụ đang nắm tay cháu gái khoảng tám chín tuổi của mình nói chuyện cùng Hoắc An An.
Đứa nhỏ tám chín tuổi tên Giai Giai còn đưa búp bê vải của mình cho Hoắc An An chơi.
"An An, mẹ em ở đâu? Bà của chị quen biết rất nhiều người, nếu không, chị và bà đưa em đi tìm mẹ của em nhé?"
Hoắc An An vốn không muốn phản ứng, nhưng lại thấy Hoắc Tư Lâm ôm Minh Tể Tể đuổi theo, cô ta không cần suy nghĩ đã gật đầu.
"Được, cảm ơn chị Giai Giai."
Bà của Giai Giai vội nắm tay cô ta đi về phía trước, vừa đi vừa an ủi cô ta.
"An An không khóc, có bà ở đây rồi, đi, bà dẫn cháu đi tìm mẹ."
Hoắc An An sợ bị lộ, cô ta nhịn đau mà bóp bắp đùi của mình một cái, lập tức đau đến rớt nước mắt.
Hoắc Tư Lâm ôm bé đi tới chặn trước mặt ba người bọn bọ.
"An An."
Hoắc An An còn chưa có lên tiếng, ánh mắt của Giai Giai đã xoay chuyển.
"Anh trai, anh là ai vậy? Đây là em gái của em, An An, bây giờ chúng tôi đang có việc bận, anh nhường đường một chút!"
Bà của Giai Giai cũng nhanh chóng lên tiếng: “Đúng vậy! Đừng chậm trễ chuyện của chúng tôi, nhường đường!"
Hoắc Tư Lâm nhìn chằm chằm Hoắc An An: "An An, mới vừa rồi là anh không đúng, anh sẽ giải thích với em sau, mau tới đây, anh dẫn em đi tìm mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất