Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ

Chương 5

Trước Sau
Vả lại dù cho Hàn Thanh Ngạn còn nhiều điều rối rắm, thì chúng ta cũng vẫn phải nhắc tới cái tên Tề Sơ Phàm đang ở kí túc xá để đăng chương tiện thể cày game kia một chút, lúc này cậu ta đột nhiên nhận ra rằng từ sau khi phát hiện thầy giáo nhỏ là một bé fan của mình, cho dù cậu vẫn cảm thấy việc trả lời bình luận rất là chán, nhưng cậu vẫn không thể tự chủ bắt đầu trả lời những bình luận thoạt nhìn chẳng khác nhau là mấy.

"Nè, Tiểu Tề hai ngày nay sao thế? Đột nhiên làm lụng nghiêm túc như vầy, làm tớ còn tưởng cậu hiện giờ là một tên ngoài hành tinh khoác lớp da Tề Sơ Phàm chứ." Một người khác cùng phòng với Tề Sơ Phàm ngó thấy Tề đại thần dùng vẻ mặt rất chi là hình sự để trả lời bình luận nên đã quay sang hỏi Trương Thành Hạo như thế.

Trương Thành Hạo liếc Tề Sơ Phàm một cái, sau đó gật gật đầu nói: "Bây giờ cậu ta rơi vào tình trạng tăng động vô phương cứu chữa rồi. Đương nhiên cũng không loại trừ cái khả năng mà cậu mới nói!" Cậu ta vừa nói xong liền thận trọng nhìn Tề Sơ Phàm một cái, rồi đột nhiên hét toáng lên: "Nói mau! Mày là yêu nghiệt phương nào! Chiếm cơ thể Sơ Phàm để làm gì?"

"Im ngay cái miệng đi! Ông đây lát nữa mà không cẩn thận bỏ qua bình luận của thầy giáo nhỏ thì cậu chết với công!" Tề Sơ Phàm cả giận nói, ánh mắt vẫn chẳng hề rời khỏi màn hình máy tính dù chỉ một giây, tiếp tục nghiêm nghiêm túc túc trả lời bình luận.

"Vẫn là tên Tề Sơ Phàm ấy, vẫn là thằng cha si tình ấy." Cậu vừa dứt lời, Lý Tinh liền quay sang khẳng định với Trương Thành Hạo một câu như thế, thuận tiện tò mò hỏi thêm: "Cái anh lớp trên mà cậu ta thầm mến ấy thật sự là fan cuồng của Sơ Phàm hả?"

"Đối với cách tư duy bình thường của con người thì cậu ta thật sự cả nghĩ rồi." Trương Thành Hạo chậc chậc hai tiếng, nhìn Tề Sơ Phàm bằng ánh mắt tràn ngập bi ai bất hạnh. Cậu ta nói: "Hầy, nhìn Sơ Phàm thầm thương trộm mến người ta lâu như vậy, kẻ hiểu rõ nhất, xem kịch vui nhiều nhất chẳng phải chúng ta sao, kệ nó, nó phát bệnh thì mặc nó đi."

Hai người nhìn nhau, thở dài một tiếng rồi lắc đầu, cùng ngồi xuống và đăng nhập game.

Tề Sơ Phàm cuối cùng cũng bỏ cuộc dời ánh mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn bộ dạng của hai thằng bạn, bĩu môi một cái rồi tiếp tục trả lời bình luận.

Hai cái tên bạn của cậu có máu troll rất đậm, chúng nó căn bản chẳng hiểu tâm trạng của cậu đâu, cái cảm giác được trò chuyện với người mình thích qua mạng xã hội chẳng phải vừa hồi hộp vừa thú vị hay sao!

Phòng ở của kí túc xá hệ chính quy đại học D đều là phòng 4 người, phòng Tề Sơ Phàm ở chính là căn phòng cuối cùng của tầng cao nhất, thế nên không nằm kín nổi bốn cái giường, thậm chí Lý Tinh còn là người theo khoa Tài chính, vậy nên trừ lúc ăn cơm hoặc lên lớp thì cậu ta đều dành phần lớn thời gian theo Tề Sơ Phàm và Trương Thành Hạo tổ đội chơi game.

Nhưng Lý Tinh cũng không phải là ở cùng họ từng giây từng phút, quan hệ của họ trái lại cũng không hẳn là thân thiết cho lắm nhưng cơ bản là tốt đẹp. Ít nhất khi biết Tề Sơ Phàm là gay cậu ta cũng không hề có ý kỳ thị gì.

Theo lời của Lý Tinh thì là vầy, mỗi người đều có cách sống của mình, quản nhiều quá có khi còn chẳng làm bạn được với nhau ấy chứ.

Không nói chuyện vô nghĩa nữa, chờ Tề đại thần cuối cùng cũng rep lại bình luận xong, cậu ta với hai tên cùng phòng khác đã bắt đầu đánh chiến rồi. Tề Sơ Phàm vốn định sau khi rep xong sẽ cùng lũ bạn đăng nhập đánh chiến một trận thì lại đột nhiên nhớ ra rằng mấy hôm trước mình mới bị kéo vào nhóm kịch truyền thanh cho 《Yết Kim Môn》.

Tề đại thần trong lúc rảnh rỗi, liền vào tổ kịch xem tiểu thuyết của mình bị nhào nặn thành dạng gì rồi.

Kết quả vừa vào tổ kịch, nhìn lịch sử chat có đến hơn 1000 tin nhắn, cậu liền chán nản đi ra. Vừa ra khỏi tổ, thông báo của QQ lại nhấp nha nhấp nháy.

ID là Hi Hòa, không có tin nhắn kèm theo nào.

Tề Sơ Phàm chẳng nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý yêu cầu kết bạn. Dù sao đó cũng là nick nhỏ, tùy tiện kết bạn cũng không có vấn đề gì.

Không nói đến chuyện của Tề đại thần nữa, cũng trong khoa ký túc xá này, tại khu ký túc xá dành cho nam nghiên cứu sinh các đó không xa, Hàn Thanh Ngạn đang cảm thấy tối nay dẫu anh có chạy một trăm vòng quanh sân trường cũng không có cách nào áp chế nổi cảm giác sướng phát khóc lúc này.

Vốn lần đó là lần đầu tiên phát hiện nam thần trả lời bình luận của anh, đó là một bình luận hết sức nghiêm túc, đối ới anh không khác gì một chưởng chấn động toàn thân, dịu dàng mà nói rằng: "Đương nhiên không thể để bạn đoán ra rồi a:)"

Cái dấu ngoặc cười cuối cùng thật sự là lay động lòng người mà! Hàn Thanh Ngạn quả thật muốn đem dấu ngoặc ấy trở thành độ cong cuối cùng mà mình say đắm trong cuộc đời, đoán chệch nội dung truyện á, không quan trọng, quan trọng là nam thần đang bán manh kia kìa!! Khiến cho tiểu sinh đây máu huyết không thông.

Nhưng mà, tiểu sinh quả thực thích cái cảm giác máu huyết không thông này, xin nam thần hãy tiếp tục bán manh đi!

Hàn Thanh Ngạn vốn cho rằng tối nay nhìn thấy cảnh nam thần bán manh đã là mình may mắn đến cực hạn rồi, anh trăm triệu lần không ngờ tới rằng thần may mắn đang để mắt đến anh bằng các đúng 3 phút đồng hồ sau, anh lại nhận được tin nam thần trả lời lời mời kết bạn của anh.



Hơn nữa.....

Nam thần thế nhưng lại còn đồng ý lời mời của anh!

Hàn Thanh Ngạn quả thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng để biểu đạt sự sung sướng đến tột cùng của mình lúc này, nhưng may quá anh vẫn nhịn được. Chỉ cần khẽ phát ra tiếng nơi cổ họng cái là anh em đang ngủ trong ký túc trở mình ngay.

Cho nên Hàn Thanh Ngạn kích động khó nén không có cách nào giải tỏa đành phải đứng lên đi đi lại lại trong phòng.

Đi được vài vòng vẫn chưa đã, vừa đúng lúc ấy Tần Nhạc lại lục đục dậy định làm bài tập.

"Tiểu Yến Tử, chú đứng yên xem nào, anh chóng mặt quá." Tần Nhạc vươn tay tóm Hàn Thanh Ngạn đang lướt qua người mình lại, vừa xoa xoa thái dương của mình vừa nói: "Rốt cục thì chú bị gì thế?"

"Nam thần add tui! Anh ấy đồng ý kết bạn với tui!!!" Vốn không định quấy rầy việc học hành của Tần Nhạc, nhưng mà anh ta lại tự động hỏi thăm, Hàn Thanh Ngạn không nhịn được nữa đành phải chia sẻ cái cảm giác sung sướng không thể diễn tả nổi với anh em mình.

Vì thế anh thuận theo sự hưng phấn của mình nói vậy với Tần Nhạc.

"Chú bình tĩnh coi, nói lớn quá." Tần Nhạc nói xong, thoáng tự hỏi một lát rồi hỏi thêm: "Chú nói nam thần add chú, nên chú đi lại lung tung vậy hả, chú không sợ hắn ta vẫn đang online mà chú đã offline sao?"

Động tác của Hàn Thanh Ngạn đột nhiên dừng lại, nháy mắt tiếp theo đã tót cái chạy đến trước máy tính.

Hoàn hảo hoàn hảo avatar của nam thần vẫn còn sáng.

Hàn Thanh Ngạn lập tức ngồi xuống gõ hai chữ xin chào, ngón tay đặt trên phím Ctrl chậm chạp không dám nhấn xuống. Vẫn cảm thấy cái cách mình chào hỏi đối phương có phải quá tùy tiện hay không? Nhưng mà không nói vậy chẳng lẽ lại đi nói chào ngài, nói vậy có phải quá trang trọng không nhỉ?

"Chú có nhanh lên không, chốc nữa nam thần mà off mất thì đừng có khóc đấy!" Tần Nhạc nhìn nhìn rồi nhẹ nhàng nhả một câu khiến cho Hàn Thanh Ngạn lập tức không thèm suy nghĩ nhấn liền hai cái.

Mẹ kiếp* gửi mất rồi, nam thần sẽ trả lời sao nhỉ, nhỡ ảnh xem mình là ngữ kết bạn chat chit thì sao.

*nguyên văn là ngọa tào, một câu chửi dựa trên hiện tượng đồng âm

Chết mất, sao có thể trở thành bọn kết bạn chat chit làm quen được! Tui đây rõ ràng nhìn trái nhìn phải cũng rất bình thường rất thuần khiết mà!

Không rõ tui đang nghĩ khỉ gì nữa, trong lúc trò chuyện với nam thần mà suy nghĩ vớ vẩn thì sao đủ tư cách làm fan cuồng được? Nhưng không nghĩ vớ vấn thì quả thực mà nói là hành hạ nhau quá!

Hàn Thanh Ngạn cảm thấy, nếu đây là là manga thì đảm bảo lúc này mặt anh đang đỏ bừng, thất khiếu phun ra một đống khói trắng lên. Ể, hình như từ này dùng không đúng lắm thì phải? Kệ cha nó, nam thần là nhất! Được trò chuyện với nam thần còn sướng hơn cả bay lên mây.

Ngay trong lúc anh đang xoắn quẩy muốn chết, QQ lại vang lên tiếng báo có tin nhắn trả lời.

【Tri Nguyên Kỳ Phồn: Chào bạn.】

Mợ nó! Nam thần nói "chào bạn" với tui nè! Đây là lần đầu tiên tui nói chuyện với nam thần trong khung chat đó! Sự kích động này quả thực khiến tui một phát bat lên trời, nam thần, xin người đá bay tui một phát đi cho rồi!

Cả người Hàn Thanh Ngạn đều nhộn nhạo, quả thật muốn lệ nóng doanh tròng**.



**nước mắt vui mừng

Nhưng mà không được, bởi vì hiện giờ anh là đang cùng trò chuyện với nam thần, nếu lệ nóng doanh tròng thì chắc chắn sẽ không tỉnh táo, sợ là mỗi chữ đi kèm một dấu chấm câu mất.

Hàn Thanh Ngạn đặt hai tay trên bàn phím, chậm chạp không biết nói sao. Đang bối rối lại thấy nam thần rep lại thêm một câu nữa.

【Tri Nguyên Kỳ Phồn: Có việc gì không?】

Qúy ngài fan cuồng khắc sâu sự thật là nếu bây giờ mà không nói gì với nam thần thì bản thân đích xác sẽ trở thành một tên fan chuyên rep chậm, vì thế cho dù ngón tay hãy còn run rẩy, đánh chữ không quá thông thuận nhưng anh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để rep lại tin nhắn của nam thần.

【Hi Hòa: Em là độc giả của anh, em rất thích anh.】

Hàn Thanh Ngạn vừa gửi đi đã có chút hối hận, anh cảm thấy cái ngữ khí nói chuyện của mình có vẻ quá cứng nhắc thì phải. Không biết có xem mình thành một kẻ thích tỏ vẻ lạnh lùng bức người hay không.

Vì sao trong nháy mắt lại cảm thấy mấy từ đó sử dụng trên người nam thần mới không sai chứ nhỉ? Hàn Thanh Ngạn quả thực tưởng tượng ra một nam thần gần gũi giản dị biết bao! Còn không mau bớt não tàn đi!

Trong lúc Hàn đại fan cuồng hãy còn đang suy nghĩ xem cứu vớt hình tượng bằng cách nào thì đã thấy bên kia rep lại.

【Tri Nguyên Kỳ Phồn: A, cảm ơn vì đã thích.】

Sau khi nhìn thấy câu ấy, Hàn Thanh Ngạn trực tiếp ngẩn người, dựa theo kinh nghiệm vài năm chat chit trên mạng của anh, cái kiểu trả lời "A, cảm ơn" này đều mang nghĩa là đối phương không còn gì để nói nữa, lẽ nào nam thần không muốn nói chuyện với anh nữa sao?

Hàn Thanh Ngạn nhanh chóng nắm bắt vấn đề, trong nháy mắt nghĩ ra muốn vàn cách ứng phó, cuối cùng mới quyết định đi theo một hướng văn vẻ tương đối tốt.

Tán gẫu cái gì? Đương nhiên là về sách mới 《Đường Về》 rồi.

Hàn Thanh Ngạn nghĩ nghĩ, nhanh chóng đánh xuống một chút tưởng tượng và sự yêu thích của mình với quyển sách, kết quả vừa mới đánh được mấy chữ, QQ lại vang lên tiếng tích tích.

【Tri Nguyên Kỳ Phồn: Tôi bận việc rồi, nói chuyên sau nhé. Hẹn gặp lại.】

Sau khi nam thần trả lời như vậy xong, thậm chí cũng chẳng thèm đợi Hàn Thanh Ngạn  chào một tiếng, avatar đã tối sầm.

Hàn Thanh Ngạn nhìn đoạn văn dài dài của mình, lại nhìn avatar của nam thần. Sống mũi đột nhiên có chút cay cay.

Nam thần vĩnh viễn đều đứng trên cao nhìn xuống cười với lũ fan cuồng đang mưu toan quỳ liếm hắn mà.

Làm một fan cuồng lặng lẽ của nam thần thì tốt, chứ những mưu toan thông đồng gì đó quả thực sẽ chẳng thành đâu.

Không biết vì cái gì, hai câu nói này cứ lặp đi lặp lại n+1 lần trong đầu anh, không có cách nào diễn tả nổi cái loại tâm trạng thương tâm này.

Cảm giác như vừa rồi nam thần cũng có chút vừa ý với tui, hôm nay nhất định là nam thần có chuyện gì đó bận thật nên mới vội vàng offline như thế.

Nghĩ như vậy, Hàn Thanh Ngạn lăn qua lộn lại hơn một giờ sau mới tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau