Chương 51: Thu âm
Bởi vì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng chưa tập hát cho nên nhân viên công tác dẫn hai người đến phòng tập để thầy dạy thanh nhạc chỉ đạo cho.
Doãn Sướng còn tưởng rằng ở nhà tập mấy lần là đủ xấu hổ rồi, không ngờ bước vào phòng thu âm mới là vào điện Tu La!
Thầy dạy thanh nhạc hơn ba mươi tuổi, tròn trịa, có hơi lưu manh, thấy hai anh em đang lo lắng nên thủ thế trấn an: “Đừng sợ! Hát như bình thường là được! Hát không hay thì có biên tập lo!!”
Hát nhịp không đúng hay là lạc giọng thì vẫn còn cứu chữa được chứ mà không có cảm xúc thì thật là bó tay!!
Ca khúc chủ đề là một bài hát vui vẻ, yêu cầu người hát phải mang tâm trạng phấn chấn, có thể vui tươi hơn bọn Vương Thần và Tiết Tử Vấn thì càng tốt.
Từ lúc Doãn Sướng debut tới nay luôn đi theo con đường “Hoàng tử u buồn”, cảm xúc của bản thân ít khi nào tăng vọt. Còn Thiệu Quân Lăng càng không phải là người vui vẻ gì, có lẽ bởi vì lúc nhỏ có chướng ngại tâm lí nên tiểu tử này chỉ có thể ở lúc đặc biệt kích động hoặc là phẫn nộ mới có biến hóa rõ ràng.
Lúc đầu thầy giáo còn có chút nhiệt tình: “Bắt đầu đi, tiểu gia hỏa câu đầu tiên hát vui lên nào!…… Không không không, em không thể hát lạnh lùng như thế, phải thể hiện ra mong muốn anh trai cõng mình chứ!…… Trời, đề cao âm lượng cũng không thể thểhiện tâm tình tốt đâu…… Lúc em cười, lúc vui vẻ…… Em, em từ từ…… Cười gì mà miễn cưỡng quá……”
Thầy giáo quay đầu lặng lẽ hỏi Doãn Sướng: “Đứa nhỏ này vẫn luôn giả bộ cười hay sao? Nó đang không vui à?”
Doãn Sướng: “Không phải, biểu tình của nó không rõ ràng thôi ạ…… Ở nhà cũng như vậy……”
Thầy giáo thanh nhạc vẫn trưng bộ mặt tươi cười với Thiệu Quân Lăng nói: “Tiểu gia hỏa em có lúc nào vui mừng tột độ không? Như là lúc em muốn ôm ba mẹ chẳng hạn!”
Doãn Sướng: “Xin lỗi thầy…… Thằng bé không có ba mẹ……”
Thầy dạy thanh nhạc: “……”
Thầy giáo miễn cưỡng cười vui, nỗ lực khuấy động không khí: “Không có việc gì không có việc gì! Lại đến lại đến! Chúng ta tập câu tiếp theo, hai câu này chỉ cần hai đứa đọc rõ chữ để hậu kì ghép nhạc là được. Doãn Sướng cũng biểu hiện hưng phấn một tí, không cần bình tĩnh thế…… Tưởng tượng đến cảnh em giấu ba mẹ dẫn em trai ra ngoài chơi đấy…… Thiệu Quân Lăng phải sốt ruột hơn tí nữa bởi vì em đang mặc quần mà……”
Doãn Sướng ngu ngơ nói: “Thầy ơi…… Em không hiểu chưa mặc quần với đi đào tổ chim có quan hệ gì……”
Thầy dạy thanh nhạc: “……”
Thầy giáo hít sâu một hơi: “Ơ, ngại quá, tôi ra ngoài hút điếu thuốc một cái……”
Một phút đồng hồ sau, Doãn Sướng nghe thấy người nọ ở bên ngoài phun tào với nhà chế tác: “Hai anh em này bị gì á! Mấy người tìm cặp anh em giả này ở đâu vậy hả?! Tôi dạy hai đứa nó hát muốn tắt tiếng luôn!!!”
Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng: “……”
Lúc đầu tổ tiết mục còn muốn an bài hai người họ hát hợp ca với Vương Thần và Tiết Tử Vấn, nhưng với tình trạng này thì hoàn toàn không có khả năng, chờ bọn Vương Thần thu âm xong thì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng vẫn còn bị nhốt trong phòng luyện hát.
Hai cậu cháu mon men tới phòng tập xem náo nhiệt, đặc biệt là Vương Thần, hai chữ vui mừng viết đầy trên mặt khi thấy người ta gặp họa.
Gần hết nửa ngày hai người bọn họ mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Thầy giáo thanh nhạc bị hai người giày vò cả buổi, lúc tiễn bọn họ về thầy không còn dáng vẻ phấn chấn như lúc mới gặp, khiến cho Doãn Sướng lo lắng không thôi với bài hát.
May mắn MV ca khúc chủ đề là hoạt hình, không cần bọn họ diễn cảnh “Vui vẻ nắm tay”, chỉ cần chụp ảnh khuôn mặt để hậu kì dán vào MV là được.
Đầu tháng sáu, Official Weibo của “Siêu cấp sinh hoạt” lặng lẽ tuyên truyền cho chương trình, lục tục thả ra không ít thông tin ngoài lề, nhưng hậu kỳ vì muốn giữ bí mật nên che mặt lẫn tên thật của các nhân vật tham gia để khán giả tò mò tìm hiểu.
Còn mười ngày tới ngày đầu tiên quay hình cho chương trình.
Tổ tiết mục tạo một group chat riêng cho “Gia trưởng” và người đại diện của năm cặp khách mời, cũng vì mọi người không quen biết nhau, cho nên sau khi chào hỏi xong thì group chat rơi vào yên tĩnh.
Cùng lúc đó, Thiệu Quân Lăng cũng đang trải qua cuộc thi cuối kì ở trường Đức Âm.
Vài ngày sau, Doãn Sướng đang làm việc ở nơi khác nhận được tin nhắn của cô Lâm: “Xin chào Doãn Sướng. Tuy rằng trường học có quy định không thể tiết lộ thứ hạng của học sinh với gia đình, nhưng tôi nhịn không được muốn báo cho cậu một tin vui —— thành tích cuối học kỳ của Thiệu Quân Lăng đứng đầu toàn khối!”
Doãn Sướng khiếp sợ, truy vấn nói: “Tiếng Anh thì sao ạ?”
Cô Lâm: “Học kỳ này môn tiếng Anh trò ấy được A+, tốc độ tiến bộ rất nhanh làm mọi người phải kinh ngạc. Tôi nghe nói trò ấy có học thêm tiếng Anh đúng không, xem ra thầy dạy rất giỏi, đương nhiên, em trai của cậu cũng rất ưu tú.”
Doãn Sướng: “……”
Cô Lâm: “Dựa theo tình huống này thì trường học chuẩn bị cho trò ấy nhảy lớp, có lẽ sang năm chúng tôi sẽ để trò ấy tham gia kì thi cuối cấp. Các thầy cô giáo bộ môn đều cảm thấy với năng lực của trò ấy thì chuyện đuổi kịp theo bạn cùng lứa chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên trước mắt chúng tôi càng chú trọng bồi dưỡng văn hóa cho trò ấy. Học kỳ này trò ấy có tham gia thi sáng tạo Robot, và thầy giáo dạy Tóan Olympic cũng dẫn trò ấy đi thi, còn bắt được giải nhất……”
Doãn Sướng buồn bực nói: “…… Thằng bé nhận thưởng ạ? Khi nào ạ?”
Cô Lâm: “Vào tháng tư đó, trò ấy mang cúp về còn nhận tiền thưởng của trường nữa, trò ấy không nói với cậu sao?”
Doãn Sướng: “…… Không có.”
Khi đó Doãn Sướng vì ra single mà vội đến chân không chạm đất……
Cô Lâm hoà giải nói: “Ha ha, nói không chừng trò ấy trộm giấu tiền không muốn cho cậu biết.”
……
Nghe cô Lâm nói nhiều như vậy làm Doãn Sướng mới phát hiện thì ra cả nửa năm qua mình chẳng để ý quan tâm tới Thiệu Quân Lăng gì hết. Nhớ tới tranh chấp của hai anh em vào buổi tối nọ làm Doãn Sướng hậu tri hậu giác có chút áy náy.
Tên nhóc này học tập có tiến bộ lớn như thế mà không có cơ hội khoe với mình…… Khó trách thằng bé giận mình đến vậy.
Doãn Sướng nghĩ nghĩ, dùng hình thức nặc danh gọi điện thoại cho võ quán Tae Kwon Do Thiệu Quân Lăng đang học.
Hắn không nói tên của mình ra mà chỉ nói là gia trưởng của Thiệu Quân Lăng để mà dò hỏi tình hình gần đây của thằng bé.
Võ quán Tae Kwon Do thẩm tra đối chiếu tin tức riêng tư mà Lục Linh Quyên đăng ký trước đó, rồi để võ sư huấn luyện cho Thiệu Quân Lăng nhận điện thoại.
“À! Anh chính là gia trưởng của Thiệu Quân Lăng! Đứa trẻ nhà anh biểu hiện tốt lắm!”
“…… Cảm ơn, mấy hôm trước tôi thấy thằng bé mang đai xanh rồi.”
“Đó là sơ khảo hồi tháng năm, ngày hôm qua thằng bé mới đăng kí thi tăng hạng, chắc là sắp đổi lên đai nâu rồi.”
“Nhanh như vậy á?”
“Tôi cũng thấy nhanh quá, võ quán chúng tôi tập trung bồi dưỡng thân thể cho trẻ dưới mười lăm là chính, tuy rằng võ quán có nói hai tháng sẽ tổ chức khảo hạch một lần, nhưng cá nhân tôi không đề nghị mấy đứa nhỏ đốt cháy giai đoạn nhanh như thế…… Tôi còn tưởng nhà anh yêu cầu thằng bé nữa chứ.”
“…… Tôi không có yêu cầu gì hết.”
“À, chắc là thằng bé tương đối hiếu thắng nhỉ?”
“Thân thể nó có chịu nổi không?” Doãn Sướng lo lắng nói.
“Cái này thì anh yên tâm, trước khi khảo hạch bọn tôi sẽ đánh giá năng lực cá nhân của bọn trẻ, nếu là miễn cưỡng để qua thì bọn tôi không cho nó thi. Cuối tuần này cuộc thi thăng hạng của thằng bé không thành vấn đề, chờ thi thăng hạng xong tôi sẽ nâng cao mức độ luyện tập cho nó.”
“Vâng…… Thằng bé có hòa thuận với bạn bè không ạ?”
“Ha ha ha……” Võ sư cười hai tiếng, nói, “Cái này nói thế nào nhỉ……”
“Thầy cứ nói thẳng đi ạ.”
“Khụ, đứa nhỏ nhà anh hơi hung dữ đó, nói thật là mấy đứa nhỏ hơi sợ đứa nhỏ nhà anh.”
“……”
“Nhưng mấy võ sư rất thích thằng bé, còn nói chờ tới khi thằng bé lên đai đỏ sẽ tự mình dẫn dắt……”
“…………”
Cúp điện thoại xong tâm tình Doãn Sướng có chút phức tạp.
Hắn biết Thiệu Quân Lăng có một chút khuynh hướng bạo lực, lúc mới vào trường Đức Âm đã đánh Tiết Tử Vấn rồi, học kỳ 1 còn dám thu phí bảo hộ ở trường…… Nhưng sau vài lần dạy bảo hắn đã cho rằng thằng bé đã điềm đạm hơn—— ít nhất còn rất ngoan ngoãn trước mặt hắn.
Lần trước hắn cứ tưởng Thiệu Quân Lăng sẽ đánh mình, nhưng thằng bé cuối cùng chỉ bật khóc. Nói chuyện với võ sư xong làm Doãn Sướng càng thêm lo lắng.
Hắn nhớ rõ chương trình thực tế bọn họ sắp tham gia còn có một cặp song sinh mười bốn tuổi có cha mẹ là vận động viên giành được nhiều giải quán quân nổi tiếng.
Doãn Sướng bớt thời giờ xem tài liệu biên kịch gửi cho, trong đó nói kĩ hai anh em này rất háo thắng, đặc biệt là anh trai……
Doãn Sướng liền cảm thấy áp lực cực lớn, hắn nhủ thầm mình phải để ý Thiệu Quân Lăng kĩ hơn khi bắt đầu quay chương trình mới được.
Vài ngày sau, Thiệu Quân Lăng chính thức nghỉ hè về nhà.
Doãn Sướng đã chuẩn bị một phần quà khen thưởng cho Thiệu Quân Lăng khi biết được thành tích vượt trội của thằng bé từ cô Lâm.
Thế mà hai ngày đã trôi qua Thiệu Quân Lăng vẫn không nói gì hết, hắn chỉ có thể ngượng ngùng đem lễ vật đặt ở thư phòng, chờ tiểu gia hỏa tự mình phát hiện.
Hơn nữa, Thiệu Quân Lăng vì muốn thăng hạng nhanh chóng mà vừa nghỉ hè một cái là đi tập Tae Kwon Do cả ngày, không kiệt sức thì không về nhà.
Ngày Thiệu Quân Lăng thi thăng hạng, Doãn Sướng tính toán sẽ biểu dương thằng bé một chút khi nó về nhà. Vậy mà lúc Thiệu Quân Lăng về nhà nói là đã tắm rửa thay quần áo ở võ quán rồi, khiến cho Doãn Sướng hoang mang không biết thằng bé có thi được không……
Cho đến tận tối lúc đi ngủ, Thiệu Quân Lăng bò lên giường hắn —— từ lần tranh chấp hồi tháng năm đến nay, Thiệu Quân Lăng tự nhiên ngủ cùng hắn mấy bữa trong tuần, Doãn Sướng nhịn vài lần thành thói quen…… Ngủ cùng tiểu gia hỏa này cũng hay lắm, nửa đêm còn có thể biến nó thành gối ôm rất là thoải mái.
“Anh.” Thiệu Quân Lăng chủ động mở miệng.
“Ừ?” Ngày mai bọn họ phải đi quay chương trình, lúc ăn cơm Doãn Sướng có nhắc với thằng bé, lúc này hắn đang xem lịch trình mà tổ tiết mục gửi cho mình.
Thiệu Quân Lăng ghé sát vào người Doãn Sướng nhìn chằm chằm hắn, tới khi Doãn Sướng chờ hết nổi định lên tiếng thì thằng bé mở miệng nói: “Anh đừng sợ.”
Doãn Sướng ngạc nhiên, hắn sợ cái gì?
Thiệu Quân Lăng mặt đỏ hồng: “Em sẽ…… Bảo vệ anh.”
Doãn Sướng sửng sốt một lúc lâu thiếu chút nữa phụt cười ra tiếng, trong đầu tiểu tử này đang nghĩ gì thế? Hắn cần người bảo vệ à? Tiểu tử này không tìm tới phiền toái là hắn phải cảm ơn trời đất rồi đó.
Thiệu Quân Lăng nói rất hùng hồn làm Doãn Sướng cũng không đành lòng đả kích nó, dù sao cũng là tâm ý của đứa nhỏ này mà.
Doãn Sướng xoa xoa đầu thằng bé, cười nói: “Được rồi, đồ ngốc, mau ngủ đi.”
Ngày bảy tháng bảy, 《 siêu cấp sinh hoạt 》 chính thức khởi quay.
Chương trình này là quay chụp 24/24 nên chưa cần khách mời ra cửa là đã có camera man đến nhà quay cảnh sinh hoạt của bọn họ để làm tư liệu sống.
Doãn Sướng đã xem qua kịch bản, cũng biết chín hay mười giờ sáng hôm nay sẽ có người tới nhà mình, hắn nói trước với Dương Na để bà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng một chút.
Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên mà tổ tiết mục đã chơi chiêu với mình.
Mới sáu giờ rưỡi chưa tới bảy giờ sáng, đoàn đội chuyên đi quay nhóm Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng đã có mặt trước cửa nhà.
Dương Na chỉ nghe Doãn Sướng nói người của tổ tiết mục sẽ đến, nhưng không biết rõ thời gian, bà mơ màng hồ đồ nói với bảo vệ để bọn họ vào nhà.
Khi bọn tổ tiết mục vào đến nhà thì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng vẫn còn ngủ trong phòng.
————
【 chuyện bên lề 】
Thiệu Quân Lăng: Anh dạo này hay khẩn trương quá a, có phải ảnh sợ lên Tv không ta? Chắc là đúng rồi, lúc đi thu âm còn bị người ta mắng nữa, khẳng định là ảnh còn lo sợ hơn mình nữa…… Ừ, mình phải nỗ lực hết sức mới bảo vệ được anh nha. o( ̄ヘ ̄o)
Doãn Sướng: “?????”
Doãn Sướng còn tưởng rằng ở nhà tập mấy lần là đủ xấu hổ rồi, không ngờ bước vào phòng thu âm mới là vào điện Tu La!
Thầy dạy thanh nhạc hơn ba mươi tuổi, tròn trịa, có hơi lưu manh, thấy hai anh em đang lo lắng nên thủ thế trấn an: “Đừng sợ! Hát như bình thường là được! Hát không hay thì có biên tập lo!!”
Hát nhịp không đúng hay là lạc giọng thì vẫn còn cứu chữa được chứ mà không có cảm xúc thì thật là bó tay!!
Ca khúc chủ đề là một bài hát vui vẻ, yêu cầu người hát phải mang tâm trạng phấn chấn, có thể vui tươi hơn bọn Vương Thần và Tiết Tử Vấn thì càng tốt.
Từ lúc Doãn Sướng debut tới nay luôn đi theo con đường “Hoàng tử u buồn”, cảm xúc của bản thân ít khi nào tăng vọt. Còn Thiệu Quân Lăng càng không phải là người vui vẻ gì, có lẽ bởi vì lúc nhỏ có chướng ngại tâm lí nên tiểu tử này chỉ có thể ở lúc đặc biệt kích động hoặc là phẫn nộ mới có biến hóa rõ ràng.
Lúc đầu thầy giáo còn có chút nhiệt tình: “Bắt đầu đi, tiểu gia hỏa câu đầu tiên hát vui lên nào!…… Không không không, em không thể hát lạnh lùng như thế, phải thể hiện ra mong muốn anh trai cõng mình chứ!…… Trời, đề cao âm lượng cũng không thể thểhiện tâm tình tốt đâu…… Lúc em cười, lúc vui vẻ…… Em, em từ từ…… Cười gì mà miễn cưỡng quá……”
Thầy giáo quay đầu lặng lẽ hỏi Doãn Sướng: “Đứa nhỏ này vẫn luôn giả bộ cười hay sao? Nó đang không vui à?”
Doãn Sướng: “Không phải, biểu tình của nó không rõ ràng thôi ạ…… Ở nhà cũng như vậy……”
Thầy giáo thanh nhạc vẫn trưng bộ mặt tươi cười với Thiệu Quân Lăng nói: “Tiểu gia hỏa em có lúc nào vui mừng tột độ không? Như là lúc em muốn ôm ba mẹ chẳng hạn!”
Doãn Sướng: “Xin lỗi thầy…… Thằng bé không có ba mẹ……”
Thầy dạy thanh nhạc: “……”
Thầy giáo miễn cưỡng cười vui, nỗ lực khuấy động không khí: “Không có việc gì không có việc gì! Lại đến lại đến! Chúng ta tập câu tiếp theo, hai câu này chỉ cần hai đứa đọc rõ chữ để hậu kì ghép nhạc là được. Doãn Sướng cũng biểu hiện hưng phấn một tí, không cần bình tĩnh thế…… Tưởng tượng đến cảnh em giấu ba mẹ dẫn em trai ra ngoài chơi đấy…… Thiệu Quân Lăng phải sốt ruột hơn tí nữa bởi vì em đang mặc quần mà……”
Doãn Sướng ngu ngơ nói: “Thầy ơi…… Em không hiểu chưa mặc quần với đi đào tổ chim có quan hệ gì……”
Thầy dạy thanh nhạc: “……”
Thầy giáo hít sâu một hơi: “Ơ, ngại quá, tôi ra ngoài hút điếu thuốc một cái……”
Một phút đồng hồ sau, Doãn Sướng nghe thấy người nọ ở bên ngoài phun tào với nhà chế tác: “Hai anh em này bị gì á! Mấy người tìm cặp anh em giả này ở đâu vậy hả?! Tôi dạy hai đứa nó hát muốn tắt tiếng luôn!!!”
Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng: “……”
Lúc đầu tổ tiết mục còn muốn an bài hai người họ hát hợp ca với Vương Thần và Tiết Tử Vấn, nhưng với tình trạng này thì hoàn toàn không có khả năng, chờ bọn Vương Thần thu âm xong thì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng vẫn còn bị nhốt trong phòng luyện hát.
Hai cậu cháu mon men tới phòng tập xem náo nhiệt, đặc biệt là Vương Thần, hai chữ vui mừng viết đầy trên mặt khi thấy người ta gặp họa.
Gần hết nửa ngày hai người bọn họ mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Thầy giáo thanh nhạc bị hai người giày vò cả buổi, lúc tiễn bọn họ về thầy không còn dáng vẻ phấn chấn như lúc mới gặp, khiến cho Doãn Sướng lo lắng không thôi với bài hát.
May mắn MV ca khúc chủ đề là hoạt hình, không cần bọn họ diễn cảnh “Vui vẻ nắm tay”, chỉ cần chụp ảnh khuôn mặt để hậu kì dán vào MV là được.
Đầu tháng sáu, Official Weibo của “Siêu cấp sinh hoạt” lặng lẽ tuyên truyền cho chương trình, lục tục thả ra không ít thông tin ngoài lề, nhưng hậu kỳ vì muốn giữ bí mật nên che mặt lẫn tên thật của các nhân vật tham gia để khán giả tò mò tìm hiểu.
Còn mười ngày tới ngày đầu tiên quay hình cho chương trình.
Tổ tiết mục tạo một group chat riêng cho “Gia trưởng” và người đại diện của năm cặp khách mời, cũng vì mọi người không quen biết nhau, cho nên sau khi chào hỏi xong thì group chat rơi vào yên tĩnh.
Cùng lúc đó, Thiệu Quân Lăng cũng đang trải qua cuộc thi cuối kì ở trường Đức Âm.
Vài ngày sau, Doãn Sướng đang làm việc ở nơi khác nhận được tin nhắn của cô Lâm: “Xin chào Doãn Sướng. Tuy rằng trường học có quy định không thể tiết lộ thứ hạng của học sinh với gia đình, nhưng tôi nhịn không được muốn báo cho cậu một tin vui —— thành tích cuối học kỳ của Thiệu Quân Lăng đứng đầu toàn khối!”
Doãn Sướng khiếp sợ, truy vấn nói: “Tiếng Anh thì sao ạ?”
Cô Lâm: “Học kỳ này môn tiếng Anh trò ấy được A+, tốc độ tiến bộ rất nhanh làm mọi người phải kinh ngạc. Tôi nghe nói trò ấy có học thêm tiếng Anh đúng không, xem ra thầy dạy rất giỏi, đương nhiên, em trai của cậu cũng rất ưu tú.”
Doãn Sướng: “……”
Cô Lâm: “Dựa theo tình huống này thì trường học chuẩn bị cho trò ấy nhảy lớp, có lẽ sang năm chúng tôi sẽ để trò ấy tham gia kì thi cuối cấp. Các thầy cô giáo bộ môn đều cảm thấy với năng lực của trò ấy thì chuyện đuổi kịp theo bạn cùng lứa chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên trước mắt chúng tôi càng chú trọng bồi dưỡng văn hóa cho trò ấy. Học kỳ này trò ấy có tham gia thi sáng tạo Robot, và thầy giáo dạy Tóan Olympic cũng dẫn trò ấy đi thi, còn bắt được giải nhất……”
Doãn Sướng buồn bực nói: “…… Thằng bé nhận thưởng ạ? Khi nào ạ?”
Cô Lâm: “Vào tháng tư đó, trò ấy mang cúp về còn nhận tiền thưởng của trường nữa, trò ấy không nói với cậu sao?”
Doãn Sướng: “…… Không có.”
Khi đó Doãn Sướng vì ra single mà vội đến chân không chạm đất……
Cô Lâm hoà giải nói: “Ha ha, nói không chừng trò ấy trộm giấu tiền không muốn cho cậu biết.”
……
Nghe cô Lâm nói nhiều như vậy làm Doãn Sướng mới phát hiện thì ra cả nửa năm qua mình chẳng để ý quan tâm tới Thiệu Quân Lăng gì hết. Nhớ tới tranh chấp của hai anh em vào buổi tối nọ làm Doãn Sướng hậu tri hậu giác có chút áy náy.
Tên nhóc này học tập có tiến bộ lớn như thế mà không có cơ hội khoe với mình…… Khó trách thằng bé giận mình đến vậy.
Doãn Sướng nghĩ nghĩ, dùng hình thức nặc danh gọi điện thoại cho võ quán Tae Kwon Do Thiệu Quân Lăng đang học.
Hắn không nói tên của mình ra mà chỉ nói là gia trưởng của Thiệu Quân Lăng để mà dò hỏi tình hình gần đây của thằng bé.
Võ quán Tae Kwon Do thẩm tra đối chiếu tin tức riêng tư mà Lục Linh Quyên đăng ký trước đó, rồi để võ sư huấn luyện cho Thiệu Quân Lăng nhận điện thoại.
“À! Anh chính là gia trưởng của Thiệu Quân Lăng! Đứa trẻ nhà anh biểu hiện tốt lắm!”
“…… Cảm ơn, mấy hôm trước tôi thấy thằng bé mang đai xanh rồi.”
“Đó là sơ khảo hồi tháng năm, ngày hôm qua thằng bé mới đăng kí thi tăng hạng, chắc là sắp đổi lên đai nâu rồi.”
“Nhanh như vậy á?”
“Tôi cũng thấy nhanh quá, võ quán chúng tôi tập trung bồi dưỡng thân thể cho trẻ dưới mười lăm là chính, tuy rằng võ quán có nói hai tháng sẽ tổ chức khảo hạch một lần, nhưng cá nhân tôi không đề nghị mấy đứa nhỏ đốt cháy giai đoạn nhanh như thế…… Tôi còn tưởng nhà anh yêu cầu thằng bé nữa chứ.”
“…… Tôi không có yêu cầu gì hết.”
“À, chắc là thằng bé tương đối hiếu thắng nhỉ?”
“Thân thể nó có chịu nổi không?” Doãn Sướng lo lắng nói.
“Cái này thì anh yên tâm, trước khi khảo hạch bọn tôi sẽ đánh giá năng lực cá nhân của bọn trẻ, nếu là miễn cưỡng để qua thì bọn tôi không cho nó thi. Cuối tuần này cuộc thi thăng hạng của thằng bé không thành vấn đề, chờ thi thăng hạng xong tôi sẽ nâng cao mức độ luyện tập cho nó.”
“Vâng…… Thằng bé có hòa thuận với bạn bè không ạ?”
“Ha ha ha……” Võ sư cười hai tiếng, nói, “Cái này nói thế nào nhỉ……”
“Thầy cứ nói thẳng đi ạ.”
“Khụ, đứa nhỏ nhà anh hơi hung dữ đó, nói thật là mấy đứa nhỏ hơi sợ đứa nhỏ nhà anh.”
“……”
“Nhưng mấy võ sư rất thích thằng bé, còn nói chờ tới khi thằng bé lên đai đỏ sẽ tự mình dẫn dắt……”
“…………”
Cúp điện thoại xong tâm tình Doãn Sướng có chút phức tạp.
Hắn biết Thiệu Quân Lăng có một chút khuynh hướng bạo lực, lúc mới vào trường Đức Âm đã đánh Tiết Tử Vấn rồi, học kỳ 1 còn dám thu phí bảo hộ ở trường…… Nhưng sau vài lần dạy bảo hắn đã cho rằng thằng bé đã điềm đạm hơn—— ít nhất còn rất ngoan ngoãn trước mặt hắn.
Lần trước hắn cứ tưởng Thiệu Quân Lăng sẽ đánh mình, nhưng thằng bé cuối cùng chỉ bật khóc. Nói chuyện với võ sư xong làm Doãn Sướng càng thêm lo lắng.
Hắn nhớ rõ chương trình thực tế bọn họ sắp tham gia còn có một cặp song sinh mười bốn tuổi có cha mẹ là vận động viên giành được nhiều giải quán quân nổi tiếng.
Doãn Sướng bớt thời giờ xem tài liệu biên kịch gửi cho, trong đó nói kĩ hai anh em này rất háo thắng, đặc biệt là anh trai……
Doãn Sướng liền cảm thấy áp lực cực lớn, hắn nhủ thầm mình phải để ý Thiệu Quân Lăng kĩ hơn khi bắt đầu quay chương trình mới được.
Vài ngày sau, Thiệu Quân Lăng chính thức nghỉ hè về nhà.
Doãn Sướng đã chuẩn bị một phần quà khen thưởng cho Thiệu Quân Lăng khi biết được thành tích vượt trội của thằng bé từ cô Lâm.
Thế mà hai ngày đã trôi qua Thiệu Quân Lăng vẫn không nói gì hết, hắn chỉ có thể ngượng ngùng đem lễ vật đặt ở thư phòng, chờ tiểu gia hỏa tự mình phát hiện.
Hơn nữa, Thiệu Quân Lăng vì muốn thăng hạng nhanh chóng mà vừa nghỉ hè một cái là đi tập Tae Kwon Do cả ngày, không kiệt sức thì không về nhà.
Ngày Thiệu Quân Lăng thi thăng hạng, Doãn Sướng tính toán sẽ biểu dương thằng bé một chút khi nó về nhà. Vậy mà lúc Thiệu Quân Lăng về nhà nói là đã tắm rửa thay quần áo ở võ quán rồi, khiến cho Doãn Sướng hoang mang không biết thằng bé có thi được không……
Cho đến tận tối lúc đi ngủ, Thiệu Quân Lăng bò lên giường hắn —— từ lần tranh chấp hồi tháng năm đến nay, Thiệu Quân Lăng tự nhiên ngủ cùng hắn mấy bữa trong tuần, Doãn Sướng nhịn vài lần thành thói quen…… Ngủ cùng tiểu gia hỏa này cũng hay lắm, nửa đêm còn có thể biến nó thành gối ôm rất là thoải mái.
“Anh.” Thiệu Quân Lăng chủ động mở miệng.
“Ừ?” Ngày mai bọn họ phải đi quay chương trình, lúc ăn cơm Doãn Sướng có nhắc với thằng bé, lúc này hắn đang xem lịch trình mà tổ tiết mục gửi cho mình.
Thiệu Quân Lăng ghé sát vào người Doãn Sướng nhìn chằm chằm hắn, tới khi Doãn Sướng chờ hết nổi định lên tiếng thì thằng bé mở miệng nói: “Anh đừng sợ.”
Doãn Sướng ngạc nhiên, hắn sợ cái gì?
Thiệu Quân Lăng mặt đỏ hồng: “Em sẽ…… Bảo vệ anh.”
Doãn Sướng sửng sốt một lúc lâu thiếu chút nữa phụt cười ra tiếng, trong đầu tiểu tử này đang nghĩ gì thế? Hắn cần người bảo vệ à? Tiểu tử này không tìm tới phiền toái là hắn phải cảm ơn trời đất rồi đó.
Thiệu Quân Lăng nói rất hùng hồn làm Doãn Sướng cũng không đành lòng đả kích nó, dù sao cũng là tâm ý của đứa nhỏ này mà.
Doãn Sướng xoa xoa đầu thằng bé, cười nói: “Được rồi, đồ ngốc, mau ngủ đi.”
Ngày bảy tháng bảy, 《 siêu cấp sinh hoạt 》 chính thức khởi quay.
Chương trình này là quay chụp 24/24 nên chưa cần khách mời ra cửa là đã có camera man đến nhà quay cảnh sinh hoạt của bọn họ để làm tư liệu sống.
Doãn Sướng đã xem qua kịch bản, cũng biết chín hay mười giờ sáng hôm nay sẽ có người tới nhà mình, hắn nói trước với Dương Na để bà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng một chút.
Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên mà tổ tiết mục đã chơi chiêu với mình.
Mới sáu giờ rưỡi chưa tới bảy giờ sáng, đoàn đội chuyên đi quay nhóm Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng đã có mặt trước cửa nhà.
Dương Na chỉ nghe Doãn Sướng nói người của tổ tiết mục sẽ đến, nhưng không biết rõ thời gian, bà mơ màng hồ đồ nói với bảo vệ để bọn họ vào nhà.
Khi bọn tổ tiết mục vào đến nhà thì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng vẫn còn ngủ trong phòng.
————
【 chuyện bên lề 】
Thiệu Quân Lăng: Anh dạo này hay khẩn trương quá a, có phải ảnh sợ lên Tv không ta? Chắc là đúng rồi, lúc đi thu âm còn bị người ta mắng nữa, khẳng định là ảnh còn lo sợ hơn mình nữa…… Ừ, mình phải nỗ lực hết sức mới bảo vệ được anh nha. o( ̄ヘ ̄o)
Doãn Sướng: “?????”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất