Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ
Chương 8
Sáng ngày hôm sau, Hàn Thanh Ngạn vừa rời giường đã vội ôm di động, quả nhiên thấy chương mới của nam thần. Nhưng do có tiết học sớm nên quý ngài fan cuồng mặc dù rất muốn xem nhưng vẫn phải nhịn xuống.
Dựa theo theo tốc độ đọc từng chữ từng chữ một của anh, nếu mà vào xem thì chắc chắn sẽ đến muộn tiết đầu.
Tần Nhạc đêm qua lại không về ký túc xá, Hàn Thanh Ngạn biết thừa tý lên lớp nhất định sẽ thấy anh ta trong ban đưa tin nên cũng chẳng để tâm lắm.
Lúc Hàn Thanh Ngạn đến nhà ăn thì phát hiện ra, cậu học trò tối hôm qua ngồi nói chuyện vui thiệt là vui với anh đang ngồi ở cái chỗ mà lần trước anh gặp, đang tán gẫu gì đó với một nam sinh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh.
Căn cứ vào nguyên tắc kết bạn chung, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy mình nên chạy đến chào cậu ta một câu. Kết quả lúc đứng trước mặt Tề Sơ Phàm, lại bị quầng thâm đen sì dưới mắt cậu ta dọa sợ.
Đứa nhỏ này đêm qua căn bản không ngủ đi? Xem đôi mắt này, ai không biết còn tưởng cậu ta là quốc bảo trong vườn thú chạy đến chơi chứ.
Tề Sơ Phàm vốn đang bị lũ bạn trêu chọc chuyện theo đuổi người ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy thầy giáo nhỏ tiến về phía mình. Cái tên thầm mến phát rồ ấy lập tức nở một nụ cười sáng lạn hệt như mặt trời bé con chào hỏi với Hàn Thanh Ngạn: "Thầy giáo nhỏ, anh cũng tới ăn cơm à."
Hàn Thanh Ngạn sửng sốt, cảm thấy lời này hình như có vấn đề gì đó, nhưng lại không phát hiện ra nổi rốt cục là có vấn đề ở đâu, vì thế chỉ gật gật đầu tỏ vẻ mình quả thật là tới anh cơm. Anh nhìn chằm chằm cái quầng thâm dưới hai mắt Tề Sơ Phàm, rồi mới mặt than nói: "Buổi tối cậu đừng thức khuya quá, không tốt với cơ thể đâu."
Ngữ điệu quen thuộc khiến cho Tề Sơ Phàm cảm thấy sự mệt mỏi vừa rồi biến đi đâu mất sạch, cái đầu vừa mới hỗn loạn giờ cũng thanh tỉnh, minh mẫn trở lại. Sự quan tâm của thầy giáo nhỏ giống như thuốc kích thích ấy, sự mệt nhọc nháy mắt bị đánh tụt xuống 80 điểm.
Đối diện chỗ ngồi của bọn họ đã có người ngồi, Tề Sơ Phàm suy tư một giây rồi nhiệt tình tiếp đón bưng đồ ăn của anh tính tìm chỗ ngồi cho Hàn Thanh Ngạn, vừa bê vừa nói: "Lúc này nhà ăn nhiều người quá không dễ tìm được chỗ ngồi đâu, thầy giáo nhỏ ngồi tạm đây đi."
Cậu nói xong, tay còn vỗ vỗ một nửa bàn bên cạnh và đùi Trương Thanh Hạo một cái. Ý bảo anh ta né ra cho thầy giáo nhỏ ngồi.
Hàn Thanh Ngạn nhìn nhà ăn nơi nơi đều có người ngồi, lại nhìn thoáng qua Trương Thành Hạo rõ ràng vẫn chưa ăn xong cơm. Có chút lúng túng nói: "Tôi đi tìm chỗ khác, hai người từ từ ăn."
Cơ hội tốt như vậy mà lại bị thằng ngu kia phá mất, Tề Sơ Phàm rất khẩn trương, lại vỗ Trương Thành Hạo một cái, khiến cho người ta đau đến độ nhe răng trợn mắt.
Trương Thành Hạo hung hăng trừng mắt cái tên trọng sắc khinh bạn kia, sau đó cười tỏ vẻ mình muốn ăn cơm với bạn gái, nên đứng dậy bưng đồ ăn sang bàn bên kia, tùy tiện tìm một bàn có nữ sinh rồi ngồi xuống.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy không phải lúng túng bình thường nữa, cái cớ của Trương Thành Hạo anh nghe cái đã biết là nói dối. Anh không rõ Tề Sơ Phàm nhiệt tình như vậy rốt cuộc vì điều gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày bèn kết luận là cậu học trò này chắc là do muốn ngồi cùng đồng loại thôi.
Nói không chừng cậu học trò thật sự bởi vì cùng sở thích nên có nhiều tâm sự với anh chăng.
Được rồi lý do này có chút lãng xẹt, nhưng trừ cái đó ra thì thật sự Hàn Thanh Ngạn không nghĩ ra cái gì khác.
Về phần bị cậu học trò này thích Hàn Thanh Ngạn lại càng không thèm nghĩ tới. Nhất là du cho anh là gay, nhưng trước mắt vẫn chưa có bạn trai nào đó là nguyên do thứ nhất, nguyên do thứ hai là Hàn não tàn thật ra chẳng có chút coi trọng diện mạo khí chất tích cách đủ loại của mình một chút xíu nào, nên anh cũng chẳng ảo tưởng chuyện người ta thầm mến mình linh tinh.
Quả nhiên, anh vừa mới đặt mông ngồi xuống Tề Sơ Phàm đã chủ động mở miệng nhận sai: "Vừa rồi xin lỗi thầy giáo Hàn, là em không đúng. Nhưng em thật sự rất muốn tiếp tục trò chuyện với thầy, cho nên mới..."
Hàn Thanh Ngạn nhìn vẻ mặt đầy hối hận của Trương Thành Hạo thì tin lấy tin để. Anh gật gật đầu nói: "Không sao đâu, sau này đừng như vậy."
Trong nháy mắt này, anh cảm thấy cậu bé bị cái Tề Sơ Phàm này đuổi ra chỗ khác ngồi mới thật đáng thương.
Sau khi Hàn Thanh Ngạn ngồi yên chỗ, Tề Sơ Phàm bắt đầu trưng ra cái vẻ fan cuồng não tàn hỏi: "Thầy Hàn, ban sáng có thấy chương mới của Tri Nguyên Kỳ Phồn không?"
Nói nam thần cái Hàn Thanh Ngạn liền quên sạch sự lúng túng, anh gật đầu như giã tỏi: "Có, có, nhưng mà sáng sớm có tiết không đọc được, đang định sau giờ học thì về xem."
Tề Sơ Phàm nom cái bộ dạng mắt sáng như sao của Hàn Thanh Ngạn thì liền cảm thấy xem qua cả đêm thức trắng gõ chữ của mình rất có giá trị! Cậu thật sự rất muốn lôi kéo thầy giáo nhỏ mặt than của cậu ra hát cho nghe một bài: Anh trong mắt tôi là đẹp nhất, nhất là nụ cười tươi....
Trong đầu lượn lờ ca từ, Tề Sơ Phàm bi ai nghĩ đến chuyện thầy giáo nhỏ hình như sẽ chẳng thèm cười đâu.
Đột nhiên rất muốn giơ tay đè khóe miệng đang nhẹ nhàng nhếch lên của thầy giáo nhỏ xuống, sau đó nói, cái này của tôi Ngạn ạ, anh cười lên rất mê người. Thầy giáo nhỏ nhất định sẽ đỏ ửng mặt và vẫn duy trì cái khóe miệng hơi nhếch lên của anh ấy.
Quả thực càng nghĩ càng không kìm được.
Bất quá mặc cho Tề đại thần nhộn nhạo cả người, cậu vẫn chẳng dám làm cái ý định đó. Dựa theo khối não của cậu, chỉ số thông minh của cậu, kinh nghiệm của cậu thì chuyện ấy bất thành thôi. Thầy giáo nhỏ là một người nghiêm túc như thế, với quan hệ của bọn họ hiện tại, ai đời làm ra ba cái chuyện đó được.
Nhưng vì sao mối quan hệ vẫn chưa hẳn là thân quen mà cậu đã có cảm giác thầy giáo nhỏ cười với mình rồi?
Này nhất định là ảo giác.
Tề đại thần yên lặng tự khuyến khích bản thân trong lòng, mưu toan an ủi cõi lòng bị tổn thương của mình. Kết quả trong lúc cậu còn đang tự an ủi, đã nghe thấy thầy giáo nhỏ mở miệng.
"Cậu cứ ăn đi, tôi lên lớp đây." Hàn Thanh Ngạn vừa nói xong đã đứng dậy, gật đầu với tề Sơ Phàm một cái rồi đi thẳng.
Tề Sơ Phàm cũng không có cách nào hô lớn với người ta là anh ơi ở lại với em chút đã. Cho nên cậu đành chỉ có thể gật gật đầu, ngơ ngác nhìn thấy giáo nhỏ thần tốc đi ra khỏi nhà ăn.
"Anh phát hiện, chỉ cần chú gặp thấy giáo nhỏ là não cậu lại phẳng ra, cuối cùng là cậu sẽ như hòn vọng phu nhìn theo bóng người ta lâu thật lâu vẫn không hoàn hồn nổi nha."
Bên tai vang lên cái giọng siêu siêu đê tiện, Tề Sơ Phàm quay đầu, nhìn thấy Trương Thành Hạo đã ăn vị ở vị trí cạnh mình.
"Cậu quay lại làm chi?" Tề Sơ Phàm nhíu mày rất ghét bỏ nói.
Trương Thành Hạo cũng không tức giận, chỉ là chậc chậc hai tiếng rồi liếc liếc Tề Sơ Phàm, phần cơm của cậu ta căn bản là chưa được đụng tới: "Anh chỉ có thể nói, anh em sau này đừng làm cái trò này ở nhà ăn, chú đẩy ông đây qua bàn của mấy em gái còn chú xem xem cơm còn chưa thèm đụng nữa kìa."
Tề Sơ Phàm ngốc ngốc gật gật đầu.
Cậu cảm thấy bản thân thật chẳng sáng suốt gì cả, khiến thầy giáo nhỏ bê cơm chạy lấy người. Mợ nó suất sáng là một chén canh ba cái bánh bao đó! Ai lại nhây trong nửa giờ chưa thèm đụng tới chứ.
Tề đại thần lại một lần nữa đau lòng bị sự thật tàn khốc đạp cho một cú —— thầy giáo nhỏ của cậu là một đứa trẻ gia giáo a.
Mợ nó.
Cậu cúi đầu nhìn phần cơm ăn hơn hai mươi phút vẫn chưa hết phân nửa của mình, rối rắm.
Thầy giáo nhỏ liệu có nghĩ mình là một cái tên chuyên ăn cơm theo cái kiểu nhặt từng hạt từng hạt không ta? Huhu thầy giáo nhỏ a! Tui là một tên đàn ông 8 múi bụng đó! Anh không tin tui có thể vạch lên cho ai coi.
Tề Sơ Phàm cảm thấy này chắc chắn không phải cái sự khổ bình thường, loại ấn tượng xấu này quả thực không có biện pháp bù đắp. Dù sao giờ thầy giáo nhỏ ngay cả cái bóng cũng không thầy nữa rồi.
Về sau nếu như lại gặp nhau ở nhà ăn, nhất định phải cho thầy giáo nhỏ thấy tốc độ ăn uống thần tốc của mình!
Nhưng liệu có bị xem là thùng cơm không? Ấn tượng xấu lại tăng thêm một cấp thì sao bây giờ?
Càng nghĩ càng rối, Tề đại thần cuối cùng rốt cục quyết định, về sau nhất định không gặp nhau ở nhà ăn nữa. Gặp ở đây thì chỉ có ngược tâm đến chết thôi.
Nhưng mà xem ra sức ăn của thầy giáo nhỏ khá tốt. Phát hiện này khiến cho Tề Sơ Phàm cảm thấy rất vui.
Trương Thành Hạo thấy hai người nói chuyện xong Tề Sơ Phàm liền đi vào trạng thái vô thần, trong lòng không khỏi cảm thán mình lại hóa không khí rồi, cậu lắc lắc đầu nói: "Thật ra anh cảm thấy, chướng ngại lớn nhất trong sự nghiệp theo đuổi của cậu chính là cái thói xấu đầu óc lơ lửng của cậu."
"Có ý gì?" Thầy giáo nhỏ đi rồi, Tề não tài liền khôi phục trạng thái bình thường. Cậu nhìn Trương Thành Hạo rồi mở miệng nói.
"Ý chính là, Tề đại thần, bây giờ không phải là chú đang viết tiểu thuyết đâu." Trương Thành Hạo chậc chậc hai tiếng, nói: "Sự thật là không có nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ trước sau nhiều vậy."
Tề Sơ Phàm cảm thấy khó hiểu, mình cơ trí vậy làm gì có chuyện không hiểu cái vấn đề nho nhỏ này, vì thế cậu gật đầu nói: "Tôi biết a, cậu rốt cuộc là định nói gì."
"Ý anh là, chú muốn theo đuổi người ta thì đầu tiên phải khéo nói đã." Trương Thành Hạo nói, "Chú nghĩ thử coi mới nãy ngồi cùng thầy giáo nhỏ chú lại nghĩ linh tinh đúng không. Chú đã nói với anh ấy mấy câu?"
Tề đại thần trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy bản thân ngu hết phần người khác, nhưng cũng phải thừa nhận mình quả thật rất ngốc những chuyện như vậy, vì vậy nên sau một lúc im lặng cậu mới nói: "Vầy thì chat trên QQ được không."
"Quen qua mạng mười lần thì chín lần hỏng," Trương Thành Hạo lắc đầu nghiêm túc nói, hơi dừng một chút cho Tề Sơ Phàm tự ngẫm rồi nói tiếp: "Chú mau tranh thủ ăn cơm đi, bằng không lại lãng phí, nhanh không muộn học."
Hắn nói xong sau còn nhìn nhìn đồ ăn còn lại của Tề Sơ Phàm, bổ sung một câu: "Tốc độ ăn cơm còn chẳng bằng mẹ thầy giáo nhỏ nữa."
Tiết đầu tiên là là tiết chuyên ngành, nếu muộn thì sẽ rất nghiêm trọng. Tề Sơ Phàm vừa dốc sức bỏ thức ăn vào miệng, vừa nghĩ, sao lại không bằng mẹ thấy giáo chớ? Nói vậy là cái tên ngốc kia vũ nhục thầy giáo nhỏ rồi? Mợ nó thằng khốn kia dám vũ nhục thấy giáo nhỏ?
Nghĩ như vậy, Tề đại thần trong lúc vội vàng như thế vẫn bớt chút thời gian quay sang lườm cái tên Trương Thành Hạo một cái.
Sau đó cậu bi ai nuốt xuống miếng cơm cuối cùng.
Trương Thành Hạo nhìn cái tên não tàn ăn vội đến độ thiếu chút nữa chảy cả nước mắt nước mũi, nhẹ nhàng thở dài.
Nếu như thầy giáo nhỏ mà nhìn thấy bộ dạng này của nam thần lòng ảnh, liệu có đi thắt cổ tự tử không đây*?
*Nguyên văn: 自挂东南枝 - tự quải đông nam chi, mình không rõ nghĩa lắm
Chậc chậc chậc, thật là một chuyện bi ai.
Dựa theo theo tốc độ đọc từng chữ từng chữ một của anh, nếu mà vào xem thì chắc chắn sẽ đến muộn tiết đầu.
Tần Nhạc đêm qua lại không về ký túc xá, Hàn Thanh Ngạn biết thừa tý lên lớp nhất định sẽ thấy anh ta trong ban đưa tin nên cũng chẳng để tâm lắm.
Lúc Hàn Thanh Ngạn đến nhà ăn thì phát hiện ra, cậu học trò tối hôm qua ngồi nói chuyện vui thiệt là vui với anh đang ngồi ở cái chỗ mà lần trước anh gặp, đang tán gẫu gì đó với một nam sinh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngồi cạnh.
Căn cứ vào nguyên tắc kết bạn chung, Hàn Thanh Ngạn cảm thấy mình nên chạy đến chào cậu ta một câu. Kết quả lúc đứng trước mặt Tề Sơ Phàm, lại bị quầng thâm đen sì dưới mắt cậu ta dọa sợ.
Đứa nhỏ này đêm qua căn bản không ngủ đi? Xem đôi mắt này, ai không biết còn tưởng cậu ta là quốc bảo trong vườn thú chạy đến chơi chứ.
Tề Sơ Phàm vốn đang bị lũ bạn trêu chọc chuyện theo đuổi người ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy thầy giáo nhỏ tiến về phía mình. Cái tên thầm mến phát rồ ấy lập tức nở một nụ cười sáng lạn hệt như mặt trời bé con chào hỏi với Hàn Thanh Ngạn: "Thầy giáo nhỏ, anh cũng tới ăn cơm à."
Hàn Thanh Ngạn sửng sốt, cảm thấy lời này hình như có vấn đề gì đó, nhưng lại không phát hiện ra nổi rốt cục là có vấn đề ở đâu, vì thế chỉ gật gật đầu tỏ vẻ mình quả thật là tới anh cơm. Anh nhìn chằm chằm cái quầng thâm dưới hai mắt Tề Sơ Phàm, rồi mới mặt than nói: "Buổi tối cậu đừng thức khuya quá, không tốt với cơ thể đâu."
Ngữ điệu quen thuộc khiến cho Tề Sơ Phàm cảm thấy sự mệt mỏi vừa rồi biến đi đâu mất sạch, cái đầu vừa mới hỗn loạn giờ cũng thanh tỉnh, minh mẫn trở lại. Sự quan tâm của thầy giáo nhỏ giống như thuốc kích thích ấy, sự mệt nhọc nháy mắt bị đánh tụt xuống 80 điểm.
Đối diện chỗ ngồi của bọn họ đã có người ngồi, Tề Sơ Phàm suy tư một giây rồi nhiệt tình tiếp đón bưng đồ ăn của anh tính tìm chỗ ngồi cho Hàn Thanh Ngạn, vừa bê vừa nói: "Lúc này nhà ăn nhiều người quá không dễ tìm được chỗ ngồi đâu, thầy giáo nhỏ ngồi tạm đây đi."
Cậu nói xong, tay còn vỗ vỗ một nửa bàn bên cạnh và đùi Trương Thanh Hạo một cái. Ý bảo anh ta né ra cho thầy giáo nhỏ ngồi.
Hàn Thanh Ngạn nhìn nhà ăn nơi nơi đều có người ngồi, lại nhìn thoáng qua Trương Thành Hạo rõ ràng vẫn chưa ăn xong cơm. Có chút lúng túng nói: "Tôi đi tìm chỗ khác, hai người từ từ ăn."
Cơ hội tốt như vậy mà lại bị thằng ngu kia phá mất, Tề Sơ Phàm rất khẩn trương, lại vỗ Trương Thành Hạo một cái, khiến cho người ta đau đến độ nhe răng trợn mắt.
Trương Thành Hạo hung hăng trừng mắt cái tên trọng sắc khinh bạn kia, sau đó cười tỏ vẻ mình muốn ăn cơm với bạn gái, nên đứng dậy bưng đồ ăn sang bàn bên kia, tùy tiện tìm một bàn có nữ sinh rồi ngồi xuống.
Hàn Thanh Ngạn cảm thấy không phải lúng túng bình thường nữa, cái cớ của Trương Thành Hạo anh nghe cái đã biết là nói dối. Anh không rõ Tề Sơ Phàm nhiệt tình như vậy rốt cuộc vì điều gì, nhưng suy nghĩ nửa ngày bèn kết luận là cậu học trò này chắc là do muốn ngồi cùng đồng loại thôi.
Nói không chừng cậu học trò thật sự bởi vì cùng sở thích nên có nhiều tâm sự với anh chăng.
Được rồi lý do này có chút lãng xẹt, nhưng trừ cái đó ra thì thật sự Hàn Thanh Ngạn không nghĩ ra cái gì khác.
Về phần bị cậu học trò này thích Hàn Thanh Ngạn lại càng không thèm nghĩ tới. Nhất là du cho anh là gay, nhưng trước mắt vẫn chưa có bạn trai nào đó là nguyên do thứ nhất, nguyên do thứ hai là Hàn não tàn thật ra chẳng có chút coi trọng diện mạo khí chất tích cách đủ loại của mình một chút xíu nào, nên anh cũng chẳng ảo tưởng chuyện người ta thầm mến mình linh tinh.
Quả nhiên, anh vừa mới đặt mông ngồi xuống Tề Sơ Phàm đã chủ động mở miệng nhận sai: "Vừa rồi xin lỗi thầy giáo Hàn, là em không đúng. Nhưng em thật sự rất muốn tiếp tục trò chuyện với thầy, cho nên mới..."
Hàn Thanh Ngạn nhìn vẻ mặt đầy hối hận của Trương Thành Hạo thì tin lấy tin để. Anh gật gật đầu nói: "Không sao đâu, sau này đừng như vậy."
Trong nháy mắt này, anh cảm thấy cậu bé bị cái Tề Sơ Phàm này đuổi ra chỗ khác ngồi mới thật đáng thương.
Sau khi Hàn Thanh Ngạn ngồi yên chỗ, Tề Sơ Phàm bắt đầu trưng ra cái vẻ fan cuồng não tàn hỏi: "Thầy Hàn, ban sáng có thấy chương mới của Tri Nguyên Kỳ Phồn không?"
Nói nam thần cái Hàn Thanh Ngạn liền quên sạch sự lúng túng, anh gật đầu như giã tỏi: "Có, có, nhưng mà sáng sớm có tiết không đọc được, đang định sau giờ học thì về xem."
Tề Sơ Phàm nom cái bộ dạng mắt sáng như sao của Hàn Thanh Ngạn thì liền cảm thấy xem qua cả đêm thức trắng gõ chữ của mình rất có giá trị! Cậu thật sự rất muốn lôi kéo thầy giáo nhỏ mặt than của cậu ra hát cho nghe một bài: Anh trong mắt tôi là đẹp nhất, nhất là nụ cười tươi....
Trong đầu lượn lờ ca từ, Tề Sơ Phàm bi ai nghĩ đến chuyện thầy giáo nhỏ hình như sẽ chẳng thèm cười đâu.
Đột nhiên rất muốn giơ tay đè khóe miệng đang nhẹ nhàng nhếch lên của thầy giáo nhỏ xuống, sau đó nói, cái này của tôi Ngạn ạ, anh cười lên rất mê người. Thầy giáo nhỏ nhất định sẽ đỏ ửng mặt và vẫn duy trì cái khóe miệng hơi nhếch lên của anh ấy.
Quả thực càng nghĩ càng không kìm được.
Bất quá mặc cho Tề đại thần nhộn nhạo cả người, cậu vẫn chẳng dám làm cái ý định đó. Dựa theo khối não của cậu, chỉ số thông minh của cậu, kinh nghiệm của cậu thì chuyện ấy bất thành thôi. Thầy giáo nhỏ là một người nghiêm túc như thế, với quan hệ của bọn họ hiện tại, ai đời làm ra ba cái chuyện đó được.
Nhưng vì sao mối quan hệ vẫn chưa hẳn là thân quen mà cậu đã có cảm giác thầy giáo nhỏ cười với mình rồi?
Này nhất định là ảo giác.
Tề đại thần yên lặng tự khuyến khích bản thân trong lòng, mưu toan an ủi cõi lòng bị tổn thương của mình. Kết quả trong lúc cậu còn đang tự an ủi, đã nghe thấy thầy giáo nhỏ mở miệng.
"Cậu cứ ăn đi, tôi lên lớp đây." Hàn Thanh Ngạn vừa nói xong đã đứng dậy, gật đầu với tề Sơ Phàm một cái rồi đi thẳng.
Tề Sơ Phàm cũng không có cách nào hô lớn với người ta là anh ơi ở lại với em chút đã. Cho nên cậu đành chỉ có thể gật gật đầu, ngơ ngác nhìn thấy giáo nhỏ thần tốc đi ra khỏi nhà ăn.
"Anh phát hiện, chỉ cần chú gặp thấy giáo nhỏ là não cậu lại phẳng ra, cuối cùng là cậu sẽ như hòn vọng phu nhìn theo bóng người ta lâu thật lâu vẫn không hoàn hồn nổi nha."
Bên tai vang lên cái giọng siêu siêu đê tiện, Tề Sơ Phàm quay đầu, nhìn thấy Trương Thành Hạo đã ăn vị ở vị trí cạnh mình.
"Cậu quay lại làm chi?" Tề Sơ Phàm nhíu mày rất ghét bỏ nói.
Trương Thành Hạo cũng không tức giận, chỉ là chậc chậc hai tiếng rồi liếc liếc Tề Sơ Phàm, phần cơm của cậu ta căn bản là chưa được đụng tới: "Anh chỉ có thể nói, anh em sau này đừng làm cái trò này ở nhà ăn, chú đẩy ông đây qua bàn của mấy em gái còn chú xem xem cơm còn chưa thèm đụng nữa kìa."
Tề Sơ Phàm ngốc ngốc gật gật đầu.
Cậu cảm thấy bản thân thật chẳng sáng suốt gì cả, khiến thầy giáo nhỏ bê cơm chạy lấy người. Mợ nó suất sáng là một chén canh ba cái bánh bao đó! Ai lại nhây trong nửa giờ chưa thèm đụng tới chứ.
Tề đại thần lại một lần nữa đau lòng bị sự thật tàn khốc đạp cho một cú —— thầy giáo nhỏ của cậu là một đứa trẻ gia giáo a.
Mợ nó.
Cậu cúi đầu nhìn phần cơm ăn hơn hai mươi phút vẫn chưa hết phân nửa của mình, rối rắm.
Thầy giáo nhỏ liệu có nghĩ mình là một cái tên chuyên ăn cơm theo cái kiểu nhặt từng hạt từng hạt không ta? Huhu thầy giáo nhỏ a! Tui là một tên đàn ông 8 múi bụng đó! Anh không tin tui có thể vạch lên cho ai coi.
Tề Sơ Phàm cảm thấy này chắc chắn không phải cái sự khổ bình thường, loại ấn tượng xấu này quả thực không có biện pháp bù đắp. Dù sao giờ thầy giáo nhỏ ngay cả cái bóng cũng không thầy nữa rồi.
Về sau nếu như lại gặp nhau ở nhà ăn, nhất định phải cho thầy giáo nhỏ thấy tốc độ ăn uống thần tốc của mình!
Nhưng liệu có bị xem là thùng cơm không? Ấn tượng xấu lại tăng thêm một cấp thì sao bây giờ?
Càng nghĩ càng rối, Tề đại thần cuối cùng rốt cục quyết định, về sau nhất định không gặp nhau ở nhà ăn nữa. Gặp ở đây thì chỉ có ngược tâm đến chết thôi.
Nhưng mà xem ra sức ăn của thầy giáo nhỏ khá tốt. Phát hiện này khiến cho Tề Sơ Phàm cảm thấy rất vui.
Trương Thành Hạo thấy hai người nói chuyện xong Tề Sơ Phàm liền đi vào trạng thái vô thần, trong lòng không khỏi cảm thán mình lại hóa không khí rồi, cậu lắc lắc đầu nói: "Thật ra anh cảm thấy, chướng ngại lớn nhất trong sự nghiệp theo đuổi của cậu chính là cái thói xấu đầu óc lơ lửng của cậu."
"Có ý gì?" Thầy giáo nhỏ đi rồi, Tề não tài liền khôi phục trạng thái bình thường. Cậu nhìn Trương Thành Hạo rồi mở miệng nói.
"Ý chính là, Tề đại thần, bây giờ không phải là chú đang viết tiểu thuyết đâu." Trương Thành Hạo chậc chậc hai tiếng, nói: "Sự thật là không có nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ trước sau nhiều vậy."
Tề Sơ Phàm cảm thấy khó hiểu, mình cơ trí vậy làm gì có chuyện không hiểu cái vấn đề nho nhỏ này, vì thế cậu gật đầu nói: "Tôi biết a, cậu rốt cuộc là định nói gì."
"Ý anh là, chú muốn theo đuổi người ta thì đầu tiên phải khéo nói đã." Trương Thành Hạo nói, "Chú nghĩ thử coi mới nãy ngồi cùng thầy giáo nhỏ chú lại nghĩ linh tinh đúng không. Chú đã nói với anh ấy mấy câu?"
Tề đại thần trong nháy mắt này đột nhiên cảm thấy bản thân ngu hết phần người khác, nhưng cũng phải thừa nhận mình quả thật rất ngốc những chuyện như vậy, vì vậy nên sau một lúc im lặng cậu mới nói: "Vầy thì chat trên QQ được không."
"Quen qua mạng mười lần thì chín lần hỏng," Trương Thành Hạo lắc đầu nghiêm túc nói, hơi dừng một chút cho Tề Sơ Phàm tự ngẫm rồi nói tiếp: "Chú mau tranh thủ ăn cơm đi, bằng không lại lãng phí, nhanh không muộn học."
Hắn nói xong sau còn nhìn nhìn đồ ăn còn lại của Tề Sơ Phàm, bổ sung một câu: "Tốc độ ăn cơm còn chẳng bằng mẹ thầy giáo nhỏ nữa."
Tiết đầu tiên là là tiết chuyên ngành, nếu muộn thì sẽ rất nghiêm trọng. Tề Sơ Phàm vừa dốc sức bỏ thức ăn vào miệng, vừa nghĩ, sao lại không bằng mẹ thấy giáo chớ? Nói vậy là cái tên ngốc kia vũ nhục thầy giáo nhỏ rồi? Mợ nó thằng khốn kia dám vũ nhục thấy giáo nhỏ?
Nghĩ như vậy, Tề đại thần trong lúc vội vàng như thế vẫn bớt chút thời gian quay sang lườm cái tên Trương Thành Hạo một cái.
Sau đó cậu bi ai nuốt xuống miếng cơm cuối cùng.
Trương Thành Hạo nhìn cái tên não tàn ăn vội đến độ thiếu chút nữa chảy cả nước mắt nước mũi, nhẹ nhàng thở dài.
Nếu như thầy giáo nhỏ mà nhìn thấy bộ dạng này của nam thần lòng ảnh, liệu có đi thắt cổ tự tử không đây*?
*Nguyên văn: 自挂东南枝 - tự quải đông nam chi, mình không rõ nghĩa lắm
Chậc chậc chậc, thật là một chuyện bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất