Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 157: Hồ Hân Nghiên

Trước Sau
Chuyện Hoàng Thế Minh có tâm cơ muốn trở thành người đứng đầu, Tô Đồ Lang Quân sớm đã có dự tính từ trước, chỉ là không ngờ ông ta lại sốt ruột hành động đến như vậy. Nếu như Hoàng Thế Minh đã có ý định muốn trèo cao như thế, vậy thì cậu cũng để cho ông ấy toại nguyện một lần, dù sao thì trèo cao không tránh được phải ngã đau.

Vị trí tổng giám đốc này sớm đã được định sẵn, Hoàng Thế Minh nói muốn bỏ phiếu bầu chẳng qua là làm cho đúng thủ tục mà thôi. Hoàng Thế Minh mình thế nhưng lại dễ dàng ngồi lên vị trí này như vậy, vốn là tưởng Tô Đồ Lang Quân sẽ tìm mọi cách ngăn cản, không nghĩ tới tên nhóc kia lại ngồi ở một chỗ bảo trì im lặng, xem ra hiện tại cũng đã biết thức thời rồi.

Lúc cuộc họp kết thúc, Hoàng Thế Minh cùng Tô Đồ Lang Quân gặp nhau ở ngoài cửa phòng. Hoàng Thế Minh mang theo gương mặt tươi cười, trong ánh mắt không thể che giấu hết được tia vui vẻ hả hê:

"Lang Quân à, cứ tưởng rằng cậu sẽ phản đối tôi, không nghĩ tới lá phiếu kia cậu cũng là ghi tên tôi"

Tô Đồ Lang Quân cười từ tốn:

"Hoàng thúc, nói gì thì nói cháu cũng chỉ có 3% cổ phần tại Hoàng thị, chuyện của Hoàng thị cháu không nắm rõ cũng không tiện xen vào. Thúc thấy cháu và Tiểu Vinh là người nhà, anh ấy cùng chú Hoàng hiện tại không tiện điều hành công ty, trong công ty cũng chỉ có chú là người đáng tin tưởng nhất, cháu không ghi tên chú lại ghi tên người ngoài sao".

Một lời nói này của Tô Đồ Lang Quân liền khiến cho Hoàng Thế Minh bật cười ha ha, trong lòng cảm thấy vô cùng hư vinh, chẳng lẽ tên nhóc xảo quyệt này đang cố ý lấy lòng mình, muốn cho tương lai mình dơ cao đánh khẽ hay sao:

"Lang Quân, xem như cháu hiểu chuyện"

Tô Đồ Lang Quân cười nhẹ, nghiêng người đưa tay về phía trước, ý muốn nhường cho Hoàng Thế Minh đi trước:

"Hoàng thúc, mời"

Hoàng Thế Minh mang theo tâm trạng đặc biệt thoải mái, nghênh ngang rời đi.

- --

Tô Đồ Lang Quân nhận được một cuộc hẹn thần bí, đối phương là một người phụ nữ, liên hệ với cậu qua số điện thoại cá nhân. Trong cuộc gọi, cô ấy chỉ đơn giản nói rằng muốn gặp cậu để trao đổi những chuyện liên quan đến vụ tai nạn giao thông kia.

Tô Đồ Lang Quân đồng ý hẹn gặp mặt đối phương, 3 giờ chiều tại một tiệm cà phê trong ngõ nhỏ. Tuy nói là một tiệm cà phê trong ngõ, nhưng tiệm cà phê này đích thị dành cho giới thượng lưu muốn có không gian riêng, xung quanh yên tĩnh, mỗi bàn đều cách nhau rất xa, đủ để thấy tiệm cà phê này mang ý đồ đề cao sự riêng tư.

Tô Đồ Lang Quân bước lên tầng 2, ánh mắt lướt nhìn quan sát một vòng, rất nhanh phát hiện ra ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ có một cô gái mặc một chiếc đầm đen đơn giản đang ngồi ở đó xem điện thoại. Đối phương là một cô gái trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 25 tuổi, phong cách ăn mặc kia đúng chuẩn một tiểu thư được dạy dỗ có quy củ.

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi bước tới chỗ cô gái kia, cậu lên tiếng khẽ hỏi:

"Xin hỏi có phải là Hồ tiểu thư hay không?"

Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia đánh giá một chút liền mỉm cười đáp lại:

"Đúng vậy, là tôi, anh chính là Tô tổng có phải không, mời ngồi"

Tô Đồ Lang Quân kéo ghế ngồi xuống, thái độ thản nhiên bình tĩnh, không nóng không lạnh nói:

"Không biết Hồ tiểu thư muốn gặp tôi có việc gì?"

Đối phương có vẻ là một người có học thức, cư xử vô cùng phải lễ, trước là đơn giản nói ra thân phận của mình, sau là nói mục đích mình đến đây, không dài dòng cũng không quá kiệm chữ:

"Tôi là Hồ Hân Nghiên, ba của tôi là Hồ Điển, người mà Hoàng tổng gây tai nạn chết người chính là đối tượng sắp kết hôn của tôi"



Đúng lúc này, một nữ phục vụ đi tới cằm theo menu đặt ở trên bàn, lịch sự hỏi:

"Xin hỏi, anh muốn dùng gì?"

Tô Đồ Lang Quân cũng không cần xem qua menu kia đã tùy ý đáp:

"Cho tôi hồng trà"

Cô gái phục vụ kia nhanh chóng rời đi, lúc này Tô Đồ Lang Quân mới tiếp tục quay sang nói chuyện với Hồ Hân Nghiên:

"Thì ra là Hồ tiểu thư, không biết lần này cô muốn gặp tôi là có chuyện gì?"

Hồ Hân Nghiên nhấp một ngụm trà, động tác nho nhã vô cùng:

"Tôi biết mối quan hệ giữa anh và Hoàng phó tổng, cũng biết giao tình giữa Hoàng thị và Tô thị rất tốt. Vốn dĩ là tôi muốn đi tìm Hoàng phó tổng nói chuyện này nhưng hiện tại không tiện cho lắm, vì thế mới tìm anh"

Phục vụ đồ uống ở tiệm cà phê này vô cùng nhanh, Hồ Hân Nghiên xa xa nhìn thấy có người bưng trà lên liền im lặng một chút, đợi cho đến khi người kia mang trà đặt xuống rồi rời đi mới nói tiếp:

"Tôi và Lăng Chính Mãnh vốn dĩ không có mấy phân cảm tình, lần này hắn vô duyên vô cớ bị người ta đụng trúng, đối với tôi cũng không phải là chuyện gì quá to tát"

Tô Đồ Lang Quân im lặng, âm thầm đánh giá đối phương ngồi trước mặt mình, một cô gái tưởng chừng yếu đuối nho nhã như vậy, khi nhắc đến vấn đề một mạng người lại hiển nhiên như thế, có thể nói cô ấy thứ nhất là lạnh lùng, thứ hai chính là hận Lăng Chính Mãnh.

"Nhưng mà ba của tôi vốn là người rất cổ hủ, ngay cả khi hắn ta đã chết rồi vẫn rất coi trọng lời hứa đời trước kết thông gia của hai nhà. Tôi dĩ nhiên không muốn kết hôn với một người đã nằm trong quan tài, cho nên tôi muốn anh giúp tôi giải quyết chuyện này, đương nhiên tôi cũng sẽ không để cho anh chịu thiệt thòi"

Tô Đồ Lang Quân hơi đẩy gọng kính, trên miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt chính là thập phần nghiêm túc:

"Không biết ở chỗ tôi có cái gì có thể giúp được cô?"

Hồ Hân Nghiên từ trong túi xách lấy ra một tập tài liệu được đựng cẩn thận trong một túi bìa cứng, rồi đặt lên trước mặt Tô Đồ Lang Quân:

"Trong đây có một số bằng chứng cùng hình ảnh những việc xấu Lăng Chính Mãnh đã làm, tôi cũng đã cho người điều tra một chút, biết được cái chết của hắn ta không đơn thuần chỉ là gặp tai nạn. Tô tổng là người thông minh, anh hẳn là biết vụ tai nạn kia còn nhiều nghi vấn có đúng không?"

Tô Đồ Lang Quân nhìn tập hồ sơ ở trước mặt, cũng không tại chỗ nóng vội mở ra, chỉ mỉm cười nhìn Hồ Hân Nghiên hỏi tiếp:

"Chẳng phải cô trực tiếp đưa thứ này cho ba cô là giải quyết được mọi vấn đề hay sao, vì sao lại còn muốn thông qua tôi, hình như có hơi lòng vòng rồi"

Hồ Hân Nghiên chậm rãi nhấp tiếp một ngụm trà:

"Không phải tôi chưa từng thử qua, chỉ là ba của tôi không tin tôi, ông ta nghĩ rằng tôi đang muốn tìm mọi cách phá vỡ mối hôn sự này. Cho nên tôi hy vọng Tô tổng có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này, ba tôi chỉ đồng ý hủy bỏ hôn sự khi đối phương là một tên cặn bã. Hơn nữa, tôi và anh cũng là lần đầu tiên gặp mặt, tôi không có ý xấu, chẳng qua hai người chúng ta có thể cho đối phương đạt được mục đích, Tô tổng hợp tác cùng tôi hẳn là sẽ không phải thiệt thòi"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một hồi rồi khẽ mỉm cười đáp:

"Cảm ơn Hồ tiểu thư đã coi trọng, hy vọng chúng ta đều đạt được mục đích của mình".

- --



"Hoàng Thế Vinh, có người tới gặp"

Hoàng Thế Vinh đang ở chỗ tạm giam, bởi vì thân phận hắn có chút đặc biệt cho nên mấy ngày nay cũng được sắp xếp một phòng giam đầy đủ tiện nghi. Tuy không thể giống như ở trong khách sạn, có phòng tắm riêng, ti vi, máy lạnh đầy đủ, nhưng sẽ khá hơn những người khác ở nơi này. Căn phòng nhỏ sạch sẽ, gọn gàng còn có một chiếc giường nhỏ có sẵn chăn chiếu đặt ở trong một góc.

Bởi vì điều kiện nơi này không thể giống như so với ở nhà, vì thế mấy ngày nay trên gương mặt hắn cũng xuất hiện một ít râu lún phún xung quanh miệng, không những không làm cho hắn trở nên bê tha mà còn có thêm vào chút tư vị đàn ông phong trần.

Hoàng Thế Vinh được một viên cảnh sát dẫn ra ngoài, đi đến căn phòng kín khác để gặp mặt người thân, hắn cũng sớm đoán ra thời điểm này không phải là thời điểm mà Tô Đồ Lang Quân hay đến, nhưng thật không ngờ người đến thăm hắn lại là Hoàng Mộng Đình, chẳng lẽ cô gái này sau chuyện kia vẫn còn không biết xấu hổ đến thăm hắn sao.

Hoàng Thế Vinh vốn định xoay người rời đi, nhưng mà Hoàng Mộng Đình ở phía sau liền đứng lên nhanh chóng gọi hắn:

"Khoan đã, nếu như cậu không chịu gặp tôi thì tôi sẽ nói chuyện cậu bị giam ở chỗ này cho chú Hoàng biết"

Hoàng Thế Vinh dừng bước, cuối cùng vẫn là lạnh nhạt xoay người đi vào trong phòng, ngồi đối diện với Hoàng Mộng Định.

Hoàng Mộng Đình mang đến một vài hộp thức ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn từ ở nhà, chậm rãi bày ra ở trên mặt bàn, mỗi một món ăn đều được bày biện tỉ mỉ tinh xảo:

"Ở trong này hẳn là không như ở ngoài, ăn chút gì đi, cậu nhìn xanh xao hơn nhiều đấy"

Hoàng Thế Vinh im lặng, không có ý định cầm đũa. Hoàng Mộng Đình mặc kệ, tự tay gắp một miếng thịt hầm đưa lên trước miệng hắn:

"Tay cậu không tiện, vậy để tôi giúp cậu"

Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm Hoàng Mộng Đình, ánh mắt cũng không có bất cứ một tia thân thiện nào, đáy mắt ngập tràn sự chán ghét:

"Nói đi, cô đến đây có chuyện gì? Nếu như là mang đồ ăn đến cho tôi thì sau này đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa"

Hoàng Mộng Đình buông đũa xuống;

"Cậu ta không giúp cậu ra ngoài hay sao? Nếu không để tôi gọi luật sư tới bảo lãnh cho cậu"

Hoàng Thế Vinh cười lạnh, chẳng lẽ Hoàng Mộng Đình vẫn còn chưa biết người giúp hắn vào nơi này không phải chính là Hoàng Thế Minh hay sao:

"Cảm ơn, ở trong này cũng là một loại trải nghiệm thú vị, tôi vẫn còn chưa muốn rời đi"

Hoàng Mộng Đình im lặng một lúc, cố gắng không để cho sự lạnh nhạt châm biếm kia của Hoàng Thế Vinh làm cho ảnh hưởng, cô tiếp tục nói thế này:

"Cậu ở trong này vẫn còn chưa biết tình hình của Hoàng thị hiện tại thế nào, không nói đến những chuyện truyền thông đưa tin tức sai lệch ra sao, nội bộ công ty cũng lục đục rất nhiều, nếu không phải có ba của tôi chống đỡ, Hoàng thị đã sớm bị hai người nhà họ Trình và họ Lương thu mua rồi. Cậu cứ ở trong này tin tưởng cậu ta, cũng không biết cậu ta nhân lúc cậu không có mặt, đứng về phía hai người kia, âm mưu muốn thâu tóm Hoàng thị"

Hoàng Thế Vinh im lặng không muốn cùng cô gái này đối đáp, đối phương thế nhưng lại nhầm tưởng rằng Hoàng Thế Vinh đang bị lung lay liền nhân cơ hội nói tiếp:

"Tô Đồ Lang Quân từ nhỏ là người như thế nào, lớn lên là người như thế nào, mọi người xung quanh đều biết rõ, chỉ có duy nhất cậu luôn bị cậu ta lừa gạt mà thôi. Tôi cũng đã nói với ba của tôi rồi, nếu như cậu đồng ý cùng tôi kết hôn, tôi sẽ mang 1.5% cổ phần Hoàng thị tất cả đều chuyển giao cho cậu, ngay cả ba tôi cũng sẽ cho cậu 5% cổ phần, cậu sẽ là người có số cổ phần lớn nhất tại Hoàng thị, sau này..."

Hoàng Mộng Đình cứ thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn như vậy, Hoàng Thế Vinh cuối cùng cũng không nghe được nữa liền tuyệt tình cắt ngang lời nói của cô:

"Tôi nói này Hoàng tiểu thư, Tô Đồ Lang Quân từ nhỏ là người như thế nào, lớn lên là người như thế nào, ngoài tôi ra thì chẳng ai biết rõ được hơn cả. Hơn nữa tôi đối với Hoàng thị không có ý định muốn độc chiếm, chẳng qua là một số người luôn nhầm tưởng là như vậy. Còn chuyện kết hôn với cô, mong Hoàng tiểu thư biết tự trọng một chút, đừng hết lần này đến lần khác muốn chen chân vào đoạn tình cảm tốt đẹp này của hai chúng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau