Mộ Sắc Thần Quang

Chương 47: Chiến tranh (một) . . .

Trước Sau
Bệnh viện thị trấn cũng không phải quá lớn, hơn nữa khá vắng vẻ, nhưng lúc Alan chạy tới, liền chứng kiến hai y tá gác đêm toàn thân đầy máu phơi thây trên mặt đất.

Thảm trạng của thi thể làm người ta sợ hãi cực kỳ, trên người có nhiều lỗ máu do răng nhọn cắn vào.

May mắn người bệnh thường trú trong bệnh viện chỉ có mình Bella, Alan cảm thấy ma pháp trận tâm thần tương liên với mình đang bị vật lý tính mãnh liệt đánh vào, trong rừng cây cách đó không xa truyền đến tiếng gầm gừ như dã thú, hơn nữa thanh âm càng ngày càng xa.

Là Carlisle, ông đang đánh nhau với ít nhất hai ma cà rồng, hơn nữa cố gắng kéo xa chiến trường để tránh gây họa đến người vô tội tới đây.

Không chút thương tiếc thuận tay vứt con sói con to chừng con mèo trong tay đi, Alan liền bỏ thêm cho mình mười bảy mười tám cái ‘Khôi giáp hộ thân’, lập tức phóng tới phòng bệnh của Bella.

Cậu muốn giải quyết con ma cà rồng đang công kích ma pháp trận bảo vệ Bella kia trước, sau đó lại đi trợ giúp Carlisle, khống chế sự tình trong phạm vi nhất định.

“Ầm ——! Ầm ——!” Cảm tạ bệnh viện vắng vẻ, hơn nữa dân cư trong trấn cũng ít, càng nên cảm tạ bệnh viện trừ Carlisle và hai y tá ở lại trực ra cũng chỉ có người bệnh nằm viện là Bella, nếu không thanh âm này sớm đã mang người tới rồi. Còn phải cảm tạ Alan cho Bella uống ma dược có thành phần yên giấc hết sức hữu hiệu, cô đến giờ bình yên ngủ trên giường bệnh, không bị bất kỳ thanh âm nào làm bừng tỉnh.

Khi Alan đuổi tới, liền thấy một nữ ma cà rồng, đang gầm thét như dã thú. Ả không ngừng nhào tới Bella cách ả vẻn vẹn có bốn năm mét, chỉ là luôn có một bức tường vô hình như tấm chắn ngăn cản ả, nữ ma cà rồng dưới cơn giận dữ hủy đi cửa phòng bệnh, liên tục không ngừng đem tấm ván gỗ, cái ghế, khung kim loại v…v ném tới phía giường bệnh Bella, nhưng những thứ làm vũ khí trút giận kia vẫn bị ma pháp trận của Alan cản trở.

“Là ai!” thính lực nhạy cảm của nữ  ma cà rồng phát giác tiếng bước chân bước nhanh của Alan, vẻ mặt dữ tợn nhìn lại phía cậu.

Đây là một ma cà rồng phi thường xinh đẹp, có một mái tóc quăn đỏ rực có thể nói là kinh diễm, tuy không xinh đẹp bằng Rosalie, nhưng vẻ phong tình yêu dị này Rosalie lãnh diễm lại có chỗ không bằng.

“A, vẫn có người xông lên.” Nữ  ma cà rồng nhăn nhăn cái mũi, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười tham lam: “A, cũng thơm y chang luôn… Mặc dù không thuần hậu như con bé này, nhưng nó cũng rất mê người.”

“Con bé này là người thân của mi sao? Trên người hai mi đều có mùi hương thơm lừng chưa bao giờ ngửi thấy, chẳng lẽ là di truyền gia tộc.” nữ  ma cà rồng kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Alan, trong đôi mắt màu máu lóe ra ánh nhìn đói khát: “Có lẽ người nhà các mi cũng có mùi vị thơm ngon như vậy.”

Sắc mặt Alan trầm tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt hơi hơi run rẩy, đây là khúc nhạc dạo bùng nổ bất cứ lúc nào.

Ma cà rồng hút máu người, điểm khác nhau lớn nhất với các ma cà rồng ăn chay là chúng có một đôi mắt màu đỏ như máu, khác với màu vàng kim ấm áp trong suốt của gia tộc Cullen, là màu đỏ máu đại biểu cho tàn bạo cùng u ám.

Đôi mắt màu máu dạng này, làm cậu nhớ tới cơn ác mộng kiếp trước và lần trước lúc ở Italy, kí ức không tốt chút nào!

Cũng tà ác, cũng điên cuồng, cũng làm cậu cảm nhận được sợ hãi như có như không!

Phù thủy mắt đen chậm rãi lui về phía sau hai bước, lén lút điều chỉnh góc độ của mình.

Carlisle đã từng nói,  phản ứng cùng tốc độ kinh người của ma cà rồng tuyệt đối không phải người thường có thể có được, cho dù là phù thủy, cũng khó nhìn thấy bóng lưng chúng. Đối với điểm này, phù thủy sinh hoạt chung với ma cà rồng rất lâu cũng tin tưởng, tuy Edward một mực không mang Alan đi tham gia cuộc săn bắn của họ, nhưng thường xuyên xem Emmett, Jasper, Edward ‘Chơi đùa’, tốc độ ba người bọn họ bày ra. Sớm làm cho phù thủy thán phục.

Tuyệt đối phải hành động trước khi ả ra tay, nếu không để một ma cà rồng vượt lên công kích trước, dù cậu tránh thoát đòn thứ nhất, cũng không cách nào ứng phó hậu chiêu còn lại.

Alan không phải lần đầu tiên đánh nhau với ma cà rồng, vừa rồi cậu còn thu thập tên nhóc tộc sói hư hư thực thực nào đó. Thế nhưng ma lực bạo động kì diệu lần trước vốn chỉ do trùng hợp, con sói khổng lồ kia rõ ràng còn chưa có cách nào thích ứng sức mạnh của mình bây giờ, về phần lần trước gặp phải Ma cà rồng tại Italy, cũng không hề đánh nhau chính diện.



Quay người lại, Alan như vừa bừng tỉnh khỏi nổi khiếp sợ, đột nhiên bỏ chạy. Trên mặt còn lộ ra biểu lộ hoảng sợ phải có của người thường.

“Muốn chạy à!” Nữ  ma cà rồng liếm liếm đôi môi vì dính máu tươi mà trở lên diễm lệ, trong con ngươi màu máu nổi lên điên cuồng khát máu, buồn bực không chiếm được vừa rồi bị một con người đột nhiên xuất hiện tạo thành một con đường phát ra ngoài.

Máu tươi tràn ngập ma lực, có mùi hương mà các loài khác không thể có được, không ngừng kích thích lý trí nữ  ma cà rồng, cẩn thận ngày thường lúc này bị ném bỏ, ả cười điên dại đuổi theo hướng phù thủy chạy trốn.

Alan vốn cũng không thật sự muốn cùng ma cà rồng nổi tiếng về tốc độ cò cưa mi truy ta đuổi, sở dĩ chạy trốn một là muốn ma cà rồng lơ là, hai là muốn cho Bella giờ còn đang mê man trên giường bệnh rời xa nguy hiểm.

Trong những niên đại xa xôi trước kia, cậu thân là một đại sư ma dược ở hậu phương kiêm luôn gián điệp hai mang, Severus cũng không phải chưa từng chiến đấu trong chiến trường, cũng có mấy lần quyết đấu bí ẩn. Người tinh thông nghệ thuật hắc ám như cậu nếu không phải vì có khả năng làm ma dược cần gấp cho hai bên trận doanh, khó mà không bị hai phe coi như hạt giống tiên phong tuyển chọn để ‘đặt nặng chiếu cố.’

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính diện chiến đấu với huyết tộc, bỏ qua chuyện ma lực bạo động lần trước chính cậu đều mơ mơ màng màng đánh nhau trong trạng thái bán hôn mê, về sau Edward kể lại cậu bạo phát sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Emmett càng bởi vậy mà để lại bóng ma tâm lý rất sâu, nhưng Alan biết rõ, hết thảy chỉ do trùng hợp, bình thường cậu căn bản không cách nào bày ra sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Nhảy lên cầu thang, Alan quay đầu nhìn lại, ma cà rồng kia tuy cũng bước nhanh đuổi theo, nhưng rõ ràng không thèm đem hết toàn lực. Hiển nhiên ả đang hưởng thụ, hưởng thụ biểu lộ thất kinh của Alan cùng niềm vui thú của trò chơi mèo vờn chuột.

“Phanh ——!” Alan cắn răng một cái, giả bộ ‘Trượt chân’, từ cầu thang lăn xuống.

“A, té bị thương rồi nà.” Nữ ma cà rồng từng bước một đi từ từ xuống cầu thang, bước tiến của ả tuy chậm, lại ẩn chứa một sự uy hiếp như rắn độc.

“Ngô ——!” Alan thấy vở kịch đã đủ, cậu giãy dụa muốn đứng lên, rồi lại giả bộ chân bị thương đứng không dậy nổi. Trong cổ Ôi Ôi rung động, rõ ràng là cực độ hoảng sợ mà không cách nào phát ra tiếng, run rẩy run rẩy lết về phía sau.

“Thật sự anh tuấn đến hiếm thấy nha.” Nữ ma cà rồng từng bước một đi về phía cậu bé vì hoảng sợ mà toàn thân run rẩy, lại không thể thốt ra một câu đầy đủ.

“Khuôn mặt anh tuấn như vầy, trừ máu ra, còn lại tái nhợt y như ma cà rồng. Sau đó mục thành bùn, hóa thành tro tàn, đáng tiếc cỡ nào…” Ả tàn nhẫn, cố ý nhổ ra từng chữ từng chữ: “Đợi khi hút khô máu của mi xong, ta liền đem đầu của mi làm thành tiêu bản, mỗi ngày ôm vào trong ngực, theo giúp ta vượt qua tháng năm vĩnh hằng. Mi có chịu không a, thiếu niên đẹp trai.”

Môi của ả câu lên một độ cong yêu dị, vết máu nhàn nhạt phụ trợ, tựa như bỉ ngạn hoa nở rộ, đẹp đẽ phi thường.

Alan nổi giận, kiếp trước cậu cũng thường xuyên uy hiếp mấy đứa nhóc quỷ khổng lồ kia tại Hogwarts, bảo là muốn đem tên nào đó ngâm vào nước thuốc làm thành tiêu bản, nhưng bây giờ lời nói này lại đổi lại từ miệng người khác nói ra, đối tượng tiếp nhận lại là chính mình! Alan nghĩ mà sôi máu.

“Vũng bùn hiện hình!” Thấy nữ ma cà rồng từng bước đến gần, gần đến một khoảng cách có thể thi triển ma pháp. Alan ban đầu vì ‘Hoảng sợ’ và ‘Bị thương’ ngã xuống đất chỉ có thể run lên nhè nhẹ đột nhiên khỏe như vâm nhảy lên, tìm đúng phương hướng, vung ra một cái ma chú.

Sàn nhà dưới chân nữ ma cà rồng trong nháy mắt biến thành vũng bùn, ả không kịp phản ứng lập tức lún sâu vào, mặc dù là rút hai chân bị lún vào bùn của mình ra cực nhanh, nhưng tốc độ vẫn chậm lại một chút.

“Sectumsempra!” “Sectumsempra!” “Sectumsempra!”

Liên tiếp ba cái sectumsempra bắn ra cùng một chỗ, vung vào nữ ma cà rồng nhanh vô cùng, ma cà rồng ở giữa không trung vừa từ mặt đất ngoi lên truyền đến tiếng gào thê lương!!!

“Impedimenta!” “Khôi giáp hộ thân!”

Alan lại tung liên tiếp hai cái Impedimen ngăn trở ma cà rồng, đồng thời tăng mạnh mấy cái khôi giáp hộ thân trên thân thể, lúc này mới nhân cơ hội liếc nữ ma cà rồng một cái.



Vừa rồi góc độ Alan chém ra sectumsempra thật sự nham hiểm vô cùng, thân thể ma cà rồng cường hãn, vẻn vẹn ba cái sectumsempra chỉ sợ rất khó làm ả bị thương. Bởi vậy sectumsempra của Alan, toàn bộ đều hướng vào mặt của đối phương mà chăm sóc.

Một lỗ tai của ma cà rồng hoàn toàn bị cắt mất, hai cái sectumsempra còn lại thì chồng lên liên tiếp vào mặt ả, mở ra một lỗ hổng thật sâu, gân như có thể nhìn thấy răng lợi và mấy bộ phận bên trong.

Vết thương khủng bố không chảy máu tươi, cơ thể màu xám trắng giống như thạch cao, vết thương đang líu nhíu nhúc nhích gắn liền lại.

Tốc độ khôi phục của ma cà rồng mau đến kinh người, nhưng thương tích bị ma pháp tạo thành cũng không dễ dàng khép lại, điểm ấy Alan đã thấy trên người của Edward.

“Chết tiệt! đến tột cùng mi là ai!” Tuy kinh dị quyền năng của đối phương, nhưng ma cà rồng phẫn nộ cũng không để ý nghi vấn trong lòng, như dã thú tru lên đánh tới phía cậu. Mà ngay cả Alan cũng giật mình, ma cà rồng này hung ác điên cuồng hơn hồi nãy rất nhiều.

Cậu cũng không muốn nghĩ, ba cái sectumsempra vừa rồi gần như hủy dung đối phương rồi. Đối với một người phụ nữ mà nói, dung mạo luôn là thứ các cô yêu nhất, cho dù ả là ma cà rồng đi nữa. Bởi vậy, nữ ma cà rồng đã bị hủy dung, phát điên!

“Đáng chết!” mặt Alan đều tái rồi, thấy nữ ma cà rồng hung mãnh như thú điên, cái này còn khủng bố hơn so với người sói biến thân dưới đêm trăng.

Hai cái Impedimenta chỉ hơi cản nữ ma cà rồng lại trong chốc lát. Đã bị ả ngang nhiên đánh vỡ, Alan thậm chí nghĩ coi trạng thái hiện tại của ả nếu đánh sâu vào ma pháp trận Slytherin truyền lại cậu bố trí tại phòng của Bella, không biết chừng có thể làm hỏng cũng không chừng!

“Phanh ——!” ma cà rồng nặng nề đạp vào tường, móng tay phải bén nhọn của ả bóp lấy cổ cậu, nhưng lại không cách nào đâm vào da thịt cho dù là một phần.

Là khôi giáp hộ thân đang bảo vệ cậu, nhưng Alan biết rõ, ma pháp này duy trì không được bao lâu.

Nữ ma cà rồng vừa cảm thấy không đúng, đang muốn hành động tiếp, lại phát giác Alan đã bắt được bàn tay phải mình đang bóp cổ cậu.

Thiếu niên phù thủy mắt đen lộ ra một nụ cười có thể xưng là ác độc, cậu lớn tiếng niệm: “Diffindo!”

“Oanh!” khoảng cách gần như thế, tay phải nữ  ma cà rồng bị cắt nát một nửa.

Ả còn chưa kịp kêu thảm, một cảm giác ruột như lửa đốt không cách nào hình dung kéo tới.

Nguy hiểm chết người!

Có thiên phú Hắc Ám là chạy trốn, độ cảm ứng đối với nguy hiểm vượt xa người thường, nữ Ma cà rồng vội ẩn núp. Thiếu niên anh tuấn mắt đen trước mắt, lại cho ả cảm giác uy hiếp đến tánh mạng!

Tuy khó có thể tin, nhưng nữ ma cà rồng vô cùng tin tưởng cảm giác của mình đối với nguy hiểm, nhất là vừa rồi thiếu niên biểu hiện ra một loạt quyền năng kỳ dị càng là bằng chứng chứng minh.

Ả đang chuẩn bị liều mạng chạy trốn, thế nhưng ngay sau đó trước mắt đều là ánh lửa đen tuyệt đẹp, giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của Satan đứng đầu địa ngục trong truyền thuyết.

Trước khi hóa thành tro tàn, ả như nhìn thấy thiếu niên kia lộ ra một nụ cười cực kỳ lạnh lùng, sau đó mở môi, khẽ nói.

“Lửa quỷ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau