Chương 12: Không dám đánh cược
Từ sau khi Hứa Cảnh Niệm gọi anh Tạ Viễn, Tạ Viễn thường hay bắt Hứa Cảnh Niệm gọi mình là anh lúc sắp lên đỉnh. Hứa Cảnh Niệm không gọi sẽ không cho cậu, Hứa Cảnh Niệm tức phát khóc, cố ý thít chặt hoa huy*t, kẹp chặt thằng nhỏ đang làm loạn của hắn.
Tạ Viễn gầm lên một tiếng, chỉ là không bắn tinh, cực kỳ giống một tên lưu manh, một tên lưu manh đẹp trai.
Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ngoan ngoãn gọi "anh Tạ Viễn", hoa huy*t mới được thỏa mãn. Trong nhà không còn gậy thủ dâm nào nữa, Tạ Viễn kiểm tra phần mềm mua sắm trong điện thoại di động mỗi ngày, Hứa Cảnh Niệm hiện tại ngoại trừ dùng 'gậy' Tạ Viễn để thỏa mãn, thì chỉ còn cách nhịn.
Tạ Viễn rõ ràng rất cơ thể của cậu, nhưng lại không nói thích, tại sao vậy chứ.
Trong lòng Hứa Cảnh Niệm khó chịu muốn chết, giai đoạn phát tình tháng này của cậu sắp đến, Tạ Viễn cũng chẳng cho cậu một danh phận đàng hoàng, còn không bằng gậy thủ dâm nữa.
Hứa Cảnh Niệm phụng phịu vừa nghĩ, mất hứng trừng mắt nhìn Tạ Viễn đang kiểm tra điện thoại di động của cậu, sau đó trực tiếp giật lấy điện thoại của mình trong tay Tạ Viễn, ngay khi Tạ Viễn ngước mắt lên, vội đẩy bàn chạy ra ngoài.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, còn hô to một tiếng "Chời ụ", nhìn về phía Tạ Viễn.
Mặt Tạ Viễn không hề cảm xúc, lạnh nhạt nhìn những người kia, mọi người nhất thời lật mặt, làm bộ "Mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì".
Tạ Viễn đi ra ngoài, lần này Hứa Cảnh Niệm thật sự không định để Tạ Viễn tìm được, sau khi ra khỏi cửa phòng học đã biến mất tăm. Tạ Viễn gửi vài tin nhắn cho Hứa Cảnh Niệm, đến sân thượng thì phát hiện người không có ở đây, nhắn tin cũng không trả lời.
Tạ Viễn cực kỳ nóng lòng, gọi hơn hai mươi cú điện thoại, cuối cùng tìm được Hứa Cảnh Niệm trong phòng thiết bị. Hắn nghe thấy tiếng chuông.
Hứa Cảnh Niệm không tắt điện thoại, chỉ là không bắt máy.
Ngay bây giờ, Tạ Viễn chỉ muốn nhốt người này lại, phạm pháp cũng chẳng sao. Nhốt lại rồi đừng hòng chạy trốn. Lại đến đây, còn định mua mấy thứ chết tiệt kia sao?
Cửa khép hờ, Tạ Viễn vừa mới đi vào thì nhìn thấy Hứa Cảnh Niệm ngồi xổm dưới đất cầm điện thoại di động, nước mắt chảy ròng ròng làm ướt màn hình điện thoại, rồi còn đưa ống tay áo quệt mắt.
Bé con đáng thương rất oan ức.
Là bé con đáng thương của hắn. Tạ Viễn không muốn nhốt người này lại nữa
Tạ Viễn đi tới ôm Hứa Cảnh Niệm vào lòng, sau khi nghe được mùi hương quen thuộc, Hứa Cảnh Niệm lại khóc thút thít.
"Khốn nạn!" Hứa Cảnh Niệm gục trên vai Tạ Viễn, rất oan ức mà mắng.
"Ừm, khốn nạn."
"Xấu xa!"
"Ừm, xấu xa."
Thấy Tạ Viễn không phủ nhận, tâm trạng Hứa Cảnh Niệm tốt lên đôi chút, nhưng cậu vẫn khóc rất khổ sở, Hứa Cảnh Niệm tiếp tục mắng Tạ Viễn, "Tra nam!" Lần này Tạ Viễn lại cảm thấy vô tội, hắn xoa lưng an ủi Hứa Cảnh Niệm, có chút bất đắc dĩ nói: "Sao tôi lại là tra nam?"
Hứa Cảnh Niệm nghe Tạ Viễn phủ nhận, lại khóc to hơn, nước mắt lăn dài, cậu cắn vai Tạ Viễn, "Cậu... Cậu quan tâm, quan tâm tớ.... Hức, nhưng lại không chịu thừa nhận quan hệ giữa chúng ta. Vậy cho dù là bạn tình, bạn tình còn có thân phận mà. Tớ..... Tớ chẳng là cái thá gì."
Hứa Cảnh Niệm nói xong cũng nguôi giận, không cắn vai Tạ Viễn nữa, "Tớ chẳng là cái thá gì. Cậu còn đối xử với tớ như vậy, người ta đều nói cậu tốt với tớ, nhưng tốt chỗ nào cơ chứ?"
Hứa Cảnh Niệm tự mình rụt người lại.
Tạ Viễn thoáng run lên, trong lòng như đang bắn pháo hoa, rất rực rỡ. Tạ Viễn bỗng nhiên lại ghì chặt Hứa Cảnh Niệm trong lòng, lần này ôm Hứa Cảnh Niệm cũng muốn ngạt thở.
"Tiểu Niệm, tôi rất hạnh phúc." Giọng nói Tạ Viễn đang run rẩy.
Hứa Cảnh Niệm ấm ức muốn chết, cậu khó chịu như vậy mà Tạ Viễn vẫn vui vẻ.
"Khốn nạn, không bao giờ tớ thèm để ý đến cậu nữa!" Hứa Cảnh Niệm lẳng lặng đẩy Tạ Viễn, nước mắt lăn xuống gò má.
"Cậu thích tôi, đúng không?" Tạ Viễn không màng Hứa Cảnh Niệm phản kháng, tự mình hỏi.
"Không thích." Hứa Cảnh Niệm nổi giận nói.
Tạ Viễn mặt mày tươi tắn, hắn xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, ghé vào tai cậu thầm thì nói: "Nhưng tôi rất thích cậu thì làm sao đây. Thật sự rất thích cậu, Tiểu Niệm của tôi."
Thật sự rất thích!
Thích suốt năm năm, từ khi bắt đầu đến bây giờ càng tiếp tục càng sâu đậm. Hắn vẫn luôn yêu đơn phương.
Tôi thích em, tôi rất thích em.
Hắn không biết mình đã nói bao nhiêu lần trong mơ. Thế nhưng trong thực tế, là lần đầu tiên.
Hắn sống trong không gian thực, được ôm lấy Hứa Cảnh Niệm.
Lần này đến lượt Hứa Cảnh Niệm ngẩn ra. Hứa Cảnh Niệm hơi kinh ngạc, trợn to mắt, trong hốc mắt vẫn ngậm nước, chớp mắt liền rớt xuống.
"Vậy cậu... thích tôi không?"
Tạ Viễn xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, khẽ hỏi.
Hứa Cảnh Niệm nhất định là thích. Nhưng cậu không quá tin tưởng Tạ Viễn sẽ thích mình, còn có chút oan ức, cau mày phản bác: "Cậu lừa tớ, nếu cậu thích tớ, sao đến bây giờ..... Đến bây giờ mới nói?"
Rõ ràng vì thấy cậu khóc, dỗ không được nên mới cố ý lừa cậu. Cậu không thèm an ủi kiểu đấy!
Tạ Viễn hôn lên môi Hứa Cảnh Niệm, giữa răng môi, Hứa Cảnh Niệm nghe Tạ Viễn nỉ non: "Tiểu Niệm, tôi không dám đánh cược."
Không dám đánh cược?
Đánh cược gì?
Tạ Viễn gầm lên một tiếng, chỉ là không bắn tinh, cực kỳ giống một tên lưu manh, một tên lưu manh đẹp trai.
Hứa Cảnh Niệm không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ngoan ngoãn gọi "anh Tạ Viễn", hoa huy*t mới được thỏa mãn. Trong nhà không còn gậy thủ dâm nào nữa, Tạ Viễn kiểm tra phần mềm mua sắm trong điện thoại di động mỗi ngày, Hứa Cảnh Niệm hiện tại ngoại trừ dùng 'gậy' Tạ Viễn để thỏa mãn, thì chỉ còn cách nhịn.
Tạ Viễn rõ ràng rất cơ thể của cậu, nhưng lại không nói thích, tại sao vậy chứ.
Trong lòng Hứa Cảnh Niệm khó chịu muốn chết, giai đoạn phát tình tháng này của cậu sắp đến, Tạ Viễn cũng chẳng cho cậu một danh phận đàng hoàng, còn không bằng gậy thủ dâm nữa.
Hứa Cảnh Niệm phụng phịu vừa nghĩ, mất hứng trừng mắt nhìn Tạ Viễn đang kiểm tra điện thoại di động của cậu, sau đó trực tiếp giật lấy điện thoại của mình trong tay Tạ Viễn, ngay khi Tạ Viễn ngước mắt lên, vội đẩy bàn chạy ra ngoài.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, còn hô to một tiếng "Chời ụ", nhìn về phía Tạ Viễn.
Mặt Tạ Viễn không hề cảm xúc, lạnh nhạt nhìn những người kia, mọi người nhất thời lật mặt, làm bộ "Mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì".
Tạ Viễn đi ra ngoài, lần này Hứa Cảnh Niệm thật sự không định để Tạ Viễn tìm được, sau khi ra khỏi cửa phòng học đã biến mất tăm. Tạ Viễn gửi vài tin nhắn cho Hứa Cảnh Niệm, đến sân thượng thì phát hiện người không có ở đây, nhắn tin cũng không trả lời.
Tạ Viễn cực kỳ nóng lòng, gọi hơn hai mươi cú điện thoại, cuối cùng tìm được Hứa Cảnh Niệm trong phòng thiết bị. Hắn nghe thấy tiếng chuông.
Hứa Cảnh Niệm không tắt điện thoại, chỉ là không bắt máy.
Ngay bây giờ, Tạ Viễn chỉ muốn nhốt người này lại, phạm pháp cũng chẳng sao. Nhốt lại rồi đừng hòng chạy trốn. Lại đến đây, còn định mua mấy thứ chết tiệt kia sao?
Cửa khép hờ, Tạ Viễn vừa mới đi vào thì nhìn thấy Hứa Cảnh Niệm ngồi xổm dưới đất cầm điện thoại di động, nước mắt chảy ròng ròng làm ướt màn hình điện thoại, rồi còn đưa ống tay áo quệt mắt.
Bé con đáng thương rất oan ức.
Là bé con đáng thương của hắn. Tạ Viễn không muốn nhốt người này lại nữa
Tạ Viễn đi tới ôm Hứa Cảnh Niệm vào lòng, sau khi nghe được mùi hương quen thuộc, Hứa Cảnh Niệm lại khóc thút thít.
"Khốn nạn!" Hứa Cảnh Niệm gục trên vai Tạ Viễn, rất oan ức mà mắng.
"Ừm, khốn nạn."
"Xấu xa!"
"Ừm, xấu xa."
Thấy Tạ Viễn không phủ nhận, tâm trạng Hứa Cảnh Niệm tốt lên đôi chút, nhưng cậu vẫn khóc rất khổ sở, Hứa Cảnh Niệm tiếp tục mắng Tạ Viễn, "Tra nam!" Lần này Tạ Viễn lại cảm thấy vô tội, hắn xoa lưng an ủi Hứa Cảnh Niệm, có chút bất đắc dĩ nói: "Sao tôi lại là tra nam?"
Hứa Cảnh Niệm nghe Tạ Viễn phủ nhận, lại khóc to hơn, nước mắt lăn dài, cậu cắn vai Tạ Viễn, "Cậu... Cậu quan tâm, quan tâm tớ.... Hức, nhưng lại không chịu thừa nhận quan hệ giữa chúng ta. Vậy cho dù là bạn tình, bạn tình còn có thân phận mà. Tớ..... Tớ chẳng là cái thá gì."
Hứa Cảnh Niệm nói xong cũng nguôi giận, không cắn vai Tạ Viễn nữa, "Tớ chẳng là cái thá gì. Cậu còn đối xử với tớ như vậy, người ta đều nói cậu tốt với tớ, nhưng tốt chỗ nào cơ chứ?"
Hứa Cảnh Niệm tự mình rụt người lại.
Tạ Viễn thoáng run lên, trong lòng như đang bắn pháo hoa, rất rực rỡ. Tạ Viễn bỗng nhiên lại ghì chặt Hứa Cảnh Niệm trong lòng, lần này ôm Hứa Cảnh Niệm cũng muốn ngạt thở.
"Tiểu Niệm, tôi rất hạnh phúc." Giọng nói Tạ Viễn đang run rẩy.
Hứa Cảnh Niệm ấm ức muốn chết, cậu khó chịu như vậy mà Tạ Viễn vẫn vui vẻ.
"Khốn nạn, không bao giờ tớ thèm để ý đến cậu nữa!" Hứa Cảnh Niệm lẳng lặng đẩy Tạ Viễn, nước mắt lăn xuống gò má.
"Cậu thích tôi, đúng không?" Tạ Viễn không màng Hứa Cảnh Niệm phản kháng, tự mình hỏi.
"Không thích." Hứa Cảnh Niệm nổi giận nói.
Tạ Viễn mặt mày tươi tắn, hắn xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, ghé vào tai cậu thầm thì nói: "Nhưng tôi rất thích cậu thì làm sao đây. Thật sự rất thích cậu, Tiểu Niệm của tôi."
Thật sự rất thích!
Thích suốt năm năm, từ khi bắt đầu đến bây giờ càng tiếp tục càng sâu đậm. Hắn vẫn luôn yêu đơn phương.
Tôi thích em, tôi rất thích em.
Hắn không biết mình đã nói bao nhiêu lần trong mơ. Thế nhưng trong thực tế, là lần đầu tiên.
Hắn sống trong không gian thực, được ôm lấy Hứa Cảnh Niệm.
Lần này đến lượt Hứa Cảnh Niệm ngẩn ra. Hứa Cảnh Niệm hơi kinh ngạc, trợn to mắt, trong hốc mắt vẫn ngậm nước, chớp mắt liền rớt xuống.
"Vậy cậu... thích tôi không?"
Tạ Viễn xoa đầu Hứa Cảnh Niệm, khẽ hỏi.
Hứa Cảnh Niệm nhất định là thích. Nhưng cậu không quá tin tưởng Tạ Viễn sẽ thích mình, còn có chút oan ức, cau mày phản bác: "Cậu lừa tớ, nếu cậu thích tớ, sao đến bây giờ..... Đến bây giờ mới nói?"
Rõ ràng vì thấy cậu khóc, dỗ không được nên mới cố ý lừa cậu. Cậu không thèm an ủi kiểu đấy!
Tạ Viễn hôn lên môi Hứa Cảnh Niệm, giữa răng môi, Hứa Cảnh Niệm nghe Tạ Viễn nỉ non: "Tiểu Niệm, tôi không dám đánh cược."
Không dám đánh cược?
Đánh cược gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất