Minh Vương – Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi
Chương 92:
Lời nói này làm cho hai cha con Hoắc Trầm Huy cùng Hoắc Tư Lâm giật mình.
Cho là bé con đang ủy khuất!
Mặc dù lúc bé trả lời An An cực kỳ ngạo kiều, nhưng thật ra bé vẫn bị tổn thương.
Đúng vậy!
Tể Tể thông minh ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên biết ý châm chọc của An An.
Hai cha con đều cảm thấy rất áy náy và xấu hổ.
Hoắc Trầm Huy vội tiến lên ôm bé, trịnh trọng hứa hẹn.
"Tể Tể yên tâm, nhà họ Hoắc mãi mãi là người nhà của Tể Tể, về phần chị An An, chú hai nhất định sẽ làm cho chị xin lỗi cháu."
"Còn có cảm ơn! Cảm ơn Tể Tể đã cứu chị nữa."
Tể Tể có chút mờ mịt: "...... A......"
Hoắc Tư Lâm nhìn, chỉ coi là bé đang nghĩ đến cha của bé nên không để ý, có khi không nghe thấy cha của anh ta nói gì.
Thậm chí còn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cẩn thận giáo dục hướng dẫn An An, cùng yêu thương em gái nhỏ nhất nhà.
*******************
Lúc Hoắc Trầm Lệnh đến, Hoắc An An cũng tỉnh lại lần nữa.
Nhìn thấy Minh Tể Tể, trong nháy mắt đã muốn mắng chửi người theo bản năng.
Nhưng khóe mắt liếc về phía cửa thì thấy Hoắc Trầm Lệnh đang đẩy cửa tiến vào, Hoắc An An thấy lạnh cả sống lưng, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tể Tể nhìn thấy cha tới, vội vàng chui ra từ trong ngực chú hai, một đầu chui vào trong ngực cha bảo mẫu.
Không đợi bé nói chuyện, Hoắc Trầm Huy đã vội vàng nói xin lỗi.
"Trầm Lệnh, là do anh không giáo dục tốt An An, An An đã nói một số lời khó nghe, làm đau lòng Tể Tể, thật xin lỗi."
Sắc mặt luôn luôn lạnh lùng không rõ vui hay buồn, lúc này Hoắc Trầm Lệnh hiếm khi hiện ra sắc mặt khác, mày kiếm anh tuấn trực tiếp nhíu lại.
"Nói lời khó nghe gì?"
Hoắc Trầm Huy: "......"
Hoắc Tư Lâm biết rõ tính tình của chú ba, biết chú ba đã mở miệng hỏi thì nhất định phải có câu trả lời.
Nhìn vẻ mặt cha ngượng ngùng, anh mím môi mở miệng.
"Chú ba, là An An không tốt, cha muốn em ấy xin lỗi Tể Tể, và cám ơn Tể Tể hôm nay cứu em ấy, chỉ là......"
Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nheo mắt lại: "Chỉ là...... Con bé luôn kháng cự không làm, lại còn châm chọc con gái của tôi?"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Hoắc Trầm Lệnh bỗng ôm bé quay người lại, sải bước đi đến bên giường.
Hoắc Tư Lâm vừa muốn nói em gái còn chưa có tỉnh, liền phát hiện lông mi của em gái khẽ run, tròng mắt ở bên dưới mí mắt cũng đang chuyển động.
Hoắc Tư Lâm: "......"
Hoắc Trầm Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, vẻ mặt ủ rũ đi qua đó.
"An An, con tỉnh dậy rồi thì ngồi dậy nói chuyện."
Hoắc Tư Lâm vội vàng đi đến giường bệnh nâng đầu giường lên, Hoắc An An muốn giả bộ cũng không được nữa.
Nhất là khí thế của chú ba quá mạnh, cô ta bị dọa đến mồ hôi lạnh túa ra.
"Chú...... Chú ba......"
Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, rõ ràng là đang cười nhưng đáy mắt lại giống như là mang theo dao, trực tiếp muốn đánh thẳng vào yết hầu cô ta, dọa cô ta sắp không thở nổi.
Hoắc An An theo bản năng nhìn cha cầu cứu, mặc dù Hoắc Trầm Huy cau mày, nhưng vẫn không nói gì.
Hoắc An An không từ bỏ, lại cầu cứu về phía anh trai.
Hoắc Tư Lâm nhíu mày nhưng lại buông ra, cuối cùng mở miệng.
"An An, em nói lời xin lỗi với Tể Tể, sau đó lại nói lời cảm ơn, chú ba là người lớn, sẽ không so đo cùng với một đứa trẻ như em."
Hoắc Trầm Lệnh cười ha ha, vừa mới mở miệng nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo.
"Không! Dù con bé chỉ có tám tuổi, nhưng đã là một thành viên của nhà họ Hoắc thì nên biết quy củ của nhà họ Hoắc!"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Tể Tể nhìn anh Tư Lâm đang xấu hổ, vội vàng kéo ống tay áo của cha mình.
"Cha, anh Tư Lâm và chú hai luôn che chở và bảo vệ Tể Tể."
Vẻ mặt của Hoắc Trầm Lệnh lập tức nhu hòa, giọng nói ôn nhu.
"Đó là điều mà bọn họ nên làm, một người là thế hệ trước một người là anh trai, Tể Tể lại mới có ba tuổi rưỡi, bọn họ không che chở con chẳng lẽ lại bênh vực một đứa tám tuổi lớn hơn con, được cứu mạng lại không có lòng cảm kích, ngược lại, lại dùng ngôn ngữ châm chọc chế nhạo Tể Tể, có xấu tính hay không?"
Tể Tể chớp chớp mấy cái, rồi lại gật đầu.
"Cha nói đúng!"
Hoắc Trầm Huy: "......"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Tể Tể mở miệng lần nữa, nhưng là nói với Hoắc An An đang ngồi đối diện trên giường bệnh.
"Chị An An, chị xin lỗi Tể Tể đi! Lại nói lời cảm ơn nữa!"
Hoắc An An: "......"
Hoắc An An tức đến phát khóc.
Bởi vì cha ruột và cả anh trai ruột đều không nói giúp cô ta.
Nước mắt lưng tròng, sắp tràn ra khỏi khóe mắt thì bị Hoắc Trầm Lệnh nói một câu "Nhà họ Hoắc không nuôi thứ hèn nhát động một chút liền khóc sướt mướt " bức cho chỉ có thể ngửa đầu nhìn.
Nghĩ đến mình có hệ thống chân mệnh thiên nữ, cũng không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh.
"Chú ba, vậy chú cũng là trưởng bối của An An, nào có trưởng bối nói với hậu bối như vậy?"
Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, vẻ mặt hờ hững: "Trưởng bối? Cháu có chấp nhận con gái của chú không, dựa vào cái gì để cho chú bỏ qua con gái mình mà chấp nhận cháu?"
Cho là bé con đang ủy khuất!
Mặc dù lúc bé trả lời An An cực kỳ ngạo kiều, nhưng thật ra bé vẫn bị tổn thương.
Đúng vậy!
Tể Tể thông minh ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên biết ý châm chọc của An An.
Hai cha con đều cảm thấy rất áy náy và xấu hổ.
Hoắc Trầm Huy vội tiến lên ôm bé, trịnh trọng hứa hẹn.
"Tể Tể yên tâm, nhà họ Hoắc mãi mãi là người nhà của Tể Tể, về phần chị An An, chú hai nhất định sẽ làm cho chị xin lỗi cháu."
"Còn có cảm ơn! Cảm ơn Tể Tể đã cứu chị nữa."
Tể Tể có chút mờ mịt: "...... A......"
Hoắc Tư Lâm nhìn, chỉ coi là bé đang nghĩ đến cha của bé nên không để ý, có khi không nghe thấy cha của anh ta nói gì.
Thậm chí còn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cẩn thận giáo dục hướng dẫn An An, cùng yêu thương em gái nhỏ nhất nhà.
*******************
Lúc Hoắc Trầm Lệnh đến, Hoắc An An cũng tỉnh lại lần nữa.
Nhìn thấy Minh Tể Tể, trong nháy mắt đã muốn mắng chửi người theo bản năng.
Nhưng khóe mắt liếc về phía cửa thì thấy Hoắc Trầm Lệnh đang đẩy cửa tiến vào, Hoắc An An thấy lạnh cả sống lưng, lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tể Tể nhìn thấy cha tới, vội vàng chui ra từ trong ngực chú hai, một đầu chui vào trong ngực cha bảo mẫu.
Không đợi bé nói chuyện, Hoắc Trầm Huy đã vội vàng nói xin lỗi.
"Trầm Lệnh, là do anh không giáo dục tốt An An, An An đã nói một số lời khó nghe, làm đau lòng Tể Tể, thật xin lỗi."
Sắc mặt luôn luôn lạnh lùng không rõ vui hay buồn, lúc này Hoắc Trầm Lệnh hiếm khi hiện ra sắc mặt khác, mày kiếm anh tuấn trực tiếp nhíu lại.
"Nói lời khó nghe gì?"
Hoắc Trầm Huy: "......"
Hoắc Tư Lâm biết rõ tính tình của chú ba, biết chú ba đã mở miệng hỏi thì nhất định phải có câu trả lời.
Nhìn vẻ mặt cha ngượng ngùng, anh mím môi mở miệng.
"Chú ba, là An An không tốt, cha muốn em ấy xin lỗi Tể Tể, và cám ơn Tể Tể hôm nay cứu em ấy, chỉ là......"
Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nheo mắt lại: "Chỉ là...... Con bé luôn kháng cự không làm, lại còn châm chọc con gái của tôi?"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Hoắc Trầm Lệnh bỗng ôm bé quay người lại, sải bước đi đến bên giường.
Hoắc Tư Lâm vừa muốn nói em gái còn chưa có tỉnh, liền phát hiện lông mi của em gái khẽ run, tròng mắt ở bên dưới mí mắt cũng đang chuyển động.
Hoắc Tư Lâm: "......"
Hoắc Trầm Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, vẻ mặt ủ rũ đi qua đó.
"An An, con tỉnh dậy rồi thì ngồi dậy nói chuyện."
Hoắc Tư Lâm vội vàng đi đến giường bệnh nâng đầu giường lên, Hoắc An An muốn giả bộ cũng không được nữa.
Nhất là khí thế của chú ba quá mạnh, cô ta bị dọa đến mồ hôi lạnh túa ra.
"Chú...... Chú ba......"
Hoắc Trầm Lệnh mỉm cười, rõ ràng là đang cười nhưng đáy mắt lại giống như là mang theo dao, trực tiếp muốn đánh thẳng vào yết hầu cô ta, dọa cô ta sắp không thở nổi.
Hoắc An An theo bản năng nhìn cha cầu cứu, mặc dù Hoắc Trầm Huy cau mày, nhưng vẫn không nói gì.
Hoắc An An không từ bỏ, lại cầu cứu về phía anh trai.
Hoắc Tư Lâm nhíu mày nhưng lại buông ra, cuối cùng mở miệng.
"An An, em nói lời xin lỗi với Tể Tể, sau đó lại nói lời cảm ơn, chú ba là người lớn, sẽ không so đo cùng với một đứa trẻ như em."
Hoắc Trầm Lệnh cười ha ha, vừa mới mở miệng nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo.
"Không! Dù con bé chỉ có tám tuổi, nhưng đã là một thành viên của nhà họ Hoắc thì nên biết quy củ của nhà họ Hoắc!"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Tể Tể nhìn anh Tư Lâm đang xấu hổ, vội vàng kéo ống tay áo của cha mình.
"Cha, anh Tư Lâm và chú hai luôn che chở và bảo vệ Tể Tể."
Vẻ mặt của Hoắc Trầm Lệnh lập tức nhu hòa, giọng nói ôn nhu.
"Đó là điều mà bọn họ nên làm, một người là thế hệ trước một người là anh trai, Tể Tể lại mới có ba tuổi rưỡi, bọn họ không che chở con chẳng lẽ lại bênh vực một đứa tám tuổi lớn hơn con, được cứu mạng lại không có lòng cảm kích, ngược lại, lại dùng ngôn ngữ châm chọc chế nhạo Tể Tể, có xấu tính hay không?"
Tể Tể chớp chớp mấy cái, rồi lại gật đầu.
"Cha nói đúng!"
Hoắc Trầm Huy: "......"
Hoắc Tư Lâm: "......"
Tể Tể mở miệng lần nữa, nhưng là nói với Hoắc An An đang ngồi đối diện trên giường bệnh.
"Chị An An, chị xin lỗi Tể Tể đi! Lại nói lời cảm ơn nữa!"
Hoắc An An: "......"
Hoắc An An tức đến phát khóc.
Bởi vì cha ruột và cả anh trai ruột đều không nói giúp cô ta.
Nước mắt lưng tròng, sắp tràn ra khỏi khóe mắt thì bị Hoắc Trầm Lệnh nói một câu "Nhà họ Hoắc không nuôi thứ hèn nhát động một chút liền khóc sướt mướt " bức cho chỉ có thể ngửa đầu nhìn.
Nghĩ đến mình có hệ thống chân mệnh thiên nữ, cũng không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Hoắc Trầm Lệnh.
"Chú ba, vậy chú cũng là trưởng bối của An An, nào có trưởng bối nói với hậu bối như vậy?"
Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, vẻ mặt hờ hững: "Trưởng bối? Cháu có chấp nhận con gái của chú không, dựa vào cái gì để cho chú bỏ qua con gái mình mà chấp nhận cháu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất