Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 155: Tô Đồ Lang Quân tỏ tình

Trước Sau
Thời gian này Hoàng Mộng Định rất hay xuất hiện tại bệnh viện, về phía Hoàng Thế Minh được nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt, một mặt có thể cho người Hoàng gia thấy vì ông phải điều hành Hoàng thị nên không thể đến thăm, vì thế đã cho con gái mình thường xuyên đến chăm sóc Hoàng Thế Trung, mặt khác cũng có thể từ con gái biết được tình hình của Hoàng Thế Trung lúc này.

Đối với Hoàng Mộng Đình mà nói, chăm chỉ đến thăm Hoàng Thế Trung như vậy, phần lớn chính là muốn nhìn nhìn thấy Hoàng Thế Vinh nhiều một chút. Tuy nói hai người bọn họ là chị em nhưng lại không cùng huyết thống, Hoàng Thế Vinh từ nhỏ đã rất thuận mắt, lớn lên càng muốn đẹp trai lóa mắt, nếu như không phải bên cạnh hắn luôn có một người tâm cơ xảo quyệt không từ thủ đoạn nào như Tô Đồ Lang Quân thì có lẽ Hoàng Mộng Đình cô cũng sẽ có cơ hội với hắn.

Buổi tối hôm đó Hoàng Mộng Đình cuối cùng cũng có cơ hội ngồi ăn tối dưới căng tin bệnh viện với Hoàng Thế Vinh, bởi vì Tô Đồ Lang Quân có cuộc hẹn với đối tác không theo hắn đến đây được. Đồ ăn tại bệnh viện đều là những món đơn giản không cầu kỳ, nhưng Hoàng Mộng Đình lại cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất.

Hoàng Thế Vinh ở một bên chậm rãi ăn đồ ăn trong đĩa của mình, Hoàng Mộng Đình ở một bên nhìn hắn, thỉnh thoảng còn giúp hắn gắp vài miếng thịt, không khí trên bàn ăn chỉ có riêng hai người khiến cho Hoàng Mộng Đình có ảo tưởng gia đình.

"Gần đây chị thấy cậu gầy đi khá nhiều, là lo cho chú có đúng không?"

Hoàng Thế Vinh theo đó cũng đáp lại:

"Thời gian này cũng cảm ơn chị thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc ba em"

Hoàng Mộng Đình mỗi lần đến bệnh viện đều cố tình trang điểm thật tinh xảo, váy áo cũng đặc biệt lựa chọn cẩn thận, mỗi lần xuất hiện trước mặt Hoàng Thế Vinh đều là dáng vẻ hoàn mỹ nhất, chỉ có điều Hoàng Thế Vinh luôn đến cùng Tô Đồ Lang Quân, mà mỗi lần nhìn thấy bọn họ, cô không bao giờ nhận được ánh nhìn trìu mến của Hoàng Thế Vinh mà thay vào đó là ánh mắt mang theo tia châm biếm, khiêu khích của Tô Đồ Lang Quân.

"Đừng nói lời cảm ơn, giữa chúng ta không cần tồn tại những thứ này"

Hoàng Thế Vinh cúi đầu ăn cơm, cũng không nói gì nhiều nữa. Ăn cơm xong, Hoàng Thế Vinh vốn định lên phòng bệnh nói chuyện với ba mình một chút rồi quay trở về, nhưng mà Hoàng Mộng Đình lại có chuyện muốn nói với hắn, cho nên lúc này hai người bọn họ liền chậm rãi tản bộ trong khuôn viên bệnh viện.

Nếu là trước đây Hoàng Thế Vinh nhất định sẽ từ chối lời đề nghị này, nhưng thời gian gần đây Hoàng Mộng Đình luôn đến bệnh viện thường xuyên, hắn cho dù trước đây có không thân thiết với Hoàng Mộng Đình đến đâu cũng không thể từ chối được.

Không khí trong bệnh viện có điểm trong lành, tại khuôn viên trồng nhiều cây xanh, buổi tối hôm nay gió trời mát mẻ, nơi này yên tĩnh lạ thường. Hoàng Thế Vinh đi được một lúc cũng không thấy Hoàng Mộng Đình nói cái gì liền hỏi:

"Chị có chuyện gì muốn nói hay sao?"

Hoàng Mộng Đình chợt dừng bước, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mất khống chế như thế, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, gương mặt ửng hồng, ngay cả ánh mắt cũng thiếu đi sự tự tin mà ngượng ngùng nhìn về phía khác:

"Có chuyện muốn nói, chị muốn hỏi chú có muốn thật sự trở thành người của nhà họ Hoàng hay không?"

Hoàng Thế Vinh vốn không muốn quan tâm đến hai chữ họ Hoàng này nhưng từ nhỏ đến lớn hai từ đó luôn đè nặng trong lòng hắn, hắn không phải con ruột của Hoàng Thế Trung, hắn không phải là người họ Hoàng thật sự.

Hoàng Mộng Đình nhìn thấy Hoàng Thế Vinh mang gương mặt cứng ngắc, ánh mắt có vẻ không vui liền nhanh chóng sửa lời:

"Chị không phải có ý đó, chú đừng suy nghĩ lung tung"

Hoàng Thế Vinh cười nhẹ:



"Vậy chị rốt cuộc có ý gì?"

Hoàng Mộng Đình hai tay xoắn xuýt, cúi đầu nhìn xuống mũi chân:

"Chuyện này chú cũng biết từ lâu rồi đúng không?"

Hoàng Thế Vinh hỏi:

"Chuyện gì?"

Hoàng Mộng Đình hít một hơi:

"Chuyện chị vẫn luôn thích chú, nếu như chúng ta kết hôn, vậy thì người trong Hoàng gia cũng không ai có thể nói chú không phải người họ Hoàng nữa"

Hoàng Thế Vinh cười lạnh, giọng nói mang theo tia lạnh lẽo hỏi lại:

"Trên dưới Hoàng gia, ngoài hai người ra còn ai nói vấn đề này chứ? Thật xin lỗi Hoàng Mộng Đình, tôi đối với chị không có cảm giác gì"

Một lời từ chối thẳng thừng này khiến cho Hoàng Mộng Đình từ trước đến nay luôn được săn đón phải ngây ngốc. Vốn nghĩ tới lần này tỏ tình sẽ không được như ý nguyện, nhưng mà thẳng thừng như thế là điều mà cô chưa từng nghĩ tới. Hoàng Mộng Đình sau phút thất thần liền thẹn quá hóa giận quát lớn:

"Tại sao? Chú vì sao lại kỳ quái biến thái như thế, chú không thích phụ nữ lại đi thích đàn ông? Hơn nữa còn là một thằng đàn ông xảo trá không từ thủ đoạn dơ bẩn nào"

Trong lòng của Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân chẳng khác gì một tượng đài được hắn tôn thờ, nâng niu. Hiện tại lại có người công khai nói xấu cậu trước mặt hắn, hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Hoàng Thế Vinh nắm lấy cổ tay của Hoàng Mộng Đình, tức giận dùng sức nắm chặt, giọng nói mang theo tia chết chóc đáng sợ:

"Ăn có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói bừa, Hoàng Mộng Đình cô nói tôi như thế nào cũng được, tốt nhất đừng động đến em ấy, nếu không tôi cũng sẽ không khách khí"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền mạnh tay đẩy Hoàng Mộng Đình qua một bên. Hoàng Mộng Đình lảo đảo suýt ngã, ánh mắt phiếm hồng hoảng hốt nhìn Hoàng Thế Vinh, giây kế tiếp liền cảm thấy bị tổn thương sâu sắc chạy khỏi chỗ này.

Mà một màn này vừa vặn lại lọt vào tầm mắt của ai đó, cả một quá trình không bỏ sót một giây nào. Người nọ đứng sau bức tường cao cách đó vài trăm mét, ánh đèn điện từ trên cao chiều xuống làm bóng dáng in trên mặt đất kéo dài hơn. Hoàng Thế Vinh vừa xoay người lại liền nhìn thấy bóng hình kia phản chiếu dưới đất, tuy rằng có điểm bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền chậm rãi đi về nơi đó.

Quả nhiên hắn rất quen thuộc với cậu, ngay từ khi bước đến gần, mùi hương thơm nhè nhè đặc trưng quen thuộc không thể lẫn đi đâu được, còn có bóng dáng đó hắn cũng đã nhìn quen mắt suốt mấy chục năm nay.

Người nọ có lẽ cũng biết hắn đang đến, dáng vẻ thoải mái tựa vào bức tường lớn cười nhẹ. Hoàng Thế Vinh bước đến trước mặt đối phương, một tay chống ở trên tường, một tay buông thõng, hắn cúi đầu xuống thật gần, hơi thở hai người hòa quyện tạo ra cảm giác giống như hai đốm lửa hễ chạm là bùng cháy thành ngọn đuốc lớn vậy:

"Bắt được con mèo nhỏ đứng ở đây nghe trộm"

Hôm nay Tô Đồ Lang Quân vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu được sơ vin chỉnh tề, đây là loại trang phục đi làm thường ngày của cậu, đối với người khác khi mặc sẽ có điểm nhàm chán, nhưng đối với cậu thì lại khác, cảm giác khiến cho người ta muốn phát điên lên vì vừa nghiêm túc lại vừa quyến rũ:

"Tình cờ đến mà thôi, thấy hai người nói chuyện nên không tiện bước qua, dù sao chị họ anh cũng nhìn không vừa mắt em"



Hoàng Thế Vinh dùng tay còn lại đưa lên khẽ nâng cằm của Tô Đồ Lang Quân:

"Còn em thì sao? Cũng không vừa mắt cô ta?"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một hồi mới đáp lại:

"Em biểu hiện rõ ràng như thế sao"

Hoàng Thế Vinh sảng khoái cười lớn:

"Nhưng mà anh chợt nhận ra rằng, em hình như cũng chưa tỏ tình với anh bao giờ"

Tô Đồ Lang Quân hỏi lại:

"Anh muốn nghe hả?"

Hoàng Thế Vinh gật đầu, ánh đèn điện lớn chiều xuống hai người bọn họ, ánh mắt của hắn sắc bén có một tia chờ đợi ẩn chứa:

"Đương nhiên rồi"

Không gian ngọt ngào, gió nhẹ man mát, không khí xung quanh phảng phất mùi hương thơm mát tự nhiên vô cùng trong lành. Tại một khóc khuất của bệnh viện, có hai người đàn ông ép sát đứng ở đó, mỹ cảnh này vừa nhìn cũng khiến cho người ta đoán ra được họ là một cặp tình nhân, hơn nữa còn vô cùng xứng đôi. Hoàng Thế Vinh đợi mãi, Tô Đồ Lang Quân vẫn không chịu nói lời nào, hắn thở dài một hơi, cười khổ nói:

"Được rồi, bỏ đi vậy"

Đúng lúc này, Tô Đồ Lang Quân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp vừa đen vừa tròn, trong đôi con ngươi đen bóng kia chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng của hắn. Cậu nói:

"Hoàng Thế Vinh, ngày hôm nay anh nghe cho thật kỹ, Tô Đồ Lang Quân em rất thích anh, thích anh tại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, khi ba nhỏ đưa em đến lớp mẫu giáo đó, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã quyết định cưng chiều anh rồi. Lý do mỗi ngày em đều luôn theo sát anh, mẫu giáo nhất định phải ngủ cùng giường với anh, tiểu học nhất định phải ngồi cùng bàn với anh, trung học nhất định phải theo anh đi đá bóng, cao trung nhất định phải khắt khe với tất cả những người bạn gái anh dẫn đến, khi đi thực tập cũng nhất định phải lựa chọn công ty Hoàng thị mà không phải Tô thị chính là bởi vì em sợ anh sẽ để mắt đến người khác. Chính vì thế em muốn nói cho anh biết rằng, anh sau này cũng đừng mong rời khỏi em"

Hoàng Thế Vinh lần đầu nghe thấy những lời này trong nhất thời đình chỉ mọi hoạt động, thì ra Tô Đồ Lang Quân đã thích hắn lâu như vậy, còn luôn lo lắng hắn sẽ có người khác. Không nghĩ tới một người tài giỏi như Tô Đồ Lang Quân, lúc nào cũng mang dáng vẻ bình tĩnh lại có một mặt không tự tin như vậy, còn sợ hắn sẽ bị người khác thu hút sao:

"Quân Quân..."

Lời còn chưa nói hết, Tô Đồ Lang Quân đã nhanh chóng hôn lấy đôi môi của Hoàng Thế Vinh, nụ hôn mang theo hơi thở quen thuộc, nồng nhiệt ngọt ngào. Hoàng Thế Vinh nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động, bàn tay ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi gấp gáp đưa vào trong khoang miệng cậu tiến quân thần tốc.

Không biết qua bao lâu, khi tưởng như sắp không thể thở được nữa, hai người bọn họ mới chậm rãi buông nhau ra, Hoàng Thế Vinh lúc này liền đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Tô Đồ Lang Quân, giọng nói mang theo nhu tình:

"Quân Quân, đời này anh cũng sẽ không để cho em chạy mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau