Chương 82
Tới hiệu sách, tự chọn cho mình một quyển sách dạy nấu ăn đơn giản sau đó đem ra quầy tính tiền. Nhân viên thu ngân cười tủm tỉm liếc nhìn người đàn ông đứng trước quầy đợi lấy sách. Thời buổi này mà có đàn ông đi mua sách nấu ăn, chắc là muốn tự tay nấu ăn cho vợ hoặc bạn gái rồi. Bỏ quyển sách vào túi, đưa lại tiền thừa cho khách nhân viên thu ngân trẻ tiếc hùi hụi vì hoa đã có chủ vừa đi.
Bách Du cầm sách ra ngoài, giở túi ni lông ra nhìn cuốn sách mỏng nằm gọn bên trong vui vẻ mỉm cười. Từ trước tới nay đều là Lưu Triệt nấu ăn cho mình và Trân Châu, hôm nay tự tay nấu cho anh ấy một bữa vậy. Thực ra công thức nấu ăn thì trên mạng luôn đầy rẫy, chỉ là đối với các loại sách báo thì cậu vẫn thích đọc trên giấy hơn. Bởi vậy mới cất công tới tận siêu thị chỉ để mua một quyển sách nấu ăn rồi về. Còn về nguyên do tại sao Bách Du không vào hiệu sách để mua sách mà lại vào siêu thị...tất nhiên là để nhỡ ai bắt gặp nói dối là đi mua cái khác rồi.
Tâm trạng tốt đi tới cầu thang máy, suy nghĩ xem có nên xuống tầng 1 mua cho Trân Châu một bộ váy mới, thêm một cái cà vạt cho Lưu Triệt không? Không ngờ chưa đến được thang máy thì đã bị người khác va vào, cà phê người đó đang cầm trên tay đổ hết vào áo sơ mi của Bách Du. Tuy không nóng lắm nhưng cũng đủ khiến Bách Du thấy đau vội vàng tránh qua một bên vội vàng dùng tay kéo bớt áo ra xa da thịt một chút để bớt nóng. Sau khi hơi nóng tan đi, lại nhíu mày nhìn vệt nâu to trên áo trắng của mình.
Đỉnh đầu vang lên giọng nói áy náy : " Xin lỗi, xin lỗi cậu tôi vô ý quá, cậu có sao không? "
Sau đó liền thấy người kia lấy khăn tay của mình định giúp bản thân lau bớt cà phê dính trên người. Bách Du tránh né, sau đó tự lấy khăn của bản thân để lau. Thực là không lau thì thôi, lau rồi thì càng loang ra to hơn, Bách Du ngẩng đầu nhìn người đàn ông tràn ngập áy náy trước mặt thở dài. Thôi, coi như bản thân xui xẻo dù sao cũng không sao, về nhà kiểm tra xem có phải bôi thuốc không, còn cái áo này giặt đi là được.
Nghĩ vậy Bách Du bèn nói : " Được rồi, anh cũng không cố ý "
Nói rồi liền muốn đi, là một người yêu thích sạch sẽ bị cà phê dính trên áo thế này làm Bách Du vô cùng khó chịu chỉ muốn về nhà ngay. Không ngờ cánh tay lại bị nắm lại, người đàn ông kia nói : " Không thì để tôi mua cái áo khác đền cho cậu, để cậu về thế này tôi áy náy lắm"
Bách Du rút tay mình lại, nói : " Không cần, áo này tôi về giặt là được không cần mua cái mới lãng phí. Với cả, anh không cần thấy áy náy tôi đã biết anh không cố ý"
Nói xong mặc kệ người đàn ông còn muốn nói gì đó mà nhanh chóng trở về. Dù sao thì người đàn ông kia cũng không cố ý lại còn có thành ý, thái độ biết nhận sai như vậy nên Bách Du thực sự không có giận anh ta. Nói chuyện như vậy chẳng qua là thói quen kiệm lời với người lạ và một phần do muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.
Bách Du nào đâu có biết, người đàn ông kia đâu phải là vô ý mà là cố tình va vào cậu. Thậm chí cà phê đó còn nóng cũng là cố ý đổ vào người cậu, cũng may cho Bách Du cà phê này không nóng lắm nếu không cậu đã bị bỏng rồi.
Trần Ngạn nhìn bóng dáng Bách Du đi xa, nụ cười trên môi tắt ngúm thực sự không cảm thấy người vừa rồi có điểm gì thu hút. Nếu xét về ngoại hình thì cũng tính vào dạng Trần Ngạn yêu thích đáng tiếc gương mặt quá lạnh lùng, tính khí lại kém như vậy. Vốn muốn mượn lần này cố ý làm quen với Bách Du xem sao. Không ngờ Bách Du không chịu cho cơ hội cứ thế mà đi.
Thường thì với một gương mặt đẹp lại áy náy hối hận như thế nha ta sẽ mềm lòng chứ? Hôm nay Trần Ngạn đến đây cũng chỉ là vì công ty nhà hắn có đầu tư vào đây nên muốn đến xem. Không ngờ lại gặp người tình hiện tại của Lưu Triệt, không nghĩ ngợi Trần Ngạn đã đi tới đụng cậu ta.
Ý tưởng làm quen cũng là vừa mới nghĩ ra, muốn phá hoại mối quan hệ này thì việc giả vờ làm thân với Bách Du cũng không có gì là không tốt. Nhưng xem ra khó hơn mình tưởng, người như cậu ta là kiểu người khép kín không quá thích việc làm quen với nhiều người mới. Chắc hắn Lưu Triệt cũng tốn không ít thời gian để tiếp cận được cậu ta. Không sao, lần này cứ để cậu ta đi cái đã còn nhiều trò vui ở phía trước.
Bách Du về nhà liền thay áo, phát hiện chỗ bị cà phê đổ vào có hơi đỏ lên nhưng cũng may là không sao cả, cũng không thấy đau đớn gì. Bởi vậy Bách Du đi tắm một cái rồi bôi thuốc mỡ, sau đó tập trung đọc quyển sách nấu ăn vừa mua. Đồ đạc nấu ăn Lưu Triệt mua để trong tủ lạnh khá nhiều, để xem coi có đủ nấu món gì trong này không nào.
Bách Du cầm sách ra ngoài, giở túi ni lông ra nhìn cuốn sách mỏng nằm gọn bên trong vui vẻ mỉm cười. Từ trước tới nay đều là Lưu Triệt nấu ăn cho mình và Trân Châu, hôm nay tự tay nấu cho anh ấy một bữa vậy. Thực ra công thức nấu ăn thì trên mạng luôn đầy rẫy, chỉ là đối với các loại sách báo thì cậu vẫn thích đọc trên giấy hơn. Bởi vậy mới cất công tới tận siêu thị chỉ để mua một quyển sách nấu ăn rồi về. Còn về nguyên do tại sao Bách Du không vào hiệu sách để mua sách mà lại vào siêu thị...tất nhiên là để nhỡ ai bắt gặp nói dối là đi mua cái khác rồi.
Tâm trạng tốt đi tới cầu thang máy, suy nghĩ xem có nên xuống tầng 1 mua cho Trân Châu một bộ váy mới, thêm một cái cà vạt cho Lưu Triệt không? Không ngờ chưa đến được thang máy thì đã bị người khác va vào, cà phê người đó đang cầm trên tay đổ hết vào áo sơ mi của Bách Du. Tuy không nóng lắm nhưng cũng đủ khiến Bách Du thấy đau vội vàng tránh qua một bên vội vàng dùng tay kéo bớt áo ra xa da thịt một chút để bớt nóng. Sau khi hơi nóng tan đi, lại nhíu mày nhìn vệt nâu to trên áo trắng của mình.
Đỉnh đầu vang lên giọng nói áy náy : " Xin lỗi, xin lỗi cậu tôi vô ý quá, cậu có sao không? "
Sau đó liền thấy người kia lấy khăn tay của mình định giúp bản thân lau bớt cà phê dính trên người. Bách Du tránh né, sau đó tự lấy khăn của bản thân để lau. Thực là không lau thì thôi, lau rồi thì càng loang ra to hơn, Bách Du ngẩng đầu nhìn người đàn ông tràn ngập áy náy trước mặt thở dài. Thôi, coi như bản thân xui xẻo dù sao cũng không sao, về nhà kiểm tra xem có phải bôi thuốc không, còn cái áo này giặt đi là được.
Nghĩ vậy Bách Du bèn nói : " Được rồi, anh cũng không cố ý "
Nói rồi liền muốn đi, là một người yêu thích sạch sẽ bị cà phê dính trên áo thế này làm Bách Du vô cùng khó chịu chỉ muốn về nhà ngay. Không ngờ cánh tay lại bị nắm lại, người đàn ông kia nói : " Không thì để tôi mua cái áo khác đền cho cậu, để cậu về thế này tôi áy náy lắm"
Bách Du rút tay mình lại, nói : " Không cần, áo này tôi về giặt là được không cần mua cái mới lãng phí. Với cả, anh không cần thấy áy náy tôi đã biết anh không cố ý"
Nói xong mặc kệ người đàn ông còn muốn nói gì đó mà nhanh chóng trở về. Dù sao thì người đàn ông kia cũng không cố ý lại còn có thành ý, thái độ biết nhận sai như vậy nên Bách Du thực sự không có giận anh ta. Nói chuyện như vậy chẳng qua là thói quen kiệm lời với người lạ và một phần do muốn nhanh chóng về nhà mà thôi.
Bách Du nào đâu có biết, người đàn ông kia đâu phải là vô ý mà là cố tình va vào cậu. Thậm chí cà phê đó còn nóng cũng là cố ý đổ vào người cậu, cũng may cho Bách Du cà phê này không nóng lắm nếu không cậu đã bị bỏng rồi.
Trần Ngạn nhìn bóng dáng Bách Du đi xa, nụ cười trên môi tắt ngúm thực sự không cảm thấy người vừa rồi có điểm gì thu hút. Nếu xét về ngoại hình thì cũng tính vào dạng Trần Ngạn yêu thích đáng tiếc gương mặt quá lạnh lùng, tính khí lại kém như vậy. Vốn muốn mượn lần này cố ý làm quen với Bách Du xem sao. Không ngờ Bách Du không chịu cho cơ hội cứ thế mà đi.
Thường thì với một gương mặt đẹp lại áy náy hối hận như thế nha ta sẽ mềm lòng chứ? Hôm nay Trần Ngạn đến đây cũng chỉ là vì công ty nhà hắn có đầu tư vào đây nên muốn đến xem. Không ngờ lại gặp người tình hiện tại của Lưu Triệt, không nghĩ ngợi Trần Ngạn đã đi tới đụng cậu ta.
Ý tưởng làm quen cũng là vừa mới nghĩ ra, muốn phá hoại mối quan hệ này thì việc giả vờ làm thân với Bách Du cũng không có gì là không tốt. Nhưng xem ra khó hơn mình tưởng, người như cậu ta là kiểu người khép kín không quá thích việc làm quen với nhiều người mới. Chắc hắn Lưu Triệt cũng tốn không ít thời gian để tiếp cận được cậu ta. Không sao, lần này cứ để cậu ta đi cái đã còn nhiều trò vui ở phía trước.
Bách Du về nhà liền thay áo, phát hiện chỗ bị cà phê đổ vào có hơi đỏ lên nhưng cũng may là không sao cả, cũng không thấy đau đớn gì. Bởi vậy Bách Du đi tắm một cái rồi bôi thuốc mỡ, sau đó tập trung đọc quyển sách nấu ăn vừa mua. Đồ đạc nấu ăn Lưu Triệt mua để trong tủ lạnh khá nhiều, để xem coi có đủ nấu món gì trong này không nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất