Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Muốn Đào Hôn
Chương 62: The end!
"Hôn lễ bên Vân Thiên Thủy kính và Dạ U Phủ hoành tráng quá trời luôn!"
"Không phải sao? Ta cũng tới xem lễ mà. Quý tử hai đại tiên môn thành hôn. Xe lễ vật trùm lụa đỏ kéo dài hàng ngàn dặm. Đèn đuốc hai nhà sáng rực cả đêm. Người ta đồn rằng phải tốn vạn lượng vàng để thắp song long linh đèn trong suốt một tháng!"
"Đệch, quá xa hoa!"
"Ngày nay, tu tiên giới có tứ đại môn phái: Vân Thiên Thủy Kính, Dạ U Phủ, Phượng Minh Cốc, Linh Tiêu Bảo Điện. Thì có đến ba đại tiên môn có hỉ sự, Phượng Minh Cốc cũng không thể đứng ngoài cuộc. Mộ thiếu gia là huynh đệ thân thiết của Sở Băng Hoàn và Hoa Triệt. Người ta kết hôn, hắn lại là người hạnh phúc nhất, gây ồn ào náo động suốt ba tháng. Đến ngày thành hôn thì giọng khách át giọng chủ, khiến Phượng Minh Cốc tưng bừng hoa lá, bị người ta tha hồ chê cười."
"Hahahaha, ta biết, ta biết! Hắn định làm cho Hoa Triệt và những người khác bất ngờ. Ai dè lỡ tay làm nổ kho pháo hoa 'Long Phụng'. Pháo hoa của tu sĩ đâu phải loại thường, nghe đâu bắn trong suốt bảy ngày bảy đêm. Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, đốt cháy hơn nửa Phượng Minh Cốc, khói bụi mù mịt. Mộ Khải Niên tức giận thổi râu trợn mắt, suýt nữa bước ra khỏi xe lăn."
"Cũng may là Trang Điền bảo càng thiêu càng thịnh, không thì Mộ Chiêu Diêu thảm rồi."
"Nghe nói hắn bị giam lỏng, Mộ Chiêu Diêu giả đò khổ sở suốt ngày khóc rống lên. May sao Trang Điền cử tiên hạc đến truyền tin. Mộ Chiêu Diêu lợi dụng chuyện này để báo tin ra ngoài. Sau đó Hoa Triệt tới cốc cứu hắn. "
"Có phải là đi năn nỉ Mộ Khải Niên?"
"Có cái rắm! Hoa Triệt là hạng người ngoan ngoãn đến cửa thăm hỏi rồi năn nỉ hả? Hahahaha, dĩ nhiên là dắt Mộ thiếu gia chạy trốn rồi!"
"Phụt... ha ha ha, đúng là phong cách của hắn."
"Mộ Khải Niên tức giận tới Linh Tiêu Bảo điện đòi người. Ai ngờ đâu, mang tiếng là tứ đại tiên môn mà vườn không nhà trống. Trang Điền liệu sự như thần, đã nhanh chân trốn đến Dạ U Phủ ẩn náu. Để lại Văn Nguyên hỏi một không biết ba thì còn có thể làm gì đây? Ta thấy tội cho Mộ cốc chủ quá!"
"Ta nghe nói họ đến phàm giới."
"Hả, thật hay giả? Ta đã muốn nhìn mặt bọn họ từ lâu rồi!"
"Hoa Triệt - Hoa Tình Không phong tư trác tuyệt, dung nhan khuynh thế; Sở Băng Hoàn - Sở Thiên Ngu sương nhiễm phong hoa, cô lãnh xuất trần*; Mộ Dung Táp Mộ - Chiêu Diêu gan dạ hào hiệp, cởi mở phóng khoáng; Lâm Ngôn chân thực nhiệt tình, tử tế tốt bụng.
"Cảnh đẹp người vui, Tứ công tử thật nhẹ nhàng!"
Công việc làm ăn của quán mì bà Khương càng ngày càng tốt. Ngay cả sau giờ ăn vẫn có thực khách ngồi kín chỗ từ lầu trên đến lầu dưới, nói chuyện rôm rả. Có người đến chỉ vì mì ngon, có người là vì hâm mộ.
Quán do tiên nhân mở, ăn ở đây không chừng được hưởng sái tiên khí.
Mà vào giờ phút này...
Phong tư trác tuyệt, dung nhan khuynh thế - Hoa Triệt vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù, bị người nào đó dứt khoát túm lên đi rửa mặt. Vết đỏ được cổ áo che khuất vẫn cố gắng nhảy ra chứng minh sự tồn tại của nó. Hắn rên rỉ: "Để ta ngủ một lát, cả đêm hôm qua ta chẳng ngủ được tí nào..."
Sương nhiễm phong hoa, cô lãnh xuất trần - Sở Băng Hoàn t*ng trùng thượng não. Cảm thấy Hoa Triệt trong cơn buồn ngủ vừa ngơ ngác, vừa mềm mại đáng yêu chết đi được. Vì vậy vội ôm lấy hắn hôn tới tấp.
Gan dạ hào hiệp, cởi mở phóng khoáng - Mộ Dung Táp đang mặc cả với người bán rau ở sân sau: "Một bó cần tây giá một xâu tiền? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi. Nói, ngươi lừa Khương bà bà phải không? Ngươi biết ai chống lưng cho quán ăn này không? Ngươi biết ta là ai không? Biết cha ta là ai không?
Chân thực nhiệt tình, hòa ái dễ gần - Lâm Ngôn tỏ vẻ đồng tình, trơ mắt nhìn người bán rong bị máu chó phun đầy đầu, gật đầu như gà mổ thóc: "Lục sư huynh nói đúng, lục sư huynh nói cái gì cũng đúng."
Khương bà bà làm bốn bát mì Dương Xuân, bốn thanh niên ngồi vây quanh bàn.
Mộ Dung Táp đói đến mức bụng dán vào lưng, bưng một bát lên húp xì xụp.
Hoa Triệt bơ phờ nằm trên bàn, trông như người chết đi sống lại.
Sở Băng Hoảng thì khác, tinh thần sảng khoái, miệng đầy xuân sắc, mặt mày hồng hào, ánh mắt dạt dào nhu tình mật ý, tự tay cầm mì đút vào miệng Hoa Triệt: "Ngoan, ăn thêm một miếng, nghe lời."
Mộ Dung Táp: "..."
Lâm Ngôn: "..."
Bát mì chả ngon lành gì nữa, nuốt éo trôi!!!
———————HOÀN CHÍNH VĂN ———————
(*) Sương nhiễm phong hoa, cô lãnh xuất trần: Đoạn này khó kiếm từ thuần Việt tương đương quá. Tui định thay bằng 'Thanh khiết kiêu sa, cô quạnh thoát trần' mà thấy hổng ổn nên để nguyên. Bạn nào hiểu rõ thì góp ý nhé.
*****
Cọp Con muốn nói:
Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. ???? Sơ sơ cũng mất gần 5 tháng trời.
Đầu tiên, tui muốn gửi lời cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ, thả tim, bình luận, sửa lỗi chính tả cho tui trong thời gian qua.
Còn một phiên ngoại nữa, bạn nào thích có thể đọc QT nhé. Riêng tui, thì tui thấy truyện này kết thúc ở đây là viên mãn. Tui cũng chưa đọc kỹ phiên ngoại, chỉ nhớ là nói chung chung về cuộc sống hằng ngày ở Linh Tiêu Bảo Điện, không tập trung vào cặp đôi nào cả. Theo kiểu đọc cũng được mà không đọc cũng chẳng ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Tui làm tới đây bệnh lười tái phát nên lếch hổng nổi.
Tui mong chờ cái màn chơi thú nhún của bé Hoa, chỉ cần nước thịt thôi cũng được, mà tiếc là tác giả không viết. Nhiều khi ngứa tay muốn viết, nhưng mà bệnh lười vẫn chiến thắng ????.
Thời gian tới tui sẽ tập trung vào bé An và bé Ca của mình, bỏ bê hai ẻm lâu quá rồi.
Bái bai và hẹn gặp lại bên nhà bé An nếu bạn nào có hứng thú đọc bên đấy. ????????????
"Không phải sao? Ta cũng tới xem lễ mà. Quý tử hai đại tiên môn thành hôn. Xe lễ vật trùm lụa đỏ kéo dài hàng ngàn dặm. Đèn đuốc hai nhà sáng rực cả đêm. Người ta đồn rằng phải tốn vạn lượng vàng để thắp song long linh đèn trong suốt một tháng!"
"Đệch, quá xa hoa!"
"Ngày nay, tu tiên giới có tứ đại môn phái: Vân Thiên Thủy Kính, Dạ U Phủ, Phượng Minh Cốc, Linh Tiêu Bảo Điện. Thì có đến ba đại tiên môn có hỉ sự, Phượng Minh Cốc cũng không thể đứng ngoài cuộc. Mộ thiếu gia là huynh đệ thân thiết của Sở Băng Hoàn và Hoa Triệt. Người ta kết hôn, hắn lại là người hạnh phúc nhất, gây ồn ào náo động suốt ba tháng. Đến ngày thành hôn thì giọng khách át giọng chủ, khiến Phượng Minh Cốc tưng bừng hoa lá, bị người ta tha hồ chê cười."
"Hahahaha, ta biết, ta biết! Hắn định làm cho Hoa Triệt và những người khác bất ngờ. Ai dè lỡ tay làm nổ kho pháo hoa 'Long Phụng'. Pháo hoa của tu sĩ đâu phải loại thường, nghe đâu bắn trong suốt bảy ngày bảy đêm. Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, đốt cháy hơn nửa Phượng Minh Cốc, khói bụi mù mịt. Mộ Khải Niên tức giận thổi râu trợn mắt, suýt nữa bước ra khỏi xe lăn."
"Cũng may là Trang Điền bảo càng thiêu càng thịnh, không thì Mộ Chiêu Diêu thảm rồi."
"Nghe nói hắn bị giam lỏng, Mộ Chiêu Diêu giả đò khổ sở suốt ngày khóc rống lên. May sao Trang Điền cử tiên hạc đến truyền tin. Mộ Chiêu Diêu lợi dụng chuyện này để báo tin ra ngoài. Sau đó Hoa Triệt tới cốc cứu hắn. "
"Có phải là đi năn nỉ Mộ Khải Niên?"
"Có cái rắm! Hoa Triệt là hạng người ngoan ngoãn đến cửa thăm hỏi rồi năn nỉ hả? Hahahaha, dĩ nhiên là dắt Mộ thiếu gia chạy trốn rồi!"
"Phụt... ha ha ha, đúng là phong cách của hắn."
"Mộ Khải Niên tức giận tới Linh Tiêu Bảo điện đòi người. Ai ngờ đâu, mang tiếng là tứ đại tiên môn mà vườn không nhà trống. Trang Điền liệu sự như thần, đã nhanh chân trốn đến Dạ U Phủ ẩn náu. Để lại Văn Nguyên hỏi một không biết ba thì còn có thể làm gì đây? Ta thấy tội cho Mộ cốc chủ quá!"
"Ta nghe nói họ đến phàm giới."
"Hả, thật hay giả? Ta đã muốn nhìn mặt bọn họ từ lâu rồi!"
"Hoa Triệt - Hoa Tình Không phong tư trác tuyệt, dung nhan khuynh thế; Sở Băng Hoàn - Sở Thiên Ngu sương nhiễm phong hoa, cô lãnh xuất trần*; Mộ Dung Táp Mộ - Chiêu Diêu gan dạ hào hiệp, cởi mở phóng khoáng; Lâm Ngôn chân thực nhiệt tình, tử tế tốt bụng.
"Cảnh đẹp người vui, Tứ công tử thật nhẹ nhàng!"
Công việc làm ăn của quán mì bà Khương càng ngày càng tốt. Ngay cả sau giờ ăn vẫn có thực khách ngồi kín chỗ từ lầu trên đến lầu dưới, nói chuyện rôm rả. Có người đến chỉ vì mì ngon, có người là vì hâm mộ.
Quán do tiên nhân mở, ăn ở đây không chừng được hưởng sái tiên khí.
Mà vào giờ phút này...
Phong tư trác tuyệt, dung nhan khuynh thế - Hoa Triệt vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù, bị người nào đó dứt khoát túm lên đi rửa mặt. Vết đỏ được cổ áo che khuất vẫn cố gắng nhảy ra chứng minh sự tồn tại của nó. Hắn rên rỉ: "Để ta ngủ một lát, cả đêm hôm qua ta chẳng ngủ được tí nào..."
Sương nhiễm phong hoa, cô lãnh xuất trần - Sở Băng Hoàn t*ng trùng thượng não. Cảm thấy Hoa Triệt trong cơn buồn ngủ vừa ngơ ngác, vừa mềm mại đáng yêu chết đi được. Vì vậy vội ôm lấy hắn hôn tới tấp.
Gan dạ hào hiệp, cởi mở phóng khoáng - Mộ Dung Táp đang mặc cả với người bán rau ở sân sau: "Một bó cần tây giá một xâu tiền? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi. Nói, ngươi lừa Khương bà bà phải không? Ngươi biết ai chống lưng cho quán ăn này không? Ngươi biết ta là ai không? Biết cha ta là ai không?
Chân thực nhiệt tình, hòa ái dễ gần - Lâm Ngôn tỏ vẻ đồng tình, trơ mắt nhìn người bán rong bị máu chó phun đầy đầu, gật đầu như gà mổ thóc: "Lục sư huynh nói đúng, lục sư huynh nói cái gì cũng đúng."
Khương bà bà làm bốn bát mì Dương Xuân, bốn thanh niên ngồi vây quanh bàn.
Mộ Dung Táp đói đến mức bụng dán vào lưng, bưng một bát lên húp xì xụp.
Hoa Triệt bơ phờ nằm trên bàn, trông như người chết đi sống lại.
Sở Băng Hoảng thì khác, tinh thần sảng khoái, miệng đầy xuân sắc, mặt mày hồng hào, ánh mắt dạt dào nhu tình mật ý, tự tay cầm mì đút vào miệng Hoa Triệt: "Ngoan, ăn thêm một miếng, nghe lời."
Mộ Dung Táp: "..."
Lâm Ngôn: "..."
Bát mì chả ngon lành gì nữa, nuốt éo trôi!!!
———————HOÀN CHÍNH VĂN ———————
(*) Sương nhiễm phong hoa, cô lãnh xuất trần: Đoạn này khó kiếm từ thuần Việt tương đương quá. Tui định thay bằng 'Thanh khiết kiêu sa, cô quạnh thoát trần' mà thấy hổng ổn nên để nguyên. Bạn nào hiểu rõ thì góp ý nhé.
*****
Cọp Con muốn nói:
Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. ???? Sơ sơ cũng mất gần 5 tháng trời.
Đầu tiên, tui muốn gửi lời cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ, thả tim, bình luận, sửa lỗi chính tả cho tui trong thời gian qua.
Còn một phiên ngoại nữa, bạn nào thích có thể đọc QT nhé. Riêng tui, thì tui thấy truyện này kết thúc ở đây là viên mãn. Tui cũng chưa đọc kỹ phiên ngoại, chỉ nhớ là nói chung chung về cuộc sống hằng ngày ở Linh Tiêu Bảo Điện, không tập trung vào cặp đôi nào cả. Theo kiểu đọc cũng được mà không đọc cũng chẳng ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Tui làm tới đây bệnh lười tái phát nên lếch hổng nổi.
Tui mong chờ cái màn chơi thú nhún của bé Hoa, chỉ cần nước thịt thôi cũng được, mà tiếc là tác giả không viết. Nhiều khi ngứa tay muốn viết, nhưng mà bệnh lười vẫn chiến thắng ????.
Thời gian tới tui sẽ tập trung vào bé An và bé Ca của mình, bỏ bê hai ẻm lâu quá rồi.
Bái bai và hẹn gặp lại bên nhà bé An nếu bạn nào có hứng thú đọc bên đấy. ????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất