Mỗi Ngày Vương Gia Hỏi Một Lần, Hôm Nay Tiểu Thiếp Có Trạch Đấu Không
Chương 49: Chủ Tử, Nên Xử Lý Nàng Ta Như Thế Nào
Đông Cúc cũng hoảng loạn nhìn Giang Ngọc Thục được đám hạ nhân mang đi, vội nhìn về phía Cao Trắc phi, khẩn trương nói: “Làm sao bây giờ? Vương gia trở về nhất định sẽ trừng phạt ngài!”
Lúc này, Cao Trắc phi cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn vết máu dưới mặt đất, đầu óc nàng ta trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.
Rõ ràng mình không đụng đến Vương phi, chỉ muốn cảnh cáo một chút mà thôi. Hơn nữa, vì sao Vương phi không né tránh? Rõ ràng nàng ta muốn lợi dụng hài tử để đẩy ngã mình.
Đông Cúc vẫn đang nói chuyện, nhưng Cao Trắc phi cứ như không nghe thấy gì, chậm rãi xoay người, ngơ ngác quay về.
Giang Cẩm Tâm đứng ở nơi xa, chứng kiến trò hề này từ đầu đến cuối.
Cao Trắc phi muốn tự bảo vệ mình, nàng cũng muốn.
Kế tiếp, Giang Ngọc Thục nhất định sẽ tỉnh táo lại, nhưng nàng ta không thể làm gì được mình. Tất nhiên mình phải thừa nhận sự trả thù của nàng ta, nhưng dù mình không làm chuyện này thì Giang Ngọc Thục vẫn sẽ trả thù mình.
Nàng ta không có bằng chứng, chỉ có thể tự ngậm quả bồ hòn này.
Khi nàng trở về Nhã Lan hiên, Thu Liên vẫn chưa về, e rằng lúc này nàng ta cũng không dám quay về đây nữa.
Chỉ có điều Cẩm Tâm đánh giá cao trí tuệ của Thu Liên, nàng ta thật sự quay về, hơn nữa còn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa trở về đã lập tức làm việc.
“Chủ tử, nên xử lý nàng ta như thế nào?” Thu Linh hỏi.
Cẩm Tâm tháo một cặp khuyên tai ngọc trai đưa cho Thu Linh, nói: “Bỏ thứ này vào túi của nàng ta, nói với quản gia, tay chân Thu Liên không sạch sẽ, bán nàng ta đi.”
Thu Linh gật đầu, sau đó lui xuống làm việc.
Không lâu sau, quản gia dẫn người đến đây lục soát, quả nhiên tìm được khuyên tai trong túi của Thu Liên, nàng ta lập tức bị quản gia bắt giữ. Thu Liên muốn biện minh, nhưng lại bị quản gia nhét mảnh vải vào miệng, không cho nàng ta nói chuyện thô tục làm bẩn tai các chủ tử.
Hạ nhân tay chân không sạch sẽ trong Vương phủ chắc chắn sẽ đánh dấu, nam xăm lên mặt, nữ xăm lên trán, vậy thì khi bán cho Nha hành (*) sẽ là lời nhắc nhở đối với những người muốn mua người hầu.
(*) Nha hành: Nơi buôn bán nô lệ, người hầu hợp pháp thời xưa, do quan phủ quản lý.
Nhưng Cẩm Tâm lại sai Thu Linh đặc biệt dặn dò quản gia bán cho khách mua ở xứ khác, không cho phép nàng ta xuất hiện trong Kinh thành. Vậy thì hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội cắn ngược mình một cú.
Động tĩnh bên phía Tê Loan viện không nhỏ, dẫn đến người trong các viện đều yên ắng hơn nhiều, nhất là Uyển Nguyệt cư, một đám đều đóng cửa không ra ngoài, toàn bộ Vương phủ đều bị bao phủ trong bóng tối u ám.
Duệ Vương vội vã từ quân doanh về phủ, chạy đến Tê Loan viện, nhìn từng chậu nước đẫm máu lần lượt bưng ra ngoài. Trong cung cũng phái Ngự y đến đây, ba Thái y đều ở trong phòng, Giang Ngọc Thục khóc đến nỗi ruột gan đứt từng khúc.
Thấy Duệ Vương đã về, mấy vị Ngự y tiến lên trước. Duệ Vương lo lắng hỏi: “Vương phi sao rồi?”
Mấy vị Ngự y đồng thời lắc đầu. Viện thủ thở dài: “Vương phi mất máu quá nhiều, cái thai này, hạ quan thật sự không thể cứu vãn.”
Nghe vậy, Duệ Vương sững sờ trong chốc lát, sau đó cam chịu nhắm mắt, thở hắt ra một hơi: “Chẳng lẽ đây là số mệnh sao?”
Trong số các Hoàng tử đã thành hôn, ai nấy đều đã có hài tử, cho dù kém cỏi nhất là Thục Vương cũng đã có hai nữ nhi, còn mình lại không có một trai nửa gái.
Hắn không khỏi tiếc hận, sau đó nổi giận nói: “Áp giải Cao Trắc phi đến đây cho bổn vương!”
Lúc này, Cao Trắc phi cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn vết máu dưới mặt đất, đầu óc nàng ta trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.
Rõ ràng mình không đụng đến Vương phi, chỉ muốn cảnh cáo một chút mà thôi. Hơn nữa, vì sao Vương phi không né tránh? Rõ ràng nàng ta muốn lợi dụng hài tử để đẩy ngã mình.
Đông Cúc vẫn đang nói chuyện, nhưng Cao Trắc phi cứ như không nghe thấy gì, chậm rãi xoay người, ngơ ngác quay về.
Giang Cẩm Tâm đứng ở nơi xa, chứng kiến trò hề này từ đầu đến cuối.
Cao Trắc phi muốn tự bảo vệ mình, nàng cũng muốn.
Kế tiếp, Giang Ngọc Thục nhất định sẽ tỉnh táo lại, nhưng nàng ta không thể làm gì được mình. Tất nhiên mình phải thừa nhận sự trả thù của nàng ta, nhưng dù mình không làm chuyện này thì Giang Ngọc Thục vẫn sẽ trả thù mình.
Nàng ta không có bằng chứng, chỉ có thể tự ngậm quả bồ hòn này.
Khi nàng trở về Nhã Lan hiên, Thu Liên vẫn chưa về, e rằng lúc này nàng ta cũng không dám quay về đây nữa.
Chỉ có điều Cẩm Tâm đánh giá cao trí tuệ của Thu Liên, nàng ta thật sự quay về, hơn nữa còn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa trở về đã lập tức làm việc.
“Chủ tử, nên xử lý nàng ta như thế nào?” Thu Linh hỏi.
Cẩm Tâm tháo một cặp khuyên tai ngọc trai đưa cho Thu Linh, nói: “Bỏ thứ này vào túi của nàng ta, nói với quản gia, tay chân Thu Liên không sạch sẽ, bán nàng ta đi.”
Thu Linh gật đầu, sau đó lui xuống làm việc.
Không lâu sau, quản gia dẫn người đến đây lục soát, quả nhiên tìm được khuyên tai trong túi của Thu Liên, nàng ta lập tức bị quản gia bắt giữ. Thu Liên muốn biện minh, nhưng lại bị quản gia nhét mảnh vải vào miệng, không cho nàng ta nói chuyện thô tục làm bẩn tai các chủ tử.
Hạ nhân tay chân không sạch sẽ trong Vương phủ chắc chắn sẽ đánh dấu, nam xăm lên mặt, nữ xăm lên trán, vậy thì khi bán cho Nha hành (*) sẽ là lời nhắc nhở đối với những người muốn mua người hầu.
(*) Nha hành: Nơi buôn bán nô lệ, người hầu hợp pháp thời xưa, do quan phủ quản lý.
Nhưng Cẩm Tâm lại sai Thu Linh đặc biệt dặn dò quản gia bán cho khách mua ở xứ khác, không cho phép nàng ta xuất hiện trong Kinh thành. Vậy thì hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội cắn ngược mình một cú.
Động tĩnh bên phía Tê Loan viện không nhỏ, dẫn đến người trong các viện đều yên ắng hơn nhiều, nhất là Uyển Nguyệt cư, một đám đều đóng cửa không ra ngoài, toàn bộ Vương phủ đều bị bao phủ trong bóng tối u ám.
Duệ Vương vội vã từ quân doanh về phủ, chạy đến Tê Loan viện, nhìn từng chậu nước đẫm máu lần lượt bưng ra ngoài. Trong cung cũng phái Ngự y đến đây, ba Thái y đều ở trong phòng, Giang Ngọc Thục khóc đến nỗi ruột gan đứt từng khúc.
Thấy Duệ Vương đã về, mấy vị Ngự y tiến lên trước. Duệ Vương lo lắng hỏi: “Vương phi sao rồi?”
Mấy vị Ngự y đồng thời lắc đầu. Viện thủ thở dài: “Vương phi mất máu quá nhiều, cái thai này, hạ quan thật sự không thể cứu vãn.”
Nghe vậy, Duệ Vương sững sờ trong chốc lát, sau đó cam chịu nhắm mắt, thở hắt ra một hơi: “Chẳng lẽ đây là số mệnh sao?”
Trong số các Hoàng tử đã thành hôn, ai nấy đều đã có hài tử, cho dù kém cỏi nhất là Thục Vương cũng đã có hai nữ nhi, còn mình lại không có một trai nửa gái.
Hắn không khỏi tiếc hận, sau đó nổi giận nói: “Áp giải Cao Trắc phi đến đây cho bổn vương!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất