Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 81

Trước Sau
[.... Năm đó.... Cái năm mà hắn, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên bắn tên giành bốn thứ hạng đầu. Hôm đó, trước khi trận thi đấu bắt đầu, một mình hắn lắc lư, đi xuyên qua một vườn hoa nhỏ, chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục ngắn màu trắng đứng ở đó, kéo cung nhắm vào một tấm bia ở phía trước, buông dây.... Nhưng không trật một phát nào. Nguỵ Vô Tiện hoan hô nói: "Bắn tên rất hay!... Ngươi là vị công tử Ôn gia nào? Thật ngầu, bắn rất tốt, ta còn chưa từng gặp qua người nào nhà các ngươi bắn tên như vậy..." Lời còn chưa dứt, thiếu niên kia đã bỏ cung tên xuống chạy mất tăm. Nguỵ Vô Tiện một trận cạn lời, thầm nghĩ: "Ta lớn lên đẹp trai như vậy sao? Đẹp trai đến nỗi doạ người ta chạy?"

.... Trở lại quảng trường, trận thi đấu sắp bắt đầu... Ôn Triều ở bên kia quát: "Thêm một người nữa! Còn thiếu một người! Người cuối cùng!" Thiếu niên mặc bạch y mới vừa rồi lấy hết can đảm mới giơ tay lên.... "Quỳnh Lâm? Ngươi cũng muốn dự thi?... Đây là phải lập thành tích, lên tham gia bị mất mặt là ta không quản"..... Nguỵ Vô Tiện cao giọng nói: "Ai nói y chưa từng cầm cung? Y từng cầm, hơn nữa còn bắn rất khá!".... "Ngươi vừa rồi ở trong vườn hoa không phải bắn khá tốt sao?"

.... Quỳnh Lâm này đại khái là chưa từng bắn tên ở trước mặt người ngoài, từ đầu ngón tay đến cánh tay đều run run, một mũi tên bay ra, ngay cả tấm bia cũng không trúng... Ôn Quỳnh Lâm mặt đỏ tới mang tai, không cần người khác kêu đi xuống, đã tự giác chạy trối chết. Nguỵ Vô Tiện đuổi theo, nói: "Nè,... Quỳnh Lâm huynh phải không? Ngươi chạy cái gì?" Ôn Quỳnh Lâm lúc này mới ngừng lại, cúi đầu xoay người, bộ dạng xấu hổ từ đầu đến chân, ngập ngừng nói: ".... Thực xin lỗi... Ngươi... ngươi đề cử ta, ta lại làm ngươi mất mặt..." Nguỵ Vô Tiện nói.... "Tự tin lên một chút. Ta nói thật với ngươi nha, trình độ bắn tên của ngươi tốt hơn người nhà của ngươi. Ta đã thấy tất cả đệ tử thế gia, người bắn tên giỏi hơn ngươi chắc chắn không vượt quá ba người".

Giang Trừng đã đi tới, nói: "Ngươi lại đang làm gì? Ba người gì?"

Nguỵ Vô Tiện chỉ vào Giang Trừng nói: "Đây, ví dụ như người này, y bắn không giỏi bằng ngươi".

Giang Trừng tức giận nói: "Tìm chết!" Nguỵ Vô Tiện bị y chưởng một cái, mặt không đổi sắc nói: "Thật sự. Thật ra không có gì phải khẩn trương, luyện tập nhiều trước mặt người khác cho thành thói quen, lần sau nhất định có thể khiến người ta rửa mắt mà nhìn".

.... Giang Trừng không kiên nhẫn kéo hắn rời đi... Nhớ tới một đoạn này, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện từ trên người Ôn Ninh, chuyển lên trên người Giang Trừng hai mắt nhắm nghiền, cả người đầy vết máu, năm ngón tay không kềm chế được siết chặt thành quyền.]

Mọi người nghe xong đoạn này, đều không tự chủ được mà nhìn về phía hai tỷ đệ Ôn gia.

Trên thực tế, nếu Nguỵ Vô Tiện không gây ra sự kiện đào tẩu, giết người đó, thì bọn họ có thể ngay cả Ôn Ninh là ai cũng không biết. Nhưng mà hiện giờ, người trong tiên môn bách gia, đại đa số cũng chỉ biết Di Lăng Lão Tổ vì dư nghiệt Ôn thị mà phản bội gia tộc giết người khắp nơi, chứ không biết Ôn Ninh là cọng hành nào.

Nhưng lúc này, hung thi cao cấp có ý thức, mặt mũi trắng bệch thậm chí hơi có sắc xanh, cần cổ lan tràn những đường gân nổi lên, còn mang theo những hoa văn kỳ quái này, làm thế nào cũng không thể khiến người ta liên hệ với cái người 'Quỳnh Lâm huynh' thuộc dòng thứ Ôn thị được miêu tả --- nhìn thấy người lạ là thẹn thùng trốn mất kia. Đó chỉ là một thiếu niên mềm yếu ôn hoà, gọi dạ bảo vâng, nói chuyện hơi cà lăm, đặc biệt khi lo lắng mà thôi.

Tiết Dương rất may mắn, chính mình từ nhỏ đến lớn đều là có thể thoải mái liều mạng đánh nhau với người ta, nếu Ôn Quỳnh Lâm giống như vậy, phỏng chừng chưa đợi đến ai đó có thể luyện y thành hung thi, thì xương cốt đã không còn gì rồi.



Hiểu Tinh Trần lắc đầu, trên đời nhân duyên sẽ kéo dây với nhau, quả báo thì kết vòng tròn với nhau, Tiết Dương này, khi nào mới có thể hiểu rõ chứ?

Ôn Tình dùng ngón tay ra sức chọt vào trán Ôn Ninh, mắng: "Chẳng qua mới gặp nhau hai lần, nói thêm mấy câu mà thôi, đã có thể khiến ngươi liều chết giúp đỡ như thế hả?" Nhưng nàng biết, người càng nên bị trách cứ chính là nàng, là nàng làm tỷ tỷ không tốt, mới để cho đệ đệ của mình có thể ghi sâu trong lòng chút thiện ý không đáng kể này.

Ôn Ninh bây giờ đã không còn cảm nhận được đau đớn từ lâu, nhưng vẫn theo bản năng nghiêng người về sau, muốn làm ra vẻ mặt bị chọt đau như trước kia, nhưng phản ứng một hồi mới nhận ra, trên mặt y thật sự cứng đờ, cũng không có được cảm xúc gì, sau đó cuống quýt cúi thấp đầu dưới ánh mắt tối sầm của tỷ tỷ.

Lúc ấy Nguỵ công tử tựa như mặt trời tự tin chói mắt, lại bản lĩnh cao cường, còn khen ngợi mình nhiều như vậy, thậm chí cổ vũ công nhận mình trước mặt đám đông! Mấy câu nói đó, không chỉ là 'mà thôi', đối với với y - một người luôn bị coi thường chế giễu suốt một thời gian dài mà nói, là rất trân quý, cực kỳ trân quý.

Cho nên, công tử gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

[.... Ngày thứ hai đến Di Lăng... Ôn Ninh mới vừa xoay người đóng cửa lại còn chưa kịp thở ra một hơi, Nguỵ Vô Tiện đã lại bóp cổ y... Cho dù được Ôn Ninh cứu, hắn mới vừa rồi... túm được ba chữ "Trạm giám sát"! Ôn Ninh cuống quýt xua tay: "Không phải... Ta... nơi này thật sự là Trạm giám sát, nếu như có nơi nào đó, mà người Ôn gia không tìm tới, là cũng chỉ có nơi này. Các ngươi có thể ở chỗ này, chỉ là, ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện...".... Ai ngờ, đúng lúc này, cánh cửa của gian phòng nhỏ đột nhiên bị mở ra, một giọng nữ nói: "Ta đang muốn tìm ngươi! Ngươi giải thích rõ ràng cho ta...".... Nguỵ Vô Tiện lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh lách người chắn phía trước giường. Ôn Ninh sợ tới mức không thể nói ra được lời nào.

Hai người cứng đờ nhìn cô nương đứng ở cửa kia. Trên người nàng mặc áo bào hình mặt trời rực cháy.... Phẩm cấp cực kỳ cao giống Ôn Ninh! Ba người cứng đờ giằng co hồi lâu.... Một giọng nói ở ngoài cửa hỏi: "Ôn Trạm chủ, sao thế?"

.... Mấy người ở ngoài cửa cùng nhau theo nàng rời đi xa. Ôn Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thích: "Ta... tỷ tỷ của ta". Nguỵ Vô Tiện nói: "Ôn Tình là tỷ tỷ của ngươi?" Ôn Ninh có chút ngượng ngùng: "Tỷ tỷ của ta. Rất lợi hại".

Đúng thật là lợi hại. Ôn Tình cũng coi như là một người nổi tiếng của Kỳ Sơn Ôn thị rồi... Nguỵ Vô Tiện nói: "Tỷ tỷ của ngươi là Ôn Tình, là Trạm chủ, mà ngươi cũng dám mang chúng ta..." Lúc này, Giang Trừng ở trên giường khẽ nhúc nhích rồi nhíu mày lại. Nguỵ Vô Tiện lập tức xoay người kiểm tra: "Giang Trừng?!".... Nguỵ Vô Tiện vui mừng quá đỗi, nhưng mà, rất nhanh phát hiện ra, không thích hợp. Biểu tình của Giang Trừng rất kỳ quái, rất bình tĩnh. Quá mức bình tĩnh.... Nguỵ Vô Tiện.... Trái tim treo lơ lửng lên cao, nói: "Giang Trừng, ngươi nhìn được không? Nghe được không? Nhận ra ta là ai không?"

Giang Trừng nhìn hắn một cái, không nói gì.... Đánh hắn một chưởng.... "Chưởng vừa rồi, ta dùng mười phần linh lực. Ngươi có cảm nhận được không?... Nguỵ Vô Tiện, ngươi biết, Hoá Đan Thủ vì sao được gọi là Hoá Đan Thủ không?... Bởi vì đôi tay kia của y có thể làm tan biến kim đan, khiến người ta vĩnh viễn không thể kết đan lại, linh lực tán loạn trở thành một người bình thường"..... Nguỵ Vô Tiện ngã ngồi xuống mặt đất, nhìn Giang Trừng giống như người điên ở trên giường, một chữ cũng không nói nên lời.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết, Giang Trừng là một người hiếu thắng như thế nào, coi trọng tu vi và linh lực của bản thân như thế nào. Mà hiện giờ, một đòn tấn công của Hoá Đan Thủ, đem toàn bộ tu vi, lòng tự tôn, hy vọng báo thù của y đập cho tan nát!]

Đoạn trước đọc thấy Giang Trừng chịu đả kích quá lớn mà tinh thần suýt suy sụp, càng thêm vừa tức vừa hận Nguỵ Vô Tiện thiếu chút nữa đột ngột bóp cổ hắn chết, sau đó mọi người lại nghe thấy bộ dạng y trông như điên dại thế kia, thở dài một tiếng cũng không thấy kỳ quái.



Ngược lại, Ôn Ninh dưới tình huống này mà to gan lớn mật dám giấu người thì cũng nên khen một tiếng 'Thật tâm lương thiện, tri ân báo đáp', nhưng không ngờ Ôn Tình biết rõ những lợi hại liên quan mà cũng làm lơ chuyện này, có thể thấy được lời đồn Ôn Tình - một y sư chỉ cứu người không giết người, xem như là thật.

Mọi người vốn tưởng rằng tiếp theo cũng chỉ là dưỡng thương, thương thế lành lại, rời khỏi Trạm giám sát Di Lăng đi tiếp, ai dè sự thật bất ngờ xuất hiện khiến mọi người chấn động.

Hoá ra Giang tông chủ từng bị Ôn cẩu Ôn Trục Lưu hoá đan hay sao? Hiện giờ tại sao dáng vẻ là linh lực hoàn hảo không tổn hại gì? Biết bao nhiêu cao thủ huyền môn bị phế vì người này, nhưng chưa từng có người nào phục hồi lại sau khi bị hoá đan nha?!

Nhớ đến chuyện này, Giang Trừng cho tới giờ vẫn sợ hãi như cũ, tuy rằng trong không gian này không thể vận chuyển linh lực, nhưng y biết rõ ràng, kim đan của mình vẫn còn êm đẹp ở đó. Chỉ là, giờ phút này trong lòng không ngăn được một cơn khủng hoảng, là vì lý do gì?

Giấu đi sự khác thường trong lòng, Giang Trừng lấy lại tinh thần, hành lễ với Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, nói: "Vẫn muốn đa tạ Bão Sơn Tán Nhân lúc trước ra tay tương trợ, phục hồi kim đan cho ta, mong Hiểu đạo trưởng sau này cảm ơn thay, Giang mỗ vô cùng cảm kích!"

Người chữa trị cho kim đan của Giang Vãn Ngâm lại là tiên nhân Bão Sơn Tán Nhân trong truyền thuyết kia sao?!

Mọi người nghe thấy điều này, thật là ngạc nhiên. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu cầu xin vị này giúp đỡ mà có thể thành công, thì cũng có chỗ hợp lý, dù sao Nguỵ Vô Tiện là con nuôi của Giang thị, mẹ hắn cũng là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân.

"Nhưng... nhưng mà," Hiểu Tinh Trần bị lời nói của vị Giang tông chủ này làm cho sợ ngây người, nghẹn họng nhìn trân trối, "Nhưng mà, sư tôn bà ấy đã bế quan mấy năm không lộ mặt, hơn nữa đã gần 10 năm nay không cho ai ra vào núi, còn nữa, kim đan là đồ vật cỡ nào, sư tôn cho dù lợi hại, cũng không thể biến kim đan từ không thành có đâu...."

Giang Trừng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía Nguỵ Vô Tiện, động tác cực kỳ nhanh thiếu chút nữa là vặn gãy cổ!

Nguỵ Vô Tiện trầm mặc hồi lâu rốt cuộc thở dài, trước hết vỗ vỗ lên cánh tay chợt căng thẳng ở bên hông, sau đó nhìn nhìn sư tỷ. Thấy sư tỷ được Kim Tử Hiên chăm sóc trấn an vẫn còn tốt, chỉ là nhíu mày lo lắng nhìn hắn và Giang Trừng, liền thoáng yên tâm.

Đối diện với gương mặt viết đầy hai chữ 'GIẢI THÍCH', hận không thể nhìn chằm chằm đến lòi tròng mắt ra ngoài của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện đạm nhiên nói: "Ừ, ta lừa gạt ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau