Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 52: Thú khổng Trong rừng rậm

Trước Sau
Edit: Teade

Beta: Tiêu Tiểu Tước

__________

Yến Lâu không định nán lại đây quá lâu, mặc dù phong cảnh ở rừng rậm nguyên thủy rất hợp ý cậu nhưng cậu còn một đống chuyện phải giải quyết, sau này có rất nhiều cơ hội để ngắm phong cảnh. Cho nên sau khi chờ đám người Tề Kỳ đi rồi, Yến Lâu lại thả một con bướm giấy ra, để chúng nó đi tìm nơi mà Đường Ngọc Thư nói. 

Chờ bướm giấy truyền tin tức về cần chút thời gian, Yến Lâu dựa vào giường gỗ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời đêm. Ở thế giới Man Hoang không có ô nhiễm, không khí rất tốt, bầu trời quang đãng không mây, ánh trăng cũng phát ra ánh sáng vô cùng sạch sẽ, rạng ngời.

Nhưng trong mắt Yến Lâu, vầng trăng này vẫn thua xa trăng bạc ở thế giới Hắc Ám.

Cậu đã từng nhìn thấy mặt trăng ở thế giới Âm Dương, ở thế giới Hoang Dã, thấy những mặt trăng trong các phó bản. Điều kinh ngạc chính là bất kể ở thế giới nào, tổng thể hình dáng của chúng đều tương tự nhau, chỉ khác nhau một chút về độ sáng, kích cỡ và màu sắc.

Trăng bạc ở thế giới Hắc Ám lành lạnh chói mắt, kéo dài miên man nhưng lại dịu dàng đến lạ lùng.

Yến Lâu giơ tay nắm lấy hư không, lòng bàn tay không có gì cả. 

Cậu cười tự giễu, ánh trăng cách cậu xa đến thế, được một tia sáng chiếu đến đã vinh hạnh lắm rồi, đó đâu phải là thứ mà cậu có thể nắm lấy được cơ chứ?

Nhìn ánh trăng lành lạnh, cậu như chợt nhớ đến cái gì đó đang lăn lộn trong không gian, sau khi mở tay ra, một sợi tóc dài màu trắng bạc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Đây là sợi tóc cậu sơ ý làm đứt trong lúc bị ám sát ở thành Sevidro, sợi tóc trắng bạc lành lạnh mềm mại, mơ hồ phát ra ánh sáng rực rỡ của trăng bạc.

Cậu nhớ lại khung cảnh và cảm giác khi đó, tay vô thức quấn sợi tóc vào giữa những ngón tay, đến khi hoàn hồn lại, cậu lắc đầu tự giễu: “Thật giống một tên biến thái.”

“Ô?” Con hổ nằm bên giường khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ lộ ra vẻ nghi ngờ, “con thú” hai chân đó lại làm gì vậy?

“Không có gì đâu, mi ngủ đi.” Yến Lâu lật tay thu sợi tóc trắng bạc vào không gian, vỗ đầu trấn an nó theo lệ thường, sau đó cậu cũng nằm xuống. Lúc cậu vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, từ trong những hoa văn lộn xộn được khắc trên giường gỗ bỗng đâu mọc lên mấy mầm xanh nho nhỏ, một lát sau lại từ từ trổ cành.

Chẳng qua là cậu cũng chưa ngủ say, dây leo bên giường chỉ duy trì trạng thái phát triển, không nở hoa tươi khắp giường được. Nếu cậu ngủ say rồi, vô số dây leo nở hoa tươi bao xung quanh, chắc hẳn trên đời lại xuất hiện thêm một truyền thuyết người đẹp ngủ trong rừng.

Trước khi trời sáng, Tiểu Bảo và Kill – 3 ra ngoài tìm người đã quay lại. Tốc độ và sức chịu của búp bê đều hơn hẳn người bình thường, một đêm là đủ để chúng nó lục soát khắp phạm vi hơn mười dặm, nhưng cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì.

“Có khi nào tìm nhầm hướng rồi không.” Tiểu Bảo xoắn xuýt cắn đầu ngón tay: “Hay là hôm nay đổi hướng thử?”

Yến Lâu đang định nói, bỗng trông thấy con bướm giấy bay về, sau khi bay vòng quanh cậu một lát thì bướm giấy đậu lên đầu ngón tay cậu.

Cậu khép bàn tay bao trùm con bướm lại, một lát sau, cười nói: “Không cần đâu, đã tìm được bọn họ rồi.”

“Thật ư?” Tiểu Bảo vui mừng, vội nói: “Vậy chúng ta mau đi tìm bọn họ đi!”

Yến Lâu: “Ta nói trước, báo thù là chuyện riêng của mi, bọn ta sẽ không nhúng tay.”

“Cửa hàng trưởng yên tâm, chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết, ta làm được mà!” Tiểu Bảo vỗ ngực đảm bảo.

Yến Lâu nhắc nó một câu: “Khắp nơi trong thế giới Man Hoang đều có thú dữ, đó là sự trợ giúp rất lớn đối với mi đấy.”

Tiểu Bảo thông minh, nghe cậu nhắc nhở là hiểu được ngay. 



Yến Lâu tạm biệt nhóm người Tề Kỳ, sau đó nhóm bọn họ thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi. Bọn họ đi quanh quẩn ở vài điểm dừng chân của người chơi, dọc đường đi, những thú dữ khổng lồ đều bị Tiểu Bảo sử dụng. Đến lúc tới gần ngọn núi nhỏ kia, Tiểu Bảo đã điều khiển hơn mười con dã thú hung hãn, chỉ chờ bắt được người, khiến bọn họ cảm nhận được sự phẫn nộ của nó.

“Bọn ta đã đến chỗ này rồi nhưng không thấy ai.” Tiểu Bảo nhíu mày, cảm giác chuyện này không hề đơn giản.

Khuôn mặt Kill – 3 không có chút cảm xúc, nói: “Không phát hiện.”

Yến Lâu hơi nheo mắt lại, tin tức trước đó bướm giấy truyền về cho thấy đám người kia đang ở đây, nhưng bây giờ đến một bóng người cũng không thấy đâu, bọn họ… trốn rồi?

Cậu nhớ lại kĩ năng và đạo cụ của bọn họ, người mà Tiểu Bảo muốn tìm không có năng lực trinh sát hoặc biết trước, nhưng có một năng lực không liên quan lắm của người chơi tên là “cảnh báo nguy cơ”.

Việc những người chơi tự lập nhóm với nhau rất phổ biến, Yến Lâu nhắc nhở Tiểu Bảo, sau đó thả bướm giấy ra truy tìm tung tích của bọn họ.

Một lát sau, cậu mở mắt ra, vô cùng hứng thú mà cười nói: “Có bản lĩnh đấy… bọn họ trốn dưới lòng đất, mi đi theo bướm giấy để bắt bọn họ đi.”

Tiểu Bảo đã nóng lòng lắm rồi, bướm giấy vừa bay ra là nó thúc lũ thú dữ đuổi theo, hùng hổ đi tìm kẻ thù.

Yến Lâu chậm rãi đi theo sau nó, không hề có ý định giúp Tiểu Bảo một tay mà còn chỉ vào một cây nấm ở rễ cây nào đó hỏi: “Đường Cát, cái đó ăn được không?”

Đường Cát bước lên quan sát một lúc rồi hết sức phấn khởi hái cây nấm lên.

“Ăn được, đây là nấm Vân Cô, vị của nó rất ngon!”

Yến Lâu hài lòng gật đầu, nói: “Nguyên liệu nấu ăn ở thế giới Man Hoang hoàn toàn là từ thiên nhiên, không bị ô nhiễm, nhân cơ hội này thu thập nhiều một chút, sau này không biết khi nào mới lại có dịp để đến đây.”

Đường Cát đồng ý ngay, nó cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt để “vơ vét” nguyên liệu nấu ăn này.

Tiếng thú dữ gầm gừ khiến đám chim chóc sửng sốt, chúng nó tung cánh bay vèo lên trời, rời xa chốn thị phi kia. 

Yến Lâu híp mắt nhìn đàn chim bay trên bầu trời, đột nhiên khẽ bật cười: “Bay cũng khá cao đấy.”

Đường Cát ngờ vực nhìn đàn chim bay qua, chim có cánh thì dĩ nhiên là phải bay cao rồi, thế nhưng đại nhân chú ý đến bọn chúng làm gì? Chẳng lẽ là muốn ăn sao?

Nó càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, lập tức đưa ra quyết định nấu một chén canh bồ câu cho cửa hàng trưởng kính yêu.

Dưới sự dặn dò của Yến Lâu, Kill – 3 đi theo Tiểu Bảo để đề phòng nó xảy ra bất trắc.

Yến Lâu và Đường Cát thì vừa tìm nguyên liệu nấu ăn, vừa chậm rãi đi về phía đó, lúc đến nơi xảy ra vụ việc, Tiểu Bảo đã giải quyết mọi chuyện gần xong hết rồi.

Cậu đến vừa đúng lúc, một người chơi bị gấu ngựa đè xuống đất, cái miệng to như chậu máu tỏa ra mùi hôi thối đang định cắn đứt cổ họng của người đó. Bỗng nhiên có một tia ánh sáng trắng lóe lên, người chơi nọ lại xuất hiện ở nơi cách đó hơn mười mét, mà thứ sắp vào mồm con gấu lại biến thành một con búp bê lớn như cánh tay.

Yến Lâu nhìn chằm chằm, bóng người biến mất trong tích tắc, sau đó xuất hiện giữa chiến trường lộn xộn, ngón tay thon dài tái nhợt nhét vào răng nanh gấu ngựa. Gấu ngựa bất mãn rít gào với cậu, hơi thở tanh hôi phun lên mu bàn tay cậu, cậu lại chả sợ tí nào, vỗ đầu nó ý bảo nó nhả ra. Gấu ngựa chần chừ một lát rồi không cam lòng lùi về sau, con búp bê ướt sũng nước bọt rơi xuống đất.

Yến Lâu nhặt búp bê lên, con búp bê chỉ cao khoảng năm mươi mấy, sáu mươi centimet, là búp bê hình người, được chế tạo rất tỉ mỉ. Nhìn qua thì có vẻ là con trai, mặt không có bộ phận, có mặt nạ khóc màu trắng gần đó, con mắt đen kịt dưới lớp mặt nạ hơi đảo, như là đang nhìn lén cậu.

Cậu cầm búp bê đi ra khỏi chiến trường, không tham gia trận tàn sát của Tiểu Bảo với người chơi.

“Sao không nói gì?” Yến Lâu rút tấm vải bông trùm nó lại: “Không phải mi có linh trí à?”



Búp bê không hé răng, cũng chẳng nhúc nhích.

Yến Lâu không làm khó nó, đây không phải là búp bê trong cửa hàng, cũng không phải NPC trong phó bản mà là một con búp bê đạo cụ. Cấp bậc trước mắt của nó là cấp D, sắp tăng cấp được rồi nhưng nó không nằm trong bản ghi chép của cửa hàng búp bê.

Mặc dù cửa hàng búp bê quản lý tất cả búp bê làm trụ cột của phó bản, nhưng không phải tất cả búp bê đều chịu sự quản lý của cửa hàng, một vài búp bê NPC không phải trụ cột có thể xuất hiện ở phó bản khác, có búp bê NPC được chế tạo ra để làm đạo cụ cho người chơi cầm đi.

Lần đầu tiên cậu đụng phải búp bê hoang, cấp bậc tiềm tàng còn cao nên mới cứu. Cậu kiểm tra sơ sơ, phát hiện trong cơ thể nó không có điểm bùa, hẳn là tự sinh linh trí, người chế tạo ra nó cũng chẳng có năng lực điểm linh.

“Thế thân?” Yến Lâu khẽ nhướng mày, mặc dù phó bản của Tiểu Bảo là búp bê thế thân, nhưng bản thân nó không có năng lực thế thân. Con búp bê mà cậu nhặt được này mới có năng lực thế thân, cụ thể hẳn là đổi với mục tiêu, nó có thể đổi vị trí và chịu tổn thương với mục tiêu, làm đạo cụ của người chơi, tất nhiên mục tiêu đó là người chơi.

Cậu quay đầu lại nhìn lướt qua, Tiểu Bảo đã chỉ huy đám thú dữ giết chết những người chơi có thù oán với nó, người không có thù thì bị nó đuổi đi hoặc là ở lại cho lên đường chung. Chủ nhân của con búp bê này đã nằm trong danh sách chết, người chơi mà chết thì búp bê sẽ thành vật không có chủ. 

Yến Lâu vừa lau vết bẩn trên người búp bê vừa nhẹ nhàng hỏi: “Muốn đến cửa hàng búp bê chơi với ta không? Ở đó có rất nhiều đồng loại của mi.”

Tròng mắt đen kịt của búp bê di chuyển nhẹ, như là hơi lung lay.

Yến Lâu nghĩ có lẽ nó không dám nói chuyện với người lạ, bèn bảo Đường Cát và Tiểu Bảo đến: “Mi và đồng loại tâm sự nhé?”

Tiểu Bảo thả mấy con thú dữ đi, sau đó hớn hở chạy đến, chưa mở mồm đã mỉm cười lấy lòng: “Cảm ơn cửa hàng trưởng đại nhân, nếu không có ngài thì tôi mãi mãi không có cách tự báo thù!”

Yến Lâu mỉm cười xoa đầu nó, đụng phải vết máu đang khô một nửa. Nụ cười của cậu cứng lại, nhìn kỹ Tiểu Bảo lần nữa, cậu phát hiện vết máu khắp đầy người nó. Nó là một con búp bê nhựa, chỉ cần rửa là xong ngay, nhưng mà… cậu thấy cái tã ướt sũng máu của Tiểu Bảo, bắt đầu cười gượng.

“Tiểu Bảo à.” Yến Lâu nói: “Mi còn có cái tã nào để thay không?”

“Không có, tôi chỉ có một cái, mẹ cho tôi đó!” Tiểu Bảo ngây thơ đáp.

“Vậy mi trở nên như thế này, về nhà rồi thì sao đây?” Yến Lâu không biết nên nói gì, dấu vết dính ở phó bản này, cho dù về phó bản của mình cũng không mất được, một người mẹ hiền lành ôm một đứa bé đẫm máu… nghĩ thế nào cũng thấy hình ảnh này rất sai!

Bấy giờ Tiểu Bảo mới chú ý đến tã của mình thấm đấm máu rồi, một con búp bê không cần ăn uống như nó chưa từng nghĩ đến vấn đề tã có bẩn hay không, vừa chú ý đến là thấy rầu ngay.

“Cửa hàng trưởng.” Nó chớp mắt đáng thương nhìn Yến Lâu: “Ngài nghĩ cách được không…”

Khóe môi Yến Lâu co giật, cậu nghĩ được cách gì? Chẳng lẽ sau khi chuyển chức, cậu làm búp bê vải búp bê đất sét còn chưa đủ, còn phải học làm tã?”

Cậu không đủ sức!

Mặt mày cậu đầy vẻ chống cự, nhìn Tiểu Bảo một lát, ngay khi cậu định thỏa hiệp với số phận thảm thiết, Đường Cát ở một bên bỗng nói: “Không phải trong thành có cửa hàng nào nhập hàng này hay không, nếu không có thì phiền to đấy.”

Tinh thần Yến Lâu lập tức phấn chấn lên, đúng thế, trong thành Angus có nhiều cửa hàng như thế, cho dù thành Angus không có thì còn thành khác mà, đâu cần cậu vắt óc đau đầu? Chắc là ban nãy não chập mạch rồi.

Vì vậy cậu dịu dàng xoa đầu Tiểu Bảo, nói: “Mi không cần lo, chúng ta về ngay, tới lúc đó ta dẫn mi ra ngoài mua… nếu ở thế giới Hắc Ám không có thì ta dẫn mi đến thế giới Âm Dương mua.!”

Cùng lắm thì mua ở phó bản nửa ảo ở thế giới Âm Dương, nếu không được nữa thì… cậu nhớ là trước đây không lâu, bệ hạ từng nói sẽ thành lập con đường ổn định liên thông giữa thế giới Âm Dương và thế giới Hắc Ám.

Kiểu gì thì cậu cũng không làm tã đâu!

Cả đời không bao giờ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau