Chương 62: Tập 1 lên sóng
“Nhưng mà sao nhóc lại từ chối?” Doãn Sướng khó hiểu, “Hai người là cha con mà?”
Thiệu Quân Lăng im lặng.
Doãn Sướng vội vàng hỏi: “Hay là bởi vì ba nói nhóc là lễ vật tặng cho anh nên nhóc không muốn hở?”
“Không phải.” Thiệu Quân Lăng cúi đầu nhẹ nhàng trả lời một câu, lập tức nói, “Em nguyện ý.”
Thiệu Quân Lăng chưa từng có mâu thuẫn với chuyện lấy bản thân mình làm lễ vật, bởi vì với nó chỉ có vật gì trân quí lắm mới được gọi là lễ vật. Đồng thời nó cũng cho rằng Doãn Sướng là lễ vật mà Doãn Đông muốn tặng cho nó.
Doãn Sướng cho rằng cái câu phản bác của Thiệu Quân Lăng chính là câu trả lời của vế sau, lại hỏi: “Vì sao?”
“Lúc ấy em không biết anh.” Thiệu Quân Lăng nói.
“Rồi sao lại đồng ý?” Doãn Sướng truy vấn.
“Ba ba cho em xem ghi hình của anh.” Thiệu Quân Lăng nói.
“Ghi hình?” Doãn Sướng lập tức nhớ tới lần mình vô tình mở ra đoạn phim ngắn, “Những đoạn quay hồi nhỏ á?”
“Ừ……” Thiệu Quân Lăng nhớ tới ghi hình của anh mình, khi đó anh còn nhỏ xíu, dễ thương lắm.
Mặt Doãn Sướng nóng bừng: “Ba ba cho nhóc xem à?”
Thiệu Quân Lăng ghé sát vào người Doãn Sướng, nhớ lại những gì mà chú Doãn đã nói với nó.
—— “Nếu để con làm lễ vật cho Tiểu Sướng thì anh chàng nhất định rất vui mừng, con xem, anh vẫn luôn muốn có em trai…… Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với con.” Doãn Đông vừa ôn nhu vừa dịu dàng nói với nó, làm Thiệu Quân Lăng cho đến bây giờ vẫn không quên. Chính là vào lúc đấy, nó quyết định sẽ nhận sự nuôi dưỡng từ Doãn Đông.
Nó tin tưởng chú Doãn ôn nhu như vậy thì không phải là người xấu, cho nên anh Sướng cũng là một người tốt.
Thiệu Quân Lăng ngập ngừng kể lại cho Doãn Sướng nghe, Doãn Sướng cảm thấy như mình đã lạc trôi qua mấy thế kỉ, rất lâu sau mới hiểu được ý nghĩa đó.
Hắn không nảy sinh chút nghi ngờ nào với lời giải thích của Thiệu Quân Lăng.
Trong nháy mắt, cả thể xác lẫn tinh thần của Doãn Sướng như bị một dòng nước ấm bao lấy, những ủy khuất, u oán và bi thương đều bị đêm nay cọ đi sạch sẽ……
Thì ra Doãn Đông cũng không có cố tình lừa gạt mình, ba vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn nhớ kỹ hắn muốn có em trai, cho nên tận lực hoàn thành tâm nguyện cho hắn.
Là do hắn vẫn luôn hiểu lầm ông ấy.
Trong lòng Doãn Sướng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chờ tỉnh táo lại thì hốc mắt đã ướt át, dùng một tay ấn đầu Thiệu Quân Lăng vào ngực mình, một cái tay khác cũng gắt gao ôm lấy thằng bé.
Còn việc thân phận của Thiệu Quân Lăng vẫn chưa rõ ràng thì đã không còn quan trọng nữa.
Đây là…… lễ vật ba ba đưa cho hắn đó.
Thiệu Quân Lăng cũng biết điều này, hèn chi mỗi lần cãi nhau thằng bé sẽ giận dỗi nói không cần hắn; hèn chi lúc đi tảo mộ Thiệu Quân Lăng đã nói “Vẫn luôn bồi anh” với Doãn Đông.
Giờ nhớ lại thì những lời ấu trĩ mà Thiệu Quân Lăng đã nói có chút hợp lí.
“Anh ơi,” Thiệu Quân Lăng cọ cọ ngực hắn, nhỏ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
Giọng Thiệu Quân Lăng không buồn không vui, nhưng Doãn Sướng từ trước đến nay chưa từng nghe ra nó muốn rời xa mình.
Cảm ơn ba, con rất vui —— Doãn Sướng ôm món quà sinh nhật muộn này nói thầm trong lòng với Doãn Đông.
***
Sáng sớm hôm sau, Doãn Sướng rời giường đi đến chỗ tổ tiết mục phát đồ ăn sáng.
Trên đường đi còn đụng phải Hoàng Hàn ngái ngủ, Doãn Sướng nhiệt tình chào hỏi: “Hi~! Ngủ được không?”
“Thì thường thôi,” Hoàng Hàn thấy nét mặt tỏa sáng của Doãn Sướng, hỏi, “Cậu ngủ ngon quá ha.”
“Không có,” Doãn Sướng cười cười, tinh thần sáng láng nói, “Tối hôm qua tớ bị mất ngủ đó chứ.”
Hoàng Hàn: “……” Ai nhìn ra cậu bị mất ngủ chứ hả!?
Doãn Sướng mất ngủ thiệt mà, tối hôm qua trò chuyện cùng Thiệu Quân Lăng xong thì tiểu gia hỏa kia lăn ra ngủ rất ngon bên người hắn, còn hắn thì vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc, rất khó chìm vào giấc ngủ.
Vương Thần cũng xuất hiện ngáp liên tục, đầu tóc như ổ gà, hoàn toàn từ bỏ hình tượng của mình.
“Hello Vương Thần.” Doãn Sướng gọi y.
Vương Thần vừa nhấc đầu liền thấy Doãn Sướng cười với mình, nụ cười tỏa sáng như quảng cáo kem đánh răng.
“Gì đó?” Y bị bộ dáng của Doãn Sướng làm cho mịt mờ.
“Vòng cổ cậu tặng rất đẹp,” nửa đêm ngủ không được nên Doãn Sướng mở quà tặng của mọi người ra nhìn, “Tách trà của Hoàng Hàn cũng rất đẹp, cảm ơn!”
Vương Thần và Hoàng Hàn: “……”
Doãn Sướng nhận bữa sáng xong vẫy vẫy tay với hai người: “Chút nữa gặp lại.”
Vương Thần nhỏ giọng hỏi Hoàng Hàn: “Này, cậu có thấy Doãn Sướng bữa nay không được bình thường không?”
Hoàng Hàn: “Ừ! Cả người Doãn Sướng hôm nay cứ như lấp lánh ánh sáng ấy nhỉ!”
Vương Thần nói thầm trong lòng, tên nhóc đó ngày nào chả tỏa sáng!…… Đương nhiên, ngoài miệng y vẫn không muốn thừa nhận.
“Tớ thấy cậu ta hôm nay hình như rất vui vẻ, đặc biệt thỏa mãn!” Vương Thần cường điệu.
Hoàng Hàn gật gật đầu: “Yeah! Cậu ta mới nói tối hôm qua mình bị mất ngủ nữa kìa.”
Vương Thần cười nói: “Chẳng lẽ cậu ta cảm động đến nỗi mất ngủ luôn hả ta?”
“Ba cậu ta chẳng phải qua đời rồi sao, chắc là…… Tương đối thiếu tình thương hử?” Hoàng Hàn sờ sờ cằm, cảm khái nói, “Tớ có cảm giác bọn mình vừa làm điều gì đó có ý nghĩa lắm đấy.”
“Ừ, đúng không?” Vương Thần hốt hoảng tưởng tượng, cũng cảm thấy cả người lâng lâng.
Doãn Sướng trở lại chỗ ở, Thiệu Quân Lăng còn đang ngủ.
Vốn dĩ Doãn Sướng đem Thiệu Quân Lăng trở thành trách nhiệm của mình, thường xuyên cảm thấy chiếu cố tiểu gia hỏa này rất phiền toái. Nhưng bởi vì cuộc nói chuyện tối hôm qua đã mở ra khúc mắc trong lòng Doãn Sướng, nên giờ đây ánh mắt của hắn nhìn Thiệu Quân Lăng đã khác trước.
Nhìn tướng ngủ chữ X của tiểu gia hỏa…… Thật là đáng yêu!
Doãn Sướng liếc mắt nhìn thấy bức tranh bị mình quăng lung tung nơi đầu giường, liền lấy tới xem.
Thiệu Quân Lăng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy anh trai đang ngồi ở mép giường, nở nụ cười ngây ngô nhìn bức tranh mình vẽ.
Thiệu Quân Lăng: “……”
Doãn Sướng thấy thằng bé tỉnh thì ho nhẹ một tiếng, quý trọng thu lại bức tranh, gọi nó dậy: “Dậy ăn sáng nào.”
Thiệu Quân Lăng xuống giường, lau mặt dưới cái nhìn chăm chú của Doãn Sướng, ra khỏi toilet mà Doãn Sướng vẫn cứ cười như không cười nhìn nó.
Thiệu Quân Lăng nổi da gà toàn thân, chạy qua người anh mình, nhón tay cầm bánh bao rồi xoay người bỏ chạy.
Doãn Sướng: “……???”
Giống với lần quay trước, buổi sáng ngày thứ ba sẽ làm nhiệm vụ nhẹ nhàng, ăn trưa xong thì quay chụp liền kết thúc. Nhưng lần này chưa kết thúc thì tổ tiết mục gọi từng người đến cái lều dựng tạm, nói phải tiến hành phỏng vấn bổ sung.
“Phỏng vấn gì ạ?” Doãn Sướng ngồi trên ghế chân cao hỏi.
“Là bổ sung một số vấn đề trong quá trình quay đó mà.” Nhân viên công tác cười nói.
“Tập 1 đã edit xong rồi ạ?”
“Ừ, thêm mấy câu phỏng vấn nữa là xong, chờ các cậu trở về là tiết mục lên sóng đó, đến lúc đó các cậu có thể ở nhà xem tập đầu tiên.” Nhân viên công tác nói xong liền vào việc chính, “Mấy câu hỏi của anh có thể ngoài dự đoán của cậu, chúng ta sẽ quay phản ứng của cậu để mọi người đều thấy.”
Doãn Sướng cười cười, nói thầm trong lòng có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải quay lại phản ứng của mình nhỉ?
Hắn xoay mặt về camera, bình tĩnh chờ các câu hỏi của nhân viên công tác.
Nhân viên công tác lật kịch bản, hỏi vấn đề đầu tiên: “Buổi sáng đầu tiên ở thôn trên đỉnh núi, cậu đến nhà Hoàng Hàn luộc một đống bắp, cậu có biết đống bắp đó từ đâu ra không?”
Doãn Sướng sửng sốt: “Không phải các anh cho sao?”
Nhân viên công tác thấy hắn còn chưa biết sự tình, cười giải thích nói: “Không phải, đó là Thiệu Quân Lăng nửa đêm trốn ra ngoài tìm cho cậu.”
Doãn Sướng: “……”
Doãn Sướng giơ tay ngăn trở cameras: “Khoan khoan, các anh để em tiêu hóa cái đã!” Hắn có chút không bình tĩnh, “Không phải là nhiệm vụ các anh giao cho nó sao?”
Nhân viên công tác: “Không phải, là tự thằng bé đi ra ngoài tìm, nó sợ cậu không đủ ăn nên thừa dịp cậu ngủ, chạy ra ngoài hai dặm đường hái trộm mười trái bắp về cho cậu.”
Doãn Sướng nhíu mày: “Sao nó không nói cho em biết?”
Nhân viên công tác: “Vấn đề này chút nữa bọn anh sẽ hỏi thằng bé, phải xem nó có muốn trả lời hay không…… Giờ thì anh muốn biết cậu có tâm tình gì khi nghe được điều này.”
“Em……” Doãn Sướng đỡ trán, “Em khiếp sợ.”
Nhân viên công tác: “Cảm động không?”
Doãn Sướng: “…… Dạ.”
Buổi sáng hôm đó, hắn còn chủ động chia một nửa số bắp cho Hoàng Hàng nữa, nhớ tới biểu tình của Thiệu Quân Lăng ngay lúc đó …… A, khó trách mấy hôm trước Thiệu Quân Lăng còn nói hắn “Lãng phí”.
Nhân viên công tác và camera man gật đầu: “Ok, hỏi xong một chuyện, chuẩn bị câu kế tiếp.”
Vấn đề đầu tiên quá dữ dội khiến cho Doãn Sướng khẩn trương không thôi, chẳng lẽ còn có nhiều nội dung hắn không biết hay sao?
Nhân viên công tác tiếp tục nói: “Hoạt động chiều hôm đó cậu và Thiệu Quân Lăng cầm rất nhiều hộp đồ ăn, nhưng vì sao chỉ mời Hoàng Hàn và Vưu Lộc Minh, không mời chị em Tần Tĩnh Sơn?”
Doãn Sướng suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới một màn này, trả lời nói: “Vương Thần đã mời các nàng.”
May mắn là mấy câu hỏi sau này không sai biệt lắm với suy nghĩ của Doãn Sướng vào lúc đó……
Hắn ra ngoài đổi với Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng thần sắc phức tạp nhìn Thiệu Quân Lăng một cái.
…… Ok, chờ trở về xem tiết mục rồi nói sau.
Vào lúc 10 giờ đêm, Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng về tới Hải Thành.
Nghỉ ngơi ở nhà được một đêm, ngày hôm sau nhân viên công tác triệu tập mọi người lên Weibo tuyên truyền cho《 siêu cấp sinh hoạt 》.
Tần Tĩnh Sơn tinh mắt phát hiện: “What, Doãn Sướng, avatar WeChat của cậu đổi hình rồi hả?”
Hoàng Hàn: “Đổi gì?”
Vương Thần: “Vẽ xấu thật? Ai vẽ đấy?”
Doãn Sướng: “Tranh chân dung em trai vẽ đấy. ^_^”
Vương Thần: “Vẽ xấu dã man……”
Hoàng Hàn: “Đẹp hơn tiểu Lộc vẽ! [ vỗ tay ]”
Mọi người: “……”
Doãn Sướng chuyển phát tuyên truyền được cư dân mạng hưởng ứng kịch liệt, đại bộ phận fans và võng hữu đều tỏ vẻ mong chờ chương trình hắn và Thiệu Quân Lăng tham gia.
Đương nhiên, cũng giống với dự kiến, có một số người chanh chua ganh tị lên tiếng, bọn họ nghi ngờ mục đích hắn và Thiệu Quân Lăng tham gia chương trình, cho rằng bọn họ chỉ là vì muốn nổi tiếng, vì đồng tiền.
Trước kia nhìn những phát ngôn thế này sẽ làm Doãn Sướng khó chịu, bởi vì hắn lo lắng Thiệu Quân Lăng sẽ bị phê bình, lo lắng quan hệ giữa hai anh em sẽ bị phá hủy, vì thế lo trước lo sau. Nhưng từ đêm sinh nhật đó, hắn cảm giác được tình cảm giữa bọn họ có bước biến hóa lớn.
Loại biến hóa này ảnh hưởng tới tâm tình và tâm thái của Doãn Sướng, cho hắn rất nhiều dũng khí.
Hắn thậm chí cảm thấy mặc kệ người ngoài nói như thế nào cũng được, chỉ cần hắn và Thiệu Quân Lăng hòa thuận ở bên nhau là được rồi. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy Thiệu Quân Lăng là Doãn Sướng liền nghĩ đến “Nó là lễ vật của mình” nên trong lòng tràn đầy vui sướng.
Khi ngủ buổi tối, hắn cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác Thiệu Quân Lăng dán vào người mình…… Ở nhà khác với ở nông thôn, trong nhà có điều hòa, Thiệu Quân Lăng tùy tiện dây dưa với hắn thế nào cũng không thấy nóng.
Doãn Sướng thậm chí còn muốn tìm nhiều cơ hội để tâm sự và tìm hiểu Thiệu Quân Lăng hơn. Chỉ tiếc là hắn quá bận rộn với công việc, về được một ngày liền chân không chạm đất mà chạy show nơi nơi.
Cho đến ngày chương trình phát sóng, hắn mới không tăng ca, về nhà sớm cùng Thiệu Quân Lăng canh giữ trước TV.
8 giờ tối, tập đầu tiên《 siêu cấp sinh hoạt 》 phát sóng đúng giờ trên đài Tinh Diệu.
Nhóm khách mời cũng sôi nổi báo danh trên group chat, nói muốn cùng nhau xem, cùng nhau thảo luận.
Cảnh đầu tiên là thăm hỏi, từng tổ khách mời được phỏng vấn, dựa theo trình tự thì Doãn Sướng nhớ rõ đây là cảnh quay sau khi thu bài hát chủ đề.
Đến phiên Doãn Sướng, người chủ trì hỏi chính là: “Có khẩn trương không khi mang theo em trai tham gia chương trình?”
Doãn Sướng cười nói: “Có một chút.”
Người chủ trì: “Có chờ mong gì không?”
Doãn Sướng: “Hy vọng em ấy sẽ thích.”
Hình ảnh chợt chuyển tới Thiệu Quân Lăng, người chủ trì hỏi nó: “Em thấy anh trai là người thế nào?”
Thiệu Quân Lăng cúi đầu nói: “Đẹp trai.” “Giỏi.” “Rất bận.” “Cô đơn.”……
Một chuỗi câu trả lời rõ ràng là có cắt ghép. Doãn Sướng có thể đoán được có thể là do Thiệu Quân Lăng nói không được nhanh, giống nặn kem đánh răng lúc sắp hết, mười giây cho một từ, cho nên tổ hậu kỳ mới làm như vậy để tiết kiệm thời gian.
Đây cũng không sao, Doãn Sướng chỉ là khó hiểu vì sao Thiệu Quân Lăng vẫn luôn cúi đầu khi trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo, người chủ trì lại hỏi một vấn đề: “Vậy em có muốn ra ngoài chơi với anh trai không?”
Thiệu Quân Lăng lúc này mới ngẩng đầu, nói với màn ảnh: “Muốn.”
Buổi phỏng vấn kết thúc, nhạc dạo ca khúc chủ đề vang lên.
“Anh ~ em muốn ăn kẹo ~” câu đầu tiên là giọng baby Vưu Lộc Minh.
“A, há mồm ~” Hoàng Hàn sủng nịch nhét viên kẹo vào miệng Vưu Lộc Minh.
Ngay sau đó, tiếng ca của Thiệu Quân Lăng liền xuất hiện: “Anh ôm một cái, nâng em lên cao!”
Doãn Sướng: “Cãi nhau cãi nhau, mỗi ngày hằng ngày!”
Tần Tích Phong: “Cười cùng chị, nhảy với chị!”
Tần Tĩnh Sơn: “Em gái mình là tốt nhất trên đời!”
……
Ngoài màn hình Doãn Sướng kinh ngạc nói: “Á, nghe không tồi nha.”
Lúc thu âm ca khúc này Doãn Sướng cảm giác hắn và Thiệu Quân Lăng có hơi cứng ngắc, nhưng hòa với tiếng ca của nhiều người hình như cũng rất hay mà.
Đương nhiên, thầy biên đạo cũng làm việc hết sức mình mới ra được thành quả như vậy.
Bài hát chủ đề phát xong, hình ảnh đầu tiên nhảy ra mà còn là…… nhà Doãn Sướng?
【 chuyện bên lề 】
Doãn Sướng ấn Thiệu Quân Lăng trở về.
Thiệu Quân Lăng bò dậy.
Doãn Sướng lại ấn trở về: Đừng trốn, nhóc là lễ vật của anh, để anh ôm một lát!
Thiệu Quân Lăng: Đậu má sao lão này khỏe thế! Mình đẩy hoài không được!
Thiệu Quân Lăng im lặng.
Doãn Sướng vội vàng hỏi: “Hay là bởi vì ba nói nhóc là lễ vật tặng cho anh nên nhóc không muốn hở?”
“Không phải.” Thiệu Quân Lăng cúi đầu nhẹ nhàng trả lời một câu, lập tức nói, “Em nguyện ý.”
Thiệu Quân Lăng chưa từng có mâu thuẫn với chuyện lấy bản thân mình làm lễ vật, bởi vì với nó chỉ có vật gì trân quí lắm mới được gọi là lễ vật. Đồng thời nó cũng cho rằng Doãn Sướng là lễ vật mà Doãn Đông muốn tặng cho nó.
Doãn Sướng cho rằng cái câu phản bác của Thiệu Quân Lăng chính là câu trả lời của vế sau, lại hỏi: “Vì sao?”
“Lúc ấy em không biết anh.” Thiệu Quân Lăng nói.
“Rồi sao lại đồng ý?” Doãn Sướng truy vấn.
“Ba ba cho em xem ghi hình của anh.” Thiệu Quân Lăng nói.
“Ghi hình?” Doãn Sướng lập tức nhớ tới lần mình vô tình mở ra đoạn phim ngắn, “Những đoạn quay hồi nhỏ á?”
“Ừ……” Thiệu Quân Lăng nhớ tới ghi hình của anh mình, khi đó anh còn nhỏ xíu, dễ thương lắm.
Mặt Doãn Sướng nóng bừng: “Ba ba cho nhóc xem à?”
Thiệu Quân Lăng ghé sát vào người Doãn Sướng, nhớ lại những gì mà chú Doãn đã nói với nó.
—— “Nếu để con làm lễ vật cho Tiểu Sướng thì anh chàng nhất định rất vui mừng, con xem, anh vẫn luôn muốn có em trai…… Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với con.” Doãn Đông vừa ôn nhu vừa dịu dàng nói với nó, làm Thiệu Quân Lăng cho đến bây giờ vẫn không quên. Chính là vào lúc đấy, nó quyết định sẽ nhận sự nuôi dưỡng từ Doãn Đông.
Nó tin tưởng chú Doãn ôn nhu như vậy thì không phải là người xấu, cho nên anh Sướng cũng là một người tốt.
Thiệu Quân Lăng ngập ngừng kể lại cho Doãn Sướng nghe, Doãn Sướng cảm thấy như mình đã lạc trôi qua mấy thế kỉ, rất lâu sau mới hiểu được ý nghĩa đó.
Hắn không nảy sinh chút nghi ngờ nào với lời giải thích của Thiệu Quân Lăng.
Trong nháy mắt, cả thể xác lẫn tinh thần của Doãn Sướng như bị một dòng nước ấm bao lấy, những ủy khuất, u oán và bi thương đều bị đêm nay cọ đi sạch sẽ……
Thì ra Doãn Đông cũng không có cố tình lừa gạt mình, ba vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn nhớ kỹ hắn muốn có em trai, cho nên tận lực hoàn thành tâm nguyện cho hắn.
Là do hắn vẫn luôn hiểu lầm ông ấy.
Trong lòng Doãn Sướng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chờ tỉnh táo lại thì hốc mắt đã ướt át, dùng một tay ấn đầu Thiệu Quân Lăng vào ngực mình, một cái tay khác cũng gắt gao ôm lấy thằng bé.
Còn việc thân phận của Thiệu Quân Lăng vẫn chưa rõ ràng thì đã không còn quan trọng nữa.
Đây là…… lễ vật ba ba đưa cho hắn đó.
Thiệu Quân Lăng cũng biết điều này, hèn chi mỗi lần cãi nhau thằng bé sẽ giận dỗi nói không cần hắn; hèn chi lúc đi tảo mộ Thiệu Quân Lăng đã nói “Vẫn luôn bồi anh” với Doãn Đông.
Giờ nhớ lại thì những lời ấu trĩ mà Thiệu Quân Lăng đã nói có chút hợp lí.
“Anh ơi,” Thiệu Quân Lăng cọ cọ ngực hắn, nhỏ giọng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
Giọng Thiệu Quân Lăng không buồn không vui, nhưng Doãn Sướng từ trước đến nay chưa từng nghe ra nó muốn rời xa mình.
Cảm ơn ba, con rất vui —— Doãn Sướng ôm món quà sinh nhật muộn này nói thầm trong lòng với Doãn Đông.
***
Sáng sớm hôm sau, Doãn Sướng rời giường đi đến chỗ tổ tiết mục phát đồ ăn sáng.
Trên đường đi còn đụng phải Hoàng Hàn ngái ngủ, Doãn Sướng nhiệt tình chào hỏi: “Hi~! Ngủ được không?”
“Thì thường thôi,” Hoàng Hàn thấy nét mặt tỏa sáng của Doãn Sướng, hỏi, “Cậu ngủ ngon quá ha.”
“Không có,” Doãn Sướng cười cười, tinh thần sáng láng nói, “Tối hôm qua tớ bị mất ngủ đó chứ.”
Hoàng Hàn: “……” Ai nhìn ra cậu bị mất ngủ chứ hả!?
Doãn Sướng mất ngủ thiệt mà, tối hôm qua trò chuyện cùng Thiệu Quân Lăng xong thì tiểu gia hỏa kia lăn ra ngủ rất ngon bên người hắn, còn hắn thì vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc, rất khó chìm vào giấc ngủ.
Vương Thần cũng xuất hiện ngáp liên tục, đầu tóc như ổ gà, hoàn toàn từ bỏ hình tượng của mình.
“Hello Vương Thần.” Doãn Sướng gọi y.
Vương Thần vừa nhấc đầu liền thấy Doãn Sướng cười với mình, nụ cười tỏa sáng như quảng cáo kem đánh răng.
“Gì đó?” Y bị bộ dáng của Doãn Sướng làm cho mịt mờ.
“Vòng cổ cậu tặng rất đẹp,” nửa đêm ngủ không được nên Doãn Sướng mở quà tặng của mọi người ra nhìn, “Tách trà của Hoàng Hàn cũng rất đẹp, cảm ơn!”
Vương Thần và Hoàng Hàn: “……”
Doãn Sướng nhận bữa sáng xong vẫy vẫy tay với hai người: “Chút nữa gặp lại.”
Vương Thần nhỏ giọng hỏi Hoàng Hàn: “Này, cậu có thấy Doãn Sướng bữa nay không được bình thường không?”
Hoàng Hàn: “Ừ! Cả người Doãn Sướng hôm nay cứ như lấp lánh ánh sáng ấy nhỉ!”
Vương Thần nói thầm trong lòng, tên nhóc đó ngày nào chả tỏa sáng!…… Đương nhiên, ngoài miệng y vẫn không muốn thừa nhận.
“Tớ thấy cậu ta hôm nay hình như rất vui vẻ, đặc biệt thỏa mãn!” Vương Thần cường điệu.
Hoàng Hàn gật gật đầu: “Yeah! Cậu ta mới nói tối hôm qua mình bị mất ngủ nữa kìa.”
Vương Thần cười nói: “Chẳng lẽ cậu ta cảm động đến nỗi mất ngủ luôn hả ta?”
“Ba cậu ta chẳng phải qua đời rồi sao, chắc là…… Tương đối thiếu tình thương hử?” Hoàng Hàn sờ sờ cằm, cảm khái nói, “Tớ có cảm giác bọn mình vừa làm điều gì đó có ý nghĩa lắm đấy.”
“Ừ, đúng không?” Vương Thần hốt hoảng tưởng tượng, cũng cảm thấy cả người lâng lâng.
Doãn Sướng trở lại chỗ ở, Thiệu Quân Lăng còn đang ngủ.
Vốn dĩ Doãn Sướng đem Thiệu Quân Lăng trở thành trách nhiệm của mình, thường xuyên cảm thấy chiếu cố tiểu gia hỏa này rất phiền toái. Nhưng bởi vì cuộc nói chuyện tối hôm qua đã mở ra khúc mắc trong lòng Doãn Sướng, nên giờ đây ánh mắt của hắn nhìn Thiệu Quân Lăng đã khác trước.
Nhìn tướng ngủ chữ X của tiểu gia hỏa…… Thật là đáng yêu!
Doãn Sướng liếc mắt nhìn thấy bức tranh bị mình quăng lung tung nơi đầu giường, liền lấy tới xem.
Thiệu Quân Lăng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy anh trai đang ngồi ở mép giường, nở nụ cười ngây ngô nhìn bức tranh mình vẽ.
Thiệu Quân Lăng: “……”
Doãn Sướng thấy thằng bé tỉnh thì ho nhẹ một tiếng, quý trọng thu lại bức tranh, gọi nó dậy: “Dậy ăn sáng nào.”
Thiệu Quân Lăng xuống giường, lau mặt dưới cái nhìn chăm chú của Doãn Sướng, ra khỏi toilet mà Doãn Sướng vẫn cứ cười như không cười nhìn nó.
Thiệu Quân Lăng nổi da gà toàn thân, chạy qua người anh mình, nhón tay cầm bánh bao rồi xoay người bỏ chạy.
Doãn Sướng: “……???”
Giống với lần quay trước, buổi sáng ngày thứ ba sẽ làm nhiệm vụ nhẹ nhàng, ăn trưa xong thì quay chụp liền kết thúc. Nhưng lần này chưa kết thúc thì tổ tiết mục gọi từng người đến cái lều dựng tạm, nói phải tiến hành phỏng vấn bổ sung.
“Phỏng vấn gì ạ?” Doãn Sướng ngồi trên ghế chân cao hỏi.
“Là bổ sung một số vấn đề trong quá trình quay đó mà.” Nhân viên công tác cười nói.
“Tập 1 đã edit xong rồi ạ?”
“Ừ, thêm mấy câu phỏng vấn nữa là xong, chờ các cậu trở về là tiết mục lên sóng đó, đến lúc đó các cậu có thể ở nhà xem tập đầu tiên.” Nhân viên công tác nói xong liền vào việc chính, “Mấy câu hỏi của anh có thể ngoài dự đoán của cậu, chúng ta sẽ quay phản ứng của cậu để mọi người đều thấy.”
Doãn Sướng cười cười, nói thầm trong lòng có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải quay lại phản ứng của mình nhỉ?
Hắn xoay mặt về camera, bình tĩnh chờ các câu hỏi của nhân viên công tác.
Nhân viên công tác lật kịch bản, hỏi vấn đề đầu tiên: “Buổi sáng đầu tiên ở thôn trên đỉnh núi, cậu đến nhà Hoàng Hàn luộc một đống bắp, cậu có biết đống bắp đó từ đâu ra không?”
Doãn Sướng sửng sốt: “Không phải các anh cho sao?”
Nhân viên công tác thấy hắn còn chưa biết sự tình, cười giải thích nói: “Không phải, đó là Thiệu Quân Lăng nửa đêm trốn ra ngoài tìm cho cậu.”
Doãn Sướng: “……”
Doãn Sướng giơ tay ngăn trở cameras: “Khoan khoan, các anh để em tiêu hóa cái đã!” Hắn có chút không bình tĩnh, “Không phải là nhiệm vụ các anh giao cho nó sao?”
Nhân viên công tác: “Không phải, là tự thằng bé đi ra ngoài tìm, nó sợ cậu không đủ ăn nên thừa dịp cậu ngủ, chạy ra ngoài hai dặm đường hái trộm mười trái bắp về cho cậu.”
Doãn Sướng nhíu mày: “Sao nó không nói cho em biết?”
Nhân viên công tác: “Vấn đề này chút nữa bọn anh sẽ hỏi thằng bé, phải xem nó có muốn trả lời hay không…… Giờ thì anh muốn biết cậu có tâm tình gì khi nghe được điều này.”
“Em……” Doãn Sướng đỡ trán, “Em khiếp sợ.”
Nhân viên công tác: “Cảm động không?”
Doãn Sướng: “…… Dạ.”
Buổi sáng hôm đó, hắn còn chủ động chia một nửa số bắp cho Hoàng Hàng nữa, nhớ tới biểu tình của Thiệu Quân Lăng ngay lúc đó …… A, khó trách mấy hôm trước Thiệu Quân Lăng còn nói hắn “Lãng phí”.
Nhân viên công tác và camera man gật đầu: “Ok, hỏi xong một chuyện, chuẩn bị câu kế tiếp.”
Vấn đề đầu tiên quá dữ dội khiến cho Doãn Sướng khẩn trương không thôi, chẳng lẽ còn có nhiều nội dung hắn không biết hay sao?
Nhân viên công tác tiếp tục nói: “Hoạt động chiều hôm đó cậu và Thiệu Quân Lăng cầm rất nhiều hộp đồ ăn, nhưng vì sao chỉ mời Hoàng Hàn và Vưu Lộc Minh, không mời chị em Tần Tĩnh Sơn?”
Doãn Sướng suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới một màn này, trả lời nói: “Vương Thần đã mời các nàng.”
May mắn là mấy câu hỏi sau này không sai biệt lắm với suy nghĩ của Doãn Sướng vào lúc đó……
Hắn ra ngoài đổi với Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng thần sắc phức tạp nhìn Thiệu Quân Lăng một cái.
…… Ok, chờ trở về xem tiết mục rồi nói sau.
Vào lúc 10 giờ đêm, Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng về tới Hải Thành.
Nghỉ ngơi ở nhà được một đêm, ngày hôm sau nhân viên công tác triệu tập mọi người lên Weibo tuyên truyền cho《 siêu cấp sinh hoạt 》.
Tần Tĩnh Sơn tinh mắt phát hiện: “What, Doãn Sướng, avatar WeChat của cậu đổi hình rồi hả?”
Hoàng Hàn: “Đổi gì?”
Vương Thần: “Vẽ xấu thật? Ai vẽ đấy?”
Doãn Sướng: “Tranh chân dung em trai vẽ đấy. ^_^”
Vương Thần: “Vẽ xấu dã man……”
Hoàng Hàn: “Đẹp hơn tiểu Lộc vẽ! [ vỗ tay ]”
Mọi người: “……”
Doãn Sướng chuyển phát tuyên truyền được cư dân mạng hưởng ứng kịch liệt, đại bộ phận fans và võng hữu đều tỏ vẻ mong chờ chương trình hắn và Thiệu Quân Lăng tham gia.
Đương nhiên, cũng giống với dự kiến, có một số người chanh chua ganh tị lên tiếng, bọn họ nghi ngờ mục đích hắn và Thiệu Quân Lăng tham gia chương trình, cho rằng bọn họ chỉ là vì muốn nổi tiếng, vì đồng tiền.
Trước kia nhìn những phát ngôn thế này sẽ làm Doãn Sướng khó chịu, bởi vì hắn lo lắng Thiệu Quân Lăng sẽ bị phê bình, lo lắng quan hệ giữa hai anh em sẽ bị phá hủy, vì thế lo trước lo sau. Nhưng từ đêm sinh nhật đó, hắn cảm giác được tình cảm giữa bọn họ có bước biến hóa lớn.
Loại biến hóa này ảnh hưởng tới tâm tình và tâm thái của Doãn Sướng, cho hắn rất nhiều dũng khí.
Hắn thậm chí cảm thấy mặc kệ người ngoài nói như thế nào cũng được, chỉ cần hắn và Thiệu Quân Lăng hòa thuận ở bên nhau là được rồi. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy Thiệu Quân Lăng là Doãn Sướng liền nghĩ đến “Nó là lễ vật của mình” nên trong lòng tràn đầy vui sướng.
Khi ngủ buổi tối, hắn cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác Thiệu Quân Lăng dán vào người mình…… Ở nhà khác với ở nông thôn, trong nhà có điều hòa, Thiệu Quân Lăng tùy tiện dây dưa với hắn thế nào cũng không thấy nóng.
Doãn Sướng thậm chí còn muốn tìm nhiều cơ hội để tâm sự và tìm hiểu Thiệu Quân Lăng hơn. Chỉ tiếc là hắn quá bận rộn với công việc, về được một ngày liền chân không chạm đất mà chạy show nơi nơi.
Cho đến ngày chương trình phát sóng, hắn mới không tăng ca, về nhà sớm cùng Thiệu Quân Lăng canh giữ trước TV.
8 giờ tối, tập đầu tiên《 siêu cấp sinh hoạt 》 phát sóng đúng giờ trên đài Tinh Diệu.
Nhóm khách mời cũng sôi nổi báo danh trên group chat, nói muốn cùng nhau xem, cùng nhau thảo luận.
Cảnh đầu tiên là thăm hỏi, từng tổ khách mời được phỏng vấn, dựa theo trình tự thì Doãn Sướng nhớ rõ đây là cảnh quay sau khi thu bài hát chủ đề.
Đến phiên Doãn Sướng, người chủ trì hỏi chính là: “Có khẩn trương không khi mang theo em trai tham gia chương trình?”
Doãn Sướng cười nói: “Có một chút.”
Người chủ trì: “Có chờ mong gì không?”
Doãn Sướng: “Hy vọng em ấy sẽ thích.”
Hình ảnh chợt chuyển tới Thiệu Quân Lăng, người chủ trì hỏi nó: “Em thấy anh trai là người thế nào?”
Thiệu Quân Lăng cúi đầu nói: “Đẹp trai.” “Giỏi.” “Rất bận.” “Cô đơn.”……
Một chuỗi câu trả lời rõ ràng là có cắt ghép. Doãn Sướng có thể đoán được có thể là do Thiệu Quân Lăng nói không được nhanh, giống nặn kem đánh răng lúc sắp hết, mười giây cho một từ, cho nên tổ hậu kỳ mới làm như vậy để tiết kiệm thời gian.
Đây cũng không sao, Doãn Sướng chỉ là khó hiểu vì sao Thiệu Quân Lăng vẫn luôn cúi đầu khi trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo, người chủ trì lại hỏi một vấn đề: “Vậy em có muốn ra ngoài chơi với anh trai không?”
Thiệu Quân Lăng lúc này mới ngẩng đầu, nói với màn ảnh: “Muốn.”
Buổi phỏng vấn kết thúc, nhạc dạo ca khúc chủ đề vang lên.
“Anh ~ em muốn ăn kẹo ~” câu đầu tiên là giọng baby Vưu Lộc Minh.
“A, há mồm ~” Hoàng Hàn sủng nịch nhét viên kẹo vào miệng Vưu Lộc Minh.
Ngay sau đó, tiếng ca của Thiệu Quân Lăng liền xuất hiện: “Anh ôm một cái, nâng em lên cao!”
Doãn Sướng: “Cãi nhau cãi nhau, mỗi ngày hằng ngày!”
Tần Tích Phong: “Cười cùng chị, nhảy với chị!”
Tần Tĩnh Sơn: “Em gái mình là tốt nhất trên đời!”
……
Ngoài màn hình Doãn Sướng kinh ngạc nói: “Á, nghe không tồi nha.”
Lúc thu âm ca khúc này Doãn Sướng cảm giác hắn và Thiệu Quân Lăng có hơi cứng ngắc, nhưng hòa với tiếng ca của nhiều người hình như cũng rất hay mà.
Đương nhiên, thầy biên đạo cũng làm việc hết sức mình mới ra được thành quả như vậy.
Bài hát chủ đề phát xong, hình ảnh đầu tiên nhảy ra mà còn là…… nhà Doãn Sướng?
【 chuyện bên lề 】
Doãn Sướng ấn Thiệu Quân Lăng trở về.
Thiệu Quân Lăng bò dậy.
Doãn Sướng lại ấn trở về: Đừng trốn, nhóc là lễ vật của anh, để anh ôm một lát!
Thiệu Quân Lăng: Đậu má sao lão này khỏe thế! Mình đẩy hoài không được!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất