Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 137: Ngoại truyện 2

Trước Sau
Edit: Teade

Beta: Hạ Y

_________

Rất ít khi có thể trông thấy mặt trời vào ban ngày ngắn ngủi ở Thế giới Hắc Ám, hiếm khi có ngày ánh mặt trời chiếu rọi, Yến Lâu ngồi trên ghế cạnh giường nhỏ, phơi nắng cùng đám mèo to nhỏ, Nicholas ngồi bên chiếc bàn ở cách đó không xa, chăm chỉ làm việc.

Yến Lâu xoa xoa đầu to của Kẹo Hồ Lô, lão hổ ngoan ngoãn dễ tính gác đầu lên để mặc cậu xoa, người nó bị đàn mèo nhỏ coi là chỗ lăn qua lăn lại nó cũng chẳng tức giận, như một ngọn núi thịt bất động. 

Hai năm nay, cửa hàng búp bê phát triển rất tốt, phó bản dưỡng lão, phó bản thanh lý, người tuần tra mà cậu trù tính lúc trước cũng đã đi vào quỹ đạo, còn có thêm vài phó bản cao cấp trong cửa hàng.

Các đồ đệ dần dần tiếp nhận nhiệm vụ trong cửa hàng búp bê, trách nhiệm của Yến Lâu cũng dần nhẹ đi, cuộc sống cũng coi như là khá thảnh thơi. 

Một năm trước, Quang Minh Thần Giáo đã bị càn quét sạch sẽ, hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên khiến cuộc sống của mọi người ở đây càng thêm hạnh phúc, tà giáo như vậy không có chỗ tồn tại. Nhưng Nicholas không giống cậu, không có chuyện của Quang Minh Thần Giáo thì y cũng có rất nhiều chuyện để xử lý, cho nên bình thường y vẫn luôn bận rộn.

Ở cách đó không xa, đám mèo đang đánh nhau lung tung, một đám là mèo một màu do Đường Trắng cầm đầu, một đám mèo nhiều màu do Kẹo Mè dẫn dắt, trong đàn mèo có đứa to có đứa nhỏ, có mấy đứa đánh một hồi là quấn vào nhau, chẳng phân biệt được địch ta.

Trong hai năm, đàn mèo đã lớn mạnh hơn nhiều, Yến Lâu cảnh cáo Kẹo Dẻo không được lộn xộn nhưng không cảnh cáo mấy đứa khác. Cho đến khi đám mèo nhỏ lớn lên, mèo hoang trong hoàng cung bị thu hút kéo đến, gia tộc Kẹo lập tức bành trướng, bây giờ một khu vườn đã sắp không đủ rộng cho chúng nó chơi. 

Yến Lâu mỉm cười nhìn chúng nó đánh nhau, tiện tay ôm tổ tông Kẹo Dẻo của gia tộc Kẹo Thị về phía mình. Cậu bóp cái bụng béo của nó, nói: “Có phải em lại béo lên hay không?”

Kẹo Dẻo lười biếng nhếch mắt “meo” một tiếng, tiếp tục nằm ngủ, phủ nhận một câu cho có lệ.

“Vợ em đâu?”

Kẹo Dẻo lúc lắc chóp đuôi tỏ vẻ nó cũng chả biết.

Hình như hai đàn mèo đã đánh xong, chúng nó liên tục leo lên giường nhỏ mềm mại, mấy con mèo gần đó tưởng là có trò gì mới, bèn chạy đến học đòi làm theo. Gần hai trăm con mèo đồng lòng bao phủ Yến Lâu và Kẹo Dẻo, ngay cả Kẹo Hồ Lô ở bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận.

Kẹo Hồ Lô: gào?

Yến Lâu buồn cười túm Đường Trắng – đầu sỏ gây tội lên, cậu hỏi: “Tên nhóc hư đốn, em muốn làm gì đấy?”

Đường Trắng nghiêng đầu vô tội: “Meo!”

Đối mặt với đồ đáng yêu này ai mà giận được chứ? Ai chứ Yến Lâu là không rồi đó, cho nên chẳng những cậu không giận mà còn kéo đàn mèo nghịch ngợm quậy phá vào lồng ngực, túm từng đứa một, lông mèo dính trên người cậu đủ để chế tạo một con búp bê mèo luôn. 

Nicholas ngồi ở đối diện ghìm nắp bút, oán hận nhìn Yến Lâu chăm chú chơi với mèo, y hỏi: “Em đã nói là sẽ ở cạnh chơi với ta mà?”

Yến Lâu giương mắt nói: “Không phải em đang ở cùng với anh à?”

“Em đang chơi với mèo.” Nicholas nói.

Yến Lâu:?

Nicholas lên án: “Không thèm ngẩng đầu liếc nhìn ta cái nào, chỉ tập trung ghẹo mèo.”

Yến Lâu: “… Ặc, em không làm phiền anh làm việc mà.”

Nicholas: em nhìn ta xem có tin không?

Y lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Yến Lâu một lát, trong ánh mắt dần mông lung của Yến Lâu, Nicholas bỗng biến ra ảo ảnh, hai Nicholas giống nhau xuất hiện trong phòng, một người vẫn tiếp tục làm việc, người còn lại đi về phía Yến Lâu.



Đàn mèo trên giường nhanh trí chạy mất, để lại lão thần Kẹo Dẻo, Kẹo Hồ Lô bất động như núi và Yến Lâu vô tội ra mặt. 

“Em nói xem.” Nicholas ngồi lên giường mềm, y ôm cậu, tiện tay sờ sờ lỗ tai Kẹo Dẻo: “Có phải em cố ý không?”

Yến Lâu lười biếng dựa vào ngực y, nắm một chùm tóc bạc dài, giơ đuôi tóc chọt mũi Kẹo Dẻo. Nó mở đôi mắt ngọc bích ra nhìn động vật hai chân với ánh mắt dành cho tên ngốc, sau đó chậm rãi đứng dậy quay người đưa mông về phía cậu, tiếp tục nằm sấp xuống. Yến Lâu ngứa tay móc đuôi nó, lần này nó không thèm mở mắt, Yến Lâu muốn làm gì thì làm đi, nó không nhúc nhích là được!

Nicholas buồn cười giữ tay cậu lại, nói: “Em chọc nó làm gì?”

Yến Lâu: “Gần đây nó không thích vận động, còn ăn nhiều, béo thành cái gì rồi.”

Kẹo Dẻo: “Gừ gừ.”

Vuốt ve bộ lông mềm mượt của Kẹo Dẻo, Nicholas hỏi: “Em mở hết quà rồi à?”

“Vâng.” Yến Lâu đáp xong thì chợt nhớ đến món quà Brian tặng bị cậu đặt trong không gian, hộp này cậu chưa mở. Cậu bèn lấy hộp quà ra, nó cũng khá nặng, sau khi mở ra, đó là một cuốn sách rất dày.

Nicholas hỏi: “Đây là cái gì?”

Yến Lâu vừa lật sách vừa nói: “Quà của Brian.”

Nicholas im lặng một lát, giơ tay khép quyển sách lại, thành khẩn mà rằng: “Ta cảm thấy chúng ta không cần xem mấy thứ này.’

Yến Lâu nhướng mày tò mò nhìn phản ứng của y, hỏi: “Anh biết đây là thứ gì à?”

Nicholas: “…”

Y nên biết hay là không biết đây!

Thấy vẻ do dự của y, ngược lại Yến Lâu càng tò mò, vì vậy cậu phủi tay y ra, tiếp tục mở quyển sách dày nặng đó ra. Tên sách là: Ghi chép quý giá của gia tộc Fillin (bản sao). Sau đó là những cái tên nối tiếp nhau, tên người thứ nhất là Fillin, cuối cùng là Brian, đây là bản ghi chép được ghi lại bởi những thành viên từng phục vụ Nicholas của tinh tộc Fillin trong quá khứ.

Yến Lâu nghiêng đầu nhìn Nicholas, Nicholas im lặng một lát rồi nói: “Ta cũng không ngờ là bọn họ nhớ nhiều như vậy.”

Một quyển sách vừa dày vừa nặng như thế, còn chẳng phải bản gốc mà là bản sao, cho dù y tìm cơ hội tiêu hủy cũng không có ích gì!

Nicholas: giận!

Vài tờ trước của ghi chép còn khá là phù hợp với óc tưởng tượng của người đời, Fillin đời đầu gặp gỡ thần cao quý trong đêm khuya, miêu tả Nicholas bằng những từ ngữ hoa lệ cường điệu hóa trau chuốt tỉ mỉ rất nhiều lần, Nicholas xem mà còn thấy xấu hổ.

Y sờ mũi giải thích với Yến Lâu: “Lúc ta mới gặp Fillin, anh ta còn rất trẻ, đại khái là có hơi ngốc…”

Yến Lâu im lặng, từ cách cư xử thì cậu đã nhìn ra vị này hồi còn trẻ ngốc đến mức nào. 

Bỏ qua vài tờ đầu, Fillin nhắc đến một thời gian mình và Nicholas từng bị chia cách, lúc ấy bọn họ ở trong thành trì phồn hoa nhất của Thế giới Hắc Ám vào nghìn năm trước, sau khi ăn cơm xong, Fillin đi tìm xe ngựa, anh ta bảo Nicholas chờ mình trong tiệm nhưng khi anh ta về thì Nicholas biến mất rồi.

Sau đó Fillin tìm Nicholas trong thành mất nửa tháng, khó khăn lắm mới tìm được y, anh ta bèn hỏi Nicholas đi đâu.

Nicholas nói: “Ta thấy ở đối diện bên đường có người bán vật cưng, ta đi mua một con để làm vật cưỡi, sau đó không tìm thấy quán cơm đâu.”

Fillin: “Tôi nhớ rõ quán cơm ở sau lưng ngài, không đến năm mét ở bên kia đường.”

“Đúng vậy.” Nicholas nói: “Nhưng ta vừa quay người là nó biến mất, nên ta tìm nửa tháng trong thành, bây giờ cũng không tìm ra quán cơm ở đâu.”

Fillin thở dài sầu muộn, vỗ vai y, xoay người y quay ra sau rồi chỉ vào bảng hiệu cực to cách đây không xa: “Nó luôn nằm ở đó, chưa từng đi đâu cả.”



Nicholas: “… Ồ, ngại quá.”

Fillin nói: “Ánh trăng và sao là mắt ngài, sau này đừng tìm đường bằng mắt mình, chúng nó sẽ dẫn đường cho ngài.”

Nicholas: “… Được.”

“Vậy rồng mà ngài mua đâu?” Fillin hỏi.

Một con thằn lằn đen thui từ đầu đến chân chui lên đầu vai Nicholas, xấu đến mức khiến người ta không nỡ nhìn. Fillin im lặng một lúc lâu mới nói: “Đây là thằn lằn bình thường, không thể làm vật cưỡi được.”

Nicholas nhìn con thằn lằn đen thui, nói: “Ồ, thảo nào không ai để ý đến cái sạp đó… Ta thấy nó bị ức hiếp, hơi đáng thương nên mua, phải rồi, vật cưỡi trông như thế nào?”

Fillin nhìn thằn lằn to bằng bàn tay thật lâu, nói: “Ít nhất là không thể nhỏ như vậy.”

Ngài ngồi lên là đè chết nó đó!

“Ta có thể biến nó to ra.” Nicholas có vẻ không sao cả mà nói: “À, có thể cho nó thêm một đôi cánh.”

Fillin: “… Ngài vui là được rồi.”

Yến Lâu xem xong đoạn này, cậu quay đầu nhìn Nicholas.

Nicholas: “… Lâu quá rồi, bản thân ta cũng đã quên.”

Yến Lâu cười nói: “Thật à? Thảo nào lúc trước khi ở nhà bác sĩ Luther ở phó bản ‘kẻ gây tai họa’ lâu thế mà anh mới tìm được nơi cần đến.”

Nicholas: “…”

Yến Lâu chậm rãi lật tiếp một tờ, thấy được một lịch sử đen khác của Nicholas.

Thằn lằn con Horace có cánh, cũng có hình thể biến to biến nhỏ được, nhưng một ngày nào đó Nicholas thấy động vật nhỏ lông xù, y nhìn Horace đầy vảy khắp người không hề đáng yêu tí nào, nói: “Hay là ta biến anh trở nên đẹp hơn?”

Vì vậy từ một con thằn lằn chỉ có cánh, Horace biến thành một con thằn lằn có cánh có lông rậm. Khi Fillin về là thấy hai con thằn lằn lông rậm, lúc đó cũng không biết mặt mình nên biểu cảm gì mới đúng.

“Hai người… bị trúng độc à?”

Thằn lằn lông rậm Nicholas bay trên không trung nói: “Không phải, ta đổi lông cho Horace, ta cảm thấy như vậy khá đẹp.”

Fillin: … Tôi không hề cảm thấy vậy.

“Vậy bây giờ ngài đang làm gì vậy?”

“Sau khi Horace biến thành như vậy thì không biết bay, ta đang dạy Horace bay.” Nicholas nói. 

Fillin ôm Horace đang bò từ dưới đất lên, phát hiện ra lông Horace vừa dày vừa nặng, còn mượt mà, chắc sờ vào thoải mái lắm, nhưng so với đôi cánh nhỏ của Horace, lông quá dày, bay được mới là lạ đó!

Fillin cố gắng giải thích với Nicholas về cấu tạo thân thể của Horace, cải tạo như vậy không phù hợp, bấy giờ Nicholas mới tiếc nuối từ bỏ.

“Được rồi, lần sau ta thử thêm một đôi cánh cho Horace nữa, vậy nhất định là bay lên được!”

Fillin: “…”

Yến Lâu lại quay đầu nhìn Nicholas, Nicholas sờ mũi chột dạ không dám nói gì. Tuổi thơ của Horace nhiều tai nạn quá, có thể sống được đến bây giờ đúng là khó khăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau