Chương 49: New single
Đối với mấy lời hỗn hào của Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng không để ở trong lòng. Có thể là do tính cách của đứa nhỏ này tương đối hiếu thắng, chịu không nổi kích tướng.
Nhìn đối phương Doãn Sướng liền nhớ tới lời Diêu Mạn Hòe nói……
—— nếu Doãn Đông mỗi lần ra cửa công tác đều hỏi con có nguyện ý đi cùng ông hay không thì con sẽ nghĩ như thế nào?
—— con hỏi nó đi, cho nó 500 triệu để nó đi quay chương trình mùa hè với con, xem nó có nguyện ý hay không.
……
Doãn Sướng than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi.
Hắn có thể đoán được Thiệu Quân Lăng khẳng định sẽ đáp ứng, tiểu hài tử không nghĩ được sâu xa, với thằng bé mà nói, đây chính là theo mình ra ngoài chơi, còn có thể lấy tiền thì sao mà không đi. Nhưng thằng bé không biết bên ngoài có bao nhiêu “Hồng thủy mãnh thú”, giờ giải thích có khi nó cũng không hiểu.
Trung tuần tháng ba, Diêu Mạn Hòe tự mình mang Doãn Sướng đến Bắc Thành gặp nhà soạn nhạc nổi tiếng, kế hoạch sáu tháng đầu năm nay là để Doãn Sướng ra single.
Nhà soạn nhạc kia họ Diệp, Diệp Tranh Danh, mở công ty chế tác âm nhạc ở Bắc Thành, hội tụ không ít người mới, có không ít thần tượng nổi tiếng nhờ ông, nhưng có rất ít người được tự ông viết bài hát cho.
Lúc này Diêu Mạn Hòe tìm ông, nói là phải sáng tác bài hát mới cho Doãn Sướng nên ông phải nhận lời.
Diệp Tranh Danh thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, thấy Doãn Sướng giống như là trưởng bối gặp hậu bối, thân thiết tiếp đón hắn đến văn phòng của mình.
Diêu Mạn Hòe cũng muốn theo vào lại bị ông vẫy vẫy tay đuổi đi: “Anh muốn viết nhạc cho thằng bé, không có việc của cô ở đây, đi đi đi, chờ ở bên ngoài ấy.”
Doãn Sướng lần đầu tiên thấy có người dám tỏ thái độ với Diêu Mạn Hòe, nhịn không được thầm giơ ngón tay cái khen ông, người có thể nói những lời này với Diêu Mạn Hòe chứng tỏ quan hệ giữa hai người phải tốt lắm.
Vào văn phòng, Doãn Sướng thấy bên trong loạn ơi là loạn, trên bàn trên mặt đất đầy nhạc phổ, ven tường có một cây đàn dương cầm, đàn ghi-ta tùy tiện nằm trên mặt đất.
Diệp Tranh Danh cũng không màng mặt mũi, ngồi xuống liền châm điếu thuốc, vừa hút vừa bắt Doãn Sướng nói ra những băn khoăn trong lòng cho ông nghe.
Đối mặt với một người xa lạ, Doãn Sướng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể nói về Doãn Đông. Doãn Sướng nói, Doãn Đông qua đời để lại ảnh hưởng sâu sắc với hắn, hắn cũng là vì Doãn Đông mới đi theo con đường này, nhưng mà gần đây hắn thường xuyên cảm thấy mờ mịt.
Diệp Tranh Danh lúc đầu còn hỏi hắn vài câu, sau đó thì không xen vào, để cho Doãn Sướng tự mình nói, nghĩ đến đâu nói đến đó.
Nghe Doãn Sướng đứt quãng nói hơn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Tranh Danh mới nói: “Con còn chưa buông bỏ được.”
Doãn Sướng ngạc nhiên, thấy đối phương ấn tắt đầu thuốc lá, lại nói một câu: “Tiểu Diêu không nên để con vào showbiz sớm như vậy.”
Doãn Sướng đang cân nhắc ý tứ của đối phương thì Diệp Tranh Danh đã thu hồi cảm xúc nói: “Được rồi, chú biết viết như thế nào, con trở về chờ đi, viết xong chú sẽ gửi cho con.”
Doãn Sướng thêm Wechat Diệp Tranh Danh, vốn dĩ cho rằng đối phương phải tốn một thời gian mới viết xong, không nghĩ tới sáng hôm sau, đối phương gửi ca từ cùng khúc phổ demo qua di động cho hắn, nhắn lại cũng rất đơn giản, chỉ vài chữ: “Nghe một chút.”
Lúc ấy Doãn Sướng mới vừa cùng Diêu Mạn Hòe ngồi trên máy bay về Hải Thành, hắn download ca khúc, mang lên tai nghe, đối chiếu ca từ. Kết quả hắn vừa nghe đã không ngừng lại được, tai nghe một lần lại một lần mà tuần hoàn đơn khúc, khi máy bay đáp xuống, hắn đã không tự chủ được mà thuộc lòng ca từ.
Diêu Mạn Hòe ngủ một giấc ở trên máy bay, tỉnh lại thấy sắc mặt Doãn Sướng có chút bi thương, hỏi hắn làm sao vậy.
Doãn Sướng tháo xuống tai nghe, lắc đầu, cười nói: “Thầy Diệp vừa gửi demo cho con, con nghe hoài không dứt.”
Diêu Mạn Hòe kinh ngạc: “Tốc độ nhanh như vậy hả? Gửi cho dì nghe với.”
Doãn Sướng chuyển phát cho cô, Diêu Mạn Hòe nghe xong một lần, bình tĩnh bình luận: “Gia hỏa này thật là bảo đao chưa cùn a, tìm anh ta đúng là tìm đúng người mà, con mà hát bài này đảm bảo nổi tiếng.”
Doãn Sướng: “……”
Buổi chiều Doãn Sướng về đến nhà, thấy Thiệu Quân Lăng ở nhà mặc một bộ đồng phục Tae Kwon Do, nắm tay kẹp ở bên hông, dùng tư thế kéo xe rác chạy tới chạy lui trong phòng khách…… Vừa nhìn thấy Doãn Sướng, tiểu gia hỏa liền bay nhanh tới, tư thế hai tay bất biến, đạp chân trước mặt hắn, giống như thỏ con dùng thuốc kích thích.
Doãn Sướng không thể hiểu được mà nhìn thằng bé: “Nhóc làm gì đấy?”
Dương Na nghe tiếng chạy ra: “Không biết thằng bé hôm nay bị gì nữa, mặc bộ đồ này cả ngày rồi đấy.”
Doãn Sướng nhìn kĩ, lúc này mới nhìn ra chút bất đồng —— bên hông Thiệu Quân Lăng buộc dây lưng màu vàng đó.
Màu sắc đai lưng là tiêu chí cấp bậc của Tae Kwon Do, nhập môn là màu trắng, hiện tại Thiệu Quân Lăng buộc lại màu vàng, nói lên……
“Nhóc thông qua tập huấn rồi à?” Doãn Sướng kinh ngạc nói.
Thiệu Quân Lăng hai mắt tỏa sáng mà “Yeah” một tiếng, hưng phấn chạy ra.
“Thời tiết còn lạnh lắm mà thằng bé chẳng mang vớ giày gì hết, chân không chạy lung tung, không sợ bị bệnh…… Tiểu Sướng, con nói nó đi.” Dương Na lo lắng nói.
“Nó hiếu động nên không bị lạnh đâu, để nó chơi đi.” Doãn Sướng cười cười, tùy tay cầm di động tìm tin nhắn, quả nhiên, võ quán có gửi mail cho hắn ngày hôm qua, nói Thiệu Quân Lăng đã thông qua kỳ tập huấn nên trở thành võ sinh chính thức.
Doãn Sướng có chút vui mừng, trực tiếp chi trả học phí một năm cho Thiệu Quân Lăng—— huấn luyện ma quỉ mà thằng bé còn vượt qua được thì kiên trì một năm chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Vừa giao tiền xong, vừa nhấc đầu, liền thấy Thiệu Quân Lăng đã thay đổi quần áo, không cao hứng mà trừng mắt với hắn.
Doãn Sướng: “???”
Doãn Sướng còn đang đắm chìm trong giai điệu của bài hát, không để ý đến phản ứng của Thiệu Quân Lăng.
Hắn trở về phòng, nghiêm túc soạn một đoạn tin nhắn cảm ơn Diệp Tranh Danh: “Thầy Diệp, bài hát cháu đã nghe xong, rất êm tai. Ca từ viết ra tiếng lòng của cháu, cảm ơn thầy.”
Đến tối Diệp Tranh Danh mới trả lời: “À, chú mới ngủ dậy, đêm qua viết bài cả đêm.”
Doãn Sướng: “…… Thật vất vả ạ.”
Viết ca từ xong, Diệp Tranh Danh lập tức tìm người tiến vào giai đoạn chế tác thành phẩm.
Mỗi người bận rộn công việc của mình.
Thiệu Quân Lăng đi học, học tiếng Anh, luyện Tae Kwon Do, tới tới lui lui đều có tài xế đón đưa.
Doãn Sướng tập luyện thanh nhạc, chụp ảnh, tham gia thông cáo, thường xuyên chạy tới chạy lui từ Hải Thành đến Bắc Thành.
Đảo mắt một tháng qua đi, ca khúc mới của Doãn Sướng đã hoàn thành, chỉ còn lại quay chụp MV.
Khi nhìn thấy kịch bản MV, Doãn Sướng nghi hoặc, hắn vẫn luôn cho rằng ca từ bài hát kia có quan hệ với Doãn Đông, nhưng kịch bản MV lại xuất hiện một nhân vật “Nữ chính”.
Lúc Doãn Sướng đưa ra nghi vấn, Diêu Mạn Hòe giải thích nói, tuy rằng bài hát kia là do Diệp Tranh Danh căn cứ vào tình cảm của hắn với Doãn Đông mà viết ra, nhưng ca từ kỳ thật là một bài thơ văn xuôi, có thể lí giải bằng phương thức khác. Ông viết bài hát này chủ yếu là để Doãn Sướng nhập tâm với bài hát, cũng như có thể truyền đạt tình cảm vào lời ca. Nhưng lúc truyền bá sản phẩm, bọn họ không thể định vị bài hát này thành “Ca khúc con tưởng niệm cha”, một khi qua cơn sốt thì bài hát này khó mà truyền bá rộng rãi.
Mà khả năng duy nhất để phổ biến rộng rãi chỉ có là tình ca, cho nên, công ty cho thêm nhân vật nữ chính, viết thành một người thanh niên trong quá trình trưởng thành mất đi người yêu, dần dần học được cách tự đứng trên đôi chân mình.
Doãn Sướng nhìn kịch bản có hơi thô tục, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu.
Tuyển chọn nữ chính cũng là một vấn đề đau đầu.
Mới đầu Diêu Mạn Hòe chọn một nghệ sĩ nữ trong công ty, kết quả đối phương tới thử kính cùng với Doãn Sướng thì nảy sinh vấn đề.
MV có một màn yêu cầu nữ chính và Doãn Sướng bốn mắt nhìn nhau, cũng trong quá trình này biểu hiện bộ dáng lạnh nhạt tuyệt tình, vài giây sau xoay người rời đi. Nhưng nữ nghệ sĩ đó chỉ cần đối mặt với Doãn Sướng thì mặt đỏ bừng, vô luận làm bất cứ điều gì, đôi mắt vẫn là lấp lánh nhấp nháy, không dám nhìn thẳng Doãn Sướng.
Một màn đơn giản vậy mà làm cũng không xong, còn có một màn nữa —— lúc người thanh niên tỏ tình với nữ chính, Doãn Sướng còn làm động tác ôm ấp đối phương.
Diêu Mạn Hòe cau mày suy ngẫm cả nửa giờ, rồi trực tiếp gọi người đại diện đem nữ nghệ sĩ này trở về.
Đoàn đội quay chụp chỉ có thể quay đơn độc Doãn Sướng trước, Diêu Mạn Hòe tiếp tục tìm người. Tìm nữ chính thật sự rất khó, đầu tiên, danh khí người này không thể cao hơn Doãn Sướng, như vậy sẽ thành giọng khách át giọng chủ; còn nữa, muốn làm nữ thần trong MV thì nữ diễn viên phải có nhan sắc và khí chất nhất định, nếu không sẽ bị fans cào cho chết.
Diêu Mạn Hòe không tìm thấy người nào thích hợp trong công ty mình, lại đi tìm xung quanh.
Không ít công ty biết được tin tức này đều vội vã gửi tư liệu cho Giải trí Tân Tinh, Doãn Sướng bạo hồng hơn nửa năm nay, nếu có thể đóng vai nữ chính trong MV đầu tay của hắn thì chính là cơ hội hiếm có khó tìm.
Diêu Mạn Hòe kiếm một vòng, chọn ra mấy người, kết quả là mấy cô gái này đứng một mình thì rất xinh đẹp, một khi đứng cùng Doãn Sướng thì nét đẹp đều bị lu mờ.
Mắt thấy thời gian lãng phí trôi qua, đoàn đội quay chụp cũng hết kiên nhẫn nên giám chế đề nghị nói: “Nếu không thì sửa kịch bản MV đi, đừng chụp chính diện, tìm đại một cô gái có bóng dáng không tồi đưa lưng về phía Doãn Sướng mà chụp.”
Lục Linh Quyên hỏi: “Vậy thì đoạn yêu đương nồng nàn vai kề vai thì sao? Quay kiểu nào?”
Đạo diễn ướm góc quay, vuốt cằm phân tích nói: “Lúc tôi xem kịch bản vẫn luôn cảm thấy thiết kế động tác có chút gượng ép. Bởi vì Doãn Sướng quá đẹp trai, nếu tôi là người xem, nhìn MV này, tôi sẽ không hiểu nổi vì sao nữ chính bỏ nam chính ra đi…… Chủ đề bài hát này là quá trình trưởng thành của nam chính, bản thân hắn chưa kịp lớn, nội tâm vẫn là tiểu hài tử nên nữ chính không chiếm được tình cảm mà mình mong muốn, cho nên chỉ có thể nhẫn tâm rời đi……”
Giám chế nghe xong tán thành nói: “Đúng vậy, giải thích không tồi. Mọi người nghĩ lại xem, thiết kế một động tác thế nào để biểu hiện Doãn Sướng vẫn là tiểu hài tử chưa trưởng thành?”
Lục Linh Quyên nói nhanh: “Để cô gái ôm đầu Doãn Sướng, vuốt ve cậu ta như động vật nhỏ thì sao?”
Doãn Sướng: “……”
Giám chế bị kích thích, chỉ vào Lục Linh Quyên nói: “Ý tưởng của cô rất hay!”
Đạo diễn cũng liên tục gật đầu: “Vậy thì chỉ cần quay đầu, tay của Doãn Sướng thôi, không cần quay đầu diễn viên nữ.”
Giám chế búng tay một cái: “Hoàn mỹ!”
Diêu Mạn Hòe thấy bọn họ thương lượng xong, liền tính tùy tiện chọn một người trong đám người thả về lúc trước, nhưng mới vừa cầm lấy di động, cô lại cảm thấy vậy không hay, nếu mấy cô gái đó biết mình không có cơ hội lộ mặt trong MV đầu tay của Doãn Sướng thì ai muốn làm nữa?
Đạo diễn bên cạnh đã thiết kế hình ảnh lần nữa: “Tìm một người thử làm tư thế với Doãn Sướng trước đi, để tôi ướm góc quay……”
Lục Linh Quyên nhìn xung quanh tìm em gái nào đó thì thấy Doãn Sướng đi đến trước mặt mình nói: “Chị thử đi.”
Lục Linh Quyên: “!?!?”
Năm phút đồng hồ sau, Lục Linh Quyên tự đào mộ chôn mình yểu điệu ngồi xếp bằng trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà để Doãn Sướng gối lên đùi mình.
Đạo diễn: “Doãn Sướng dựa thêm chút nữa…… Cô kia đừng lui nữa, ôm đầu cậu ta…… Đúng, đừng run tay!”
Lục Linh Quyên: “……”
Đạo diễn: “Sờ đi!…… Tự nhiên chút…… Đúng, rất tốt! Doãn Sướng nhắm mắt rất đáng yêu…… Cứ nhắm đi đừng mở ra……”
Doãn Sướng: “……”
Chờ hai người thử kính xong, đạo diễn nhìn màn ảnh không nhịn được chậc lưỡi: “Không tồi không tồi, này, cô gái này làm khá tốt đó…… Là trợ lý Doãn Sướng hả? Dùng cô này đi, tay cũng rất đẹp, dù sao cũng không chụp mặt, tôi thấy hiệu quả cũng không tệ lắm.”
Lục Linh Quyên: “…………”
Diêu Mạn Hòe nghe vậy đơn giản buông xuống di động đánh giá Lục Linh Quyên một phen, tựa hồ cũng cảm thấy thích hợp, liền nói thẳng: “Đi thay quần áo đi, quay về kí cái hợp đồng, cho em tiền thù lao nữ diễn viên.”
Lục Linh Quyên xấu hổ mà quay đầu lại nhìn Doãn Sướng, thấy Doãn Sướng cũng cổ vũ gật gật đầu, nhưng trên mặt rõ ràng treo nụ cười trêu chọc.
Đêm lễ Phục Sinh, bài hát của Doãn Sướng《 vô ngã 》 lặng lẽ online trên các trang web âm nhạc lớn.
Bìa mặt single là ảnh chính diện đang nhắm mắt của Doãn Sướng, một bên không che đậy, một bên được che bằng chiếc mặt nạ đang tươi cười, tạo cảm giác tương phản.
Lúc đó, Weibo Doãn Sướng không có động tĩnh, trên mạng cũng không có tuyên truyền gì, nhưng bài hát này vẫn bị các fans phát hiện.
Trong một thời gian ngắn, các fans điên cuồng truyền bá và chuyển phát bài hát này.
“Cầu xin mọi người nghe bài hát này đi! Rất dễ nghe!”
“Nam thần thật là quá lợi hại, làm gì cũng lợi hại!”
“Trời ơi còn được Diệp Tranh Danh sáng tác nữa chứ, tài nguyên quá khủng mà……”
“Mị còn tưởng idol chỉ biết làm nhạc hiphop, ai dè còn biết hát tình ca nữa, kinh hỉ bất ngờ nha!”
“Lỗ tai tui muốn mang thai luôn a a a tui nghe bài hát này liên tục không ngừng nghỉ á!!”
……
Ngày kế, các trang nhạc trực tiếp tổng tấn công tuyên truyền cho bài hát, bài hát đượcthế như chẻ tre mà chiếm đầu bảng trong vòng 24 giờ.
Lúc này, Weibo Doãn Sướng mới khoan thai thả ra MV《 vô ngã 》, để cho các fans chiêm ngưỡng.
Mở đầu MV là một mảnh đất hoang vu, tuy rằng có ánh mặt trời, nhưng màu sắc rất u ám, ảm đạm.
Nhạc dạo dương cầm vang lên, tiếng hát trầm thấp dễ nghe của Doãn Sướng cũng bắt đầu: “Dưới ánh mặt trời ấm áp, hoa lay động trong gió…… Chim bay lượn trên bầu trời, có từng đến nơi em ở…”
Hình ảnh xuất hiện một thanh niên mặc áo sơ mi đen, lang thang không có mục tiêu tìm kiếm ở nơi đất hoang.
“Hôm qua vô tri không sợ, sáng nay vô giải vô vọng…… Năm tháng vô ngân vô tình, cảnh trong mơ vô ngã vô thương……”
Cùng ca từ trước mắt xuất hiện một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Trong phòng có một người phụ nữ ngồi trước bàn, không thấy mặt, chỉ thấy Doãn Sướng nhắm mắt lại rúc vào trong ngực cô, cô nàng kia ôn nhu mà vuốt tóc của hắn……
Ngay sau đó, hình ảnh biến ảo, lại xuất hiện cánh đồng cỏ hoang vu.
Người thanh niên cô độc đứng ở nơi đất trống hoang vu, u ám.
“Anh nhìn lên trời cao xem mây cuộn mây tan, chờ em trở lại bên cạnh anh…… Anh mỏi mắt chờ mong, trong lòng đầy mong ước……”
Tiếp đó hình ảnh lại chuyển về căn phòng, lúc này cô gái bỏ đi trong lúc Doãn Sướng đang ngủ say.
Chờ Doãn Sướng tỉnh giấc, người yêu đã không còn bên cạnh.
“Hôm qua vô tri không sợ, sáng nay vô giải vô vọng…… Năm tháng vô ngân vô tình, cảnh trong mơ vô ngã vô thương……”
Hắn chạy nhanh trên đồng cỏ hoang vu, cảnh nào là chân thật, cảnh nào là trong mơ, đã không còn rõ ràng.
Cho đến cảnh quay cuối cùng trong MV, người thanh niên cũng không tìm lại được cô gái kia, nhưng hắn nhặt được một cái mặt nạ đang mỉm cười đầy bụi trên mặt đất, hắn lau khô bùn đất, chậm rãi mang lên mặt mình, giống với hình ảnh trên bìa single.
Các fan xem xong MV này đều nổi điên.
“Ca khúc gì mà bi lụy dữ vậy nè! Làm lão nương khóc không dừng!”
“Wow thảm quá vậy? Tôi có thể hiểu được tâm tình tìm hoài không thấy nè 55555……”
“Có chị em nào giải thích gìum muội muội mang mặt nạ có nghĩa gì vậy? Ý là Doãn Sướng hiện tại không vui vẻ, chỉ là miễn cưỡng cười vui hả?”
“Cũng may đây chỉ là MV, có đánh chết tui cũng không tin có người dám bỏ Doãn Sướng ngoài đời đâu á!”
“Không phải Doãn Đông …… Ôi, việc này không nên đề cập tới, thật thương tâm.”
“Nói thật lúc tôi xem MV cũng nghĩ là Doãn Đông, chim bay gì đó, hoàn toàn ngụ ý máy bay rơi……”
“Đây là bài hát của Doãn Sướng! Nơi này là Weibo Doãn Sướng! Mấy người làm ơn đừng đề cập tới Doãn Đông nữa được không, nói đi nói lại không thấy phiền à!”
“Ai có thể nói cho mị biết nữ chính là ai hem? Mị muốn gửi dao lam cho cô ta!”
“Nhìn ba lần cũng không thấy tên, ý thức sinh tồn của chị gái này quá mạnh. [ mỉm cười ]”
……
Tuy rằng đây chỉ là một ca khúc đầu tay, nhưng từ bìa đến ca từ lại đến MV, đều không giống với người ta.
Ngày hôm sau, 《 vô ngã 》đứng đầu bảng âm nhạc dành cho ca khúc mới, lượng chuyển phát và download đứng cách xa bài hát đứng thứ hai.
Theo dự đoán của Diêu Mạn Hòe, bài hát này sẽ nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.
Lúc này đã là đầu tháng tư, Diêu Mạn Hòe nhắc tới chương trình thực tế của đài Tinh Diệu với Doãn Sướng.
Vị chế tác họ Hứa đài Tinh Diệu vẫn chưa chết tâm, lại nhờ cô tới hỏi ý kiến của Doãn Sướng. Hiện giờ đã xác định hai đôi tham gia, một là cặp anh em sinh đôi mười bốn tuổi nhà vận động viên bóng bàn quốc gia Lang Dương Húc, cùng với cặp anh trai – em gái của ngôi sao điện ảnh xứ Cảng Thơm Mạnh Thanh.
Còn có hai cặp đôi, Hứa Tổng vẫn chưa xác định vì muốn giữ chỗ cho Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng, hy vọng Doãn Sướng có thể suy xét.
Kỳ hạn trả lời cuối cùng là ngày mười tháng năm, bởi vì tổ tiết mục dự tính sẽ thu bài hát chủ đề vào trung tuần tháng năm.
Doãn Sướng đến nay còn chưa quyết định có nên nhận lời hay không, xác thật là nội tâm có rung động. Hắn thừa nhận Diêu Mạn Hòe nói rất đúng, đài Tinh Diệu không mời một mình hắn, mà là hắn và Thiệu Quân Lăng, mặc kệ thế nào thì hắn vẫn nên hỏi ý kiến Thiệu Quân Lăng trước tiên.
Một ngày cuối tuần tháng năm, Doãn Sướng vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, buổi chiều thứ bảy hắn về nhà sớm, quyết định lấy đủ dũng khí nói chuyện với Thiệu Quân Lăng, thuận tiện thừa dịp chủ nhật nghỉ ngơi bồi dưỡng tình cảm giữa hai anh em —— thời gian này bởi vì chuyện ra single nên hắn bận rộn như vắt chân lên cổ mà chạy, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng chưa có thời gian quan tâm Thiệu Quân Lăng.
Kết quả về tới nhà lại không thấy Thiệu Quân Lăng ở đâu, Doãn Sướng thuận miệng hỏi: “Dương Na, Thiệu Quân Lăng đâu rồi ạ?”
“Đi học Tae Kwon Do rồi con,” Dương Na trả lời, “Mỗi tuần hai, tư, sáu, thằng bé đều phải đi huấn luyện, thứ bảy thì đi sớm hơn chút, hai ba giờ chiều đã đi rồi, sẽ về trước giờ cơm tối.”
“À……” Doãn Sướng nhìn lịch ngày, nhớ rõ mỗi tuần hai, tư, sáu là tập huấn, tên nhóc kia thành học viên rồi mà vẫn duy trì giờ học này à? Xem ra là rất có nghị lực nha.
Chưa tới 6 giờ, Thiệu Quân Lăng đã trở lại.
Thời tiết ngày càng ấm dần, thằng bé mặc võ phục không mặc thêm áo khoát, Doãn Sướng kinh ngạc phát hiện mới hai tháng luyện tập thôi mà đai bên hông tiểu gia hỏa đã biến thành màu xanh lục!
Doãn Sướng đang muốn khen thằng bé vài câu, lại thấy tiểu tử kia giận dữ nhìn mình, không thèm chào hỏi, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
“???”Tiểu tử này còn dám không để anh nó vào mắt à?
“Nhóc đứng lại coi,” Doãn Sướng gọi thằng bé, trừng mắt nói, “Gặp anh mà không chào?”
Thiệu Quân Lăng còn xoay đầu “hừ” một tiếng.
Dương Na bưng tô canh nóng từ phòng bếp đi ra, thấy Doãn Sướng cùng Thiệu Quân Lăng mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng ở nơi đó, vội nói: “Đang êm đang đẹp, làm sao thế này, hai anh em khó có một bữa ăn cơm cùng nhau mau lại đây đi!”
Thiệu Quân Lăng nghe xong Dương Na nói, như đà điểu gật đầu với Doãn Sướng, đến thư phòng thả cặp sách.
Doãn Sướng như là mèo bị dẫm đuôi, nôn nóng đảo mắt nhìn quanh, Dương Na ở bên cạnh liều mạng đưa mắt ra hiệu, khiến cho hắn thật sự là có khí mà không chỗ phát.
Sau đó, ba người dùng cơm trong không khí xấu hổ. Dương Na vắt hết óc hoà giải, nhưng sắc mặt hai anh em chẳng khá hơn tí nào.
Sau khi ăn xong Doãn Sướng xanh mặt trở về phòng ngủ, Thiệu Quân Lăng vẫn luôn chơi ở phòng khách, cũng chưa tiến vào, như là đang cố tình trốn tránh Doãn Sướng.
Dương Na lặng lẽ đi khuyên vài câu, để thằng bé chủ động nói chuyện với Doãn Sướng, Thiệu Quân Lăng không thèm để ý tới, cắn chặt quai hàm không biết đang giận dỗi điều gì.
Đưa đẩy đẩy đưa, kéo dài tới giờ đi ngủ, Thiệu Quân Lăng mới rón ra rón rén trở về phòng ngủ.
Doãn Sướng đã rửa mặt xong, mặc đồ ngủ tựa người ở trên giường, thấy Thiệu Quân Lăng trở về, hắn buông ipad vừa cầm trên tay, híp mắt lạnh giọng nói: “Còn biết trở về ngủ? Anh đây còn tưởng nhóc sắp dọn ra phòng khách luôn rồi chứ.”
Thiệu Quân Lăng rũ đầu, yên lặng mà đi phòng tắm tắm rửa, tắm xong đi tới cửa, lại thấy Doãn Sướng vẻ mặt đầy sát khí đứng che cửa, ôm cánh tay không cho nó đi ra ngoài.
—— nếu tiểu tử này không nói rõ nó chạm dây thần kinh nào thì Doãn Sướng sẽ không cho nó đi ngủ.
“Nhóc bị gì!?”
“Có phải học Tae Kwon Do rồi nên đôi mắt ở trên đỉnh đầu luôn rồi không?”
“Nhóc thấy mình lợi hại lắm hả?”
Hồi nãy nổi giận còn chưa kịp phát tiết, hiện giờ Doãn Sướng không kiêng kị gì nữa.
Thậm chí Doãn Sướng còn muốn cười nữa, bởi vì hắn còn nghĩ mang thằng nhóc này tham gia chương trình thực tế kia…… Thật là điên rồi, hai người bọn họ mà đem bộ dáng này lên TV không chừng sẽ bị cả nước cười chết mất!
Thiệu Quân Lăng vẫn luôn cúi đầu không cãi lại, nhưng hai nắm tay lại nắm thật chặt.
Doãn Sướng thấy cười lạnh: “À, nhóc muốn đánh nhau với anh cơ à?”
Thiệu Quân Lăng nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ bừng bừng, giận dữ không thôi.
Doãn Sướng sợ tới mức ngẩn ra, Thiệu Quân Lăng muốn đánh hắn thật à, hắn cũng không sợ, tiểu tử này học Tae Kwon Do được mấy ngày cơ chứ, có đánh lại mình đâu mà sợ?
Hắn chuẩn bị dùng vũ lực khống chế đối phương, không nghĩ tới Thiệu Quân Lăng trừng mắt, bỗng nhiên “Ô oa” khóc òa.
Doãn Sướng: “???”
Thiệu Quân Lăng càng khóc càng thương tâm, bả vai run run, như là đã chịu ủy khuất lớn lao nào đó.
Doãn Sướng bị phản ứng thất thường của đối phương làm cho trì động: “Nhóc, nhóc khóc cái gì!”
Thiệu Quân Lăng chật vật mà dùng hai tay lau nước mắt nước mũi, dùng âm thanh non nớt rống hắn: “Là anh không để ý tới em trước!”
Doãn Sướng: “…………”
Doãn Sướng: “Anh…… Khi nào không để ý tới nhóc chứ?”
Thiệu Quân Lăng quát: “Vẫn luôn!” Càng nói càng khóc lớn, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói: “Vẫn luôn như vậy! Không để ý em!”
Doãn Sướng thấy thằng bé càng khóc càng thương tâm, quên hết những điều muốn nói.
Hắn nghĩ từ khi nào Thiệu Quân Lăng hiểu lầm rằng mình không để ý tới nó, suy nghĩ nửa ngày, chỉ cảm thấy có thể là do mình dạo gần đây quá bận rộn, không rảnh quan tâm gia hỏa này…… Nhưng hắn có cố ý đâu chứ.
“Anh……” Doãn Sướng ngồi xổm xuống, chân tay luống cuống mà an ủi thằng bé nói, “Đừng khóc…… Nước mắt nước mũi tèm lem như mèo kìa, khó coi qua đi.”
Thiệu Quân Lăng dừng một chút, không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn, quay người đi, càng khóc lớn hơn.
Doãn Sướng thấy thằng bé gào khóc thương tâm quá, sợ kinh động tới Dương Na, không chừng Dương Na còn tưởng hắn khi dễ thằng bé nữa…… Vì thế vội vàng ôm lấy thằng bé, một tay che miệng, một tay ôm eo, ấn ở trong ngực vội vã hống: “Được rồi không chọc nhóc nữa! Không khó coi! Đừng khóc nữa tiểu tổ tông của tôi ơi!”
Thiệu Quân Lăng ở trong lòng ngực Doãn Sướng khụt khịt nửa phút, rốt cuộc chậm rãi an tĩnh lại.
Doãn Sướng thầm thở dài một tiếng: Chắc là kiếp trước mình thiếu nợ thằng nhỏ này mà!
【 chuyện bên lề 】
Lục Linh Quyên ( đề nghị ): “Ôm đầu của hắn, vuốt ve như tiểu động vậy ấy!”
Doãn Sướng: “???” Chị trâu bò lắm, tới tới tới, để chị ôm đầu em, em cho chị cơ hội này.
Lục Linh Quyên: “…………” QAQ
——————
Thiệu Quân Lăng thuận lợi thông qua tập huấn, cả ngày mặc võ phục, có lạnh đến mấy cũng không mặc áo khoát, muốn khoe với anh trai.
Kết quả anh trai không thèm phản ứng, còn không để ý tới nó nữa.
Thiệu Quân Lăng: Giận thành cá nóc.
Doãn Sướng đi sớm về trễ, chuẩn bị ra single.
Thiệu Quân Lăng: Đã giận hai tháng, sắp nổ mạnh!
——————
【 ghi chú 】 Bài hát của Doãn Sướng được dựa trên bài 《 Đông phong chí 》, thời điểm viết lời bài hát trong đầu toàn là giai điệu bài hát này.
Nhìn đối phương Doãn Sướng liền nhớ tới lời Diêu Mạn Hòe nói……
—— nếu Doãn Đông mỗi lần ra cửa công tác đều hỏi con có nguyện ý đi cùng ông hay không thì con sẽ nghĩ như thế nào?
—— con hỏi nó đi, cho nó 500 triệu để nó đi quay chương trình mùa hè với con, xem nó có nguyện ý hay không.
……
Doãn Sướng than nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi.
Hắn có thể đoán được Thiệu Quân Lăng khẳng định sẽ đáp ứng, tiểu hài tử không nghĩ được sâu xa, với thằng bé mà nói, đây chính là theo mình ra ngoài chơi, còn có thể lấy tiền thì sao mà không đi. Nhưng thằng bé không biết bên ngoài có bao nhiêu “Hồng thủy mãnh thú”, giờ giải thích có khi nó cũng không hiểu.
Trung tuần tháng ba, Diêu Mạn Hòe tự mình mang Doãn Sướng đến Bắc Thành gặp nhà soạn nhạc nổi tiếng, kế hoạch sáu tháng đầu năm nay là để Doãn Sướng ra single.
Nhà soạn nhạc kia họ Diệp, Diệp Tranh Danh, mở công ty chế tác âm nhạc ở Bắc Thành, hội tụ không ít người mới, có không ít thần tượng nổi tiếng nhờ ông, nhưng có rất ít người được tự ông viết bài hát cho.
Lúc này Diêu Mạn Hòe tìm ông, nói là phải sáng tác bài hát mới cho Doãn Sướng nên ông phải nhận lời.
Diệp Tranh Danh thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, thấy Doãn Sướng giống như là trưởng bối gặp hậu bối, thân thiết tiếp đón hắn đến văn phòng của mình.
Diêu Mạn Hòe cũng muốn theo vào lại bị ông vẫy vẫy tay đuổi đi: “Anh muốn viết nhạc cho thằng bé, không có việc của cô ở đây, đi đi đi, chờ ở bên ngoài ấy.”
Doãn Sướng lần đầu tiên thấy có người dám tỏ thái độ với Diêu Mạn Hòe, nhịn không được thầm giơ ngón tay cái khen ông, người có thể nói những lời này với Diêu Mạn Hòe chứng tỏ quan hệ giữa hai người phải tốt lắm.
Vào văn phòng, Doãn Sướng thấy bên trong loạn ơi là loạn, trên bàn trên mặt đất đầy nhạc phổ, ven tường có một cây đàn dương cầm, đàn ghi-ta tùy tiện nằm trên mặt đất.
Diệp Tranh Danh cũng không màng mặt mũi, ngồi xuống liền châm điếu thuốc, vừa hút vừa bắt Doãn Sướng nói ra những băn khoăn trong lòng cho ông nghe.
Đối mặt với một người xa lạ, Doãn Sướng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể nói về Doãn Đông. Doãn Sướng nói, Doãn Đông qua đời để lại ảnh hưởng sâu sắc với hắn, hắn cũng là vì Doãn Đông mới đi theo con đường này, nhưng mà gần đây hắn thường xuyên cảm thấy mờ mịt.
Diệp Tranh Danh lúc đầu còn hỏi hắn vài câu, sau đó thì không xen vào, để cho Doãn Sướng tự mình nói, nghĩ đến đâu nói đến đó.
Nghe Doãn Sướng đứt quãng nói hơn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Tranh Danh mới nói: “Con còn chưa buông bỏ được.”
Doãn Sướng ngạc nhiên, thấy đối phương ấn tắt đầu thuốc lá, lại nói một câu: “Tiểu Diêu không nên để con vào showbiz sớm như vậy.”
Doãn Sướng đang cân nhắc ý tứ của đối phương thì Diệp Tranh Danh đã thu hồi cảm xúc nói: “Được rồi, chú biết viết như thế nào, con trở về chờ đi, viết xong chú sẽ gửi cho con.”
Doãn Sướng thêm Wechat Diệp Tranh Danh, vốn dĩ cho rằng đối phương phải tốn một thời gian mới viết xong, không nghĩ tới sáng hôm sau, đối phương gửi ca từ cùng khúc phổ demo qua di động cho hắn, nhắn lại cũng rất đơn giản, chỉ vài chữ: “Nghe một chút.”
Lúc ấy Doãn Sướng mới vừa cùng Diêu Mạn Hòe ngồi trên máy bay về Hải Thành, hắn download ca khúc, mang lên tai nghe, đối chiếu ca từ. Kết quả hắn vừa nghe đã không ngừng lại được, tai nghe một lần lại một lần mà tuần hoàn đơn khúc, khi máy bay đáp xuống, hắn đã không tự chủ được mà thuộc lòng ca từ.
Diêu Mạn Hòe ngủ một giấc ở trên máy bay, tỉnh lại thấy sắc mặt Doãn Sướng có chút bi thương, hỏi hắn làm sao vậy.
Doãn Sướng tháo xuống tai nghe, lắc đầu, cười nói: “Thầy Diệp vừa gửi demo cho con, con nghe hoài không dứt.”
Diêu Mạn Hòe kinh ngạc: “Tốc độ nhanh như vậy hả? Gửi cho dì nghe với.”
Doãn Sướng chuyển phát cho cô, Diêu Mạn Hòe nghe xong một lần, bình tĩnh bình luận: “Gia hỏa này thật là bảo đao chưa cùn a, tìm anh ta đúng là tìm đúng người mà, con mà hát bài này đảm bảo nổi tiếng.”
Doãn Sướng: “……”
Buổi chiều Doãn Sướng về đến nhà, thấy Thiệu Quân Lăng ở nhà mặc một bộ đồng phục Tae Kwon Do, nắm tay kẹp ở bên hông, dùng tư thế kéo xe rác chạy tới chạy lui trong phòng khách…… Vừa nhìn thấy Doãn Sướng, tiểu gia hỏa liền bay nhanh tới, tư thế hai tay bất biến, đạp chân trước mặt hắn, giống như thỏ con dùng thuốc kích thích.
Doãn Sướng không thể hiểu được mà nhìn thằng bé: “Nhóc làm gì đấy?”
Dương Na nghe tiếng chạy ra: “Không biết thằng bé hôm nay bị gì nữa, mặc bộ đồ này cả ngày rồi đấy.”
Doãn Sướng nhìn kĩ, lúc này mới nhìn ra chút bất đồng —— bên hông Thiệu Quân Lăng buộc dây lưng màu vàng đó.
Màu sắc đai lưng là tiêu chí cấp bậc của Tae Kwon Do, nhập môn là màu trắng, hiện tại Thiệu Quân Lăng buộc lại màu vàng, nói lên……
“Nhóc thông qua tập huấn rồi à?” Doãn Sướng kinh ngạc nói.
Thiệu Quân Lăng hai mắt tỏa sáng mà “Yeah” một tiếng, hưng phấn chạy ra.
“Thời tiết còn lạnh lắm mà thằng bé chẳng mang vớ giày gì hết, chân không chạy lung tung, không sợ bị bệnh…… Tiểu Sướng, con nói nó đi.” Dương Na lo lắng nói.
“Nó hiếu động nên không bị lạnh đâu, để nó chơi đi.” Doãn Sướng cười cười, tùy tay cầm di động tìm tin nhắn, quả nhiên, võ quán có gửi mail cho hắn ngày hôm qua, nói Thiệu Quân Lăng đã thông qua kỳ tập huấn nên trở thành võ sinh chính thức.
Doãn Sướng có chút vui mừng, trực tiếp chi trả học phí một năm cho Thiệu Quân Lăng—— huấn luyện ma quỉ mà thằng bé còn vượt qua được thì kiên trì một năm chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Vừa giao tiền xong, vừa nhấc đầu, liền thấy Thiệu Quân Lăng đã thay đổi quần áo, không cao hứng mà trừng mắt với hắn.
Doãn Sướng: “???”
Doãn Sướng còn đang đắm chìm trong giai điệu của bài hát, không để ý đến phản ứng của Thiệu Quân Lăng.
Hắn trở về phòng, nghiêm túc soạn một đoạn tin nhắn cảm ơn Diệp Tranh Danh: “Thầy Diệp, bài hát cháu đã nghe xong, rất êm tai. Ca từ viết ra tiếng lòng của cháu, cảm ơn thầy.”
Đến tối Diệp Tranh Danh mới trả lời: “À, chú mới ngủ dậy, đêm qua viết bài cả đêm.”
Doãn Sướng: “…… Thật vất vả ạ.”
Viết ca từ xong, Diệp Tranh Danh lập tức tìm người tiến vào giai đoạn chế tác thành phẩm.
Mỗi người bận rộn công việc của mình.
Thiệu Quân Lăng đi học, học tiếng Anh, luyện Tae Kwon Do, tới tới lui lui đều có tài xế đón đưa.
Doãn Sướng tập luyện thanh nhạc, chụp ảnh, tham gia thông cáo, thường xuyên chạy tới chạy lui từ Hải Thành đến Bắc Thành.
Đảo mắt một tháng qua đi, ca khúc mới của Doãn Sướng đã hoàn thành, chỉ còn lại quay chụp MV.
Khi nhìn thấy kịch bản MV, Doãn Sướng nghi hoặc, hắn vẫn luôn cho rằng ca từ bài hát kia có quan hệ với Doãn Đông, nhưng kịch bản MV lại xuất hiện một nhân vật “Nữ chính”.
Lúc Doãn Sướng đưa ra nghi vấn, Diêu Mạn Hòe giải thích nói, tuy rằng bài hát kia là do Diệp Tranh Danh căn cứ vào tình cảm của hắn với Doãn Đông mà viết ra, nhưng ca từ kỳ thật là một bài thơ văn xuôi, có thể lí giải bằng phương thức khác. Ông viết bài hát này chủ yếu là để Doãn Sướng nhập tâm với bài hát, cũng như có thể truyền đạt tình cảm vào lời ca. Nhưng lúc truyền bá sản phẩm, bọn họ không thể định vị bài hát này thành “Ca khúc con tưởng niệm cha”, một khi qua cơn sốt thì bài hát này khó mà truyền bá rộng rãi.
Mà khả năng duy nhất để phổ biến rộng rãi chỉ có là tình ca, cho nên, công ty cho thêm nhân vật nữ chính, viết thành một người thanh niên trong quá trình trưởng thành mất đi người yêu, dần dần học được cách tự đứng trên đôi chân mình.
Doãn Sướng nhìn kịch bản có hơi thô tục, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu.
Tuyển chọn nữ chính cũng là một vấn đề đau đầu.
Mới đầu Diêu Mạn Hòe chọn một nghệ sĩ nữ trong công ty, kết quả đối phương tới thử kính cùng với Doãn Sướng thì nảy sinh vấn đề.
MV có một màn yêu cầu nữ chính và Doãn Sướng bốn mắt nhìn nhau, cũng trong quá trình này biểu hiện bộ dáng lạnh nhạt tuyệt tình, vài giây sau xoay người rời đi. Nhưng nữ nghệ sĩ đó chỉ cần đối mặt với Doãn Sướng thì mặt đỏ bừng, vô luận làm bất cứ điều gì, đôi mắt vẫn là lấp lánh nhấp nháy, không dám nhìn thẳng Doãn Sướng.
Một màn đơn giản vậy mà làm cũng không xong, còn có một màn nữa —— lúc người thanh niên tỏ tình với nữ chính, Doãn Sướng còn làm động tác ôm ấp đối phương.
Diêu Mạn Hòe cau mày suy ngẫm cả nửa giờ, rồi trực tiếp gọi người đại diện đem nữ nghệ sĩ này trở về.
Đoàn đội quay chụp chỉ có thể quay đơn độc Doãn Sướng trước, Diêu Mạn Hòe tiếp tục tìm người. Tìm nữ chính thật sự rất khó, đầu tiên, danh khí người này không thể cao hơn Doãn Sướng, như vậy sẽ thành giọng khách át giọng chủ; còn nữa, muốn làm nữ thần trong MV thì nữ diễn viên phải có nhan sắc và khí chất nhất định, nếu không sẽ bị fans cào cho chết.
Diêu Mạn Hòe không tìm thấy người nào thích hợp trong công ty mình, lại đi tìm xung quanh.
Không ít công ty biết được tin tức này đều vội vã gửi tư liệu cho Giải trí Tân Tinh, Doãn Sướng bạo hồng hơn nửa năm nay, nếu có thể đóng vai nữ chính trong MV đầu tay của hắn thì chính là cơ hội hiếm có khó tìm.
Diêu Mạn Hòe kiếm một vòng, chọn ra mấy người, kết quả là mấy cô gái này đứng một mình thì rất xinh đẹp, một khi đứng cùng Doãn Sướng thì nét đẹp đều bị lu mờ.
Mắt thấy thời gian lãng phí trôi qua, đoàn đội quay chụp cũng hết kiên nhẫn nên giám chế đề nghị nói: “Nếu không thì sửa kịch bản MV đi, đừng chụp chính diện, tìm đại một cô gái có bóng dáng không tồi đưa lưng về phía Doãn Sướng mà chụp.”
Lục Linh Quyên hỏi: “Vậy thì đoạn yêu đương nồng nàn vai kề vai thì sao? Quay kiểu nào?”
Đạo diễn ướm góc quay, vuốt cằm phân tích nói: “Lúc tôi xem kịch bản vẫn luôn cảm thấy thiết kế động tác có chút gượng ép. Bởi vì Doãn Sướng quá đẹp trai, nếu tôi là người xem, nhìn MV này, tôi sẽ không hiểu nổi vì sao nữ chính bỏ nam chính ra đi…… Chủ đề bài hát này là quá trình trưởng thành của nam chính, bản thân hắn chưa kịp lớn, nội tâm vẫn là tiểu hài tử nên nữ chính không chiếm được tình cảm mà mình mong muốn, cho nên chỉ có thể nhẫn tâm rời đi……”
Giám chế nghe xong tán thành nói: “Đúng vậy, giải thích không tồi. Mọi người nghĩ lại xem, thiết kế một động tác thế nào để biểu hiện Doãn Sướng vẫn là tiểu hài tử chưa trưởng thành?”
Lục Linh Quyên nói nhanh: “Để cô gái ôm đầu Doãn Sướng, vuốt ve cậu ta như động vật nhỏ thì sao?”
Doãn Sướng: “……”
Giám chế bị kích thích, chỉ vào Lục Linh Quyên nói: “Ý tưởng của cô rất hay!”
Đạo diễn cũng liên tục gật đầu: “Vậy thì chỉ cần quay đầu, tay của Doãn Sướng thôi, không cần quay đầu diễn viên nữ.”
Giám chế búng tay một cái: “Hoàn mỹ!”
Diêu Mạn Hòe thấy bọn họ thương lượng xong, liền tính tùy tiện chọn một người trong đám người thả về lúc trước, nhưng mới vừa cầm lấy di động, cô lại cảm thấy vậy không hay, nếu mấy cô gái đó biết mình không có cơ hội lộ mặt trong MV đầu tay của Doãn Sướng thì ai muốn làm nữa?
Đạo diễn bên cạnh đã thiết kế hình ảnh lần nữa: “Tìm một người thử làm tư thế với Doãn Sướng trước đi, để tôi ướm góc quay……”
Lục Linh Quyên nhìn xung quanh tìm em gái nào đó thì thấy Doãn Sướng đi đến trước mặt mình nói: “Chị thử đi.”
Lục Linh Quyên: “!?!?”
Năm phút đồng hồ sau, Lục Linh Quyên tự đào mộ chôn mình yểu điệu ngồi xếp bằng trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà để Doãn Sướng gối lên đùi mình.
Đạo diễn: “Doãn Sướng dựa thêm chút nữa…… Cô kia đừng lui nữa, ôm đầu cậu ta…… Đúng, đừng run tay!”
Lục Linh Quyên: “……”
Đạo diễn: “Sờ đi!…… Tự nhiên chút…… Đúng, rất tốt! Doãn Sướng nhắm mắt rất đáng yêu…… Cứ nhắm đi đừng mở ra……”
Doãn Sướng: “……”
Chờ hai người thử kính xong, đạo diễn nhìn màn ảnh không nhịn được chậc lưỡi: “Không tồi không tồi, này, cô gái này làm khá tốt đó…… Là trợ lý Doãn Sướng hả? Dùng cô này đi, tay cũng rất đẹp, dù sao cũng không chụp mặt, tôi thấy hiệu quả cũng không tệ lắm.”
Lục Linh Quyên: “…………”
Diêu Mạn Hòe nghe vậy đơn giản buông xuống di động đánh giá Lục Linh Quyên một phen, tựa hồ cũng cảm thấy thích hợp, liền nói thẳng: “Đi thay quần áo đi, quay về kí cái hợp đồng, cho em tiền thù lao nữ diễn viên.”
Lục Linh Quyên xấu hổ mà quay đầu lại nhìn Doãn Sướng, thấy Doãn Sướng cũng cổ vũ gật gật đầu, nhưng trên mặt rõ ràng treo nụ cười trêu chọc.
Đêm lễ Phục Sinh, bài hát của Doãn Sướng《 vô ngã 》 lặng lẽ online trên các trang web âm nhạc lớn.
Bìa mặt single là ảnh chính diện đang nhắm mắt của Doãn Sướng, một bên không che đậy, một bên được che bằng chiếc mặt nạ đang tươi cười, tạo cảm giác tương phản.
Lúc đó, Weibo Doãn Sướng không có động tĩnh, trên mạng cũng không có tuyên truyền gì, nhưng bài hát này vẫn bị các fans phát hiện.
Trong một thời gian ngắn, các fans điên cuồng truyền bá và chuyển phát bài hát này.
“Cầu xin mọi người nghe bài hát này đi! Rất dễ nghe!”
“Nam thần thật là quá lợi hại, làm gì cũng lợi hại!”
“Trời ơi còn được Diệp Tranh Danh sáng tác nữa chứ, tài nguyên quá khủng mà……”
“Mị còn tưởng idol chỉ biết làm nhạc hiphop, ai dè còn biết hát tình ca nữa, kinh hỉ bất ngờ nha!”
“Lỗ tai tui muốn mang thai luôn a a a tui nghe bài hát này liên tục không ngừng nghỉ á!!”
……
Ngày kế, các trang nhạc trực tiếp tổng tấn công tuyên truyền cho bài hát, bài hát đượcthế như chẻ tre mà chiếm đầu bảng trong vòng 24 giờ.
Lúc này, Weibo Doãn Sướng mới khoan thai thả ra MV《 vô ngã 》, để cho các fans chiêm ngưỡng.
Mở đầu MV là một mảnh đất hoang vu, tuy rằng có ánh mặt trời, nhưng màu sắc rất u ám, ảm đạm.
Nhạc dạo dương cầm vang lên, tiếng hát trầm thấp dễ nghe của Doãn Sướng cũng bắt đầu: “Dưới ánh mặt trời ấm áp, hoa lay động trong gió…… Chim bay lượn trên bầu trời, có từng đến nơi em ở…”
Hình ảnh xuất hiện một thanh niên mặc áo sơ mi đen, lang thang không có mục tiêu tìm kiếm ở nơi đất hoang.
“Hôm qua vô tri không sợ, sáng nay vô giải vô vọng…… Năm tháng vô ngân vô tình, cảnh trong mơ vô ngã vô thương……”
Cùng ca từ trước mắt xuất hiện một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Trong phòng có một người phụ nữ ngồi trước bàn, không thấy mặt, chỉ thấy Doãn Sướng nhắm mắt lại rúc vào trong ngực cô, cô nàng kia ôn nhu mà vuốt tóc của hắn……
Ngay sau đó, hình ảnh biến ảo, lại xuất hiện cánh đồng cỏ hoang vu.
Người thanh niên cô độc đứng ở nơi đất trống hoang vu, u ám.
“Anh nhìn lên trời cao xem mây cuộn mây tan, chờ em trở lại bên cạnh anh…… Anh mỏi mắt chờ mong, trong lòng đầy mong ước……”
Tiếp đó hình ảnh lại chuyển về căn phòng, lúc này cô gái bỏ đi trong lúc Doãn Sướng đang ngủ say.
Chờ Doãn Sướng tỉnh giấc, người yêu đã không còn bên cạnh.
“Hôm qua vô tri không sợ, sáng nay vô giải vô vọng…… Năm tháng vô ngân vô tình, cảnh trong mơ vô ngã vô thương……”
Hắn chạy nhanh trên đồng cỏ hoang vu, cảnh nào là chân thật, cảnh nào là trong mơ, đã không còn rõ ràng.
Cho đến cảnh quay cuối cùng trong MV, người thanh niên cũng không tìm lại được cô gái kia, nhưng hắn nhặt được một cái mặt nạ đang mỉm cười đầy bụi trên mặt đất, hắn lau khô bùn đất, chậm rãi mang lên mặt mình, giống với hình ảnh trên bìa single.
Các fan xem xong MV này đều nổi điên.
“Ca khúc gì mà bi lụy dữ vậy nè! Làm lão nương khóc không dừng!”
“Wow thảm quá vậy? Tôi có thể hiểu được tâm tình tìm hoài không thấy nè 55555……”
“Có chị em nào giải thích gìum muội muội mang mặt nạ có nghĩa gì vậy? Ý là Doãn Sướng hiện tại không vui vẻ, chỉ là miễn cưỡng cười vui hả?”
“Cũng may đây chỉ là MV, có đánh chết tui cũng không tin có người dám bỏ Doãn Sướng ngoài đời đâu á!”
“Không phải Doãn Đông …… Ôi, việc này không nên đề cập tới, thật thương tâm.”
“Nói thật lúc tôi xem MV cũng nghĩ là Doãn Đông, chim bay gì đó, hoàn toàn ngụ ý máy bay rơi……”
“Đây là bài hát của Doãn Sướng! Nơi này là Weibo Doãn Sướng! Mấy người làm ơn đừng đề cập tới Doãn Đông nữa được không, nói đi nói lại không thấy phiền à!”
“Ai có thể nói cho mị biết nữ chính là ai hem? Mị muốn gửi dao lam cho cô ta!”
“Nhìn ba lần cũng không thấy tên, ý thức sinh tồn của chị gái này quá mạnh. [ mỉm cười ]”
……
Tuy rằng đây chỉ là một ca khúc đầu tay, nhưng từ bìa đến ca từ lại đến MV, đều không giống với người ta.
Ngày hôm sau, 《 vô ngã 》đứng đầu bảng âm nhạc dành cho ca khúc mới, lượng chuyển phát và download đứng cách xa bài hát đứng thứ hai.
Theo dự đoán của Diêu Mạn Hòe, bài hát này sẽ nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.
Lúc này đã là đầu tháng tư, Diêu Mạn Hòe nhắc tới chương trình thực tế của đài Tinh Diệu với Doãn Sướng.
Vị chế tác họ Hứa đài Tinh Diệu vẫn chưa chết tâm, lại nhờ cô tới hỏi ý kiến của Doãn Sướng. Hiện giờ đã xác định hai đôi tham gia, một là cặp anh em sinh đôi mười bốn tuổi nhà vận động viên bóng bàn quốc gia Lang Dương Húc, cùng với cặp anh trai – em gái của ngôi sao điện ảnh xứ Cảng Thơm Mạnh Thanh.
Còn có hai cặp đôi, Hứa Tổng vẫn chưa xác định vì muốn giữ chỗ cho Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng, hy vọng Doãn Sướng có thể suy xét.
Kỳ hạn trả lời cuối cùng là ngày mười tháng năm, bởi vì tổ tiết mục dự tính sẽ thu bài hát chủ đề vào trung tuần tháng năm.
Doãn Sướng đến nay còn chưa quyết định có nên nhận lời hay không, xác thật là nội tâm có rung động. Hắn thừa nhận Diêu Mạn Hòe nói rất đúng, đài Tinh Diệu không mời một mình hắn, mà là hắn và Thiệu Quân Lăng, mặc kệ thế nào thì hắn vẫn nên hỏi ý kiến Thiệu Quân Lăng trước tiên.
Một ngày cuối tuần tháng năm, Doãn Sướng vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, buổi chiều thứ bảy hắn về nhà sớm, quyết định lấy đủ dũng khí nói chuyện với Thiệu Quân Lăng, thuận tiện thừa dịp chủ nhật nghỉ ngơi bồi dưỡng tình cảm giữa hai anh em —— thời gian này bởi vì chuyện ra single nên hắn bận rộn như vắt chân lên cổ mà chạy, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng chưa có thời gian quan tâm Thiệu Quân Lăng.
Kết quả về tới nhà lại không thấy Thiệu Quân Lăng ở đâu, Doãn Sướng thuận miệng hỏi: “Dương Na, Thiệu Quân Lăng đâu rồi ạ?”
“Đi học Tae Kwon Do rồi con,” Dương Na trả lời, “Mỗi tuần hai, tư, sáu, thằng bé đều phải đi huấn luyện, thứ bảy thì đi sớm hơn chút, hai ba giờ chiều đã đi rồi, sẽ về trước giờ cơm tối.”
“À……” Doãn Sướng nhìn lịch ngày, nhớ rõ mỗi tuần hai, tư, sáu là tập huấn, tên nhóc kia thành học viên rồi mà vẫn duy trì giờ học này à? Xem ra là rất có nghị lực nha.
Chưa tới 6 giờ, Thiệu Quân Lăng đã trở lại.
Thời tiết ngày càng ấm dần, thằng bé mặc võ phục không mặc thêm áo khoát, Doãn Sướng kinh ngạc phát hiện mới hai tháng luyện tập thôi mà đai bên hông tiểu gia hỏa đã biến thành màu xanh lục!
Doãn Sướng đang muốn khen thằng bé vài câu, lại thấy tiểu tử kia giận dữ nhìn mình, không thèm chào hỏi, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
“???”Tiểu tử này còn dám không để anh nó vào mắt à?
“Nhóc đứng lại coi,” Doãn Sướng gọi thằng bé, trừng mắt nói, “Gặp anh mà không chào?”
Thiệu Quân Lăng còn xoay đầu “hừ” một tiếng.
Dương Na bưng tô canh nóng từ phòng bếp đi ra, thấy Doãn Sướng cùng Thiệu Quân Lăng mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng ở nơi đó, vội nói: “Đang êm đang đẹp, làm sao thế này, hai anh em khó có một bữa ăn cơm cùng nhau mau lại đây đi!”
Thiệu Quân Lăng nghe xong Dương Na nói, như đà điểu gật đầu với Doãn Sướng, đến thư phòng thả cặp sách.
Doãn Sướng như là mèo bị dẫm đuôi, nôn nóng đảo mắt nhìn quanh, Dương Na ở bên cạnh liều mạng đưa mắt ra hiệu, khiến cho hắn thật sự là có khí mà không chỗ phát.
Sau đó, ba người dùng cơm trong không khí xấu hổ. Dương Na vắt hết óc hoà giải, nhưng sắc mặt hai anh em chẳng khá hơn tí nào.
Sau khi ăn xong Doãn Sướng xanh mặt trở về phòng ngủ, Thiệu Quân Lăng vẫn luôn chơi ở phòng khách, cũng chưa tiến vào, như là đang cố tình trốn tránh Doãn Sướng.
Dương Na lặng lẽ đi khuyên vài câu, để thằng bé chủ động nói chuyện với Doãn Sướng, Thiệu Quân Lăng không thèm để ý tới, cắn chặt quai hàm không biết đang giận dỗi điều gì.
Đưa đẩy đẩy đưa, kéo dài tới giờ đi ngủ, Thiệu Quân Lăng mới rón ra rón rén trở về phòng ngủ.
Doãn Sướng đã rửa mặt xong, mặc đồ ngủ tựa người ở trên giường, thấy Thiệu Quân Lăng trở về, hắn buông ipad vừa cầm trên tay, híp mắt lạnh giọng nói: “Còn biết trở về ngủ? Anh đây còn tưởng nhóc sắp dọn ra phòng khách luôn rồi chứ.”
Thiệu Quân Lăng rũ đầu, yên lặng mà đi phòng tắm tắm rửa, tắm xong đi tới cửa, lại thấy Doãn Sướng vẻ mặt đầy sát khí đứng che cửa, ôm cánh tay không cho nó đi ra ngoài.
—— nếu tiểu tử này không nói rõ nó chạm dây thần kinh nào thì Doãn Sướng sẽ không cho nó đi ngủ.
“Nhóc bị gì!?”
“Có phải học Tae Kwon Do rồi nên đôi mắt ở trên đỉnh đầu luôn rồi không?”
“Nhóc thấy mình lợi hại lắm hả?”
Hồi nãy nổi giận còn chưa kịp phát tiết, hiện giờ Doãn Sướng không kiêng kị gì nữa.
Thậm chí Doãn Sướng còn muốn cười nữa, bởi vì hắn còn nghĩ mang thằng nhóc này tham gia chương trình thực tế kia…… Thật là điên rồi, hai người bọn họ mà đem bộ dáng này lên TV không chừng sẽ bị cả nước cười chết mất!
Thiệu Quân Lăng vẫn luôn cúi đầu không cãi lại, nhưng hai nắm tay lại nắm thật chặt.
Doãn Sướng thấy cười lạnh: “À, nhóc muốn đánh nhau với anh cơ à?”
Thiệu Quân Lăng nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ bừng bừng, giận dữ không thôi.
Doãn Sướng sợ tới mức ngẩn ra, Thiệu Quân Lăng muốn đánh hắn thật à, hắn cũng không sợ, tiểu tử này học Tae Kwon Do được mấy ngày cơ chứ, có đánh lại mình đâu mà sợ?
Hắn chuẩn bị dùng vũ lực khống chế đối phương, không nghĩ tới Thiệu Quân Lăng trừng mắt, bỗng nhiên “Ô oa” khóc òa.
Doãn Sướng: “???”
Thiệu Quân Lăng càng khóc càng thương tâm, bả vai run run, như là đã chịu ủy khuất lớn lao nào đó.
Doãn Sướng bị phản ứng thất thường của đối phương làm cho trì động: “Nhóc, nhóc khóc cái gì!”
Thiệu Quân Lăng chật vật mà dùng hai tay lau nước mắt nước mũi, dùng âm thanh non nớt rống hắn: “Là anh không để ý tới em trước!”
Doãn Sướng: “…………”
Doãn Sướng: “Anh…… Khi nào không để ý tới nhóc chứ?”
Thiệu Quân Lăng quát: “Vẫn luôn!” Càng nói càng khóc lớn, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói: “Vẫn luôn như vậy! Không để ý em!”
Doãn Sướng thấy thằng bé càng khóc càng thương tâm, quên hết những điều muốn nói.
Hắn nghĩ từ khi nào Thiệu Quân Lăng hiểu lầm rằng mình không để ý tới nó, suy nghĩ nửa ngày, chỉ cảm thấy có thể là do mình dạo gần đây quá bận rộn, không rảnh quan tâm gia hỏa này…… Nhưng hắn có cố ý đâu chứ.
“Anh……” Doãn Sướng ngồi xổm xuống, chân tay luống cuống mà an ủi thằng bé nói, “Đừng khóc…… Nước mắt nước mũi tèm lem như mèo kìa, khó coi qua đi.”
Thiệu Quân Lăng dừng một chút, không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn, quay người đi, càng khóc lớn hơn.
Doãn Sướng thấy thằng bé gào khóc thương tâm quá, sợ kinh động tới Dương Na, không chừng Dương Na còn tưởng hắn khi dễ thằng bé nữa…… Vì thế vội vàng ôm lấy thằng bé, một tay che miệng, một tay ôm eo, ấn ở trong ngực vội vã hống: “Được rồi không chọc nhóc nữa! Không khó coi! Đừng khóc nữa tiểu tổ tông của tôi ơi!”
Thiệu Quân Lăng ở trong lòng ngực Doãn Sướng khụt khịt nửa phút, rốt cuộc chậm rãi an tĩnh lại.
Doãn Sướng thầm thở dài một tiếng: Chắc là kiếp trước mình thiếu nợ thằng nhỏ này mà!
【 chuyện bên lề 】
Lục Linh Quyên ( đề nghị ): “Ôm đầu của hắn, vuốt ve như tiểu động vậy ấy!”
Doãn Sướng: “???” Chị trâu bò lắm, tới tới tới, để chị ôm đầu em, em cho chị cơ hội này.
Lục Linh Quyên: “…………” QAQ
——————
Thiệu Quân Lăng thuận lợi thông qua tập huấn, cả ngày mặc võ phục, có lạnh đến mấy cũng không mặc áo khoát, muốn khoe với anh trai.
Kết quả anh trai không thèm phản ứng, còn không để ý tới nó nữa.
Thiệu Quân Lăng: Giận thành cá nóc.
Doãn Sướng đi sớm về trễ, chuẩn bị ra single.
Thiệu Quân Lăng: Đã giận hai tháng, sắp nổ mạnh!
——————
【 ghi chú 】 Bài hát của Doãn Sướng được dựa trên bài 《 Đông phong chí 》, thời điểm viết lời bài hát trong đầu toàn là giai điệu bài hát này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất