Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 37: kết cục ( pn cp Bách)

Trước Sau
Ánh Nguyệt khóc thương tâm, không phải vì để cho Ngọc Ánh xót thương nữa mà là vì đau lòng thực sự. Cô có thể cảm nhận được, người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trước mặt đã không còn là của cô nữa rồi. Chị ấy đã thuộc về người khác, một người tốt hơn cô.

Ngọc Ánh im lặng một hồi để cho cô phát tiết, sau đó nói : " Chuyện cũ đã qua thì hãy để nó qua đi, chị đã bước về phía trước hi vọng em cũng như vậy. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, em đã tự buông ra thì không thể nhặt lại, nhất là khi người khác đã nhặt nó lên và trân trọng nó rồi"

Ánh Nguyệt nghen đỏ mặt, cô không nhìn xung quanh nữa, không muốn nghĩ đến ánh mắt của những người xung quanh mà cô luôn sợ hãi nữa. Muốn quỳ xuống mà xin lỗi, có phải như vậy thì mình vẫn còn cơ hội không? Ngay lúc cô luống cuống muốn ra khỏi ghế thì cửa quán cà phê mở ra, một người phụ nữ đi về phía bọn họ.

Người phụ nữ này, Ánh Nguyệt biết, cô ta là bạn gái mới của chị. Vị kia so nhan sắc thì kém cô nhiều, nhưng tươi tắn đầy sức sống. Không trang điểm, tóc đơn giản là buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng sau đầu vẫn mặc nguyên bộ quần áo của bệnh viện. Cô đi lại phía này, nhìn Ánh Nguyệt rồi nói : " Xong chưa? "

Ngọc Ánh mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành ghế của mình, nói : " Em đến đúng lúc lắm, cũng xong rồi đãi em đi ăn trưa chịu không? "

Nữ bác sĩ nhíu mày nói : " Phải gọi là chị, chị lớn hơn em mà...muốn ăn bún bò Huế"

Ngọc Ánh đứng lên gật đầu : " Trời nóng như vậy em ấy, cứ đòi ăn mấy món đấy. Có đặt một cốc trà sữa trân châu cho em, đi qua quầy tính tiền rồi lấy luôn đi"

Nữ bác sĩ nắm tay Ngọc Ánh, không chút do dự kéo cô đi lại quầy tính tiền, Ánh Nguyệt ngẩn người muốn ngắn cản. Bàn tay mới vươn ra thì nữ bác sĩ quay lại nói : " Cảm ơn cô, người này giờ là của tôi, phiền cô sau này không đến làm phiền người yêu tôi nữa. Nếu không tôi sẽ đánh cô"

Hai người sóng vai nhau đi mất, Ngọc Ánh còn nâng cốc trà sữa, bác sĩ kia chỉ việc cúi đầu xuống uống muốn có bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu. Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế, khóc to một trận nếu năm xưa mình không hèn nhát thì bây giờ người sóng vai cạnh chị có lẽ vẫn là mình.

Theo dòng nước mắt tuôn rơi, những kí ức trước kia ùa về Ngọc Ánh cũng từng xếp hàng rất lâu vì mua nước cho cô uống. Nhớ đến khi cô nhận lời yêu chị thì rất hạnh phúc, nhớ đến mỗi lần mình cúi đầu xuống sợ hãi khi người khác nói về vấn đề đồng tính. Nhớ đến lúc bạn bè nói mình thân với chị Ánh thì liền chối rồi còn đi theo bạn bè gặp gỡ các chàng trai. Lúc đó cô nghĩ làm như vậy hẳn là không ai nghi ngờ nữa, như vậy là sẽ ổn thôi.

Cô sau khi qua nước ngoài vẫn luôn lén để ý động tĩnh bên này, biết Ngọc Ánh vẫn luôn quen con gái. Sau khi sự việc với cô bại lộ thì công khai come out, cô rất muốn hỏi tại sao? Chị không sợ sao? Sao chị làm vậy? Cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ có người chấp nhận chuyện đồng tính. Nhưng nhìn xem vừa rồi hai người kia nắm tay nhau đi như vậy mọi người cũng chỉ là nhìn một chút thôi. Thế giới đã sớm thay đổi rồi, mà cô trốn tránh chỉ muốn bo bo giữ mình thì như vậy thôi.

Lau nước mắt, cô đứng lên ra về, một lần nữa nhìn theo hướng Ngọc Ánh vừa đi rồi chọn hướng đi ngược lại. Mình cũng phải bước tiếp thôi....



----------

Mai ngồi nhìn người đang liên tục vớt thịt bò sang bát của mình, " tiếc không? "

Ngọc Ánh khó hiểu nhìn cô : " Tiếc gì? "

Mai chọc đũa vào bát bún : " Đừng có giả vờ, đẹp như vậy em không tiếc chị đi đầu xuống đất"

Ngọc Ánh lúc này mới hiểu ra là bạn gái mình nói về Ánh Nguyệt, cô bật cười. Mai liền xị mặt nói : " Còn cười"

Ngọc Ánh lau nước mắt chảy ra vì cười : " Tiếc mà còn đi theo em ra đây ăn bún sao? "

Mai liếc cô, Ngọc Ánh liền giơ tay đầu hàng. Nói thật trong lòng Mai có chút ngọt ngào, mấy hôm nay vì chuyện Ánh Nguyệt cô luôn khó chịu trong lòng. Trong lúc như thế nếu đôi bên không khéo léo thì quan hệ chắc chắn có rạn nứt. Cô thì là nha không được tinh tế lắm, cũng may Ngọc Ánh biết cách cư xử luôn làm cô rất an tâm. Vừa rồi dứt khoát nắm tay cô đi như thế cũng làm cho cô rất sảng khoái.

Ngọc Ánh nhìn bạn gái cúi đầu ăn bún, nói : " Này, Mỹ cho kết hôn đồng giới đó em có muốn qua đó kết hôn với chị không? "

Mai đang ăn liền bị nghen ho khụ khụ, uống nửa cốc nước mới đỡ, lườm Ngọc Ánh nói : " Chỉ có một bán bún mà đòi mua chuộc con gái nhà người ta, mơ đi"

Tuy là nói thế nhưng khuôn mặt và đôi tai ửng đồ, cộng với ánh mắt cong cong đã bán ứng tâm trạng của cô. Nhìn là biết cô đang hết sức vui vẻ vì câu nói vừa rồi, Ngọc Ánh vươn tay bóp má cô : " Đáng yêu ghê"

Mai đang ăn lại bị bóp má, miếng ăn đến miệng còn phải phun ra, liền tức giận lao lên đánh Ngọc Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau